Alpha Trauma Novel (Hoàn thành) - Chương 67
Đó là điều mà từ lâu Wooyeon luôn âm thầm tò mò. Hình xăm chữ ở gần xương bả vai. Hình xăm không hợp với vẻ ngoài gọn gàng, chỉnh chu của Dohyun lại hiện rõ mỗi khi anh cử động vai.
“Chẳng có ý nghĩa gì đâu. Chỉ là tiếng Latin thôi.”
“Tiếng Latin?”
Wooyeon bày ra khuôn mặt đầy vẻ tò mò, ngọ nguậy người rồi nhìn thẳng vào Dohyun, yêu cầu:
“Em muốn xem kỹ hơn.”
“……”
Bất ngờ là Dohyun lại không trả lời ngay. Ánh mắt anh thoáng vẻ do dự. Sau một lúc vuốt ve tóc Wooyeon, anh nhẹ nhàng hỏi:
“Em biết tiếng Latin à?”
Tiếng Anh thì còn được, chứ nói đến tiếng Latin thì Wooyeon mù tịt. Khi thấy Wooyeon lắc đầu, Dohyun dường như thở phào nhẹ nhõm. Anh nghiêng vai về phía Wooyeon, ra hiệu:
“Xem đi.”
Wooyeon nhanh chóng nghiêng người lại gần Dohyun, dù lưng có chút đau nhưng không đến nỗi không thể cử động. Cậu chống tay lên giường và cúi xuống, điều đầu tiên nhìn thấy là những vết xước do móng tay để lại.
“……”
Cả bờ lưng rộng lớn của Dohyun chi chít những vết cào. Có vẻ như không chảy máu, nhưng vấn đề là tất cả vết cào này đều do Wooyeon để lại. Những dấu vết khóc lóc, cầu xin trong đêm qua lại ùa về ký ức của cậu.
“…Anh có đau không?”
Wooyeon nhẹ nhàng vuốt ve miệng vết cào bằng đầu ngón tay. Với những vết do móng tay cào, có lẽ sẽ để lại sẹo. Dohyun hiểu ý của Wooyeon và trả lời như không có gì:
“Không đau đâu.”
Rõ ràng là một lời nói dối. Với những vết xước thế này, nếu không phải mất cảm giác, chắc chắn sẽ rất đau. Có lẽ nhận ra Wooyeon đang đau lòng, Dohyun khẽ cười mỉm.
“Chắc là anh để lại nhiều dấu hơn em đó.”
Bàn tay của Dohyun đặt lên chân của Wooyeon. Ngón tay của anh lướt nhẹ, chậm rãi vuốt ve bên trong đùi cậu. Wooyeon giật mình, trong khi Dohyun khẽ dịu dàng bảo:
“Thật sự anh không sao đâu, nên đừng lo lắng. Em nói là muốn xem hình xăm mà.”
Wooyeon xấu hổ khẽ ho khan, mặt cậu nóng bừng khi thấy Dohyun cười khúc khích.
“…Đây là tiếng Latin ạ?”
Wooyeon cố đánh lạc hướng, chăm chú nhìn kỹ hình xăm. Dòng chữ kéo dài từ vai đến xương bả vai, nhưng cậu không hiểu ý nghĩa của nó. Dù là chữ cái Latin, nhưng cậu chỉ có thể đọc lên mà thôi.
“Mentula?”
“……”
Vai của Dohyun bất chợt giật nhẹ. Anh liếc nhìn Wooyeon rồi im lặng. Wooyeon lại xoa nhẹ hình xăm và hỏi:
“Có nghĩa là gì vậy ạ?”
“Chỉ là… không có gì cả.”
Wooyeon cảm thấy anh sẽ không nói thật. Dù Dohyun có chút lưỡng lự, nhưng với giọng nói ngập ngừng như thế, khả năng cao cậu sẽ không nhận được câu trả lời thỏa đáng.
“Sao thế, đó là từ không hay ạ?”
“Cũng gần như vậy.”
Dohyun trả lời lấp lửng, không đúng ý Wooyeon lắm. Cậu lẩm bẩm đọc lại dòng chữ trong đầu vài lần. Thấy thế Dohyun liền kéo Wooyeon vào lòng.
“Xem xong rồi thì lại đây nào.”
Wooyeon ngoan ngoãn ngước lên nhìn. Thực ra cậu không hẳn là tò mò, nhưng vì Dohyun giấu đi nên cậu lại càng muốn biết. Bảo là từ xấu, liệu có phải là một lời nguyền không?
“Anh xăm cái này từ khi nào?”
“Hồi trước.”
“Hồi trước là khi nào?”
Câu hỏi tiếp theo của Wooyeon khiến Dohyun bật cười. Anh nhẹ nhàng vuốt má Wooyeon và hôn lên trán cậu.
“Em tò mò về hình xăm đến vậy sao?”
“Không ạ.”
“Thế thì sao lại hỏi?”
“Em tò mò về anh thôi.”
Theo những gì Wooyeon biết, Dohyun không phải kiểu người sẽ xăm lên cơ thể. Vậy mà anh có bao cao su ở nhà, rồi lại còn xăm hình. Gương mặt trông đúng chuẩn học sinh gương mẫu, nhưng hành động thì không hoàn toàn ngoan hiền như vẻ ngoài.
“Khi còn đi học, anh là kiểu người phá phách, đúng không?”
“……”
Dohyun trông hơi bối rối, một bên mày của anh nhướn lên nhưng rồi anh nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh và cười khẽ như thể không tin được.
“Lần trước thì em bảo anh là tay chơi… lần này lại là đầu gấu sao?”
“…Tay chơi ạ?”
Wooyeon mở to mắt ngạc nhiên hỏi lại. Dù cậu có từng nghĩ vậy, nhưng không nhớ là đã nói ra điều đó. Chỉ có lần cậu thầm nghi ngờ vì mí mắt chỉ có một bên của anh.
“Không… nhưng mà nói vậy cũng không sai mà.”
Wooyeon đáp lại với vẻ không hài lòng, vùi mặt vào lồng ngực của Dohyun. Khi hơi thở của cậu chạm vào làn da trần trụi, cơ thể săn chắc của anh thoáng run nhẹ. Cậu cố ý cọ mũi vào người anh, pheromone của Dohyun lại tỏa ra đậm đặc hơn.
“Anh không cản ai đến, mà cũng chẳng giữ ai đi mà.”
“Ừ… nhưng đó là lời của Moon Garam.”
Dohyun thở dài như thể anh đã hiểu rồi nhẹ nhàng áp má vào tóc của Wooyeon, nói với cậu bằng giọng nhỏ nhẹ.
“Anh là học sinh gương mẫu.”
“……”
“Và không phải là tay chơi.”
Lời của anh nghe không đáng tin chút nào. Nếu là khi Wooyeon mới bắt đầu học thêm thì cậu đã tin ngay, nhưng giờ cậu không thể nhìn anh bằng ánh mắt thuần khiết như trước. Có thể Dohyun không phải tay chơi, nhưng ít nhất kinh nghiệm của anh không phải ít.
“Học giỏi, không gây rối, thì đều là học sinh gương mẫu. Giáo viên yêu mến anh đến mức nào, em biết không.”
Dohyun mỉm cười đùa giỡn, nhẹ nhàng vuốt tóc của Wooyeon. Nhìn cuộc sống đại học của anh, Wooyeon có thể hình dung anh cũng không khác là bao khi còn học trung học. Dohyun từng học trường trung học quốc tế nên chắc chắn học rất giỏi.
“Anh không có ảnh mặc đồng phục sao?”
“Muốn xem không?”
Wooyeon hăng hái gật đầu. Nếu là hình ảnh của thầy giáo trong bộ đồng phục học sinh, cậu nhất định phải xem bằng được. Như thể đoán trước điều đó, Dohyun nói với vẻ tự tin:
“Gọi là ‘anh ơi’ đi thì anh sẽ cho xem.”
“Anh ơi.”
“……”
Dohyun tách khỏi Wooyeon, nhìn cậu với gương mặt đầy ngạc nhiên. Ánh mắt anh không rời khỏi Wooyeon, người đang nhìn mình với đôi mắt sáng rực và nói lại:
“Anh Dohyun.”
“Hả…”
Dohyun bật cười nhẹ. Anh ôm lại Wooyeon vào lòng, miệng cười khẽ, rồi lẩm bẩm: “Dễ dàng vậy sao…” Giọng điệu của anh nghe có vẻ hơi oan ức.
“Em thật biết cách trêu đùa người ta.”
“Tiền bối không có tư cách nói điều đó đâu.”
“Lại gọi anh là tiền bối rồi sao?”
“Tiền bối chưa cho em xem ảnh mà.”
Wooyeon làu bàu phàn nàn và vòng tay ôm lấy eo Dohyun. Cậu đã gọi anh là “anh ơi” theo ý rồi, nhưng thay vì cho xem ảnh, anh chỉ ôm cậu mà thôi.
“Lát nữa anh sẽ cho em xem kỷ yếu.”
Wooyeon gật đầu, suy nghĩ một lúc rồi đột nhiên hỏi với giọng hơi khó chịu:
“…Khi học trung học, chắc anh được nhiều người yêu thích lắm, đúng không?”
Mặc dù cậu biết mình không nên suy nghĩ như vậy, nhưng sự ghen tuông cứ trỗi dậy. Trong đầu, cậu mường tượng Dohyun mặc đồng phục và hẹn hò với ai đó khác. Dù tất cả đã là quá khứ, bây giờ nghĩ đến cũng chẳng thay đổi được gì.
“Chắc anh đã từng hẹn hò nhiều người rồi nhỉ?”
Dohyun không trả lời, thay vào đó anh ôm chặt lấy Wooyeon. Trong vòng tay ấm áp của anh, Wooyeon có thể cảm nhận được nhịp đập của trái tim. Cậu khẽ nhắm mắt lại, hít thở pheromone của anh một cách chậm rãi.
“Yeon à.”
“……”
“Em lo lắng à?”
Không cần trả lời, câu hỏi ấy cũng là một đáp án đúng. Wooyeon không thể thừa nhận, chỉ thu mình lại. Dohyun nhẹ nhàng vuốt ve lưng của cậu.
“Sao em lại lo lắng đến vậy?”
“…Chỉ là…”
Wooyeon nhỏ giọng mở lời, từ từ điều chỉnh hơi thở. Dù pheromone dịu dàng của Dohyun bao quanh, điều đó cũng không thực sự làm cậu thấy an ủi nhiều.
“Nhiều thứ lắm…”
Đôi khi, có những khoảnh khắc như thế. Khi mà hiện thực bất chợt ùa về như vừa tỉnh giấc khỏi một giấc mơ. Khi mọi thứ đều bình yên và ổn định con người sẽ lại sinh ra cảm giác lo lắng, sợ rằng mình sẽ bất ngờ chìm xuống khỏi mặt nước yên ả đó.
“Em không biết vì sao anh thích em…”
“……”
“Và không biết anh sẽ thích em đến bao giờ…”
Cậu đã trao đi tất cả, và những gì còn lại chỉ là nỗi bất an. Không còn gì để trao nữa, cậu cảm thấy lo lắng, như thể khát khao một sự đảm bảo. Thậm chí, cậu còn thấy mình thật tệ hại vì những cảm xúc yếu đuối này.
“Dù sao thì nếu không phải là em, cũng có nhiều người sẵn lòng chờ anh…”
Dohyun chỉ im lặng, nhẹ nhàng vuốt ve Wooyeon. Anh luồn tay vào tóc cậu, vuốt nhẹ sau gáy rồi ôm lấy tấm lưng nhỏ bé của Wooyeon. Cuối cùng, Dohyun nói bằng giọng điềm tĩnh thường thấy.
“Người anh thích chỉ có em thôi.”
Đó là một lời ngọt ngào mà Wooyeon chưa bao giờ thấy chán cả. Cho dù đó chỉ là lời nói khách sáo, trái tim cậu vẫn rung động mỗi khi nghe câu “Anh thích em.”
“Anh cũng có những suy nghĩ như vậy.”
“……”
“Anh cũng lo lắng, Yeon à.”
Điều đó thật buồn cười, nhưng ngay khi nghe Dohyun nói vậy, Wooyeon lại thấy an tâm. Dù không rõ tại sao anh lại lo lắng, nhưng biết rằng anh cũng không hoàn toàn yên tâm khiến cậu cảm thấy được an ủi.
“…Anh lo lắng điều gì vậy?”
Giống như cách Dohyun đã hỏi cậu, Wooyeon cũng đặt câu hỏi với giọng dịu dàng. Dohyun trả lời, lần này bình tĩnh hơn bao giờ hết.
“Anh lo rằng em sẽ thất vọng về anh.”
“……”
“Và… sợ rằng em sẽ nói em không thích anh nữa.”
Trong khoảnh khắc, Wooyeon như mất đi ngôn từ. Cậu muốn nói rằng mình sẽ không bao giờ thất vọng, nhưng câu nói ấy không thể nào thốt ra. Dù lời nói của anh có vẻ rất nhẹ nhàng, nhưng chính vì sự bình thản đó mà câu nói ấy càng giống như lời thật lòng.
“Em thì…”
Đúng lúc đó, tiếng rung của chuông điện thoại nhẹ nhàng vang lên. Wooyeon im lặng, không thể nói nốt lời định nói. Tiếng rung đều đều báo hiệu một cuộc gọi đến chứ không phải tin nhắn.
“……”
“……”
Không ai trong số họ có ý định cử động. Wooyeon không muốn rời khỏi vòng tay này, và Dohyun cũng có vẻ không muốn. Cả hai chần chừ, nhưng tiếng rung cuối cùng cũng dừng lại, rồi lại tiếp tục reo lên ngay sau đó.
“Haa…”
Người đầu tiên phản ứng là Dohyun. Anh thở dài ngắn rồi ôm chặt lấy Wooyeon lần cuối trước khi thả cậu ra. Anh đứng dậy với vẻ tiếc nuối rõ ràng, đưa tay lên bàn bên để lấy điện thoại.
“Ai vậy?”
Từ góc nhìn của Wooyeon, cậu không thể thấy rõ tên người gọi. Nhưng cậu có thể thấy rõ vẻ nhăn nhó của Dohyun khi anh nhận ra danh tính của người đang gọi. Dohyun cào tay qua mái tóc còn ẩm rồi áp điện thoại lên tai.
“Alo.”
― Kim Dohyun!
Đó là giọng nói oang oang của một người mà cả Wooyeon cũng biết rất rõ. Tiếng nói to và rõ ràng này chỉ có thể là của Garam. Dohyun bất giác đưa điện thoại ra xa một chút khi giọng nói vang lên. Anh khẽ xoa mái tóc chưa khô của mình và trả lời.
“Sao?”
― Cậu đã xem top tìm kiếm chưa? Nếu chưa thì mở ngay đi. Nhanh lên.
“Top tìm kiếm?”
Dohyun nhíu mày, nhưng vẫn làm theo lời Garam, mở trang web lên. Dù màn hình điện thoại có vết nứt, việc thao tác vẫn không gặp vấn đề gì. Wooyeon cũng ngồi dậy, tò mò nhìn trộm vào điện thoại của Dohyun.
― Xem chưa?
“Đang mở đây.”
― Điện thoại cậu chậm quá đấy.
Sau một chút chờ đợi, trang tìm kiếm màu xanh lá cây xuất hiện. Dohyun nhấn vào mũi tên bên cạnh để kiểm tra “Tìm kiếm theo thời gian thực.” Những từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất từ vị trí thứ nhất đến thứ mười hiện ra trên màn hình.
“……”
― Thấy rồi chứ?
Một sự im lặng lạnh lẽo bao trùm cả hai người. Dohyun ngừng mọi hành động, còn Wooyeon cũng chỉ biết bất động nhìn vào màn hình.
― Đó là Wooyeon, đúng không?
Lần này cũng không ai trả lời. Wooyeon sững sờ nhìn vào điện thoại, hít thở sâu. Từ khóa đứng đầu trong danh sách tìm kiếm là “Con trai của Jisoo Hyang.”