Alpha Trauma Novel (Hoàn thành) - Chương 66
Wooyeon mơ một giấc mơ dài. Cậu ngồi trong lớp học trống, tay nắm chiếc điện thoại bị vỡ. Bàn học đầy rác, nhưng lại chẳng có bóng dáng của bất kỳ học sinh nào – những kẻ là nguyên nhân khiến nơi này bừa bộn.
Khung cảnh nhanh chóng thay đổi. Bảng đen và bục giảng biến mất, tầm nhìn mờ dần thành không gian bên trong một chiếc taxi. Ghế lái trống nhưng vô-lăng tự xoay. Chiếc taxi dừng lại một cách êm ái trước bức tường cao lớn.
Chớp mắt sau đó, khung cảnh lại thay đổi. Lần này, Wooyeon ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Mọi thứ xung quanh tối đen và tĩnh lặng, trong nhà không có một dấu hiệu của sự sống. Ngay cả nhà bếp, nơi đáng ra phải có người giúp việc, cũng trống trải, không có lấy một sợi tóc.
‘Chẳng có ai cả.’
Đúng vậy, chẳng có ai. Ở trường, trong taxi, và ngay cả ở nhà. Không có dấu vết của bất kỳ ai. Ngay cả điện thoại – phương tiện duy nhất để kết nối với thế giới – cũng bị hỏng, khiến Wooyeon giống như một chú vẹt bị nhốt trong lồng, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.
‘Thật sự không có ai.’
Đúng lúc đó, chuông cửa vang lên. Wooyeon như người khát nước chạy vội ra cửa. Cậu không kiểm tra qua màn hình, cũng không xác minh xem đó là ai. Khi cánh cửa mở hé, một thứ gì đó dần dần tiến lại gần.
‘…’
Đó là một con thỏ trắng. Con thỏ chạy qua khu vườn rộng lớn và đứng bằng hai chân trước mặt Wooyeon, tai vểnh lên. Cơ thể con thỏ lớn ngang tầm với Wooyeon.
“…Có phải cậu bấm chuông không?”
Con thỏ không nói gì, nhưng Wooyeon cảm giác như nó đã trả lời. Đôi mắt đen láy của nó như muốn nói với cậu chính là nó làm.
“Cậu đến vì tôi ở một mình sao?”
Wooyeon chậm rãi vươn tay ra và ôm lấy bộ lông trắng muốt. Cho dù là thỏ hay là người, cậu cũng không muốn ở một mình, nên như thế này vẫn tốt hơn nhiều so với cô đơn.
“Nhưng mà…”
Chợt nhận ra có điều gì đó không ổn, Wooyeon lên tiếng. Chiếc điện thoại bị hỏng, không thể liên lạc với ai, và hôm nay người giúp việc lại về sớm.
“Làm sao cậu biết tôi đang ở một mình?”
Một lần nữa, con thỏ không đáp lại. Wooyeon vùi mặt vào bộ lông mềm mại và suy nghĩ. Con thỏ đứng yên đó, trông như thể nó đang gặp khó khăn.
Wooyeon tỉnh giấc. Mọi thứ xung quanh dần tan biến, cảm giác chạm vào da thịt trở nên mềm mại hơn. Cậu mở mắt ra như thể có ai đó đang kéo mình về thực tại.
“…”
Và đôi mắt cậu chạm phải một con thỏ trắng muốt, với đôi tai to tròn, đôi mắt long lanh đáng yêu.
‘Thỏ…’
Wooyeon chớp mắt một lúc lâu rồi mới nhận ra đó là một con thỏ bông. Nhìn qua ai cũng thấy đây là một con thú nhồi bông, nhưng vì đầu óc vẫn còn ngái ngủ, cậu chưa nhận ra điều đó ngay.
Cả khi nhắm mắt và khi mở mắt, đều thấy thỏ. Cậu không thể phân biệt được đâu là hiện thực và đâu là giấc mơ.
‘Sao nó lại ở đây?’
Hình ảnh trong giấc mơ dần nhạt nhòa. Căn phòng trống không, chiếc taxi, và phòng khách. Con thỏ chạy qua khu vườn và những câu cậu đã nói với nó. Mặc dù không nhớ rõ nội dung, nhưng cảm giác lạ lùng khi đó vẫn còn in đậm trong tâm trí cậu.
‘Giấc mơ kỳ quặc thật.’
Cuối cùng, Wooyeon kết luận như vậy và nhớ lại nguồn gốc của con thỏ bông này. Những ký ức thoáng qua như một đoạn phim với giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu cậu.
Em muốn anh gắp cho không?’
Wooyeon không nhớ chính xác nơi đó, nhưng chắc chắn là một cửa hàng gắp thú nhồi bông gần quán rượu nào đó. Những con thú bông giá rẻ chất đầy trong tủ kính, và Wooyeon chỉ lạnh lùng đáp lại khi nhìn vào.
‘Con đó xấu quá.’
‘Xấu thật sao?’
Cậu nhớ cả việc Dohyun cố nén cười và chuyển sang chiếc máy khác. Anh chỉ vào một con thỏ trắng cao lớn giữa đống thú bông.
‘Con đó trông giống em đấy.’
Và thành quả là con thỏ bông trắng muốt trước mặt cậu lúc này. Màu trắng muốt với phần má và bên trong tai có màu hồng nhạt. Dường như người làm ra nó rất chú ý đến các chi tiết nhỏ, cả lòng bàn chân cũng được may bằng vải màu hồng.
Wooyeon từ từ vươn tay ra và nắm lấy bàn chân trước của con thỏ. Cảm giác mềm mại và êm ái khiến cậu thấy dễ chịu vô cùng. Khi cậu định chạm vào đôi tai của nó, một giọng nói bỗng vang lên.
“Có muốn bắt tay không?”
“…”
Wooyeon giật mình và ngừng lại. Dù biết rõ là không thể, nhưng cậu cứ ngỡ con thỏ đang nói. Khi cậu lưỡng lự quay đầu lại, giọng nói nhẹ nhàng cất lên.
“Em ngủ ngon chứ?”
Đó là Dohyun. Anh bước đến ngồi ở mép giường bên cạnh Wooyeon. Tóc anh hơi ướt, và còn quàng một chiếc khăn trên cổ như thể vừa mới tắm xong.
“Em ngủ lâu thật đấy.”
“A…”
Wooyeon ngây ngẩn nhìn vào phần thân trên trần trụi của anh. Tuy còn mặc một chiếc quần nhưng những cơ bắp săn chắc vẫn hiện rõ. Dù đã nhìn thấy cách đây không lâu và cả đêm qua, đây là lần đầu cậu được nhìn kỹ như vậy, và cảm giác có chút khác lạ.
‘Wow, cơ bắp đẹp thật.’
Wooyeon thầm ngưỡng mộ và cảm thấy hai má mình lại bắt đầu nóng lên. Bờ vai rộng, bắp tay rắn chắc, và hình xăm phía gần xương bả vai. Ánh mắt của cậu rõ ràng mang ý tứ dò hỏi, nhưng Dohyun chỉ cười nhẹ, giả vờ như không biết.
“Em dậy được không?”
“Vâng…”
Wooyeon từ từ ngồi dậy. Cậu định hỏi Dohyun rằng anh ngủ có ngon không, nhưng ngay sau đó một cơn đau âm ỉ khắp cơ thể ập đến.
“Ha!”
Wooyeon ngã lại lên giường. Dohyun nhìn cậu đầy lo lắng và hỏi.
“Đau lắm à?”
“Vâng…”
Wooyeon không thể nào nói được câu “Em ổn.” Cậu nhăn mặt, rên rỉ vì đau. Cơ thể nhức mỏi như thể bị đánh đập cả đêm. Cơn đau nhói chạy dọc từ xương cụt, một cảm giác hoàn toàn mới mẻ mà cậu chưa từng trải qua.
“Đau quá…”
Wooyeon cố ngồi dậy thêm vài lần nhưng chỉ có thể nói với giọng buồn bã. Dohyun nhìn cậu, cười gượng như thể xin lỗi.
“Ừ… cũng đáng mà.”
Anh xoay người lại, đặt tay lên eo Wooyeon. Ngay khi bàn tay lớn của anh chạm vào, Wooyeon khẽ giật mình. Có vẻ như sau khi cậu ngủ, Dohyun đã mặc lại áo cho cậu, nhưng qua lớp vải mỏng, cảm giác bàn tay anh chạm vào khiến cậu thấy hơi nhột.
“Thả lỏng và nằm sấp đi. Để anh xoa bóp cho.”
Wooyeon khẽ trở mình, điều chỉnh tư thế nằm nghiêng thành nằm sấp. Cậu vùi mặt vào gối, để lộ phần lưng. Đôi bàn tay lớn của Dohyun nhẹ nhàng lướt qua lưng cậu.
“Nếu đau thì nói anh biết nhé.”
Dù tình huống này có vẻ ngại ngùng, nhưng cơn đau cơ nặng nề khiến cậu không thể bận tâm đến điều đó. Không chỉ có lưng, mà cả đùi và vai của cậu đều đau nhức, đến mức nếu cứ thế này thì đi lại cũng sẽ khó khăn.
“Ưm…”
Wooyeon khẽ rên, cắn chặt răng mỗi khi bàn tay của Dohyun chạm vào. Cảm giác vừa đau nhói vừa dễ chịu, ít nhất thì không phải là cảm giác tồi tệ.
“À, chỗ đó…”
“Chỗ này?”
Đôi bàn tay chăm sóc của Dohyun từ từ thả lỏng cơ thể cứng nhắc của cậu. Bàn tay anh di chuyển dọc theo cột sống, ấn nhẹ vào bên trong bả vai rồi lại trượt xuống. Dù không phải lần đầu tiên được xoa bóp, nhưng cảm giác này thật mới lạ đối với Wooyeon.
“…”
“Ư… hức.”
Càng xoa bóp, không gian xung quanh càng trở nên im lặng đến kỳ lạ. Ngoài tiếng quần áo cọ xát và tiếng rên của Wooyeon, chẳng còn âm thanh nào khác. Thậm chí Dohyun đang mát-xa cho cậu, cũng im lặng từ lúc nào.
“Ah, hức…”
“…”
“Chỗ đó, bên trên…”
Một tiếng cười nhẹ vang lên. Dohyun, người đang xoa bóp rất chăm chú, bất ngờ hạ tay xuống. Ngón tay anh lướt nhẹ qua eo rồi lén lút trượt vào trong áo.
“Yeon à.”
“…”
Ngón tay của anh chạm vào da trần. Wooyeon ngay lập tức cảm thấy nguy hiểm, vội vàng ngậm miệng lại. Dohyun vuốt nhẹ lưng trần, rồi ngả người nằm đè lên cậu.
“Em cứ rên rỉ như vậy trên giường thì phải làm sao đây?”
Dohyun cọ nhẹ mũi lên gáy của Wooyeon mà không dồn lực. Mùi pheromone tỏa ra khiến không khí xung quanh thêm phần gợi cảm. Wooyeon co cổ lại, phản bác bằng giọng không mấy tự tin.
“Em không có… hức!”
Một âm thanh kỳ lạ bật ra. Dohyun thổi hơi vào tai của Wooyeon khiến cậu giật mình. Khi cậu đang hoảng hốt, anh dịu dàng lướt lưỡi dọc vành tai của cậu.
“Tiền bối, dừng… nhột, ah, nhột quá!”
Bất chấp lời nói của Wooyeon, Dohyun vẫn tiếp tục trêu ghẹo đôi tai nhỏ bé của cậu. Anh cắn nhẹ vành tai, rồi mơn trớn bên dưới bằng môi, thỉnh thoảng hôn lên phía sau tai kèm theo tiếng “chụt”.
“Dừng lại, ah, xin anh…!”
Wooyeon cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của anh với khuôn mặt đỏ ửng. Dù đã làm điều ngượng ngùng suốt đêm, nhưng việc thân mật vào ban ngày lại mang đến cảm giác khác lạ. Hơn nữa, mỗi nơi Dohyun chạm vào đều trở nên nhạy cảm như thể biến thành vùng kích thích.
“Ah, tiền bối!”
“Anh.”
Dohyun ôm chầm lấy Wooyeon và xoay người sang bên cạnh. Anh vòng tay qua eo cậu, làm gối tay, rồi ôm cậu như thể đang cuộn một cái kén. Bị ôm trọn trong vòng tay của anh, Wooyeon lấy tay che tai lại.
“Thật là…”
“Không phải tiền bối, mà là anh.”
“…”
“Gọi anh Dohyun nào. Hử?”
Wooyeon mím môi, lắc đầu quầy quậy. Cảm giác đôi môi vừa chạm vào tai vẫn rõ ràng như mới đây. Thêm vào đó, một phần cơ thể mà cậu không thể kiểm soát lại bắt đầu phản ứng.
“Em vẫn sẽ gọi anh là tiền bối sao?”
“… Em không biết.”
“Hôm qua em gọi tốt lắm mà.”
Dohyun hôn nhẹ lên cổ Wooyeon như thể tiếc nuối, kèm theo tiếng “chụt” ngại ngùng và những lời nói còn ngượng ngùng hơn.
“Chẳng phải em đã gọi ‘Anh Dohyun, anh Dohyun’ và làm nũng đó sao….”
“Đó là do thầy…!”
Wooyeon tức giận quay phắt đầu lại. Dohyun đang nhìn cậu, mỉm cười với đôi mắt ngọt ngào. Đôi mắt cong dịu dàng hơn bao giờ hết.
“Ừ, là do anh sao?”
“…”
Cảm giác như cậu đang bị dính vào cái bẫy cho chính anh giăng ra. Thân thể bị giữ chặt, chỉ bằng lời nói, cậu không thể nào thắng được Dohyun. Càng cố gắng thoát ra, cậu càng lún sâu vào cái bẫy ấy.
“…Cái đó….”
Cuối cùng, Wooyeon mở lời một cách miễn cưỡng, đảo mắt nhìn xung quanh. Dohyun nở nụ cười điềm nhiên như muốn thử xem cậu sẽ nói gì. Sau khi nuốt nước bọt, Wooyeon cất giọng ngượng ngùng.
“Hình xăm… trên lưng….”
Dù đây là một sự chuyển chủ đề đột ngột, nhưng Dohyun vẫn giả vờ như không biết gì và bỏ qua. Nụ cười cưng chiều của anh như thể đang ngắm nhìn cậu một cách đáng yêu. Cảm thấy nhẹ nhõm, Wooyeon liền cựa quậy rồi ôm lấy Dohyun.
“Hình như không phải tiếng Anh… Ý nghĩa của nó là gì ạ?”