Alpha Trauma Novel (Hoàn thành) - Chương 60
Tiếng cười khẽ vang lên từ Dohyun, người vẫn đang vuốt ve tay Wooyeon nãy giờ. Dohyun kéo bàn tay đan ngón với cậu lên đùi mình, dùng cả hai tay nắm chặt lấy tay Wooyeon.
“Đúng là ‘đồ ăn trộm’ nhỉ.”
Ngón tay anh chầm chậm xoa nhẹ lòng bàn tay Wooyeon, từng đốt ngón tay cọ vào nhau, khiến Wooyeon phải cựa quậy. Chỉ với một cái vuốt ve nhẹ nhàng mà phần bụng dưới của cậu cũng thấy căng cứng.
“Đôi khi, ‘ăn trộm’ một chút cũng thú vị mà.”
Giọng anh nhẹ bẫng và bình thản đến mức ngay cả Tae Gyeom, người đang giữ thái độ lãnh đạm, cũng phải bật cười. Tae Gyeom nhìn Wooyeon và Dohyun với vẻ hứng thú.
“Đàn em cũng lớn rồi đấy nhỉ.”
“Đàn em gì nữa chứ, đã qua cái thời ấy rồi,” Dohyun đáp lại, khiến Wooyeon cảm thấy mỗi khi ở cạnh các tiền bối, Dohyun lại thể hiện một con người khác. Anh có chút trẻ con và sắc xéo hơn so với vẻ trầm ổn thường ngày. Nhưng dù thế nào, cách anh nhẹ nhàng vuốt ve tay Wooyeon vẫn không thay đổi.
“Dù sao cũng mừng cho hai đứa. Chúc mừng nhé,” Minjeong nói, rót rượu và đưa cho Dohyun. Anh khéo léo đón lấy ly rượu bằng hai tay, vẫn giữ tay Wooyeon trên đùi.
“Anh cũng muốn một ly chứ?” Minjeong hỏi lần lượt các thành viên khác và rót đầy ly của từng người. Chỉ có Wooyeon và trợ giảng là không uống. Khi rót đến ly của Garam, cô nâng ly của mình lên.
“Nào, cạn ly!”
Bầu không khí tại bàn nhanh chóng trở nên sôi nổi. Sungjae lại bắt đầu rủ mọi người chơi trò uống rượu, trong khi những người khác trò chuyện rôm rả, cụng ly liên tục. Khi số lượng vỏ chai rỗng dần tăng lên, Minjeong bỗng đứng dậy.
“Tôi đi mua kem. Có ai muốn đi cùng không?”
“Kem ạ?” Dohyun hỏi, ngạc nhiên nhìn Minjeong. Garam định đứng dậy đi theo nhưng bị Minjeong giữ lại. Dohyun mở nắp một lon nước và đặt trước mặt Wooyeon rồi đứng dậy đi cùng Minjeong.
“Anh sẽ quay lại ngay,” Dohyun nói, xoa đầu Wooyeon trước khi rời đi. Wooyeon ngồi lại, tay nắm chặt lon nước, nhìn theo bóng hai người bước ra cửa. Ở phía đối diện, Tae Gyeom đang nũng nịu dựa vào vai trợ giảng.
“Yoon Woo, tớ thấy mình say rồi,” Tae Gyeom thì thầm, vùi mặt vào cổ trợ giảng. Dù trông có vẻ không hẳn là say, trợ giảng vẫn nhẹ nhàng xoa má anh, ngoài miệng thì bảo Tae Gyeom đang “diễn.”
“Hai anh bắt đầu hẹn hò từ khi nào vậy?” Garam tò mò hỏi, và Wooyeon cũng bất giác chăm chú lắng nghe câu trả lời. Cậu không quá quan tâm đến chuyện yêu đương của người khác, nhưng chuyện một Alpha trội như Tae Gyeom lại hẹn hò với một trợ giảng Omega như Yoon Woo thật sự gây tò mò.
“Chúng tôi là bạn từ bé,” trợ giảng trả lời một cách tự nhiên, và Garam nhìn anh với đôi mắt sáng ngời.
“Ô, vậy hai người là thanh mai trúc mã sao?”
Ngay lúc đó một ký ức chợt hiện về, Wooyeon nhớ lại một lần Dohyun nói rằng anh không muốn có bạn thanh mai trúc mã. Tại sao cậu lại nhớ đến chuyện đó ngay lúc này, thật kỳ lạ. Lời nói của Dohyun cứ lởn vởn trong đầu cậu, khiến cậu cảm thấy khó chịu.
“Vậy hai người đã hẹn hò được bao lâu rồi?” Garam tiếp tục hỏi.
“Khoảng bốn năm,” trợ giảng trả lời.
“Wow, trong hai anh ai là người tỏ tình trước?” Garam hỏi tiếp.
Điện thoại trên bàn của Dohyun rung lên. Anh đã để lại điện thoại ở đó khi rời đi. Tiếng chuông vẫn tiếp tục vang lên, có vẻ là một cuộc gọi quan trọng. Wooyeon vừa nghe Garam hỏi “ai là người thích trước” vừa đứng dậy cầm điện thoại lên.
“Em ra ngoài một chút ạ.”
* * *
Wooyeon mang điện thoại của Dohyun ra bên ngoài quán rượu để tìm anh. Cậu không nhất thiết phải mang điện thoại ra, nhưng cảm giác muốn gặp Dohyun ngay lúc này thôi thúc cậu. May mắn thay, cậu tìm thấy Dohyun và Minjeong đang đứng ở con hẻm bên ngoài quán rượu, tay cầm một túi ni lông từ cửa hàng tiện lợi. Wooyeon định bước tới, nhưng giọng nói của Minjeong bất chợt vang lên.
“Em bắt đầu hẹn hò với Wooyeon từ khi nào vậy?”
Wooyeon vô thức dừng lại sau bức tường. Cậu không phải là kiểu người thích nghe lén, nhưng có vẻ như dạo này cậu đều vô tình bị đưa vào tình huống này.
“Mới đây thôi ạ. Hơn một tuần chút xíu,” Dohyun trả lời.
“Vậy là chưa được lâu,” Minjeong nói, và tiếng xột xoạt của túi ni lông vang lên. Điện thoại của Dohyun đã ngừng rung. Wooyeon tự hỏi liệu có nên kiểm tra xem ai đã gọi nhưng rồi lại thôi.
“Muốn hút một điếu không? Chị cũng có chuyện muốn nói.”
“Em bỏ thuốc rồi. Có gì chị cứ nói đi.”
Wooyeon ngạc nhiên khi biết Dohyun đã bỏ thuốc. Cậu nhớ lần cuối cùng thấy Dohyun hút thuốc là khi đứng trên ban công. Có lẽ anh đã bỏ thuốc từ lâu nhưng cậu không để ý.
“Thực ra chỉ là chuyện nhỏ thôi. Chị chỉ muốn hỏi liệu em có cảm thấy không thoải mái khi tham gia mấy buổi nhậu thế này không. Vì em không ưa Tae Gyeom mà.”
Wooyeon nhớ lại mỗi lần nhắc đến “nam thần khoa kinh doanh,” Dohyun đều nhíu mày. Cậu cảm nhận được rằng giữa họ có điều gì đó không thoải mái, nhưng không nghĩ mối quan hệ giữa hai người lại căng thẳng đến vậy.
“Sao chị hỏi vậy chứ… Có gì đâu mà không thoải mái. Mấy buổi nhậu thế này là chuyện bình thường mà.”
“Vậy sao?”
“Dĩ nhiên rồi. Em và anh Tae Gyeom cũng không hẳn là không ưa nhau.”
Minjeong vẫn im lặng, không nói gì thêm. Tiếng côn trùng kêu vang đâu đó trong không gian yên tĩnh, hòa quyện vào bầu không khí kỳ lạ giữa họ. Dohyun phá vỡ khoảng lặng đó, giọng nói của anh vang lên một cách bình thản.
“Chị đừng nói là vì em từng thích anh Yoon Woo mà chị như vậy đấy nhé?”
Tim Wooyeon đập mạnh, khiến cậu như mất đi mọi cảm giác. Đầu óc cậu trống rỗng, giống như có một quả bóng vừa nổ tung ngay bên tai. Vô thức, cậu liếc qua bức tường, nhìn vào họ. Đó là một phát hiện đầy bất ngờ: hình mẫu lý tưởng mà anh từng nhắc đến, và vẻ mặt cau có của Dohyun mỗi khi nhắc đến Tae Gyeom. Tất cả những điều này bắt đầu xâu chuỗi với nhau.
“Chuyện đó… cũng đã lâu rồi,” Minjeong trả lời mà không rõ là đồng tình hay phủ nhận, khiến cho Wooyeon cảm nhận đó như một sự xác nhận. Dohyun cười nhẹ, giọng anh pha lẫn chút khó tin.
“Đã bao nhiêu năm rồi mà chị vẫn nghĩ đến chuyện đó?”
Dù giọng điệu của anh có vẻ như không quan tâm, nhưng Wooyeon thì khác. Tim cậu đập liên hồi, và cậu phải bặm môi cố giữ cho pheromone không phát ra, để không bộc lộ sự bối rối của mình.
“Đúng là người anh ấy từng nhắc đến… là anh trợ giảng.”
Những mảnh ghép vụn vỡ bỗng hợp lại, tạo thành một bức tranh hoàn chỉnh. Dohyun bảo rằng anh dễ dàng quên người mình thích khi còn trẻ, nhưng giờ nghĩ lại, khoảng thời gian một tháng lại không hề ngắn. Cậu cảm thấy một chút giận hờn khi nhớ đến những cuộc trò chuyện giữa Dohyun và trợ giảng trước đây.
“Em cứ nghĩ chị sẽ định nói điều gì to tát,” Dohyun tiếp lời, giọng anh nhẹ nhàng, như thể anh không cảm thấy bất kỳ sự xao động nào.
Wooyeon ngồi bệt xuống và hít thở sâu, tự nhủ rằng cậu sẽ lắng nghe tất cả mọi chuyện. Cậu không muốn hiểu lầm thêm lần nữa, như lần trước.
“Chuyện đó chỉ diễn ra trong khoảng thời gian ngắn thôi. Em đã từ bỏ rất nhanh,” Dohyun nói với giọng điệu bình thản, không một chút lay động, như thể anh đã hoàn toàn gạt bỏ mọi tình cảm còn sót lại. Câu nói thêm của anh, “Lúc đó em thực sự nghĩ vậy, nhưng giờ thì không còn gì nữa,” càng củng cố niềm tin trong Wooyeon.
“Nó không phải tình đầu, cũng chẳng là gì cả… Khi còn trẻ, người ta thường khao khát những thứ không thuộc về mình,” Dohyun tiếp lời.
“Bây giờ em vẫn còn trẻ mà,” Minjeong đáp, có chút mỉa mai.
“Ban nãy chính chị cũng bảo em là kẻ ăn trộm còn gì?”
Lời nói của Dohyun khiến Wooyeon an tâm phần nào. Cậu biết, việc anh từng có người mình thích là điều rất bình thường. Dù cậu hiểu, nhưng cảm giác ghen tị vẫn âm ỉ trong lòng.
“Tae Gyeom chỉ là kiểu người… không ưa người cùng loại thôi. Có lẽ anh ấy cũng chẳng nghĩ nhiều về điều đó,” Dohyun giải thích.
“Nhưng anh ấy luôn gọi em là đàn em đáng yêu mà,” Minjeong nói, khiến Dohyun nhăn mặt một chút.
“Ha, em không thích bị gọi là đàn em đâu, chị cũng biết mà.”
Giọng càu nhàu của Dohyun khiến Wooyeon nhận ra một góc khác của anh, một góc mà cậu chưa từng thấy. Dohyun mà lại làm nũng với các tiền bối ư? Đó là một hình ảnh mà Wooyeon chưa từng tưởng tượng nổi.
Ngay khi cảm giác buồn bã bắt đầu xâm chiếm Wooyeon, giọng nói của Dohyun kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ đó.
“Em không hề đùa giỡn với mối quan hệ này,” giọng anh chân thành và tràn đầy sự nghiêm túc.
Từng lời anh nói như sợi dây cột chặt trái tim Wooyeon, dập tắt mọi cảm giác bất an trước khi nó kịp lan tỏa.
“Dù không biết tại sao chị lại bận tâm chuyện này… nhưng người duy nhất có quyền nghi ngờ tình cảm của em chỉ có Wooyeon thôi.”
Dường như Dohyun đã nhận ra Wooyeon chưa hoàn toàn tin tưởng anh. Điều này khiến Wooyeon vừa thấy có lỗi, vừa cảm thấy nhẹ nhõm.
“Em thực sự rất thích em ấy.”
“…”
“Em thích đến mức khiến em còn phải cảm thấy ngạc nhiên vì mình có thể yêu một người nhiều như vậy.”
Nghe những lời ấy, cậu thấy lòng mình thắt lại, như có ai đó bóp nghẹt trái tim. Được nghe những lời yêu thương từ người mình yêu thật sự giống như một phép màu kỳ diệu.
“Không phải vì chị sợ em còn lưu luyến đâu,” Minjeong nói với vẻ chậm rãi nhưng lại đính kèm chút lạnh lùng.
“Chị biết em không phải loại người si tình.”
Đó là một nhận xét khắc nghiệt. Dohyun cười nhẹ, lẩm bẩm rằng chị thật quá đáng, nhưng anh không phản bác.
“Chị chỉ nghĩ, nếu cứ tiếp xúc với người cũ thì Wooyeon sẽ biết và bị tổn thương. Em ấy có vẻ nhạy cảm đấy.”
Minjeong mỉm cười châm chọc, nhưng Dohyun đáp lại với giọng nhẹ nhàng.
“Em sẽ không để em ấy bị tổn thương.”
Dường như Dohyun đang tự nhắc nhở mình. Anh khẳng định chắc chắn như thể đang hứa với chính mình.
“Em sẽ không làm những chuyện ngu ngốc như các tiền bối. Và em cũng sẽ không để Wooyeon phải làm điều đó.”
“Em nói nghe nặng nề thật đấy…”
Minjeong cười cười, nói rằng cô sẽ mách lại với anh Yoon Woo, nhưng Dohyun chỉ cười mỉm, chẳng mấy bận tâm.
Anh nhẹ nhàng thì thầm với giọng đầy yêu thương:
“Em ấy được nuôi dưỡng rất cẩn thận, thế nên em sẽ không để em ấy phải làm những điều ngốc nghếch đâu.”