Alpha Trauma Novel (Hoàn thành) - Chương 69
Đó là một lời an ủi vụng về đến mức không thể đơn giản hơn. Chỉ là vài chiếc bánh ngọt thôi, nếu muốn, cậu có thể mua cả tiệm bánh. Nhưng thật kỳ lạ khi tâm trạng cậu lại thay đổi bởi những lời này.
“Em ổn mà.”
Vì thế, Wooyeon nói như không có gì xảy ra. Rằng cậu ổn. Không cần phải ăn thêm bánh, không sao cả với những lời bông đùa mà hai người họ đã nói, và cũng không vấn đề gì với việc bài báo đã đăng.
“Không cần phải để tâm đâu.”
Thực sự, Wooyeon chẳng hề bận tâm. Ngay cả khi họ có chửi rủa cậu, Wooyeon cũng sẽ nghe rồi bỏ qua.
“Cả bánh cũng… không cần mua cho em đâu.”
Một sự im lặng kỳ lạ bao trùm. Seon Kyu và Garam chỉ biết im lặng nhìn Wooyeon. Cậu cúi xuống, nói với giọng bình thản.
“Không cần lo cho em đâu.”
Đó cũng là điều mà cậu đã nói với Dohyun lúc trước. Không phải cậu ghét việc được quan tâm, nhưng đây không phải là việc đáng để được chú ý. Cuộc sống của cậu không đến nỗi bi thảm, cũng không có vết thương lòng nào nghiêm trọng. Chỉ là những chuyện sẽ sớm muộn xảy ra, giờ thì nó đến sớm hơn mà thôi.
“Thành thật mà nói, kiểu quan tâm này làm em thấy không thoải mái.”
Wooyeon chưa từng quen với kiểu quan tâm như thế này. Đây là vấn đề mà cậu phải tự đối mặt, và cậu không mong muốn sự giúp đỡ của ai cả. Cậu luôn nghĩ vậy, và giờ đây cũng không có gì thay đổi. Ít nhất thì Wooyeon là người nghĩ như vậy.
“Thôi thì… cũng đúng.”
Garam là người đầu tiên mở lời. Cô nhíu mày với vẻ thờ ơ.
“Nghĩ nhiều nhất cũng chỉ là lo cho mấy người nổi tiếng, với lo cho con nhà giàu thôi.”
Đó là một lời nhận xét đầy mùi khiêu khích. Đến mức Seon Kyu phải tròn mắt nhìn Garam. Garam vuốt lại tóc đang buộc cao của mình, cúi xuống.
“Con hoang hay con bí mật, em bảo là ổn thì chị có quyền gì mà nói gì nữa chứ.”
Khuôn mặt cô trở nên nghiêm túc một cách không thường thấy, giọng nói sắc lạnh và bình tĩnh. Garam nhìn thẳng vào Wooyeon.
“Nhưng.”
Đôi mắt dài sắc như mắt dã thú. Giọng nói trầm thấp của cô khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo.
“Làm sao chị có thể không lo lắng khi một kẻ không biết từ đâu lại đăng ảnh của một người chị quen?”
Wooyeon không nói được gì, chỉ giữ im lặng. Như thể đầu óc trở nên trống rỗng, cổ họng khô khốc và ngực nặng nề.
“Em có biết chị đã tìm kiếm gì suốt cuối tuần không? Chị đã tra xem liệu có thể kiện không, quyền riêng tư bị xâm phạm đến mức nào, và liệu phóng viên có thể tự ý đăng bài như thế không.”
“…….”
“Vậy mà em lại nói đây là sự thương hại à?”
“Vậy em phải nói gì đây?”
Wooyeon đáp lại và đặt chiếc nĩa xuống. Tay cậu cảm thấy nóng bừng vì đã nắm chặt quá lâu.
“Chuyện như thế này không chỉ xảy ra một hai lần. Nếu nói thẳng ra, trong tương lai sẽ còn tiếp diễn nữa. Vậy thì cứ mỗi lần như vậu em lại để mọi người lo lắng cho mình sao?”
“Sao lại không được?”
“Gì cơ ạ?”
Giọng của Wooyeon trở nên gay gắt. Cậu cắn chặt môi một cách vô thức và cau mày. Garam nhìn cậu với vẻ mặt không hiểu.
“Lo lắng thì đâu có giới hạn số lần. Khi em khó khăn thì em có thể nhờ người khác an ủi chứ. Cuộc đời này em chưa từng nhận được sự quan tâm lần nào sao?”
“Em đã nghe một hai lần rồi.”
Seon Kyu quay đầu đi, ánh mắt cậu thoáng liếc nhìn Wooyeon với vẻ khó hiểu. Wooyeon nắm chặt tay và khó nhọc thốt ra.
“Em đã nghe rồi mà.”
Garam nhướng mày lên. Đôi mắt nâu sẫm của cô nhìn chằm chằm vào Wooyeon, không hề dao động. Wooyeon cố gắng kiềm chế cảm xúc và chậm rãi mở lời.
“Nhưng nếu em quen với điều đó thì phải làm sao?”
Điều cậu lo sợ nhất chính là điều này. Là việc cậu sẽ quen thuộc với sự ấm áp, với lời an ủi, với những cảm xúc mà cậu từng nghĩ sẽ không bao giờ có được.
“Mọi người đâu thể mãi làm như thế này cho em.”
Trên đường đến giảng đường và trong suốt buổi học, Wooyeon nhận ra rằng mình đã hành xử quá ngây thơ. Đáng lẽ cậu nên giữ khoảng cách vừa phải, vậy mà cậu lại dễ dàng buông lỏng bản thân. Không có gì đảm bảo sự tốt bụng này sẽ kéo dài mãi.
“Nếu sau này chuyện như thế này lại xảy ra…”
“Thì chị sẽ lại mua bánh cho em.”
Đó là một câu nói nhẹ nhàng. Garam đưa cái nĩa lại cho Wooyeon và phàn nàn.
“Sao phải nghĩ phức tạp làm gì? Tất cả những thứ này còn chưa tới 50 nghìn won, mỗi lần có chuyện thì chị vẫn mua được mà.”
Wooyeon nhìn Garam với ánh mắt ngơ ngác. Hơi ấm truyền đến từ đầu ngón tay không còn làm cậu khó chịu như trước nữa. Trước đây, cậu từng nghĩ rằng ngay cả việc chạm vào Alpha cũng khiến cậu ghét bỏ, nhưng giờ đây pheromone của Garam lại khiến cậu thấy ấm áp.
“Đến khi em ngán và bảo chị đừng làm nữa, chị sẽ an ủi em. Thôi ăn bánh đi, đừng nói linh tinh nữa.”
Wooyeon bất giác bật cười. Seon Kyu đang lén lút quan sát, Garam cũng có chút bối rối, và cả đống bánh trên bàn đều cảm giác như không thật.
“…Em không thể ăn hết được.”
Cậu cố phản đối một cách yếu ớt, nhưng Garam chẳng thèm để tâm. Cô lấy chiếc bánh mà cậu cứ đâm chọt nãy giờ và ăn một miếng lớn. Cảnh Garam ăn bánh một cách hùng hổ khiến cậu cũng cảm thấy ngại ngùng.
Wooyeon cầm nĩa và chọc vào miếng bánh dâu tây. Ánh mắt của Garam và Seon Kyu vô thức dõi theo từng cử động của cậu. Khi Wooyeon lấy miếng dâu tây trên chiếc bánh, Garam nở một nụ cười.
“Chị biết mà, em sẽ thích cái đó.”
Không khí ngay lập tức dịu lại. Ba người chia nhau ăn bánh ngọt như thể chưa từng có cuộc cãi vã nào. Phần cốt bánh thì khô và kem thì rẻ tiền, nhưng Wooyeon vẫn lấy nĩa ăn không phàn nàn chút nào.
Họ đã dành rất nhiều thời gian để trò chuyện về những điều nhỏ nhặt. Không có tin nhắn nào từ Dohyun, và Wooyeon thấy kỳ lạ khi nhìn vào chiếc điện thoại yên lặng của mình. Không chỉ là từ Dohyun, mà từ cả những nơi khác cũng không có bất kỳ liên lạc nào.
“Nhưng viết báo dựa trên một bài mà người khác đăng có được không? Không có vấn đề gì sao?”
“Chắc chắn là có vấn đề rồi chứ. Lũ phóng viên điên rồ.”
Garam và Seon Kyu không ngừng bày tỏ sự tức giận, thay nhau mắng phóng viên và người viết bài, như thể chính họ là những người trong cuộc. Đặc biệt, Garam còn bận rộn nhấn nút không thícg dưới các bài báo có liên quan đến Wooyeon.
“Vậy, cậu có đoán được ai là người đã chụp ảnh không?”
Khi bàn ăn đã vơi đi một nửa, Seon Kyu nhẹ giọng hỏi. Wooyeon đặt chiếc nĩa xuống và bắt đầu suy nghĩ.
“Người mà tôi nghi ngờ thì…”
Thật ra, Wooyeon cũng có nghi ngờ một người. Câu nói “bạn học cấp hai” đã khiến cậu nghi ngờ một lần, và khi nhìn thấy những bức ảnh chụp trong giảng đường, nghi ngờ ấy lại càng mạnh mẽ hơn. Mặc dù không có bằng chứng, nhưng cảm giác thì lại quá rõ ràng. Chỉ có một điều cậu không chắc chắn, đó là từ đợt lễ hội, cậu đã không thấy mặt kẻ đó.
“Này, chị tìm hiểu rồi, có thể kiện đấy. Kiện luôn đi. Những loại người như vậy đáng bị vùi dập.”
Garam nghiến răng, trông có vẻ cực kỳ tức giận. Ngược lại, Wooyeon lại giữ vẻ điềm tĩnh đến bất thường.
“Có kiện thì cũng không thay đổi được gì, mà em cũng đâu có bị thiệt hại gì.”
“Không có thiệt hại là sao?”
Seon Kyu hỏi với khuôn mặt đầy lo lắng. Thực tế là thông tin cá nhân của Wooyeon đã bị lộ và tin đồn đã lan ra khắp trường. Chỉ cần bước ra cổng trường cũng đã thấy phóng viên đứng đầy, vậy mà Wooyeon lại nói rằng không có thiệt hại gì sao? Nhưng suy nghĩ của Wooyeon lại khác.
“Dù sao thì chỉ cần tìm kiếm cũng ra thông tin của em mà.”
Chỉ cần gõ “Jisoo Hyang” trên cổng thông tin, ngày sinh, nơi ở, học vấn, thậm chí cả tên của mẹ cậu là “Ji Kyung Sook” cũng sẽ xuất hiện. Sớm muộn gì, Wooyeon cũng sẽ phải đối diện với việc công khai, nên cậu không có cảm giác sợ hãi gì khi bí mật của mình bị phơi bày.
“Các bài báo và ảnh sẽ bị gỡ xuống trong vòng một tuần, và những chuyện khác công ty sẽ xử lý.”
Việc kiện tụng không phải là trách nhiệm của Wooyeon. Bộ phận pháp lý của tập đoàn Seonjeong sẽ thu thập bằng chứng và giải quyết mọi việc trong âm thầm.
“Sẽ có điều tra về việc nhập học đại học và điểm số, nhưng cũng không có vấn đề gì cả.”
Dù du học là có chút gian lận, nhưng điều đó cũng không phải là bất hợp pháp. Wooyeon vào đại học qua diện tuyển sinh dành cho du học sinh và cậu cũng học hành chăm chỉ hơn ai hết.
Vì thế, Wooyeon không có gì để lo lắng.
“Vậy nên em đã nói em ổn mà.”
“……”
“……”
Hai người họ nhìn Wooyeon với vẻ mặt kinh ngạc. Biểu cảm ngỡ ngàng đó khác hẳn với sự lo lắng mà họ từng thể hiện. Là người thừa kế của tập đoàn Seonjeong, là con nhà tài phiệt, nghe thì nhiều rồi đấy, nhưng thực sự gặp được thì đây là lần đầu tiên.
“Em thật sự… sống trong một thế giới khác với bọn này.”
Garam nói với giọng bàng hoàng. Wooyeon đáp lại với giọng không mấy vui vẻ.
“…Chúng ta đang sống trong cùng một thế giới mà.”
Trong khoảnh khắc, cậu có chút lo lắng. Nếu họ thay đổi thái độ và cảm thấy khoảng cách, thì sẽ ra sao?
Nhưng trái ngược với lo lắng của Wooyeon, mọi người lại tiếp tục cuộc trò chuyện một cách nghiêm túc.
“Ăn bánh ngọt rẻ tiền như thế này có thể khiến em cảm thấy an ủi sao? Với tiền tiêu vặt của em, chắc mua được cả quán cà phê này chứ không chỉ là bánh nhỉ?”
“Wooyeon à, cậu có hôn thê gì đó không?”
“Này, nếu Kim Dohyun nghe được thì em sẽ bị ăn chửi đấy.”
“…Anh Dohyun sẽ mắng chửi sao?”
Wooyeon bật cười bất lực và lắc đầu, rồi nói rằng cậu không có hôn thê gì cả. Garam cười nhạo, bảo rằng đúng là những gì trên phim toàn là bịa đặt. Chuyện cậu không có hôn thê cũng chỉ là vì Wooyeon chưa được công khai mà thôi. Cậu không muốn nói ra lý do trong hoàn cảnh này.
“Nếu là tài phiệt, chắc là sẽ có gia sư riêng đúng không?”
Gương mặt Wooyeon đột nhiên trở nên cứng nhắc. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cậu thậm chí cảm thấy khó chịu với pheromone của Garam. Wooyeon cố giữ bình tĩnh và nuốt khan.
“Hồi trước… đúng là có.”
“Wow, thật thú vị. Chắc là chỉ mời những người giỏi nhất trong từng lĩnh vực nhỉ?”
Wooyeon không thể cười nổi vì điều đó đúng là sự thật. Vì đã được giáo dục tiểu học tại nhà, cậu có gia sư riêng cho từng lĩnh vực. Mẹ cậu là người giải quyết mọi việc bằng tiền, nên nếu không phải là người giỏi nhất, bà sẽ không quan tâm.
‘Dohyun là ngoại lệ duy nhất.’
Dohyun là trường hợp đặc biệt. Mặc dù là sinh viên đại học danh tiếng, nhưng lúc đó anh ấy chỉ mới 20 tuổi và đang học năm nhất.
“Nhưng tại sao Kim Dohyun chưa đến nhỉ?”
“Có vẻ như việc sửa điện thoại mất nhiều thời gian.”
“Sao lại đi sửa đúng lúc này chứ. Cứ dùng tiếp có sao đâu.”
Wooyeon cố gắng gạt đi những ký ức trong quá khứ và nghĩ đến Dohyun. Dù sao thì chuyện cũng đã qua, cậu không cần phải hồi tưởng lại những vết thương cũ. May mắn là chỉ cần nghĩ đến gương mặt nghiêm túc của anh thôi cũng đủ để cậu thấy vui.
“À, còn nữa…”
Wooyeon nói nhẹ nhàng và nhìn hai người bạn của mình. Mặc dù không quan trọng lắm, nhưng cậu cảm thấy nên làm rõ để tránh hiểu lầm. Dù sao cũng không phải là một bí mật lớn lao.
“Em không phải là con ngoài giá thú.”
“…Hả?”
Garam mở to mắt ngạc nhiên. Đó là điều mà cô không dám hỏi, nhưng Wooyeon lại tự mình nhắc đến. Wooyeon nói thêm như thể chuyện đó rất nhẹ nhàng.
“Mẹ em đã kết hôn mà.”