Alpha Trauma Novel (Hoàn thành) - Chương 71
Không hiểu Junseong đang nói cái gì nữa. Suốt cuối tuần, Wooyeon đã kiểm tra điện thoại không biết bao nhiêu lần, nhưng hoàn toàn không nhận được bất cứ tin nhắn nào từ Junseong, đừng nói đến cuộc gọi.
“…Cái gì cơ?”
“Chuyện liên lạc gì đó…”
Nhưng khi vừa nói ra, Wooyeon cảm thấy có gì đó không ổn. Sau lời xin lỗi bất ngờ hôm đó, Junseong đã không hề liên lạc với cậu. Dù số điện thoại vẫn còn và cả nhóm chat chung của nhóm làm bài tập cũng vậy.
“Cậu đang nói cái quái gì vậy. Tôi đã liên lạc với cậu bao nhiêu lần…”
“‘Bao nhiêu lần’ là bao nhiêu?”
Đột ngột, Dohyun xen vào. Anh nhìn Junseong với vẻ mặt vô cảm và nói.
“Cậu có chuyện gì để liên lạc nhiều đến thế?”
Ngay lập tức, trong đầu Wooyeon lóe lên một khả năng. Nhưng trước khi kịp suy nghĩ, giọng nói lạnh lẽo của Dohyun đã phá tan dòng suy nghĩ đó.
“Chỉ cần liên lạc khi làm bài tập nhóm thôi.”
Bầu không khí trở nên căng thẳng. Dohyun và Junseong nhìn nhau như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Junseong nghiến răng và chuyển ánh mắt về phía Wooyeon.
“Này, nói chuyện riêng với tôi đi.”
“…Tôi không có gì để nói với cậu.”
“Khốn nạn, Seon Wooyeon!”
Pheromone đáng sợ phát ra, không phải từ Wooyeon mà từ Dohyun. Junseong giật mình và lùi lại, khuôn mặt nhăn nhó khó chịu.
“Hừ… thật là ghê tởm.”
Ánh mắt của Junseong thay đổi, đầy căm hận, lướt qua Dohyun rồi dừng lại ở Wooyeon.
“Cậu đang hẹn hò à?”
“Gì cơ?”
Lần này, Wooyeon thực sự cảm thấy câu hỏi của Junseong quá vô lý. Dù cậu có đang hẹn hò hay không, đó cũng không phải là chuyện của Junseong. Nhất là khi cậu ta tỏ ra đầy vẻ bị phản bội như vậy.
“Mẹ nó, cậu cứ giả vờ không quan tâm.”
“Tên kia nói cái gì vậy?” Garam hỏi nhỏ. Nhưng Junseong không dừng lại, nhếch mép cười khinh bỉ.
“Người này không biết gì đâu, đúng không?”
Chưa kịp hỏi xem chuyện hắn đang nhắc đến là gì, Junseong đã lẩm bẩm, “Chắc là không biết nên mới thế này” rồi nhếch mép cười đầy mỉa mai.
“Cậu từng là một con heo đấy.”
Cả ba ánh mắt hướng về phía Wooyeon. Không khí chùng xuống, khác hẳn trước đó.
“Nếu mấy người biết Seon Wooyeon hồi trung học, thì chẳng thể nào quen được cậu. Đúng không?”
Junseong nhìn quanh nhóm bạn của Wooyeon với vẻ đắc thắng, rồi quay lại nhìn Wooyeon và nói.
“Dù có sửa mặt bằng tiền đi nữa, cái tính cách thối nát của cậu cũng chẳng thay đổi được.”
“….”
“Mấy người có biết không? Cậu ta đánh tôi như con chó rồi đút tiền để dàn xếp mọi chuyện.”
Wooyeon không thể nói gì, chỉ siết chặt nắm đấm. Không phải vì lời của Junseong là thật, mà vì cậu không đủ can đảm để quay lại nhìn mọi người. Có lẽ vì cảm thấy tự tin, Junseong lại tiến thêm một bước.
“Có lẽ mấy người này ở cạnh cậu cũng chỉ vì tiền…”
Nhưng Junseong không thể nói tiếp. Khi cậu ta đến gần, Dohyun lập tức giải phóng pheromone. Làn pheromone ào ào như muốn chĩa mũi nhọn vào Junseong.
“Sao? Tiếp tục đi.”
Dohyun vừa tỏa ra pheromone lạnh lẽo vừa nói. Giọng nói trầm thấp lạnh lùng hơn bao giờ hết. Khi Wooyeon quay lại nhìn, cậu thấy gương mặt lạnh lùng không hề thay đổi biểu cảm của Dohyun.
“Kang Junseong?”
“….”
“Phải rồi… hình như tên cậu là thế nhỉ.”
Đôi mắt đen láy của Dohyun lóe lên dữ dội. Ánh mắt vốn dịu dàng của anh giờ đây ngập tràn cơn thịnh nộ. Anh nhếch môi và nói chậm rãi.
“Cậu đấy.”
Junseong giật mình, đôi vai run rẩy. Dù vẫn đứng vững trên hai chân, sắc mặt cậu ta trông như đang chịu đựng một điều gì đó vô cùng khó khăn. May mắn là khi Dohyun phóng thích pheromone, Junseong không đến mức chảy dãi như lần trước.
“Nếu muốn giải thích bản thân không làm, thì phải nói rõ xem không làm chuyện gì chứ.”
“….”
“Cậu nhắc đến thời trung học mà giờ lại bảo mình không làm, thì ai mà tin?”
Giọng nói trầm tĩnh, nhẫn nại của Dohyun vẫn điềm đạm như mọi khi. Dòng pheromone tỏa ra cũng có vẻ lý trí một cách kỳ lạ. Sau khi chắc chắn rằng Junseong đang thở dốc, Dohyun cất tiếng với giọng điệu không thay đổi.
“Nếu muốn giải thích thì cứ giải thích, còn nếu muốn gây sự thì chỉ gây sự thôi. Đừng phiền người khác bằng việc làm hết cái này rồi lại đến cái kia.”
Wooyeon có thể thấy Junseong cắn chặt môi dưới. Cậu ta nghiến răng đến mức môi trắng bệch, đôi mắt run rẩy hướng về phía Wooyeon đầy vẻ oan ức.
“…Tôi không phải là người đăng bức ảnh đó.”
“….”
“Thật đấy. Mẹ nó… tôi thậm chí còn không có tài khoản trên trang đó…”
Wooyeon bất ngờ khi thấy Junseong trông thật sự có vẻ “oan ức.” Ai cũng nghĩ cậu ta là thủ phạm, nhưng lời nói của cậu ta nghe giống thật hơn là giả dối. Đúng lúc Wooyeon định mở lời, Dohyun đã lạnh lùng đáp lại.
“Vậy thì cậu là người chụp những bức ảnh đó, phải không?”
Khuôn mặt của Junseong tái nhợt. Nhìn là biết ngay cậu ta đã bị đâm trúng chỗ yếu. Trong khi mọi người đều kinh ngạc, Dohyun chỉ hờ hững đánh giá cậu ta.
“Đồ ngu.”
Như thể chẳng còn gì đáng nói, Dohyun nắm lấy tay Wooyeon. Anh đan các ngón tay của mình với tay của Wooyeon, không quên thu hồi pheromone của mình. Khi họ chuẩn bị quay đi, Garam đã túm lấy cổ áo của Junseong.
“Đm, hóa ra là mày à?”
“Chị ơi!”
Seon Kyu vội vàng giữ Garam lại. Wooyeon cũng muốn ngăn cản nhưng không thể vì Dohyun không buông tay cậu ra. Không quay đầu lại, Dohyun cứ thế dẫn Wooyeon bước đi.
“Anh ơi, chờ đã. Anh!”
Wooyeon cố gắng dồn lực vào chân để kìm bước anh lại. Tiếng xôn xao mỗi lúc một lớn hơn, nhưng Dohyun không có ý định thả cậu ra. Cả Garam và Seon Kyu, cùng với những người bạn của Junseong đến muộn cũng bắt đầu tụ tập quanh họ.
“Này, thả ra. Hôm nay chị đây sẽ xử thằng này…!”
“Chị ơi, không được đâu!”
“Trời ạ, sao lại như thế này! Này, Kang Junseong, này! Tỉnh táo lại đi!”
Cuối cùng, Wooyeon dùng hết sức để kéo Dohyun lại. Dohyun dừng bước và chậm rãi quay đầu nhìn Wooyeon. Wooyeon nhăn mặt và nhìn về phía Garam.
“Anh định cứ thế mà đi à! Phải ngăn chị Garam lại chứ!”
“Tại sao phải ngăn?”
“Sao cơ?”
Wooyeon ngạc nhiên hỏi lại. Dohyun im lặng nhìn cậu một lúc lâu.
“Moon Garam rất giỏi đánh nhau. Có đánh thì cũng chỉ là cổ đánh người khác chứ không phải bị đánh đâu.”
“Không, vấn đề không phải là vậy. Nếu có đánh thì em nên là người đánh.”
Nếu chuyện này dẫn đến kiện cáo thì mọi việc sẽ rắc rối. Tiền bồi thường thì Wooyeon có thể trả, nhưng việc gây ra rắc rối ở trường là chuyện khác.
Cuối cùng, Dohyun gật đầu đồng ý.
“À… đúng rồi, em nói có lý.”
Anh để Wooyeon đứng đó rồi tiến bước thật nhanh về phía Garam. Tốc độ bước chân của anh khiến Wooyeon kinh ngạc đến mức chỉ có thể đứng ngẩn ra nhìn theo.
Chỉ trong chốc lát, Dohyun đã đến gần họ và dễ dàng tách Garam ra khỏi Junseong.
“Này, chết tiệt, Kim Dohyun, cả cậu nữa à…!”
Và rồi, một điều không ngờ đã xảy ra. Dohyun túm lấy cổ áo của Junseong và đấm một cú thật mạnh. Âm thanh trầm đục của cú đấm vang lên, và đầu của Junseong nghiêng hẳn sang phải.
“….”
“….”
Không gian xung quanh bỗng chốc im lặng như bị dội một gáo nước lạnh. Wooyeon cùng Garam đều kinh ngạc mở to mắt nhìn Dohyun.
Trong khi tất cả mọi người đều im lặng, Dohyun buông Junseong đã ngất xuống và nhìn về phía bạn của hắn ta.
“Nhớ lấy.”
“…Gì cơ?”
“Nếu không nhớ được thì lấy điện thoại ra mà ghi lại.”
Số điện thoại bắt đầu bằng ba số 010 và tiếp tục với tổng cộng mười một chữ số. Người bạn của Junseong ngơ ngác ghi lại số điện thoại như lời Dohyun yêu cầu, rồi ngẩng đầu lên nhìn. Dohyun phủi tay phải và hơi nheo một bên mắt lại.
“Khi nào cậu ta tỉnh thì bảo gọi vào số này.”
Giọng nói của Dohyun bình thản như thường lệ. Dòng pheromone tỏa ra cũng không mất đi sự kiềm chế vốn có. Sau khi thấy Junseong ho khan, anh tiếp tục nói bằng giọng điệu điềm tĩnh.
“Dù có kiện hay đòi tiền bồi thường, nếu liên hệ với Wooyeon thì tôi sẽ không để yên đâu.”
Mặc dù nói vậy nhưng Dohyun thì thầm thêm, “Dù sao thì bọn nó cũng sẽ chẳng làm được gì.” Anh nhìn về phía Garam và Seon Kyu, và khi thấy Garam đang ngơ ngác, anh bình thản nói.
“Nếu cần đánh thì tôi sẽ là người đánh.”