Alpha Trauma Novel (Hoàn thành) - Chương 64
Gương mặt của Dohyun cứng lại, đôi mắt vốn luôn dịu dàng giờ trở nên sắc bén đầy giận dữ, ánh nhìn dõi theo Wooyeon như muốn cắt cậu làm đôi.
“Danny, rồi sau đó thì sao?”
Giọng anh tuy có phần dịu xuống, nhưng không hề cho thấy tâm trạng đã tốt hơn. Rõ ràng, anh chỉ đang giả vờ để thuyết phục Wooyeon mà thôi.
“À, không… thực ra là…”
Wooyeon lúng túng, nhận ra mình đã lỡ lời, tự trách bản thân. Đây đúng là thời điểm dễ gây hiểu lầm nhất để nhắc đến Danny. Nhưng khi vừa định giải thích, một ký ức thoáng qua trong đầu cậu.
“Chị đừng nói là vì em từng thích anh Yoon Woo mà chị như vậy đấy nhé?”
“……”
Đôi môi tự động khép lại. Những lời định nói ra bỗng chốc bị nuốt sâu vào cổ họng. Khi Wooyeon không tiếp lời, khóe môi của Dohyun khẽ run lên.
“…Không có gì đâu ạ.”
Wooyeon nói vậy rồi quay đầu đi. Cậu chỉ muốn tránh ánh mắt của Dohyun, nhưng hành động ấy lại trông như thể cậu đang che giấu điều gì quan trọng. Dohyun vẫn im lặng nãy giờ, bỗng đặt tay Wooyeon lên má mình.
“Không có gì thật sao…?”
Đôi môi mềm mại của Dohyun khẽ chạm vào lòng bàn tay Wooyeon. Anh nhẹ nhàng cắn ngón tay của Wooyeon rồi nói một cách chậm rãi.
“Nói tên người đàn ông khác trong khi chạm vào anh sao?”
Ánh mắt đen láy của anh bùng lên tia lửa. Một cảm giác nặng nề và lạnh lẽo của pheromone bao trùm khắp căn phòng.
Wooyeon chớp mắt, không thể tin vào những gì mình đang thấy.
“…Dạ?”
Dohyun trông như đã mất kiểm soát trong giây lát, nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nét mặt trở về như thường ngày khi đôi mắt anh từ từ mở ra.
“Được rồi… cứ cho là vậy đi,” anh thì thầm khẽ.
Dohyun từ từ trượt người xuống, khiến Wooyeon theo quán tính ngả về phía trước. Wooyeon giật mình, vội dựng thẳng người dậy, nhưng chưa kịp ổn định tư thế, Dohyun đã vòng tay ôm lấy vai cậu, kéo sát vào lòng.
“Thả lỏng đi.”
“Anh… đợi đã…”
Giọng của Wooyeon khẽ run lên, cảm nhận rõ sự nguy hiểm trong tình huống này. Cậu cố ngăn Dohyun, nhưng chính lời đó lại như đổ thêm dầu vào lửa. Bàn tay của Dohyun nhanh chóng trượt xuống, tiến vào lối mà anh vừa khám phá trước đó.
“Haa…”
Ngón tay giữa của anh đi sâu vào trong, ấn vào đúng điểm nhạy cảm mà Wooyeon cảm thấy. Cảm giác từng cú nhấn kích thích vào bên trong khiến sống lưng cậu lạnh toát. Dohyun kéo sát cậu vào, đặt lên môi nụ hôn thật sâu, lưỡi nhẹ nhàng lướt qua đôi môi Wooyeon.
“Hng…!”
Pheromone tràn vào theo từng hơi thở của Dohyun. Làn sóng pheromone mạnh mẽ ấy tràn vào họng Wooyeon trước khi cậu kịp phản ứng, len lỏi sâu tận phổi, khiến toàn thân cậu nóng bừng.
“Ư… ưm…”
Phía sau ẩm ướt rõ rệt, âm thanh dính nhớp của chất lỏng phát ra mỗi lúc một lớn hơn khi cơ thể Wooyeon dần mất hết sức lực. Trong cơn mê man, Wooyeon đón nhận lưỡi của Dohyun, để mặc cho anh cuốn lấy chơi đùa.
Dohyun không ngừng lướt lưỡi qua môi cậu, trêu chọc vòm miệng, không cho cậu có chút cơ hội nào để thở. Đồng thời, Dohyun vẫn không quên kích thích điểm nhạy cảm bên trong, khiến cậu liên tục tiết ra chất lỏng không rõ từ cơ thể mình.
Ba ngón tay giờ đã mở rộng bên trong Wooyeon một cách đầy khó khăn.
“Haa… hư…”
Một sợi chỉ bạc nối giữa hai đôi môi khi Dohyun ngừng nụ hôn sâu, để lại Wooyeon với ánh mắt mơ màng và hơi thở đứt quãng. Những ngón tay xoay nhẹ bên trong khiến cậu rùng mình.
“Hư…!”
“Anh muốn thả lỏng cho em thêm chút nữa, nhưng…”
Dohyun thì thầm, tay nhẹ vuốt dọc sống lưng Wooyeon. Cơ thể cậu say sưa trong khoái cảm, run lên từng hồi. Âm thanh ẩm ướt pha lẫn tiếng rên nhỏ vang lên xung quanh, lấp đầy không gian.
“Có vẻ như em sắp lên đỉnh lần nữa rồi.”
“Aa… ưm…”
Wooyeon khẽ rên rỉ, hoàn toàn không còn biết Dohyun đang nói gì, chỉ cảm nhận cơ thể mình đang quằn quại theo từng đợt khoái cảm chưa từng trải qua, làm lu mờ cả lý trí. Cậu sắp sửa lên đỉnh, nhưng cứ mỗi khi sắp chạm đến, Dohyun lại dừng tay, khiến cậu tiếc nuối, phải cố gắng siết chặt cơ bụng dưới để kéo dài cảm giác ấy.
“…”
Có lẽ chỉ là cảm giác, nhưng hình như biểu cảm của Dohyun có chút thay đổi. Trước khi Wooyeon kịp xác nhận, Dohyun bất ngờ rút ngón tay ra, để lại bên trong cậu trống rỗng đến mức khiến vách trong run lên theo từng nhịp.
“Haa, thầy ơi…”
“Đừng sốt ruột, Wooyeon.”
Chỉ cần một câu nói ngắn gọn, Dohyun đã hiểu ngay lời của Wooyeon. Anh nâng người cậu lên, nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống giường rồi với tay sang cạnh giường lấy thứ gì đó. Wooyeon vẫn thả lỏng toàn thân, cố gắng lấy lại nhịp thở trong trạng thái mơ màng.
“Haa…”
Đầu óc cậu quay cuồng, không kịp nhận ra những âm thanh loạt xoạt xung quanh. Rồi bất chợt, cậu cảm nhận được Dohyun nắm lấy chân mình, đặt lên cánh tay anh.
“Wooyeon.”
“…”
“Wooyeon.”
“…”
“Yeon à.”
Wooyeon chớp mắt, ý thức dần quay trở lại, và tầm nhìn của cậu trở nên rõ ràng hơn. Dohyun nhìn cậu, nở một nụ cười dịu dàng.
“Tập trung nào.”
Tập trung vào cái gì cơ? Cậu còn đang bối rối thì bỗng nhiên cảm nhận được một thứ gì đó to và ấm áp chạm vào bên dưới, từ từ nhấn vào lỗ nhỏ còn chưa hoàn toàn mở ra.
“Aah…!”
Đồng tử cậu mở rộng, hơi thở như nghẹn lại khi cảm giác bị lấp đầy dần dần lan tỏa. Wooyeon vô thức bám chặt lấy cánh tay Dohyun, móng tay cậu cắm vào da anh để lại những vết xước. Dù vậy, Dohyun không tỏ ra bận tâm, tiếp tục nói với giọng bình tĩnh.
“Thả lỏng ra nào.”
“Haa… ưm…”
Đùi của Wooyeon khẽ run lên, cảm giác căng thẳng trong bụng khiến lý trí của cậu lập tức quay trở lại. Lúc này, cậu cảm nhận được quy đ*u của Dohyun nhấn sâu thêm một chút.
Wooyeon bất chợt tỉnh táo, hoảng hốt bật ra tiếng rên rỉ nghẹn ngào, lắc đầu liên tục, như muốn từ chối trong cơn xúc động.
“A, đau quá… đau… Thầy ơi, em đau…”
Dù chưa thực sự quá đau, nhưng Wooyeon cảm thấy sợ hãi, lo rằng nếu tiếp tục thì sẽ không ổn. Sự tỉnh táo vừa trở lại khiến nỗi sợ như được nhân lên.
“Không được… hức, em không chịu được, không…”
“Suỵt, ngoan nào.”
Thay vì tiếp tục, Dohyun dịu dàng xoa nhẹ bụng Wooyeon, như đang vỗ về một đứa trẻ bị đau bụng. Dù vậy, khi Wooyeon vẫn lắc đầu, Dohyun nói tiếp bằng giọng ngọt ngào.
“Yeon à, nhìn anh nào.”
Bản năng từ trước giờ luôn lấn át lý trí. Đôi mắt Wooyeon ngân ngấn nước, nhưng vẫn hướng thẳng ánh nhìn về phía Dohyun. Dohyun cúi người xuống, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt nơi khóe mắt của cậu.
“Anh có nên dừng lại không?”
“…”
Wooyeon chớp mắt, hơi thở dồn dập. Cậu không thể phủ nhận rằng mình bị lời nói của Dohyun cuốn hút, và sự thật là cậu không muốn kết thúc mọi chuyện tại đây. Nghĩ lại thì khi ở trên giường, Dohyun chưa bao giờ làm gì khiến cậu phải chịu đau thực sự.
“Nếu em nói không thích, anh sẽ dừng lại.”
Dohyun ân cần trao cho Wooyeon quyền lựa chọn, giọng nói dịu dàng giúp xoa dịu nỗi sợ hãi trong cậu. Wooyeon vòng tay qua cổ Dohyun, ngập ngừng trả lời:
“Em sợ… nhưng em không biết phải thả lỏng thế nào…”
“…”
Có lẽ sẽ dễ dàng hơn nếu mọi thứ diễn ra trong lúc cậu không tỉnh táo. Nhưng việc Dohyun bảo cậu tập trung đã khiến lý trí quay trở lại, làm cậu cảm nhận rõ ràng mọi thứ trong tình huống này. Dohyun đã cố tình gọi tên cậu, làm cậu hoàn toàn ý thức về mọi hành động.
“Em thấy sợ sao?”
Dohyun nhẹ nhàng hỏi lại với chất giọng ấm áp. Khi Wooyeon khẽ gật đầu, Dohyun thở dài rồi nói lời xin lỗi nhỏ nhẹ, như thể nhận ra mình đã đi hơi xa. Câu xin lỗi ấy khiến Wooyeon chợt hiểu ra rằng Dohyun đang trêu chọc cậu.
“Thầy đúng là…”
“Gọi anh.”
“…”
“Không phải thầy, cũng không phải tiền bối, gọi anh thôi.”
Dohyun nói rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Wooyeon. Sau khi tách ra, giọng anh khàn khàn thì thầm.
“Em gọi thầy như thế, làm anh cảm giác như mình đang làm điều gì đó rất xấu xa.”
“…vậy mà thầy còn…”
“Em lại nói thế nữa rồi.”
Dohyun đáp lại một cách nhẹ nhàng, rồi lần này anh hôn sâu hơn. Khi đôi môi hai người chạm nhau, pheromone lại tràn vào giữa khoang họng. Dohyun cẩn thận đan lưỡi với Wooyeon, trong khi tay còn lại nhẹ nhàng mơn trớn ngực cậu.
“Haa…”
Đầu vú cứng ngắc của Wooyeon bị Dohyun trêu chọc, cảm giác nhẹ nhàng cắn và cào bằng móng tay mang lại khoái cảm tê dại. Nhận thấy Wooyeon đã thả lỏng, Dohyun từ từ đẩy cơ thể mình vào trong lối vào chật hẹp.
“Uh…”
Cảm giác lần này không còn đáng sợ như trước. Nó không đau, chỉ đơn giản là một cảm giác hơi chương. Khi phần to nhất của Dohyun đi qua, cơ thể cậu như chao đảo.
“Aah…!”
Wooyeon run rẩy như bị điện giật. Khoái cảm mà đồ vật cứng rắn ấy để lại bên trong hoàn toàn khác biệt so với ngón tay. Cột sống căng đầy khiến cậu cảm thấy mãnh liệt hơn.
“Chờ một chút, ưm…”
“…”
Khi Wooyeon siết chặt bụng, Dohyun nhắm một bên mắt lại, biểu cảm trở nên căng thẳng. Những đường gân xanh nổi đầy trên mu bàn tay đang nắm chặt của anh. Anh cắn chặt môi dưới, rồi đặt chân Wooyeon lên vai mình, thở hổn hển.
“Anh… không thể cho vào hết được.”
“Chưa… chưa vào hết sao?”
Wooyeon ngạc nhiên hỏi lại, cảm giác như bụng cậu đã đầy ắp. Lại một lần nữa, nỗi sợ hãi chực chờ quay về, nhưng Dohyun nói tiếp với giọng dịu dàng.
“Thực ra thì gần như đã vào hết rồi.”
Wooyeon nhận ra đó là một lời dối trá trắng trợn. Cậu định nói gì đó, nhưng Dohyun đã nhanh chóng nói trước.
“Xin lỗi nhé, Yeon à… anh cũng đang rất khó chịu.”
Cơ thể cậu cảm nhận sự chuyển động mạnh mẽ của Dohyun bên trong. Wooyeon cố gắng ngồi dậy nhưng lại thất bại, cơ thể không còn sức lực. Một chân thì được đặt trên vai Dohyun, chân còn lại thì được anh giữ bằng cánh tay. Dohyun nhẹ nhàng đẩy hông lên.
“Haa!”
Cảm giác chấn động lan tỏa từ lưng cậu. Wooyeon ngửa đầu ra sau, ngay lập tức Dohyun lại đâm vào đúng vị trí đó lần nữa. Cơ thể cậu bị kích thích một cách chính xác bởi sự thâm nhập mạnh mẽ.
“Ha…!”
Bàn tay của Wooyeon quơ đại trong không trung. Các ngón chân co lại và đầu ngửa ra phía sau. Dohyun thả lỏng cánh tay vẫn đang nắm lấy cậu, cúi người xuống và bắt đầu di chuyển.
“Ah, ưm, hức…!”
Wooyeon chưa kịp đẩy anh ra. Tay đã bị nắm chặt, và đôi chân cũng bị giữ cố định. Với từng cú thúc mạnh của anh, những tiếng rên rỉ bật ra từ miệng của Wooyeon.
“Ưm… a… ah!”
Dù tốc độ không nhanh, nhưng với Wooyeon thì điều đó vẫn quá sức chịu đựng. Wooyeon đắm chìm trong khoái lạc, tỏa ra pheromone không kiểm soát và khẽ nhấc phần hông của mình. Trước biểu hiện như đang khẩn cầu ấy, Dohyun buông tay Wooyeon ra và cúi xuống gần thì thầm bên tai cậu.
“Em đừng có làm nũng mà…”
Giọng nói mềm mỏng vang lên thấp hơn bao giờ hết. Phần hông của Wooyeon cong lên, khiến cho dương vật anh càng cắm vào sâu hơn. Vô thức siết chặt phía dưới, Wooyeon nhìn Dohyun với đôi mắt ngân ngấn nước.
“Thầy… ơi…”
“……”
“Em… không chịu được nữa rồi…”
Trong giây lát, ánh mắt của Dohyun trở nên mơ hồ. Anh nghiến chặt răng, như thể sắp mất kiểm soát, nhắm mắt lại rồi mở ra. Anh tựa đầu vào phần cổ của Wooyeon, giọng nói trầm khàn chứa đựng sự kìm nén bật ra.
“Chết tiệt…”