Alpha Trauma Novel (Hoàn thành) - Chương 62
Trái tim Wooyeon đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hơi thở nóng rực phả vào sau gáy cậu đầy mê hoặc. Bị bao bọc như có một tấm chăn phủ lên, Wooyeon không thể cựa quậy dù chỉ một chút.
“…Em chỉ muốn đi vệ sinh thôi,” Wooyeon nói.
Giọng của cậu lí nhí như tiếng muỗi kêu. Dù nghĩ rằng đó là một cái cớ tốt, Dohyun vẫn chẳng có ý định để cậu đi. “Đi vệ sinh à?” Anh lặp lại, cười như thể vừa nghe được điều gì thú vị.
“Sao anh lại thấy đó chỉ là cái cớ nhỉ.”
Mỗi khi Dohyun nói, đôi môi anh lại lướt nhẹ qua cổ Wooyeon. Cảm giác mềm mại, dịu dàng ấy càng làm cho các giác quan nhạy cảm của cậu bị kích thích mạnh hơn. Wooyeon cố rụt vai lại và nín thở, nhưng Dohyun càng đưa môi lại gần tai cậu hơn.
“Lại muốn trốn nữa sao?”
‘Chụt’, một âm thanh ngượng ngùng vang lên. Đó là tiếng anh hôn vào tai Wooyeon. Anh nhấn môi thêm lần nữa rồi thì thầm dịu dàng.
“Đêm qua em uống nhiều lắm đó.”
Wooyeon biết điều đó dù không cần anh phải nhắc. Cậu lại uống quá khả năng của mình, may mắn là vẫn chưa hoàn toàn mất trí nhớ. Mặc dù sau khi đến nhà Dohyun, Wooyeon không còn nhớ gì nữa.
“Anh đã tắm cho em, thay đồ cho em và đưa em lên giường ngủ.”
Lúc đó, Wooyeon mới nhận ra mình đang mặc một bộ đồ khác so với hôm qua. Chiếc áo phông rộng này quá lớn và xa lạ, chắc chắn không thể là của cậu được. Cả kích cỡ và mùi hương đều cho thấy nó thuộc về Dohyun.
“…Anh đã tắm cho em sao?” Wooyeon hỏi.
“Ừ, đã tắm cho em đấy.”
Dohyun thản nhiên trả lời rồi tiến lại gần hơn. Lưng và ngực của hai người dán sát vào nhau, bàn tay lớn của anh lướt dọc lên cổ Wooyeon. Anh nắm lấy cằm cậu và xoay mặt về phía mình.
“Như lần trước.”
“… … .”
Ánh mắt hai người chạm nhau. Trước khi kịp nhận ra “lần trước” là khi nào, Dohyun đã mỉm cười dịu dàng.
“Nhưng nếu cứ đi như vậy thì phải làm sao đây.”
“…Em không định đi đâu.”
Dù anh đang cười nhưng một luồng khí lạnh buốt vẫn chạy dọc sống lưng của Wooyeon. Tiếng tim đập dồn dập không biết của ai cứ vang lên bên tai. Càng cố nhích ra ngoài, Wooyeon càng cảm nhận được Dohyun đeo bám ngày càng dai dẳng.
“Em… thật sự cần đi vệ sinh mà…”
Wooyeon lắp bắp nói, nhưng một lần nữa, Dohyun vẫn chẳng mảy may bận tâm. Anh áp môi lên má gần tai của Wooyeon, rồi từ từ hôn dọc xuống cằm, để lại những nụ hôn chạm nhẹ nhàng. Một luồng điện xẹt qua khiến bụng dưới của Uyên ngứa ngáy.
“Em… em sắp không nhịn nổi rồi…”
Trong chớp mắt, môi hai người đã chạm vào nhau. Dohyun giữ chặt cằm Wooyeon và luồn lưỡi qua khe hở giữa đôi môi. Wooyeon nhắm chặt mắt, không dám nghĩ đến việc đẩy anh ra.
“…”
Cảm giác nóng bỏng và dai dẳng. Wooyeon không biết mình say vì rượu hay vì pheromone của Dohyun nữa. Ngay khi lưỡi anh thâm nhập vào bên trong, Wooyeon cảm thấy cơ thể mình căng cứng lại, hơi thở trở nên gấp gáp như có luồng nhiệt dồn đến.
Dohyun nhẹ nhàng vỗ về ngực Wooyeon, như muốn xoa dịu cậu. Khi Wooyeon rên rỉ không biết phải làm gì, anh tạm rời môi và điều chỉnh tư thế.
Anh giữ lấy vai Wooyeon, đặt cậu nằm dưới mình, hai tay chống lên giường và cúi xuống.
“Sắp không chịu nổi sao?”
Giọng nói trầm khàn của Dohyun như muốn quyến rũ Wooyeon. Mặt cậu đỏ bừng, chậm rãi lắc đầu. Ngực phập phồng lên xuống, đôi mắt dao động mãnh liệt.
Dohyun nhìn Wooyeon thật lâu, như muốn khảm sâu từng chi tiết trên cơ thể cậu vào trong mắt anh, từ mắt, mũi, môi đến từng sợi lông mi, cả vùng da ửng đỏ dưới mắt.
Khi ánh mắt anh đậm màu say đắm, đôi môi họ lại chạm nhau lần nữa.
Đó là một nụ hôn chủ động hơn bao giờ hết. Dohyun vòng tay Wooyeon quanh cổ mình, cúi người xuống. Không còn sự thong thả như trước, trong hành động của anh đã có chút gấp gáp.
“Ư…”
Wooyeon rên rỉ yếu ớt rồi bám lấy Dohyun một cách tha thiết. Bụng dưới căng thắt nhưng kích thích này quá mạnh đến mức cậu không có thời gian để bận tâm. Cậu không thể chạy trốn, cũng không thể lùi lại. Tất cả những gì cậu có thể làm là di chuyển cơ thể và đón nhận pheromone của Dohyun.
Chẳng mấy chốc, đôi môi cả hai tách ra với âm thanh ngượng ngùng. Khoảng cách không xa, nên hơi thở dồn dập rõ ràng đến mức đối phương có thể cảm nhận được. Mọi thứ thật tối tăm, nóng bỏng và ngột ngạt. Mùi pheromone dày đặc khiến hơi thở của Wooyeon ngày càng khó khăn.
“…Yeon à.”
Wooyeon cảm thấy như tên mình vừa được niệm một câu thần chú. Dù đang nghĩ gì hay cảm thấy ra sao, chỉ cần một lời của Dohyun là đầu óc cậu trống rỗng.
Dohyun nhẹ nhàng cắn lấy môi dưới của Wooyeon, giọng trầm xuống hỏi:
“Em còn nhớ những gì anh đã nói hôm qua không?”
Wooyeon nuốt khan, yết hầu cậu khẽ chuyển động. Cậu vẫn ôm lấy cổ của Dohyun, dù không trả lời, Dohyun vẫn chậm rãi nói.
“Khi em say, một lần. Khi trong kỳ phát tình, một lần. Và đêm qua, một lần nữa.”
Giọng anh nghe dịu dàng, nhưng âm thanh lại không như vậy. Ánh mắt nhìn Wooyeon cũng khác hẳn mọi khi, mang theo chút tối tăm. Dohyun mỉm cười một cách hiền lành nhưng lời cất lên thì lại như một câu cảnh báo.
“Ba lần rồi đấy.”
Chỉ cần không phải là kẻ ngốc, cậu sẽ hiểu được ý nghĩa của lời nói đó. Dù Wooyeon có học hỏi chậm, nhưng cậu không phải là kẻ ngốc. Pheromone bao quanh cũng như đang ngầm nhắc nhở rằng cậu đã hiểu ý anh.
“… Em đâu có yêu cầu anh phải nhịn đến ba lần.”
Dohyun mỉm cười nghiêng đầu, hơi ngạc nhiên trước câu trả lời có phần táo bạo của cậu. Từ nãy đến giờ, anh liên tục mỉm cười, nhưng không hiểu sao Wooyeon lại cảm thấy bất an. Hoặc có lẽ đó không phải là bất an, mà là kỳ vọng. Dohyun nhẹ nhàng hỏi khi thấy Wooyeon hít thở sâu.
“Vậy có thể chạm vào em không?”
Anh ta vừa nói vừa đưa tay xuống dưới. Wooyeon chưa kịp trả lời, lòng bàn tay Dohyun đã nhẹ nhàng vuốt ve giữa hai chân cậu. Cảm giác đụng chạm đó khiến tóc gáy Wooyeon dựng đứng.
“En đang phản ứng đấy.”
“A… không được…”
Vẻ tự tin vừa rồi của cậu đã biến đi đâu rồi? Wooyeon co rúm người lại ngay khi tay Dohyun chạm vào mình. Dohyun mỉm cười hỏi lại.
“Không được?”
Như muốn hỏi liệu điều này có thực sự không thể thực hiện được hay không, Dohyun dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng kích thích vùng giữa hai chân cậu. Wooyeon cuộn người lại và vùi mặt vào hõm cổ Dohyun.
Sau ba lần bị từ chối, Dohyun lặng lẽ thì thầm.
“Vậy anh có thể mút nó được không?”
* * *
“Ah… ư…”
Wooyeon đưa một tay lên che mắt, cơ thể không ngừng run rẩy. Cậu không biết phải biểu cảm thế nào khi những âm thanh kỳ lạ cứ phát ra liên tục. Khi cậu cắn nhẹ môi dưới, Dohyun dùng ngón tay nhẹ nhàng cào vào quy đ*u của cậu.
“Ah…!”
Cảm giác râm ran khoái lạc lan ra khắp sống lưng. Dohyun nhìn Wooyeon rên rỉ nhỏ nhẹ rồi khẽ hôn lên má cậu. Đó là một nụ hôn dịu dàng vô cùng, nhưng lời nói bên tai lại hoàn toàn khác.
“Nếu che mặt như vậy, anh sẽ làm bằng miệng đấy.”
“Hư… không… đừng…”
Vừa hỏi xem có thể hôn không, nhưng khi thấy biểu cảm hoảng hốt của Wooyeon, Dohyun lùi lại một chút. Anh nở nụ cười chậm rãi, như muốn nương tay, và nắm lấy đùi cậu. Bắt đầu từ đây, anh nhẹ nhàng xoa lên vùng da mềm mại rồi luồn tay vào bên trong chiếc quần rộng của Wooyeon.
“Hức… hức…”
Có phải vấn đề nằm ở kích cỡ quần áo khác nhau, hay do cậu không mặc đồ lót? Bàn tay của Dohyun không gặp chút khó khăn nào khi tiến vào, chính xác nắm lấy bộ phận đã cương cứng của Wooyeon mà không cần phải kéo quần xuống hay cởi đồ lót.
“Em… em nghĩ mình sắp ra rồi… hức…”
Cảm giác sống động và rõ ràng hơn cả khi cậu say lần trước. Dù Wooyeon đã cố vắt chéo chân và siết chặt bụng dưới, nhưng khoái cảm tràn ngập không cách nào ngăn lại được. Chỉ là một bàn tay thôi, mà cảm giác lại quá đỗi tuyệt vời.
“Thầy… làm ơn…”
“Anh còn chưa chạm vào phía sau đâu, Wooyeon à.”
Dohyun ôm Wooyeon vào lòng, cắn nhẹ lên dái tai cậu. Cảm giác nhè nhẹ từng chút một ấy khiến cơn cực khoái dâng trào.
“A…!”
Cuối cùng, Wooyeon đã lên bắn trong lòng bàn tay của Dohyun. Chất dịch bắn ra, làm bẩn cả tay và quần. Sau khi kiên nhẫn chờ Wooyeon bắn xong, Dohyun đặt một nụ hôn nhẹ lên mí mắt đang run rẩy của cậu.
“Nhanh hơn lần trước nhỉ.”
“….”
Mặt Wooyeon đỏ bừng lên. Khi nhiệt độ chưa kịp hạ, Dohyun đã kéo quần của cậu ra. Anh lau sơ qua chất dịch trên tay vào quần rồi ném xuống dưới giường. Sau đó, anh nhẹ nhàng xoa nắn bộ phận đang ẩm ướt của Wooyeon và kéo áo thun của cậu lên.
“Em có biết tại sao anh lại dùng tay không?”
“…Không ạ.”
Wooyeon nghĩ, “Không phải bình thường vẫn như vậy sao?” nhưng cậu không nói ra. Dohyun hạ ánh mắt, bàn tay nhẹ nhàng xoa bụng Wooyeon.
“Là để em có thể nhớ rõ mọi thứ.”
Bàn tay của Dohyun chậm rãi vuốt ve phần trên của cậu. Wooyeon đặt một tay lên trán, hít thở sâu.
“Anh muốn xem hiện tại là vì em vẫn còn say, vì em đang ở giai đoạn ‘phát tình’, hay chỉ đơn giản là bị cuốn theo bầu không khí.”
“….”
“Không thể để lần đầu tiên lại diễn ra như vậy được.”
Giọng nói nhẹ nhàng của Dohyun kèm theo những ngón tay di chuyển như đang chơi piano. Từ gần rốn, đến bên hông, và từ xương sườn đến dưới ngực.
Cuối cùng, khi chạm đến núm vú nhỏ, anh nhìn thẳng vào mắt Wooyeon.
“Phải ghi nhớ từng chút một chứ. Đúng không?”
Wooyeon không kịp trả lời, chỉ nhíu mày. Cảm giác khi Dohyun xoa ngực thật khó tả, như một sự ngứa ngáy nhẹ nhàng, không phải là sự bùng nổ của khoái cảm, mà là một cảm giác đang dần tích tụ.
“Cảm giác… lạ quá.”
“Lạ thế nào?”
“Chỉ là… a… ừm…”
Dù vừa lên đỉnh, phần dưới của Wooyeon lại bắt đầu căng lên. Dohyun khẽ liếm môi khi nhìn bộ phận đang nhô lên một nửa của cậu, trông như thể anh ta đang thèm muốn điều gì đó.
“Hừ…”
“Wooyeon thở hổn hển và siết chặt lấy chăn. Cậu quay đầu sang một bên rên rỉ, Dohyun áp mũi vào chiếc cổ lộ ra của cậu. Anh hít sâu như thể cảm nhận được pheromone đang dần lan tràn rồi dùng ngón trỏ và ngón giữa để véo đầu ngực.
‘Hư…!’
Cảm giác như có dòng điện chạy qua người. Pheromone đã trào ra một lần rồi, nay lại dâng lên như làn sóng. Thường thì cậu không tiết ra nhiều pheromone đến thế, nhưng từ nãy đến giờ, căn phòng đã ngập tràn pheromone của Wooyeon.
‘Ha.'”
“Dohyun cũng thở dốc ngay khoảnh khắc đó. Như thể phát điên, anh dụi mũi rồi nhanh chóng nhe răng cắn vào cổ. Sau khi nhẹ nhàng mút lấy vùng da mình đã cắn, anh cúi xuống chạm môi vào vùng ngực.
‘Ah, khoan đã, hư…!’
Đôi môi mềm mại trêu đùa quanh ngực. Đầu lưỡi nhấn mạnh vào núm vú nổi lên rồi nhay nhẹ bằng răng cửa. Đó là khu vực mà thường ngày cậu không hề nhận thức được, nhưng mỗi khi Dohyun chạm vào, nó liền chuyển thành cảm giác sung sướng.
Dohyun vừa di chuyển môi xuống dưới vừa để lại những dấu vết đỏ ửng. Anh dùng tay còn lại giữ chặt hai chân của Wooyeon.
Rồi anh thẳng lưng ngồi lên, đặt đầu gối Wooyeon lên vai mình.
‘Anh, anh nói sẽ không làm bằng miệng cơ mà…!'”
“‘Đừng lo lắng.’
Giọng nói của Wooyeon gấp gáp như sắp khóc tới nơi, nhưng Dohyun thản nhiên đáp lại. Anh cắn vào phần da mềm bên trong đùi, rồi áp môi lên đó và nheo mắt lại.
‘Anh sẽ không mút chỗ đó đâu.'”