Alpha Trauma Novel (Hoàn thành) - Chương 68
“Tôi là bạn học cấp 2 cùng con trai của Ji Soo Hyang.”
Bài viết đăng trên một trang cộng đồng mạng bắt đầu bằng lời mở đầu như vậy. Người này tự giới thiệu là một sinh viên đại học bình thường và nói rằng có vài điều muốn chia sẻ về cậu con của Ji Soo Hyang nổi tiếng, kể lại thời trung học của Wooyeon. Người này mô tả về ngoại hình, dáng vóc, tính cách, và thành tích học tập của cậu.
Phản hồi dưới bài viết rất đa dạng. Có người yêu cầu xác thực bằng cách đăng ảnh kỷ yếu, có người lo lắng rằng chủ thớt sẽ bị kiện vì đăng những thông tin như vậy. Đa phần là những bình luận yêu cầu đừng nói dối, nhưng người này vẫn khăng khăng rằng “cậu ta đã sang Mỹ giữa chừng nên không có kỷ yếu,” để chứng minh mình trong sạch.
Ừ thì, nếu dừng lại ở đó, chuyện có thể đã chỉ là một sự việc nhỏ trên mạng. Dù sao thì, những bài viết trên internet chẳng mấy chốc rồi cũng sẽ bị lãng quên.
Vấn đề là ở bài viết mới đăng gần đây từ cùng một tài khoản.
“Con trai_Ji_Soo_Hyang_cập nhật.jpg”
Giá như đó chỉ là một bài câu view thông thường thì tốt biết mấy, nhưng thật không may, nội dung hoàn toàn đúng như tiêu đề. Những bức ảnh của Wooyeon khi đang nghe giảng, thuyết trình, thậm chí cả khi bán kẹo bông ở gian hàng câu lạc bộ đều được đăng tải liên tục. Mặc dù khuôn mặt đã bị che đi, nhưng những ai quen biết Wooyeon chắc chắn có thể nhận ra.
Đúng lúc đó, các nhà báo đang truy tìm “đứa con ngoài giá thú của Ji Soo Hyang” bắt đầu viết bài như những con linh cẩu đói khát chỉ chực chờ miếng mồi béo bở. Đáng tiếc là logo của trường đại học cũng xuất hiện trong ảnh, khiến cho thông tin cá nhân của Wooyeon bị lộ ra mà cậu ấy không hề hay biết. Bài đăng gốc bị xóa sau đó, nhưng mọi thứ đã quá trễ.
“Anh chỉ đi sửa điện thoại xong rồi quay lại ngay. Tan học thì vào phòng câu lạc bộ đợi anh nhé.”
Mặc dù đã ở bên Wooyeon suốt cuối tuần, nhưng sáng thứ ba Dohyun vẫn tự mình đưa cậu đến trường. Mặc dù Wooyeon đã nhiều lần khẳng định mình có thể tự đi, nhưng Dohyun vẫn kiên quyết rằng cần phải cẩn thận hết mức có thể. Và quả nhiên, các phóng viên đã chật kín trước cổng trường, Dohyun đỗ xe ngay trước tòa nhà thay vì ở bãi đậu xe.
“Nếu ai làm gì kỳ lạ thì báo ngay cho anh, biết chưa?”
“Dạ. Cảm ơn anh đã đưa em đến.”
Wooyeon gật đầu và tháo dây an toàn. Cậu định bước ra khỏi xe thì Dohyun kéo lại. Anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên phía sau đầu của Wooyeon.
“……”
“Thật lòng anh muốn em được nghỉ ngơi.”
Đôi má ửng hồng của Wooyeon khiến nụ hôn trở nên đặc biệt hơn. Dù đã trải qua những hành động thân mật hơn, nhưng phản ứng ngây thơ này vẫn khiến Dohyun bất giác cười, vuốt nhẹ quanh đôi mắt đang ửng đỏ của Wooyeon.
“Nhưng anh biết em sẽ không chịu nghỉ, nên anh mới đưa em đến.”
“……Trong lúc thế này mà nghỉ thì sẽ bị mọi người nói này nọ.”
Wooyeon hiểu rằng cậu phải tỏ ra bình thường trong lúc này. Nếu nghỉ học hay biến mất, đó mới là thứ báo chí sẽ khai thác. Giả vờ như không có gì xảy ra, không quan tâm, đó chính là cách tốt nhất trong tình huống này.
“Em thật sự ổn mà, anh.”
Thực tế, Wooyeon không hề thấy bận tâm. Có thể là vì cậu đã chuẩn bị tinh thần cho những tình huống thế này từ lâu, hoặc đơn giản là cậu không cảm thấy cần phải giấu giếm gì cả. Trái lại, cậu còn thấy lạ khi Dohyun lại lo lắng đến mức này.
“Em quen với những chuyện như thế này rồi…”
“……”
“Với lại, em đâu có làm gì sai.”
Việc bị công khai trên truyền thông chẳng phải điều gì quá lớn lao. Dù có thể cuộc sống không còn tốt đẹp như trước, nhưng cậu cũng không làm gì sai trái. Dù có phải chịu đựng vài ngày, thời gian rồi sẽ làm dịu mọi thứ.
“Nên anh đừng lo lắng nhé.”
Dohyun mỉm cười và vuốt tóc Wooyeon. Bàn tay nhẹ nhàng ấy vẫn dịu dàng như mọi khi.
“Em nói vậy thì anh an tâm, nhưng… có gì thì nhớ gọi anh nhé.”
Lần này, Wooyeon cũng ngoan ngoãn gật đầu. Thấy cậu phản ứng nghe lời như vậy, Dohyun không thể kiềm được mà nheo mắt cười, trong đôi mắt đen lay láy chứa đầy sự quan tâm dành cho Wooyeon.
Trên đường đến giảng đường, Wooyeon nhận được nhiều ánh mắt từ các sinh viên khác. Sự tò mò pha lẫn chút đề phòng từ những ánh mắt ấy chẳng là gì so với việc cậu từng bị bắt nạt hồi cấp 2. Thi thoảng, cậu còn nghe thấy những từ như “con hoang”, nhưng cậu chỉ vờ như không nghe thấy và tiếp tục bước đi.
Khi bước vào giảng đường, Wooyeon lập tức nhìn thấy Seon Kyu. Cậu ta đang bị một nhóm bạn vây quanh với vẻ mặt khó chịu. Bình thường cậu sẽ lên tiếng chào hỏi, nhưng hôm nay thì không thể.
Wooyeon hối hận vì đã không đội mũ khi đến đây và đặt ba lô vào chỗ trống gần đó. Cậu đã có thể đoán trước phản ứng của Seon Kyu nếu cậu chào hỏi – có lẽ sẽ gượng gạo đáp lại hoặc hoàn toàn phớt lờ. Cũng có thể sẽ hỏi thẳng xem tin đồn có phải thật, không chút ác ý.
“Nghe nói nhà cậu ta thật sự rối ren đúng không?”
“Đúng là không có người dạy dỗ.”
Những người bạn từng thân thiết quay lưng ngay lập tức – Wooyeon đã trải qua đủ thứ chuyện này ở trường cấp hai. Cậu không muốn ánh mắt pha lẫn sự thương hại vì cái mác “con ngoài giá thú” và sự chống đối gia đình tài phiệt từ cả Garam và Seon Kyu.
Dohyun bảo cậu đợi ở phòng câu lạc bộ sau giờ học, nhưng Wooyeon chẳng có ý định làm thế.
Và đúng như dự đoán, Seon Kyu không hề bắt chuyện với cậu cho đến khi giáo sư bước vào. Wooyeon nghe những tiếng thì thầm xung quanh mà thầm mong giờ học mau chóng kết thúc. Không lâu sau, giáo sư vào lớp, và chỉ trong khoảng thời gian đó, cậu mới có thể hít thở tự do.
“Hôm nay đến đây là hết.”
Giáo sư rời đi với ánh nhìn khó hiểu dành cho Wooyeon. Có lẽ ông cũng đã đọc được tin tức. Đến mức tên trường đại học cũng bị tiết lộ, thì việc giáo sư không biết cũng khó mà xảy ra.
“Có nên tạm nghỉ học không nhỉ.”
Tâm trạng cậu dần tụt xuống, từng chút một. Cậu tưởng rằng mình sẽ ổn, nhưng cảm giác cô độc lạ lùng vẫn khiến cậu buồn bã. Cậu đã quen với sự ấm áp từ người khác đến mức giờ đây trở nên yếu đuối, không thể chịu đựng nổi tình huống này.
“Wooyeon à.”
Ngay lúc đó, có người gọi cậu. Wooyeon đang chuẩn bị hành lý thì khựng lại. Seon Kyu đã tiến lại gần cậu từ lúc nào.
“……Có chuyện gì?”
Giá mà đó là người không quen thì thì tốt, nhưng vì đã thân thiết nên cậu lại tràn ngập hy vọng. Có thể cậu ấy sẽ đối xử bình thường với mình, giống như lần đi liên hoan, đứng về phía mình và nói “đừng nói mấy lời thô lỗ thế chứ.” Thật là tham lam khi mong đợi điều như vậy.
“Cậu nói đi.”
Cố kìm nén kỳ vọng, Wooyeon nhìn thẳng vào Seon Kyu. Vì không thể tránh ánh mắt của cậu ta, Wooyeon quyết định tỏ ra thản nhiên và đối diện trực tiếp.
Khi ánh nhìn của mọi người đổ dồn về phía hai người, Seon Kyu đột nhiên nắm lấy tay Wooyeon.
“Đi thôi.”
“…Ơ?”
Wooyeon chưa kịp phản đối gì thì Seon Kyu đã nhanh chóng cầm túi xách và kéo cậu đi theo, khiến Wooyeon lúng túng đứng dậy và trong chớp mắt đã rời khỏi giảng đường theo Seon Kyu.
* * *
“Này, ăn đi. Ăn thêm nữa đi. Em muốn ăn gì nữa nào?”
Wooyeon nhìn chằm chằm vào bàn đầy bánh ngọt với ánh mắt ngơ ngác. Bánh chocolate, dâu tây, phô mai và cả bánh cookie. Nhìn những loại bánh đủ màu sắc khiến Wooyeon nhớ đến quán cà phê mà cậu từng đến với Dohyun. Nhưng lần này, người mời không phải là Dohyun mà là Garam.
“Ăn thoải mái đi. Hôm nay chị sẽ bao cưng hết.”
Garam đặt cái nĩa vào tay Wooyeon và mỉm cười hài lòng. Nụ cười hồn nhiên không khác gì ngày thường. Wooyeon nhìn Garam rồi nhìn sang Seon Kyu, cất tiếng đầy bối rối.
“…Tất cả thứ này là gì vậy?”
Nơi mà Seon Kyu đưa Wooyeon đến là một quán cà phê nằm trong khuôn viên trường. Không phải là quán cà phê nổi tiếng với Americano ngon, mà là một quán mới gần cổng sau. Vì hiếm khi đi lòng vòng quanh khuôn viên trường, đây là lần đầu Wooyeon đến nơi này.
“Gì chứ, bánh ngọt đấy. Nghe nói em thích đồ ngọt mà.”
Garam trả lời một cách lơ đãng và đưa nĩa cho Seon Kyu. Thay vì ăn bánh, Seon Kyu gật đầu và đẩy đĩa về phía Wooyeon.
“Đúng rồi, em còn rất thích ăn kẹo bông gòn nữa mà.”
“Không, tự nhiên sao lại…?”
Wooyeon định phản đối nhưng rồi ngừng lại, vì cậu cảm thấy một điều gì đó dâng trào trong lòng khi nói ra. Cảm xúc bất chợt ấy biến thành lời lẽ sắc bén và thoát ra ngoài miệng.
“…Các anh chị đang thương hại em sao?”
Nghĩ đi nghĩ lại, Wooyeon thấy rằng lý do duy nhất khiến họ hành động như vậy chỉ có thể là lòng thương hại. Chắc chắn mọi người đã đọc bài báo và nghe thấy những lời xì xào từ các sinh viên khác. Vì vậy, chỉ còn lại lòng thương hại vụng về này.
“Thương hại?”
Tuy nhiên, Garam hỏi lại như thể không hiểu gì. Cô tròn mắt, rồi bật cười một cách bất ngờ.
“Thương hại cái gì chứ?”
Wooyeon nhất thời cứng họng. Garam nói với vẻ thực sự không hiểu, trong khi tay cầm nĩa chọc vào bánh và lẩm bẩm với giọng trách móc.
“Đúng là mấy đứa đàn em bây giờ vô lễ nhỉ. Chị chỉ muốn mua bánh cho đàn em ăn mà lại hỏi là có phải thương hại không.”
“……”
“Em không nên nói thế đâu, Wooyeon à.”
Cô trách móc như thể Wooyeon là người có lỗi. Wooyeon chớp mắt nhìn cảnh Garam đâm nĩa vào bánh, trong khi Seon Kyu ngập ngừng mở lời.
“Cái đó… Wooyeon à.”
Ánh mắt hơi cau lại của Seon Kyu thể hiện rõ sự lưỡng lự, không biết có nên nói ra hay không. Cuối cùng, cậu lấy lại bình tĩnh và tiếp tục bằng giọng trầm.
“Không phải là thương hại, mà là lo lắng cho cậu.”
Wooyeon cảm thấy đầu óc mình trở nên trống rỗng. Giống như cảm giác khi cậu nghe được câu “Cậu đã vất vả rồi.” trước đây, một cảm giác không thể diễn tả trào dâng trong lòng.
“Tôi đã thấy bài báo về cậu. Thực lòng mà nói, tôi không biết phải cảm thấy thế nào vì câu chuyện đó quá phi thực tế, nhưng tôi biết rằng việc mọi người xì xào bàn tán chắc chắn không khiến cậu thấy thoải mái.”
“……”
“Khi buồn, ăn đồ ngon sẽ tốt hơn mà… Tất nhiên, nếu điều này khiến cậu nghĩ là thương hại thì tôi không còn gì để nói…”
Seon Kyu nhíu mày, nhìn Garam như thể cầu cứu. Tuy nhiên, Garam chỉ bình thản nhìn Wooyeon. Wooyeon ngơ ngác nhìn vào khoảng không, rồi lắp bắp mở lời.
“Lúc nãy… cậu…”
Chỉ mới nói được một câu mà cổ họng cậu đã nghẹn lại. Cảm giác đau nhói ở ngực, như thể có thứ gì đó đang bóp nghẹt lấy trái tim.
“Trong giảng đường, cậu đã vờ như không quen tôi mà.”
Câu nói đó thật là nhỏ nhen. Khuôn mặt của Seon Kyu thoáng hiện vẻ bối rối, còn Garam thì tặc lưỡi như thể đang đối diện với một kẻ vô tâm.
“Em thực sự đã phớt lờ Wooyeon trong giảng đường à?”
“Không, không phải vậy…”
“Ôi trời, chị không nghĩ em lại như vậy đấy, Kwon Seon Kyu.”
Wooyeon là người khơi mào, nhưng Garam lại là người đẩy mọi chuyện đi xa hơn. Seon Kyu vò đầu bứt tai một cách khó chịu và lên tiếng với giọng đầy oan ức.
“A, xin lỗi vì đã làm thế. Nhưng cũng đâu làm gì khác được!”
Wooyeon nhìn Seon Kyu với ánh mắt ngạc nhiên. Lời xin lỗi đó nghe thật kỳ lạ.
“Tại vì… trước đây em và chị từng nói những chuyện như là muốn có 5 tỷ won, muốn có nhà và xe hơi…”
Một ký ức chợt lóe lên trong đầu Wooyeon. Có lẽ Seon Kyu đang nói đến lần họ cùng đến nhà cậu học nhóm, khi mà cả hai đã vô tình nhắc đến chuyện “đứa con ngoài giá thú của Jisoo Hyang” với vài câu đùa cợt.
“À.”
Garam khẽ thở phào, bày ra vẻ mặt như thể vừa nhận ra điều gì đó. Sau một lúc im lặng, cô bất ngờ hỏi Wooyeon:
“…Em có muốn ăn thêm bánh không?”