Alpha Trauma Novel (Hoàn thành) - Chương 63
Wooyeon cảm giác như mình sắp nấc lên. Cảnh tượng trước mắt quá mức gợi cảm khiến tim cậu đập loạn nhịp. Khoái cảm kích thích âm ỉ dâng lên là điều cậu chưa từng trải qua trước đây.
‘Hức…’
Wooyeon dùng hai tay che miệng, cố nén tiếng rên rỉ sắp sửa bật ra từ cổ họng. Dohyun vẫn giữ khuôn mặt nghiêm túc nhưng lại đang áp môi vào giữa hai chân cậu. Anh nhẹ nhàng mút lấy phần da thịt bên dưới, để lại một dấu vết đỏ thẫm, rồi liếm qua vết đó và nói:
‘Cứ thoải mái kêu lên, Wooyeon à.’
‘…’
Wooyeon lắc đầu một cách quyết liệt. Khóe mắt đỏ bừng, ướt át như sắp khóc. Đôi mắt cậu, pha trộn giữa sự xấu hổ và sợ hãi, long lanh ngấn nước.
“Không sao đâu…”
Dohyun nheo mắt lại và nhếch khóe môi lên mỉm cười. Mặc dù nói ra như thể đang lo lắng, nhưng anh không hề ngần ngại khi chạm môi vào các phần khác.
Anh đặt môi lên khắp nơi trên cơ thể cậu, trừ đúng ‘chỗ đó’, rồi nhẹ giọng hỏi:
‘Em muốn nằm sấp không?’
‘Tại sao ạ?’
Wooyeon hỏi lại với vẻ miễn cưỡng. Tình huống này tuy lạ lẫm nhưng việc nhìn vào khuôn mặt thầy làm cậu thấy hồi hộp. Ánh mắt trầm xuống khác thường và đôi lúc nhíu mày của anh, dù có chút sợ hãi, nhưng cậu không thấy ghét điều đó.
‘Vì em sẽ thấy ngượng đó.’
Dohyun chờ đợi câu trả lời của Wooyeon như thể đang cho cậu một cơ hội cuối cùng. Tuy nhiên, Wooyeon lại lẩn tránh ánh mắt của Dohyun như thể hiện rằng cậu không muốn trả lời. Sau một lúc quan sát, Dohyun nở một nụ cười khó hiểu và kê một chiếc gối dưới lưng cậu.
Tất nhiên, không lâu sau đó, Wooyeon hối hận. Dohyun vẫn đang giữ chặt chân Wooyeon, cúi xuống áp mặt vào vị trí ngượng ngùng kia. Trước khi Wooyeon kịp nói gì, Dohyun đã liếm dọc động nhỏ của cậu một cách chậm rãi.
“Ah, chờ đã……!”
Bàn tay đưa lên trong không trung bỗng mất phương hướng trở nên cứng đờ, không tìm được điểm tựa. Đùi của Wooyeon run lên nhẹ, và lưng cậu co giật. Wooyeon hít một hơi sâu, không để cậu được định thần Dohyun đã bắt đầu di chuyển lưỡi mình.
“Ahh…”
Sống mũi thẳng tắp của Dohyun khẽ chạm vào vùng nhạy cảm. Anh đặt lưỡi cọ sát lối vào bí ẩn, rồi cắn nhẹ vào phần mông bên cạnh. Bàn tay đang giữ chân Wooyeon từ từ trượt xuống, vuốt ve dư*ng vật cậu.
“Haa…!”
Tiếng động ướt át vang lên một cách xấu hổ. Wooyeon cố gắng khép chân lại, nhưng hành động đó lại càng khiến phía dưới cậu siết chặt hơn. Chiếc lưỡi của anh đang điên cuồng xâm nhập vào một nơi mà ngay cả khi tự mình chạm vào, cậu cũng không dám động đến.
“Dừng lại, không… hức…”
Wooyeon lẽ ra nên hiểu khi Dohyun nói rằng sẽ không liếm chỗ đó. Hoặc cậu nên từ chối khi Dohyun đề nghị nằm sấp.
“Thầy ơi… làm ơn, hức…”
Wooyeon đặt tay lên đầu Dohyun và liên tục lắc đầu. Tay kia che miệng lại, nhưng cũng không thể ngăn những tiếng rên rỉ đã bắt đầu thoát ra. Dohyun mặc kệ bàn tay đang nắm lấy tóc mình, vẫn bền bỉ kích thích một điểm duy nhất.
“Hư…”
Ngón chân cậu co lại. Sức mạnh dưới thắt lưng như tan biến, cảm giác từ đôi môi chạm vào càng trở nên rõ rệt. Dohyun cắn, liếm, và mút lấy, rồi khi Wooyeon khẽ cử động, anh lại vuốt ve đến phía trước.
“Ah, không được…!”
Cảm giác rạo rực truyền lên tận đỉnh đầu, khiến trước mắt tối sầm như sắp không chịu nổi. Dường như cảm nhận được cơ thể Wooyeon run rẩy, Dohyun ngẩng đầu lên và chậm rãi vuốt dọc sống lưng cậu.
“…!”
Khoái cảm như vỡ tung dọc sống lưng. Lần thứ hai cậu lên đỉnh, tinh dịch bắn ra, vương vãi khắp áo thun của Wooyeon. Cậu khép chặt đùi rồi thở hổn hển, Dohyun chăm chú ngắm nhìn vẻ mặt Wooyeon khi cậu vẫn còn chìm trong khoái cảm.
“Haa, haa…”
Wooyeon thở hổn hển, nắm chặt chăn, tim đập thình thịch như vừa chạy 100 mét. Trong đầu cậu trống rỗng, chỉ còn lại dư âm khoái cảm khiến bụng khẽ co lại.
Dohyun nhìn Wooyeon đang rã rời rồi cởi áo thun của mình. Động tác đan chéo tay để cởi áo khiến đôi mắt lờ đờ của Wooyeon chớp chớp. Thân hình săn chắc, rắn rỏi mà cậu từng thấy ở nhà Wooyeon hiện ra y hệt như lần trước.
“Yeon à, đưa tay đây nào.”
Như bị mê hoặc, Wooyeon lập tức đưa tay ra. Trông cậu như một chú cún được huấn luyện kỹ lưỡng, nhưng không ai để ý đến điều đó. Dohyun nhẹ nhàng đỡ Wooyeon dậy, cởi áo thun cho cậu và vòng tay cậu qua cổ mình.
“Dựa vào anh đi.”
Cơ thể Wooyeon trần trụi, nép mình vào vòng tay Dohyun. Cảm nhận hơi ấm và mùi hương pheromone, sự bất mãn muộn màng ùa đến. Dù đã van xin, cầu xin hãy dừng lại, nhưng cuối cùng cậu vẫn tự mình đạt tới đỉnh hai lần.
“Thật sự… thật sự quá đáng mà.”
Giọng nói ướt át của Wooyeon khiến Dohyun bật cười trầm thấp. Có vẻ thấy Wooyeon đáng yêu, anh hỏi “Quá đáng thật sao?” rồi nhẹ nhàng xoa lưng cậu. Wooyeon ôm chặt lấy cổ Dohyun, bộc lộ sự tủi thân và bất mãn.
“Anh nói là không làm bằng miệng cơ mà.”
“Anh nói là không làm ở đó thôi.”
“Làm gì có chuyện chơi chữ kiểu đó. Thật sự là tệ mà…”
“Tệ gì chứ.”
Tay của Dohyun từ từ di chuyển xuống dưới. Bàn tay lần theo xương bả vai, cột sống, rồi xuống tới phần lưng dưới và dừng lại ở khu vực gần xương cụt.
“Những việc thực sự ‘tệ’ giờ mới bắt đầu thôi.”
“Gì cơ?”
Dohyun vòng tay còn lại ôm lấy Wooyeon, tay phải giữ chặt lấy hông cậu. Cảm giác bàn tay đang mân mê khiến mặt Wooyeon đỏ bừng. Bất chấp sự xấu hổ của Wooyeon, Dohyun vẫn thản nhiên chia sẻ cảm nhận của mình.
“Sao hông em nhỏ vậy chứ.”
“Đừng… đừng nói nữa.”
Wooyeon, với gương mặt đỏ bừng, cố đẩy Dohyun ra. Chính xác hơn là cậu định đẩy ra nhưng không thành công. Dohyun giữ chặt cậu trong vòng tay, nhẹ nhàng nói:
“Vì em dễ thương mà.”
“…”
Tiếng nhịp tim đập vang lên từ lồng ngực áp sát vào nhau. Thật kỳ lạ, lời khen “dễ thương” lại khiến cậu ngượng hơn cả việc hai người đang ôm nhau mà không mảnh vải che thân. Wooyeon im lặng, vùi mặt vào vai Dohyun. Hương pheromone nhẹ nhàng hòa lẫn với mùi da thịt tạo thành một mùi thơm dịu không thể lẫn đi đâu được.
“Cho em… thêm pheromone đi.”
“Pheromone sao?”
Dohyun từ từ tăng lượng pheromone tỏa ra, để nó chảy ra tràn ngập xung quanh như muốn bao bọc lấy Wooyeon. Thay vì khó chịu, Wooyeon cảm thấy thật thoải mái và bình yên. Làm sao mà Dohyun, dù cùng là alpha, lại có thể đặc biệt đến vậy.
Khi Wooyeon thả lỏng cơ thể và định ngồi thoải mái, Dohyun bất ngờ trượt ngón tay vào phía dưới cậu.
“…!”
Những ngón tay rắn chắc chạm vào vị trí mà anh vừa liếm mút trước đó, xoa nhẹ như đang đếm từng nếp gấp. Khi Wooyeon vừa hé môi, đầu ngón tay đã lặng lẽ tiến vào. Nơi đó vẫn còn ẩm ướt do vừa được liến qua nên dễ dàng đón nhận hai đốt ngón tay.
“Tại… tại sao ngón tay anh…”
Wooyeon không thể che giấu sự bối rối, ngẩng đầu lên. Nhưng trước khi cậu kịp nói thêm, Dohyun xoay ngón tay và đẩy sâu hơn vào bên trong. Ngón tay tiến sâu, ấn nhẹ vào một điểm nào đó bên trong, khiến cậu giật bắn mình.
“Anh đã bảo là phải ba lần mới xong mà.”
“Nhưng… hừ…”
Một cảm giác ngứa ngáy kỳ lạ lan tỏa trong bụng. Không phải là đau, nhưng ngón tay của Dohyun khá lớn nên vẫn tạo ra cảm giác lạ lẫm. Nếu không có pheromone của Dohyun, có lẽ việc thả lỏng cũng khiến cậu khó khăn.
“Nếu không làm thế này, em sẽ bị đau.”
Ngay lập tức, pheromone xung quanh dày đặc hơn, như thể có mục đích rõ ràng muốn kích thích Wooyeon. Nếu là một alpha khác, cảm giác này có lẽ sẽ khó chịu, nhưng với Dohyun, nó lại khơi dậy khao khát trong cậu.
“Haa…”
Wooyeon tiến vào trạng thái mơ màng, tựa mình vào vòng tay của Dohyun. Cảm giác ổn định mà pheromone mang lại lớn hơn hẳn sự lạ lẫm về việc bị xâm nhập. Cậu hít sâu mùi pheromone khi cọ mũi vào cổ và vai của Dohyun, để bản thân chìm đắm trong sự an ủi đó. Dohyun nhẹ nhàng dựa vào đầu giường, giữ chặt lấy Wooyeon trong vòng tay.
“Thả lỏng ra nào…”
Giọng nói nhẹ nhàng của Dohyun vang lên bên tai Wooyeon, ấm áp như tiếng dương cầm lan tỏa. Một tay ôm lấy Wooyeon đang thả lỏng, ngón tay anh nhẹ nhàng chạm vào bên trong, như đang tìm kiếm điều gì đó. Chẳng mất nhiều thời gian, ngón tay ấy đã chạm đến đích.
“Haa…!”
Tiếng rên khẽ bật ra từ cổ họng cậu. Cảm giác mãnh liệt đến mức làm cơ thể đang thả lỏng của Wooyeon bỗng căng lên vì kích thích. Phản xạ siết chặt lại khiến Dohyun thì thầm bằng giọng hơi run rẩy.
“Đừng siết chặt quá.”
“Nhưng… nó… hức…!”
Wooyeon không thể nói tiếp, chỉ cúi đầu xuống khi ngón tay dài của Dohyun lại chạm đến điểm nhạy cảm bên trong cậu. Những lần ấn nhẹ vào điểm nhạy cảm giờ đây có vẻ gấp gáp hơn trước.
“Haa, ưm…”
Dohyun thở ra một hơi ngắn rồi thêm một ngón tay, từ một ngón thành hai. Dù đã được chuẩn bị, lối vào vẫn chật hẹp, khó khăn mới có thể mở ra. Dohyun kéo căng ngón trỏ và ngón giữa sang hai bên, khẽ thì thầm:
“Yeon à, cứ thế này thì hôm nay sẽ không vào được đâu.”
“Hừm…”
Wooyeon rên rỉ, khó chịu lắc đầu, thân dưới của cậu vô tình cọ vào phần ngực của Dohyun. Chỉ mới có hai ngón tay, nhưng cậu đã cảm thấy như có gì đó lấp đầy trong bụng.
“Vào… vào luôn không được sao?”
Cậu không hiểu tại sao cần phải chuẩn bị kỹ đến thế. Vừa xấu hổ vừa ngại ngùng, cậu lo nếu cứ tiếp tục thế này, có khi lại lên đỉnh một lần nữa mất. Nhưng Dohyun bật cười nhẹ, như thể không tin vào những gì mình vừa nghe.
“Vào luôn hả?”
Dohyun rút ngón tay ra rồi nhẹ nhàng xoa đầu Wooyeon. Anh nắm lấy tay Wooyeon và đưa xuống giữa hai chân mình.
“Gì thế…?”
Mặt Wooyeon đỏ bừng, định lên tiếng nhưng chợt khựng lại, bất động. Cảm giác trong lòng bàn tay khiến cậu không thể tin vào điều mình đang chạm phải. Wooyeon chớp chớp mắt, rồi cẩn thận nắm lấy thứ trong tay. Cùng lúc đó, một tiếng rên khẽ phát ra từ môi Dohyun.
“Hmm…”
Wooyeon liếc nhìn nét mặt của Dohyun trong bóng tối rồi cúi đầu xuống, cảm nhận hình dáng rõ ràng của vật nóng cậu đang cầm qua lớp vải mỏng của bộ quần áo. Nơi đó to và dài hơn nhiều so với những gì cậu từng biết.
Dohyun nhẹ nhàng hỏi, phá tan sự bối rối của Wooyeon đang bất động vì quá sốc:
“Có muốn anh vào luôn không?”
“Không ạ!”
Wooyeon trả lời ngay lập tức, lắc đầu liên tục. Dù chưa từng có kinh nghiệm, cậu cũng biết rằng việc “vào luôn” với kích cỡ này có thể gây ra vấn đề. Ngay cả khi so sánh với bản thân mình, Wooyeon vẫn thấy rõ rằng kích thước của Dohyun lớn hơn hẳn mức trung bình.
“Không… không được đâu, không thể vào luôn được.”
Wooyeon hạ mắt xuống, tay cậu khẽ di chuyển, từng chút một chạm vào nơi đó và mân mê trong lòng bàn tay. Mỗi lần cậu xoa nhẹ, đôi mắt của Dohyun lại hơi nhíu lại, môi dưới cắn chặt như đang kìm nén điều gì đó.
“…”
Wooyeon thoáng nghĩ rằng kích cỡ này còn lớn hơn cả Danny. Ngay khi suy nghĩ ấy vừa thoáng qua, giọng hỏi nhẹ nhàng của Dohyun vang lên.
“Em đang nghĩ gì mà chăm chú vậy?”
“À, Danny thì…”
Wooyeon vô thức đáp lại rồi đột ngột ngừng lời, nhận ra ánh mắt Dohyun lóe lên một cách đáng sợ khi họ chạm mắt nhau. Dohyun nắm chặt lấy cổ tay Wooyeon, ánh nhìn trầm xuống, hỏi bằng giọng lạnh lùng:
“Danny?”