Alpha Trauma Novel (Hoàn thành) - Chương 56
Khi Wooyeon bước ra khỏi nhà vệ sinh, cậu nhận ra thời gian đã trôi qua lâu hơn mình nghĩ. Vì không đủ dũng khí để đối mặt với Dohyun, cậu đã không quay lại phòng câu lạc bộ mà đi ra ngoài. Mặc dù Wooyeon không nhắn tin, nhưng có vẻ như Dohyun đã đoán trước rằng Wooyeon sẽ ra trước và mang theo chiếc hộp ra ngoài.
Sau khi hoàn thành việc lắp đặt gian hàng, mọi người lần lượt thay trang phục. Bờm đeo là ai đến trước sẽ chọn trước, nhưng Wooyeon không thể chống lại ý kiến của số đông nên cuối cùng phải chọn tai thỏ. Dohyun chỉ đưa quần áo rồi đi đâu mất, nên không ai cản các thành viên khác được.
“Wow, Seon Kyu có năng khiếu đấy nhỉ?”
Seon Kyu dù đến muộn hơn một chút, lại thể hiện tài năng bất ngờ trong việc làm kẹo bông gòn. Những cuộn kẹo tròn trịa mà cậu làm trông hoàn toàn khác so với những gì các tiền bối đã làm trong phòng câu lạc bộ. Cậu làm ra những chiếc kẹo bông tròn gần như hoàn hảo, ánh mắt lấp lánh.
“Nếu sau này không xin được việc, em nghĩ sẽ kiếm tiền bằng cách này.”
“Mới năm nhất mà đã có suy nghĩ tích cực thế.”
Garam bĩu môi, phá vỡ quyết tâm của Seon Kyu. Trên đầu Garam là đôi tai mèo, còn Seon Kyu đội một chiếc nơ đỏ chói. Mặc dù Garam rông khá hợp với tai mèo, nhưng Seon Kyu có chút gì đó trông không hòa hợp lắm.
“Wooyeon à, ăn thử không?”
Wooyeon vẫn đang thất thần nãy giờ, giật mình khi nghe Seon Kyu gọi. Dohyun vẫn chưa quay lại, và cậu đang đắm chìm trong suy nghĩ về những gì vừa xảy ra. Nếu không có Seon Kyu bắt chuyện, có lẽ Wooyeon đã đứng như tượng đá cho đến khi Dohyun xuất hiện.
“Này, cái này là của cậu đó.”
Ngay cả khi nhận lấy kẹo bông, Wooyeon cũng không tỉnh hẳn. Đây là món mà cậu từng rất mong chờ, nhưng bây giờ lại chẳng thấy ngon miệng, vì lòng cậu đang rối bời. Cậu cứ tự trách mình về những hành động thiếu suy nghĩ vừa rồi.
Chắc chắn rằng Wooyeon không phải người có nhu cầu mạnh mẽ. Khi còn nhỏ, cậu có mê đồ ngọt nhưng cũng chỉ là cách giải tỏa căng thẳng. Đương nhiên là ham muốn của cậu ít hơn so với các Omega thông thường.
Ví dụ điển hình là ngoài kỳ phát tình, Wooyeon hiếm khi tự thỏa mãn. Thực ra, ngay cả khi có vào kỳ phát tình, cậu cũng thường kiềm chế bằng thuốc, nên chuyện tự giải tỏa là rất hiếm.
Thế nên việc cậu có giấc mơ về Dohyun hay phản ứng với những cử chỉ thân mật của anh ấy là điều không tưởng.
“Haa…”
“Mặt em sẽ xệ xuống đấy.”
Một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh. Wooyeon thẳng lưng và từ từ quay đầu lại. Dohyun, trong chiếc áo thun màu hồng phấn mà cả câu lạc bộ đã chuẩn bị, đã đến gần Wooyeon từ lúc nào.
“Ơ… anh đến từ khi nào vậy?”
“Mới đây thôi.”
Dohyun đáp lại một cách bình thản rồi lấy kẹo bông từ tay Wooyeon. Ánh mắt anh dịu dàng, chậm rãi lướt từ đầu đến chân Wooyeon. Mỗi khi ánh mắt của anh chạm tới, Wooyeon lại rụt vai, cúi đầu xuống.
“Là thỏ nhỉ.”
Giọng nói của anh có chút không rõ ràng. Có vẻ anh thấy vui, nhưng đồng thời lại có chút gì đó không hài lòng. Trong phòng câu lạc bộ lúc nãy anh khen dễ thương, nhưng bây giờ lại không có vẻ gì thích thú lắm.
“Các tiền bối bảo em đội tai thỏ…”
Wooyeon tự hỏi liệu Dohyun có giận không. Cậu nghĩ như vậy và từ từ tạo khoảng cách. Dù sao thì cậu cũng bỏ chạy giữa lúc hôn, nên việc Dohyun cảm thấy không vui cũng không có gì lạ. Cậu muốn giải thích gì đó, nhưng cảm giác ngượng ngùng khiến cậu không thể nói ra.
“Trông kỳ lắm ạ?”
“Không, không kỳ đâu.”
May mắn thay, Dohyun nhanh chóng mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng khiến Wooyeon không tự chủ được mà ngẩn ngơ.
Mỗi khi Dohyun cười, trông anh rạng rỡ đến chói mắt. Dù rằng nụ cười lúc này có phần gì đó hơi ẩn ý.
“Cái này do Seon Kyu làm à?”
“Vâng, Seon Kyu làm giỏi lắm.”
“Đúng thật, có khi mở quán kẹo bông được đấy.”
Wooyeon ngượng ngùng vuốt ve dái tai mình, lén lút quan sát Dohyun. Mặc dù ngại ngùng và xấu hổ, nhưng Dohyun vờ như không biết khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Một người trưởng thành như anh dường như có lòng bao dung đến mức chấp nhận những phản ứng thiếu kiểm soát của cậu.
“Em chưa từng ăn kẹo bông đúng không?”
“Dạ.”
Wooyeon gật đầu, nhìn Dohyun rồi nhìn kẹo bông. Lúc đầu cậu nghĩ cầm kẹo bông chỉ để làm cảnh, nhưng khi nhìn Dohyun, cậu thay đổi suy nghĩ. Thầy mặc áo thun hồng nhạt, tay cầm kẹo bông cũng màu hồng, dưới con mắt của Wooyeon trông anh thật thu hút.
Lạ thật, thầy trông hợp đến bất ngờ với tông màu pastel. Trước giờ cậu chưa từng thấy thầy mặc màu sắc tươi sáng như vậy. Đứng bên cạnh nhau, hai người như mặc áo cặp, khiến tim Wooyeon khẽ rung động.
“Thật ra anh định làm kẹo cho em…”
Dohyun ngập ngừng, dùng tay phải xé một mẩu kẹo bông. Miếng kẹo mềm mịn như mây được anh đưa đến trước mặt Wooyeon.
“Nào, há miệng ra.”
Wooyeon cảm thấy ánh nhìn của các thành viên câu lạc bộ xung quanh. Cậu đỏ mặt, môi hơi hé ra. Mặc dù muốn ăn miếng kẹo đó, nhưng cậu cảm thấy ngại vì ánh mắt mọi người. Cậu định lắc đầu, nhưng Dohyun nhẹ nhàng mỉm cười.
“Vậy chúng ta tiếp tục câu chuyện lúc nãy nhé?”
“…….”
Wooyeon mở miệng ngay lập tức. Khi Dohyun đút miếng kẹo bông vào miệng cậu như một chú chim non, anh mỉm cười hài lòng. Wooyeon tròn mắt nhìn Dohyun khi kẹo bông chạm vào lưỡi.
“Ngon không?”
Kẹo bông tan ngay trên đầu lưỡi, một cảm giác hoàn toàn mới mẻ mà Wooyeon chưa từng trải qua. Tưởng chỉ có hình dạng như mây, nhưng cả kết cấu cũng nhẹ bẫng, mềm mịn như mây thật. Vị ngọt mịn màng và nhẹ nhàng của kẹo khiến cậu tiếc nuối vì chưa từng thử nó trước đây.
“…Ngon lắm ạ.”
“Có muốn ăn thêm không?”
Wooyeon không ngại ngần gật đầu nhiệt tình, như thể đã quên hết sự ngại ngùng trước đó. Dohyun lại đút cho cậu thêm một miếng kẹo bông, khuôn mặt rạng rỡ như thể đã biết trước Wooyeon sẽ thích.
“Anh nghĩ em sẽ thích món này.”
“Sao nó ngọt thế nhỉ? Thật kỳ diệu.”
“Vì làm từ đường mà, tất nhiên là ngọt rồi. Muốn ăn thêm không?”
Vừa nói, Dohyun đã lấy thêm một miếng kẹo bông. Wooyeon nhìn anh với ánh mắt tràn đầy mong đợi, háo hức chờ miếng kẹo tiếp theo.
Trong đầu, Wooyeon tự hỏi liệu có nên mua một chiếc máy làm kẹo bông về nhà, nhưng lại lo rằng kẹo ngọt sẽ khiến mình tăng cân. Giữa lúc cậu còn đang mải suy nghĩ, Dohyun nhẹ nhàng đề nghị.
“Muốn thử tự làm không?”
Kết quả là, Wooyeon hoàn toàn không có tài năng trong việc làm kẹo bông. Dohyun chỉ cần thử một lần là đã làm được một chiếc kẹo bông khá tròn trịa (dù không đẹp bằng của Seon Kyu), nhưng Wooyeon thì khiến tất cả các thành viên phải bỏ cuộc.
Chỉ cần dùng que gỗ để quấn sợi kẹo, nhưng những sợi kẹo trắng mờ lại cứ dính vào tay cậu thay vì que gỗ.
“…Chắc là máy bị lỗi rồi.”
Wooyeon phản đối đầy oan ức, nhưng không ai đồng tình với cậu. Chỉ có Dohyun là quay đi và cố nén cười.
Garam lắc đầu và giật lấy que gỗ khỏi tay Wooyeon.
“Wooyeon à… chị ít khi nói thế này, nhưng em nên mua kẹo bông ăn thay vì tự làm.”
Wooyeon không thể phản bác lời đó. Cậu lặng lẽ xóa bỏ ý định mua máy làm kẹo và nhìn chằm chằm vào đôi tay dính đầy kẹo của mình. Dohyun lấy khăn ướt từ đâu đó và nhẹ nhàng thở dài.
“Đưa tay đây, anh lau cho.”
Trong khi tỉ mỉ lau tay cho Wooyeon, thỉnh thoảng Dohyun lại bật cười, còn lẩm bẩm rằng làm ra được tác phẩm kẹo bông này cũng là một tài năng.
Wooyeon ngoan ngoãn đưa tay ra, nhưng khi Dohyun cười đến lần thứ ba, cậu liền bĩu môi nói.
“Tại sao anh không đeo bờm?”
Chỉ là một câu hỏi bâng quơ. Thật ra cậu thấy tiếc vì Dohyun là người duy nhất không đội gì cả.
Dohyun vứt khăn ướt vào thùng rác, rồi đan tay mình vào tay Wooyeon.
“Muốn anh đội không?”
Những ngón tay dài của Dohyun nhẹ nhàng mơn man lên mu bàn tay Wooyeon. Đặc biệt, cái vuốt ve của ngón tay cái trên lòng bàn tay khiến cậu nổi gai ốc, đến mức muốn rụt tay lại, nhưng Dohyun vẫn giữ chặt, không để cậu thoát.
“Cứ trốn mãi đi đâu thế, Yeon à?”
Ngón tay của họ đan vào nhau, cảm giác thật rõ ràng và gần gũi. Chỉ là nắm tay thôi, nhưng lại khiến cậu cảm thấy kỳ lạ như đang hôn nhau vậy. Pheromone lan tỏa từ đôi bàn tay đang nắm của hai người, thấm vào da thịt của Wooyeon.
“Với bộ dạng này mà em cứ chạy trốn, khiến anh thấy khó chịu đấy.”
Wooyeon run rẩy ngón tay, gồng bụng dưới để kiểm soát bản thân. Cậu chỉ ước mình có thể kiểm soát pheromone như Dohyun, nhưng điều đó lại quá xa vời.
“Em không chạy trốn nữa đâu…”
Chỉ khi Wooyeon nói vậy, Dohyun mới buông tay cậu ra. Mặt Wooyeon lúc này đã đỏ như chiếc nơ của Seon Kyu. Theo thói quen, cậu định chạm vào tai mình, nhưng nhận ra rằng pheromone của Dohyun vẫn còn vương trên tay, nên đành từ bỏ.
“Anh Dohyun! Giúp em với!”
Dohyun nhanh chóng bị một thành viên khác gọi đi. Anh thoáng thể hiện chút tiếc nuối, nhưng chỉ trong chớp mắt, Wooyeon không chắc mình có thấy rõ không.
Trước khi đi, Dohyun xoa nhẹ sau gáy Wooyeon, dặn cậu cứ ăn kẹo bông rồi mới bước đi.
“Này, thật không công bằng. Bọn mình thì bận rộn làm việc, còn Wooyeon thì chỉ ngồi ăn kẹo bông.”
“Giờ cũng sắp chuẩn bị xong rồi mà?”
“Ừ, đúng là vậy. Wooyeon, ăn cái này nữa đi. Em ấy còn làm được cả hình trái tim rồi đấy.”
Wooyeon nhận lấy kẹo bông từ Garam, cố gắng làm dịu nhịp tim đang đập loạn nhịp của mình. Tim cậu đập mạnh đến mức như vừa chạy 100 mét, và đôi mắt mơ màng vẫn không rời khỏi hình bóng của Dohyun khi anh trò chuyện với các thành viên khác.
“Tấm bảng này để bên kia nhé…”
Sự khác biệt về mức độ tình cảm thể hiện rõ trong những chi tiết nhỏ nhặt như thế này. Wooyeon chỉ muốn gục ngã vì cơn xao xuyến, trong khi Dohyun vẫn giữ được sự bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Cảm giác sốt ruột, mất đi sự bình tĩnh, tất cả chỉ xảy ra với Wooyeon mà thôi.
“Dù vậy, vẫn thấy thích.”
Dù sao thì Wooyeon cũng không quá bận tâm. Khi đã yêu một người, cậu chỉ tập trung vào người đó và không để tâm đến những thứ khác. Sự khác biệt về cảm xúc này, cậu đã chuẩn bị tâm lý từ lâu.
Khi nghe lời tỏ tình của Dohyun, và khi quyết định hẹn hò với anh, Wooyeon đã tự nhủ sẽ hài lòng với mối quan hệ như vậy.
“Đừng đòi hỏi thêm gì nữa.”
Dù Dohyun có những hành động ngọt ngào, nhưng rốt cuộc cũng chỉ dừng lại ở đó. Wooyeon vẫn không chắc chắn về tình cảm của Dohyun dành cho mình, cũng không biết anh yêu mình nhiều đến đâu.
Trong mối quan hệ với người thầy của mình, Wooyeon biết rằng mình không bao giờ có thể ở vị thế ngang bằng.
mhyyrhha
are you going to translate the whole novel?
admin
Yes, of course, I am going to translate the whole novel. I’m a bit curious, but can you read this novel in Vietnamese?
mhyyrhha
yess, I’m using laptop while reading it so I’m just translating it into english
thank you very much for translating it ,so thankful, really …. I have read the other chapters but it’s just up to chapter 68,so yeahhh i’m soooo thankful for this translation
mhyyrhha
nexttttt plsss…..thank you for updatingggggg