Alpha Trauma Novel (Hoàn thành) - Chương 61
Lời nói có vẻ như là một trò đùa, nhưng giọng điệu lại chân thật. Wooyeon xoa nhẹ vành tai rồi nhìn xuống. “Nuôi dạy cẩn thận” – điều đó không sai, nhưng nghe từ miệng người khác thì thật ngượng ngùng.
“Vậy nên đừng lo lắng. Cả chị Minjeong và Moon Garam nữa, em không ngờ trong mắt hai người em lại trông như một kẻ không đáng tin như vậy.”
Trong giọng nói dịu dàng của Dohyun, Wooyeon cảm thấy có một chút gai góc, điều mà anh chưa bao giờ thể hiện khi nói chuyện với cậu. Minjeong hỏi lại: “Garam á?”, rồi đáp lời một cách thờ ơ.
“Dù chị chỉ gặp Wooyeon có hai lần, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy muốn quan tâm che chở.”
“….”
“Không phải vì hứng thú đâu, nên đừng cau có nữa. Anh Yoon Woo còn nhớ tên em ấy đấy, chẳng phải điều đó nói lên tất cả rồi sao?”
Minjeong tiếp tục với giọng điệu thản nhiên nhưng đầy ấm áp. Dohyun nghe những lời của cô rồi mỉm cười, nhẹ nhàng đáp lại.
“Đúng thật, không chỉ đáng yêu trong mắt em, mà những người khác cũng thấy đáng yêu.”
Càng nghe Wooyeon càng thấy đỏ mặt hơn nên cậu vội đứng dậy. Nếu bị mắng mỏ thì cậu có thể chịu được, nhưng loại khen ngợi kiểu này thì cậu hoàn toàn không quen. Cậu định lẻn vào trong, giả vờ như không nghe thấy gì, vì cuộc trò chuyện có vẻ đã xong.
Nhưng khi Wooyeon vừa bước được một bước thì điện thoại trên tay cậu rung lên vì có cuộc gọ đến. Rung động bất ngờ khiến cậu giật mình và bước hụt.
“A…!”
Cậu không bị ngã, nhưng điện thoại trên tay thì rơi xuống. Chiếc điện thoại bay khỏi tay, phát ra tiếng va chạm mạnh khi rơi xuống đất. Wooyeon nhìn chiếc điện thoại lăn vài vòng trên mặt đường và há hốc miệng.
“Vừa rồi có nghe thấy tiếng gì không?”
Tại sao điện thoại luôn rơi úp xuống nhỉ? Wooyeon chỉ có thể cầu mong không có gì tồi tệ xảy ra, nhưng âm thanh va chạm rõ ràng cho thấy màn hình có thể đã bị vỡ. Tệ hơn là cậu không thể kiểm tra ngay bằng mắt, nên cảm giác sợ hãi tăng lên gấp bội.
“Sao thế? Nghe thấy tiếng gì à?”
“Nghe như có gì đó rơi xuống…”
Wooyeon đứng sững sờ, không dám nhặt điện thoại. Tiếng bước chân chậm rãi tiến lại gần. Khi cậu quay đầu, cậu thấy Dohyun đang bước ra từ góc phố.
“…”
“…”
Dohyun nhìn Wooyeon với vẻ ngạc nhiên không thường thấy. Ngay cả trong bóng tối, cậu vẫn thấy rõ ánh mắt anh mở to. Wooyeon bày ra khuôn mặt như sắp khóc, rồi cất giọng yếu ớt.
“Anh…”
“Wooyeon à…”
Dohyun tiến lại gần, cúi xuống ngang tầm mắt với cậu. Trong đôi mắt đen láy của anh chứa đựng những cảm xúc phức tạp. Trước khi anh kịp nói gì, Wooyeon đã vội vàng xin lỗi.
“Em xin lỗi…”
“Gì cơ?”
Dohyun ngơ ngác nhìn cậu. Trước khi anh có thể nói thêm, Wooyeon lại vội vàng xin lỗi một lần nữa.
“Em sẽ mua đền anh điện thoại mới. Em thật sự xin lỗi…”
“Chuyện đó…”
Không cần phải giải thích nhiều. Nhìn thực tế là đủ. Wooyeon cúi đầu, và Dohyun cũng nhìn xuống.
“…”
Khoảnh khắc im lặng kéo dài. Dohyun cứ nhìn chiếc điện thoại mãi cho đến khi Minjeong bước ra khỏi góc phố. Rồi anh chậm rãi cúi người xuống, nhặt chiếc điện thoại lên.
“Hả? Wooyeon, em ra đây từ lúc nào vậy? Cái đó sao thế này?”
Như cậu dự đoán, màn hình điện thoại đã nứt vỡ. Nhìn những đường nứt trên màn hình, mặt Wooyeon tái nhợt đi. Dohyun thở dài, giọng anh thì thầm nhỏ đến mức chỉ mình Wooyeon nghe thấy.
“Thật là… anh đã tưởng có chuyện gì cơ chứ.”
Dohyun có vẻ như đang thở phào nhẹ nhõm, mặc dù điện thoại của anh bị vỡ cũng chẳng phải là điều đáng bận tâm.
Wooyeon không dám nhìn thẳng vào Dohyun và rối rít vẫy tay, cố giải thích.
“Em không cố ý làm đâu. Vì điện thoại reo mãi nên em định mang ra đây cho anh…”
“Không sao.”
Dohyun đáp lại nhẹ nhàng rồi bấm nút bên cạnh điện thoại. Chỉ là màn hình bị nứt, nhưng điện thoại vẫn hoạt động bình thường. Anh nhìn thoáng qua Wooyeon trước khi đút điện thoại vào túi.
“Sửa được mà, đừng lo.”
Giọng anh rất bình thản, như thể chẳng có gì đáng bận tâm. Dù lẽ ra anh có thể tỏ ra khó chịu, nhưng không hề có dấu hiệu nào của sự bực mình. Sau một lúc im lặng, Wooyeon ngẩng lên với vẻ mặt đầy áy náy.
“Điện thoại cứ reo mãi…”
“Ừ, không cần nghe đâu.”
Điện thoại reo hai lần liền, thực sự không cần nghe sao? Wooyeon không chắc đó có phải cùng một người gọi không, nhưng nếu là một người thì có thể là chuyện gấp.
“Ai gọi vậy ạ?”
Dohyun khẽ cười và thò tay vào túi ni lông đang cầm. Hình như anh đã mua kem để cho mọi người, bên trong có nhiều loại kem que khác nhau. Dohyun lấy cây kem vị sô cô la ra, xé vỏ và đưa cho Wooyeon.
“Chỉ là cuộc gọi rác thôi.”
Wooyeon cầm cây kem và cắn vào phần cuối. Vì kem hơi tan chảy nên việc ăn không gặp khó khăn. Nhìn lại thì Minjeong cũng đang cầm một cây kem khác.
“Hơn nữa…”
Giọng nói trầm lặng vang lên. Dohyun nheo mắt bên trái, nhìn kỹ khuôn mặt của Wooyeon. Đôi môi cong lên nhẹ nhàng, hỏi với giọng hơi cứng rắn.
“Nghe từ đâu rồi?”
* * *
Ngay khi trở lại buổi tiệc, Wooyeon không ngừng uống rượu. Rượu mà trợ giảng rót có mùi nho xanh tươi mát, và khi Wooyeon nói đây là lần đầu tiên uống rượu trái cây, Tae Gyeom đã gọi thêm nhiều loại rượu khác nhau.
Tổng cộng là mười chai. Sau khi mọi người trong câu lạc bộ chụp hình kỷ niệm, buổi tiệc rượu chính thức bắt đầu.
“Loại này và… loại này ngon.”
Đôi mắt mơ màng của Wooyeon chớp chớp. Dù cố gắng tập trung nhưng có chớp mắt bao nhiêu lần thì tầm nhìn vẫn mờ mờ. Wooyeon chỉ vào loại mận và nho xanh, sau đó cúi đầu.
“Loại khác cũng ngon nhưng…”
“Wooyeon say rồi phải không?”
Trợ giảng hỏi bằng giọng lo lắng. Dohyun vẫn lặng lẽ ngồi cạnh Wooyeon nãy giờ, khẽ mấp máy môi. Minjeong cũng lặng lẽ uống rượu.
“Em không say đâu.”
Wooyeon nói rõ ràng và cầm lấy ly rượu một lần nữa. Dù giọng nói rõ ràng nhưng ánh mắt trông hơi đờ đẫn. Nếu không nhìn kỹ thì khó mà biết rằng Wooyeon đã say, nhưng thực tế đầu óc cậu đã mơ hồ.
‘…Em nghe từ đầu rồi.’
Ban nãy Wooyeon đã trả lời như vậy và bỏ đi, để lại hai người trong tình trạng khó xử. Không phải vì giận, chỉ là không còn gì để nói.
Nhưng khi nhìn thấy trợ giảng và Tae Gyeom, Wooyeon lại cảm thấy đau lòng không nói nên lời.
“Thật sự không sao đâu.”
Vì đây là lần đầu tiên yêu đương, Wooyeon không biết. Bề ngoài thì có vẻ ổn nhưng trong lòng cậu đang gợn sóng. Thật khó chịu khi phát hiện ra dấu vết của người khác. Dù biết rằng cảm giác bây giờ đã khác, nhưng chỉ riêng việc biết mình có cảm xúc mà mình không hiểu, cũng đủ làm Wooyeon tức giận.
“Yoon à.”
Wooyeon định cầm ly rượu lên nhưng chợt khựng lại. Dohyun nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay của Wooyeon, đặt ly rượu xuống bàn và nói dịu dàng.
“Đừng uống nữa.”
“…Tại sao?”
Wooyeon biết rằng không có lý do để giận Dohyun. Cảm xúc của con người không thể kiểm soát, và cũng không có quyền can thiệp vào việc Dohyun đã từng thích ai. Bây giờ Dohyun nói thích mình, nên không nên mong đợi gì thêm. Nhưng trong lòng vẫn không ngừng sôi sục.
“Nếu pheromone phát ra sẽ rất phiền đấy.”
Nghe Dohyun nói, Wooyeon khẽ cắn môi. Dù cậu có say thế nào cũng hiểu được ý của Dohyun. Đối diện là Tae Gyeom và Garam, không thể phát tán pheromone ở đây được.
“Em đừng uống nữa nhé, được không?”
Giọng nói dịu dàng như thôi miên. Không còn cách nào khác, Wooyeon chậm rãi tựa đầu vào vai Dohyun. Khi mặt úp vào cổ, Wooyeon cảm nhận Dohyun hơi giật mình.
“Hôm nay em…”
Wooyeon ngửi thấy mùi pheromone. Khô nhưng nồng đậm, mùi pheromone của alpha trội. Wooyeon thở dài và nói như nài nỉ.
“Em muốn ngủ ở nhà anh.”
Họ rời khỏi buổi tiệc trước khi kết thúc và đi về nhà. Dù trợ giảng ngỏ ý đưa về bằng xe nhưng Dohyun từ chối mà không do dự. Wooyeon cũng không muốn ngồi chung xe với Tae Gyeom.
Trên đường về nhà, Wooyeon mơ màng tỉnh dậy. Ban đầu thì được Dohyun cõng, rồi đứng trước máy gắp thú, và cuối cùng là ôm một con thú trắng mềm mại. Wooyeon than phiền, đòi hỏi, vui mừng và đu mình vào eo của Dohyun, cậu đưa ra yêu cầu.
“Ôm em đi.”
“…”
Nhớ lại lúc đó, pheromone của Dohyun đột nhiên đậm đặc lên. Wooyeon cũng đáp lại bằng pheromone, như thể muốn nghẹt thở trong sự ngọt ngào đó.
Dohyun thở dài, ôm lấy Wooyeon và thì thầm vào tai.
“Yoo àh, anh nhẫn nhịn đến lần thứ ba thôi nhé.”
Và khi mở mắt thì trời đã sáng sớm. Wooyeon chớp mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xanh biếc. Xung quanh tối đen, chỉ có ánh sáng nhạt nhòa từ khe rèm cửa. Giấc mơ và hiện thực. Cảm giác mơ hồ dần trở lại với thực tại.
“…!”
Như bị dội nước lạnh vào người. Cảm giác ngái ngủ tan biến ngay khi Wooyeon nhận ra mình đang ở đâu. Dù xung quanh vẫn tối nhưng có thể nhìn rõ mọi thứ.
Vấn đề là Wooyeon đang nằm gọn trong vòng tay của ai đó.
Rất cẩn thận, Wooyeon nhẹ nhàng tháo vòng tay đang ôm eo mình ra. Không cần kiểm tra cũng biết chủ nhân của vòng tay đó là ai, cũng không cần xác nhận mình đang nằm ở đâu. Chỉ có điều, nhận thức rằng mình đã say thêm lần nữa là điều quan trọng nhất.
‘Điên thật…’
Cuối cùng Wooyeon cũng nhấc tay anh ra và ngồi dậy. Định lặng lẽ ra ngoài như chưa có chuyện gì xảy ra.
Nhưng trước khi kịp đứng dậy hoàn toàn, một lực cản không thể từ chối kéo Wooyeon lại vào lòng.
“…”
Bịch, cả người cậu rơi lại lên giường. Vòng tay đã gỡ ra lại ôm lấy eo, Wooyeon nằm đè lên cánh tay khác. Sức nóng từ phía sau tràn đến, pheromone tỏa ra khiến Wooyeon chìm đắm.
“Yoon à.”
Wooyeon quên cả thở, toàn thân cứng ngắc. Giọng nói quấn quanh tai, quá đỗi kích thích. Vòng tay siết chặt thêm, như thể không muốn để Wooyeon rời đi.
“Định đi đâu?”
mhyyrhha
thank you for translating it!!!!! love it
admin
haha, thank you for your support!
mhyyrhha
welcomeee