Alpha Trauma Novel (Hoàn thành) - Chương 65
Cùng với tiếng chửi thề khẽ vang lên, anh chậm rãi rút vật cứng ra. Phần trụ rút ra một nửa rồi ngay lập tức nhanh chóng đâm sâu vào bên trong. Cảm giác lâng lâng tràn ngập khắp cơ thể khiến Wooyeon phải nắm chặt lấy tấm ga trải giường và bật ra tiếng rên khe khẽ.
“Ah…!”
Pheromone tuôn trào mãnh liệt. Lỗ nhỏ đang mở rộng của Wooyeon co giật nhẹ. Ngay khi Wooyeon khẽ nhấc hông lên, Dohyun đã lại đưa vào sâu thêm. Sau đó, anh tiến vào thật sâu, chạm mạnh vào phía bên trong.
“Thầy… hư… Ah!”
Wooyeon run rẩy, đầu cọ vào gối. Nhịp điệu đều đặn và mạnh mẽ cứ thế dội lên tận sâu trong bụng, làm rung chuyển cơ thể của Wooyeon.
“Yeon à, thả lỏng ra một chút. Của anh gãy mất.”
Dohyun khẽ nói, vuốt lại mái tóc đẫm mồ hôi của mình. Hông vẫn chuyển động, nhưng đôi tay lại hết sức dịu dàng. Anh từ từ xoay hông, rồi ngồi thẳng dậy và nắm lấy mắt cá chân của Wooyeon.
“A… hư… ưm…”
Trên đùi của Wooyeon, nơi bàn tay Dohyun vừa đặt, đã hằn lên dấu vết đỏ ửng. Wooyeon nhắm mắt thật chặt rồi mở ra, với tay về phía Dohyun. Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má trắng trẻo của cậu.
“Ôm em… đi mà…”
“…Haa.”
Dohyun đặt một nụ hôn lên mắt cá chân tròn trịa của Wooyeon rồi nhẹ nhàng đặt chân cậu xuống. Anh ôm lấy cơ thể nóng bừng của Wooyeon vào lòng, áp má vào mái tóc mềm mại của cậu. Wooyeon vòng tay ôm chặt cổ Dohyun, thổn thức và rên rỉ.
“Thầy… ơi… hức, hư…”
Cảm giác thật dễ chịu, nhưng cũng đáng sợ như chính sự dễ chịu ấy. Lần đầu tiên trong đời, Wooyeon trải qua cảm giác này, và nó chỉ dịu lại khi cảm nhận được hơi ấm của Dohyun. Khoái cảm mới lạ quá đỗi đáng sợ, khiến cậu muốn dựa dẫm vào anh.
“Thật lạ… lạ quá… ha… hư…”
“Không sao đâu, không có gì lạ cả.”
“Ư… hư…”
Wooyeon lắc đầu đầy khẩn thiết, bám chặt lấy Dohyun. Cậu ôm sát đến mức Dohyun không thể di chuyển và buộc phải dừng lại. Không còn cách nào khác, anh đỡ sau đầu Wooyeon và đặt cậu ngồi lên người mình.
“A…!”
Tư thế này càng khiến dư*ng vật của anh đâm vào sâu hơn. Vì trọng lượng dồn xuống, đây là lần sâu nhất từ trước đến giờ.
“Quá… quá sâu… hư, a…”
Wooyeon cố gắng điều chỉnh tư thế trong khi cơ thể không ngừng kháng cự. Cảm giác đầy ắp trong bụng khiến cậu nghĩ rằng nó sắp trào ngược lên đến cổ họng. Cậu nhấc hông, dùng vai Dohyun làm điểm tựa, nhưng Dohyun đã giữ chặt hông của Wooyeon và kéo cậu xuống lại.
“Ư… ưm…!”
Anh càng được đà thúc sâu vào, chạm mạnh vào vách thịt bên trong. Cảm giác như cơ thể đang bị xẻ làm đôi, tràn ngập một sự lạ lẫm. Trước mắt trở nên trắng xóa, và pheromone trong cơ thể như đang đánh nhau loạn xạ.
“Đợi… hức… đợi một… ư…!”
Những lời cậu thốt ra không còn rõ ràng thành lời. Với mỗi chuyển động, khoái cảm dâng trào và lan tỏa khắp nơi. Dohyun chỉ dựa vào sức của cánh tay mà nhấc bổng Wooyeon lên, rồi mạnh mẽ đâm rút sâu vào bên trong.
“…A…!”
Cùng lúc đó, Wooyeon bám chặt vào vai Dohyun và lại lên đỉnh lần nữa. Chất dịch phun trào, bắn lên phần ngực rắn chắc của Dohyun. Phía dưới cậu thắt lại, thành bên trong co giật và ôm chặt lấy dư*ng vật anh.
Dohyun ôm chặt Wooyeon như thể muốn nghiền nát cậu trong vòng tay mình.
“Haa…”
Hơi thở hổn hển hòa lẫn với pheromone. Đôi mắt nhíu chặt của Dohyun cho thấy anh cũng đã chạm đến đỉnh điểm.
Wooyeon cảm thấy toàn bộ sức lực như rời khỏi cơ thể và ngã vào lòng Dohyun. Chất dịch mà Wooyeon vừa giải phóng đã hòa quyện, vương vãi giữa hai người.
“Haa, haa…”
Wooyeon đã bắn không chỉ một lần trên quần, rồi áo thun, và lần này là trên ngực của Dohyun. Dù đáng lẽ phải thấy xấu hổ, nhưng đầu cậu choáng váng đến nỗi không còn suy nghĩ gì được nữa. Thực ra, xét cho cùng thì nguyên nhân chính là từ Dohyun.
“Mệt à?”
Dohyun điều chỉnh cơ thể ấm áp của mình, rồi hôn lên má và vành tai của Wooyeon. Cơ thể Wooyeon vẫn còn nhạy cảm, nên mỗi khi môi anh chạm vào, cậu lại khẽ co rúm người. Dohyun nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng Wooyeon và lau những giọt nước mắt đọng lại bằng đôi môi của mình.
“Nếu em cứ khóc mãi thì phải làm sao đây?”
Giọng anh dịu dàng như thấp thoáng một nụ cười. Những giọt nước mắt cứ chảy mãi, không phải vì buồn mà là vì niềm hân hoan dâng trào. Wooyeon tựa trán vào vai Dohyun, bày tỏ sự uất ức.
“…Rõ ràng đã nói là sẽ không cho hết vào…”
Những giọt nước mắt lăn dài trên hàng mi cong vút của Wooyeon. Dù đã hứa sẽ không đưa hết vào, nhưng bụng cậu vẫn còn cảm giác nặng trĩu. Tuy đã quen hơn so với trước, nhưng kích thước đó vẫn khiến cậu thấy ngộp thở.
“Ừm…”
Dohyun khẽ đáp lại, ôm lấy lưng Wooyeon. Anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, tay anh từ từ di chuyển xuống dưới, chạm vào nơi hai người vừa giao hợp. Đôi mày nhíu lại của anh trông có vẻ hơi bối rối.
“Anh chưa cho vào hết đâu.”
“…”
Wooyeon mở to mắt nhìn, ngạc nhiên không nói nên lời. Nhận thấy biểu cảm đó, Dohyun khẽ mỉm cười.
“Không đau chứ?” Anh hỏi nhẹ nhàng, rồi từ từ di chuyển hông lùi lại.
“Chưa cho hết vào mà… ư…”
Dư*ng vật của anh từ từ rút ra. Dù miệng nhỏ phía dưới vẫn chưa khép hẳn lại nhưng bên trong dần trở nên trống rỗng. Trong vô thức, Wooyeon khép chân và đặt bàn tay lên bụng dưới. Lỗ nhỏ của cậu dường như đang giữ lấy Dohyun.
“Em nói là mệt mà… nhưng nơi đây lại có vẻ tiếc nuối nhỉ.”
Nơi đó của Dohyun vừa mới rút ra nhưng đã ngẩng cao đến gần rốn. Dáng vẻ căng tràn khiến người ta khó mà tin rằng anh vừa mới giải phóng xong.
Wooyeon nhìn anh tháo bao cao su ra, chậm rãi đặt câu hỏi sau đó.
“Cái đó… anh đeo nó từ khi nào vậy?”
“…….”
Dohyun chớp mắt, biểu cảm như không biết nói gì. Trong đôi mắt đen láy của anh thoáng hiện lên sự ngạc nhiên. Anh khẽ cười rồi nháy mắt trái.
“Từ lúc nãy rồi mà.”
Câu trả lời ngắn gọn khiến Wooyeon im lặng, khép miệng lại. Không phải vì có lý do gì đặc biệt, chỉ là cảm giác bối rối khi nhận ra mình chưa từng nghĩ đến điều đó.
“Nhưng mà, tại sao ở nhà lại có… bao cao su…?”
“Yeon à.”
Dohyun nhẹ nhàng cất lời, đưa tay về phía cạnh giường. Wooyeon quên cả những gì định nói, mở to mắt nhìn. Anh lại lấy ra một chiếc bao cao su từ trong đó.
“Anh nói trước nhé, lần này sẽ kéo dài lâu đấy.”
Dohyun dùng răng xé vỏ bao cao su. Đôi mắt anh vẫn còn đượm hơi nóng khẽ chớp. Mùi pheromone tỏa ra cho thấy anh vẫn đang bị kích thích.
“…Lại nữa sao?”
“Không được hả?”
Dohyun nhẹ nhàng tách chân của Wooyeon ra và ngồi vào giữa. Bàn tay lớn lướt qua bắp đùi mịn màng và chậm rãi xoa bóp cơ thể mềm mại của cậu.
“Em chỉ định làm một lần thôi à?”
“Không phải… như vậy… ư…ư…”
Wooyeon lắc đầu khẽ rên rỉ. Một lần ư, cậu đã bắn đến ba lần rồi. Nhưng phản đối cũng chẳng được, vì bàn tay đang mơn trớn của anh quá đỗi dịu dàng. Cậu đã thả lỏng, nhưng cảm giác tê dại vẫn còn nhói lên.
“Haa, thầy ơi… dừng lại…”
Cơ thể vừa mới nguội dần thì lại bắt đầu nóng bừng trở lại. Dohyun cúi xuống hôn nhẹ lên môi Wooyeon. Thay vì đưa lưỡi vào, anh mút nhẹ môi dưới của cậu, rồi khẽ tách ra, nói:
“Gọi là anh đi, đừng gọi thầy nữa.”
Dư*ng vật cứng cáp của anh trượt giữa khe mông của Wooyeon. Chất lỏng nhờn nhợt chảy ra, làm tăng thêm khoái cảm khi cọ xát. Dohyun nhẹ nhàng nhắm vào cửa mình đang run rẩy của cậu, cọ nhẹ đầu khấc vào đó.
“Ư…ư…!”
Phía dưới nóng bỏng như sắt của Dohyun từ từ đẩy vào sâu bên trong, chiếm lấy vị trí sâu nhất. Có lẽ vì đã từng làm một lần trước đó nên lần này việc xâm nhập trở nên dễ dàng hơn. Wooyeon theo phản xạ vòng tay ôm lấy lưng anh, nhẹ nhàng dụi mũi vào cổ anh.
“Ư… hức… thầy… thầy ơi…”
“Lại gọi thầy nữa rồi đấy.”
Dohyun khẽ mỉm cười, tách Wooyeon ra khỏi vòng tay của mình. Anh nắm lấy cả hai cổ tay của cậu, giữ chúng cố định trên đầu giường. Wooyeon lắc đầu liên tục, đôi chân vòng qua eo của Dohyun.
“Không… hức, em không thích thế này…”
“Không thích sao?”
“Xin hãy thả em ra… hức…”
Cậu muốn được ôm chặt như trước, nhưng với tư thế này, dù có cố thế nào cũng không thể ôm được một cách trọn vẹn. Wooyeon đan chéo cổ chân, kéo Do-hyun lại gần hơn, nhưng thay vì ôm cậu vào lòng, anh chỉ chậm rãi tăng tốc thêm.
“Ah, hức… chờ, a… hức!”
Những cú chạm sâu bên trong tạo ra cảm giác mãnh liệt. Một tay giữ chặt cổ tay Wooyeon, tay kia anh ấn nhẹ xuống ngực cậu, ngón tay lướt qua, chạm nhẹ vào hai đầu vú đã dựng đứng lên của cậu.
“Ở đây cũng cứng lên rồi, phía dưới cũng vậy nhỉ.”
“Hức, ư… ah, chỗ đó… hức…”
“Em vẫn còn nhạy cảm như vậy mà…”
Wooyeon vô thức nắm chặt tay rồi lại thả lỏng, dù chỉ bị giữ tay thôi nhưng cậu không thể làm gì khác. Giữa lúc ấy, Dohyun lại rút ra gần hết rồi đâm mạnh vào sâu bên trong, chỉ chừa lại một chút ở bên ngoài.
“Ah, a…!”
Tuyến tiền liệt bị kích thích thô bạo, khiến phần eo cậu uốn cong, những tiếng rên rỉ bật ra nhưng mắc nghẹn trong cổ họng. Khoái cảm dồn dập làm đầu óc cậu như quay cuồng, trước mắt chỉ thấy một màu trắng xóa.
Nhưng Wooyeon không thể đạt đến cao trào lần thứ tư. Ngay trước khi cậu sắp bắn, Dohyun dùng ngón cái bịt chặt phần đầu nhạy cảm, ngăn cản cậu xuất t*nh. Nơi đó của Wooyeon run rẩy, không thể phóng thích.
“Tại sao, tại sao lại… hức…”
Bụng dưới run lên dữ dội, nước bọt tràn ra khóe miệng, và một cảm giác rợn người chạy dọc cổ. Cơn hưng phấn dâng lên nhưng không thể bùng nổ, cứ luẩn quẩn mãi trong người.
“Xin… thả ra… hức, thầy ơi… làm ơn…”
“Thật là…”
Câu nói sau đó cậu gần như không nghe rõ, có vẻ là một lời thì thầm rằng không nên trêu chọc nữa, nhưng ánh mắt của Dohyun vẫn đầy vẻ đùa cợt. Anh cau mày, giọng điệu vẫn dịu dàng:
“Yeon à… đừng gọi là thầy nữa, nhé?”
Vật nóng của Dohyun tiến vào sâu và bắt đầu cử động chậm rãi, áp lực mềm mại khuấy động bên trong, chạm đến những điểm nhạy cảm nhất. Dù vậy, anh vẫn không thả lỏng cho Wooyeon, khiến cậu run rẩy, hai chân co lại, ngón chân siết chặt.
“…Hức.”
Một tiếng nức nở đầy uất ức và tủi thân bật ra, những giọt nước mắt ầng ậc trào lên rồi chảy dọc xuống thái dương. Wooyeon run rẩy hàng mi, giọng đầy khẩn thiết van xin:
“Anh…”
Đôi mắt đen sâu thẳm của cậu đẫm nước, ánh nhìn vốn trong trẻo nay mờ mịt và mông lung. Wooyeon khẽ nhấc hông, dụi má vào vỏ gối.
“Em đau… hức, em sắp ra rồi…”
“……”
“Em không thích thế này, anh Dohyun…anh ơi…”
“…Ha.”
Một tiếng thở ngắn thoát ra. Đôi tay Dohyun dần thả lỏng, anh nghiêng người về phía Wooyeon. Đầu của dư*ng vật chạm đến nơi sâu nhất bên trong cậu, chặt hơn bao giờ hết.
“…A…ư…!”
Wooyeon siết chặt bên dưới và giải phóng. Chất lỏng loãng hơn lần trước, chảy xuống dưới rốn cậu. Cảm giác nhẹ nhõm sau khi được giải thoát thoáng qua trong giây lát, rồi một lời xin lỗi ngắn gọn phát ra từ Dohyun.
“… Xin lỗi em.”
Pheromone bùng nổ như một tín hiệu không khác gì pháo sáng. Dohyun nắm lấy chiếc cằm thon gọn bằng một tay và áp sát đôi môi của hai người vào nhau không chừa một kẽ hở. Sau đó, anh bắt đầu chuyển động hông đẩy sâu nơi đó của mình vào bên trong cậu.
“Hưm, a, ư…!”
Lần này không thể so sánh được với những gì đã xảy ra lúc trước. Mỗi lần anh thúc vào sâu bên trong, bụng Wooyeon lại phồng lên. Ngay cả pheromone đang lan tỏa một cách mạnh mẽ cũng góp phần làm tâm trí Wooyeon rối loạn.
Cứ như vậy, Wooyeon bị Dohyun làm suốt cả đêm. Wooyeon khóc vì khoái cảm ập đến, cầu xin vì không thể chịu nổi sự mãnh liệt, và cuối cùng, dù đã cào cả lên tấm lưng vững trãi của anh, những lý trí anh như đã biến mất không còn trở lại.
“Cho đến khi ánh sáng xanh của bình minh cuối cùng cũng chuyển sang rạng rỡ, Dohyun đã cho cậu hiểu lại định nghĩa của từ ‘lâu’ trong lời hứa ‘sẽ kéo dài lâu đấy’ là như thế nào.