Alpha Trauma Novel (Hoàn thành) - Chương 72
Junseong nói rằng Wooyeon không nghe điện thoại của hắn ta. Nhìn thì không có vẻ gì là đang nói dối, và cũng chẳng có lý do gì để bịa đặt chuyện như vậy. Có thể hắn ta thực sự đã gọi, nhưng cuộc gọi không đến được Wooyeon.
“Đúng, là anh đã chặn đó.”
Đó là một câu trả lời gọn gàng, không thừa thãi. Wooyeon mở to mắt, mấp máy đôi môi, không ngờ anh lại thừa nhận ngay lập tức. Dohyun hơi nghiêng đầu, khẽ nhấc cằm.
“Không được à?”
“……”
“Nó làm phiền em mà.”
Giọng điệu của anh nghe như đang nũng nịu. Đôi mắt với đuôi cụp xuống như đang khẩn cầu Wooyeon. Dohyun nói với Wooyeon bằng giọng đầy ẩn ý, khiến Wooyeon không thể từ chối.
“Cậu ta sẽ tiếp tục liên lạc, mà anh không muốn thấy cảnh đó.”
Nói xong, anh đưa tay về phía chân Wooyeon. Anh hơi kéo áo của Wooyeon lên, rồi thò tay vào túi quần nơi để điện thoại. Dù chỉ là hành động lấy đồ, nhưng cảm giác cọ xát qua lớp vải mỏng lại vô cùng kỳ lạ.
“Dù sao thì chỉ cần lờ đi là xong, nhưng khi cuộc gọi đến thì phiền phức đủ điều mà.”
Đôi tay Dohyun thao tác trên điện thoại rất thuần thục. Như thể đó là điện thoại của mình, anh chạm vào màn hình, vào mục ‘hộp thư rác’ và xóa tất cả các tin nhắn bên trong. Mọi thứ diễn ra chỉ trong chớp mắt đối với Wooyeon.
“…Anh đã xóa rồi sao?”
“Ừ, anh đã xóa rồi.”
“Không thể khôi phục được đâu.” Câu nói thêm của anh nhẹ như một chiếc lông vũ. Dohyun đặt điện thoại lại vào túi của Wooyeon và tháo dây an toàn cho cậu.
“Những thứ như thế này không đáng để xem đâu.”
“Ha…”
Wooyeon bật cười khẽ. Anh thật là mặt dày khi tự ý dùng điện thoại của mình như vậy. Điều còn bất ngờ hơn là, thay vì tức giận, cậu lại cảm thấy không có vấn đề gì với chuyện này.
“Anh chặn từ khi nào vậy?”
“Có lẽ là vào ngày chúng ta quyết định hẹn hò.”
“Lúc đó anh có thời gian sao…?”
“Có chứ. Vì lúc đó chúng ta ở bên nhau suốt mà.”
Hai người cùng nhau xuống xe và đi lên nhà. Dù chỉ ở cùng nhau vài ngày, nhưng nhà của Dohyun đã trở nên quen thuộc với Wooyeon như nhà của mình. Vừa bước vào nhà, Wooyeon còn chưa kịp tháo giày thì đã bị Dohyun chiếm lấy đôi môi.
“Chờ đã, đợi… hmm.”
‘Cạch’, cánh cửa rung nhẹ một tiếng. Một tay Dohyun giữ cằm của Wooyeon cố định, trong khi môi anh áp chặt không để lại khoảng trống. Tay còn lại của anh giữ vào cửa, mắt khẽ nhắm lại khi anh đưa lưỡi vào.
Wooyeon nhắm chặt mắt, túm lấy cổ áo của Dohyun. Dù đã hôn nhau nhiều lần, nhưng Wooyeon vẫn chưa quen với sự thân mật bất ngờ thế này. Cảm giác hơi thở hòa lẫn với pheromone, hay đầu lưỡi mềm mại nhẹ nhàng ma sát, tất cả đều lạ lẫm và đầy ngại ngùng.
Dường như Dohyun không để ý, hoặc có lẽ không bận tâm, anh kiên trì âu yếm trong khoang miệng của Wooyeon. Lưỡi anh lướt qua hàm răng, ôm trọn lưỡi nhỏ của Wooyeon và đôi khi còn thổi vào chút pheromone. Hơi thở hòa với pheromone ngọt ngào làm tan chảy lý trí của Wooyeon.
“Haa…”
Hai đôi môi tách nhau ra, và từ miệng của Wooyeon phát ra một hơi thở gấp gáp. Dù vừa mới hôn đầy chủ động, ánh mắt của Dohyun vẫn dịu dàng đến lạ.
“Sao đột nhiên lại…”
“Đột nhiên gì chứ.”
Dohyun đáp lại nhẹ nhàng, tay vuốt ve cổ của Wooyeon. Những ngón tay dài lướt qua chỗ mạch đập, dừng lại ở vị trí giữa tai và cằm.
“Từ lúc nãy anh đã muốn thế này rồi.”
Mỗi khi anh nói, môi lại lướt nhẹ qua da cậu khiến Wooyeon cảm thấy hơi nhột. Dù chỉ là nụ hôn ngắn, đôi môi của anh đã hơi sưng lên trông thật quyến rũ. Dohyun khẽ chớp mắt, thì thầm nhẹ nhàng.
“Anh cũng nhớ em.”
* * *
“Ah… ưm, hừ…”
Âm thanh ướt át vang lên bên tai. Wooyeon vùi mặt vào gối và nắm chặt mép chăn. Tư thế nằm sấp trên giường, chỉ nhấc hông lên, khiến Wooyeon cảm thấy vô cùng ngại ngùng và xấu hổ.
“Dừng lại… hừ…”
Wooyeon khẽ lắc đầu từ chối, nhưng Dohyun dường như không có ý định dừng lại. Ngón tay giữa của anh len lỏi vào nơi chật hẹp, nhẹ nhàng cọ xát vào bên trong. Dohyun xoay tròn ngón tay, tay còn lại nắm chặt lấy bờ mông mềm mại.
“Nơi này chật như vậy mà bảo anh dừng lại sao?”
Ngón tay giữa đâm sâu vào, kích thích tuyến tiền liệt. Từ phần nhạy cảm đã dựng đứng, chất lỏng trong suốt chảy xuống. Dohyun bóp mạnh mông đến mức trên đó hằn cả dấu tay, rồi anh đưa thêm một ngón tay vào trong.
“Nếu cứ thế cho vào thì em sẽ bị đau đấy..”
‘Ugh, ừm…’
Lối vào nhăn nheo chật hẹp hé mở. Chỉ mới đưa vào hai ngón tay mà đã trông có vẻ quá sức rồi. Vừa khi Dohyun liếm môi, Wooyeon liếc nhìn anh với đôi mắt như muốn khóc.
“Vậy thì… hức, không nhìn… không được sao?”
Bỏ qua chuyện tư thế có phần xấu hổ sang một bên, dù đang nằm sấp nhưng Wooyeon vẫn cảm nhận rõ ràng ánh mắt trần trụi của Dohyun. Nhìn vào cổ, lưng hay eo thì không sao, nhưng việc anh chăm chú nhìn vào lỗ nhỏ giữa hai mông thật sự là không thể chịu nổi.
“Không được.”
Dohyun không có ý định rời mắt và tiếp tục di chuyển tay. Âm thanh đầy khoái cảm “lép nhép, lép nhép” vang lên một cách rõ ràng.
“Vì không thích làm bằng miệng nên anh phải dùng tay để giải quyết đấy chứ. Không nhìn thì làm sao mà làm được, đúng không?”
Nói xong hai người trao nhau một nụ hôn mãnh liệt như muốn nuốt chửng đối phương, rồi cả hai cùng tiến về phía giường mà không ai bảo ai. Dohyun thành thục cởi bỏ quần áo của Wooyeon, với cử chỉ vội vã, anh đưa đôi môi lướt qua khắp cơ thể của Wooyeon. Khi Dohyun cúi xuống định hôn vào nơi đó như lần trước, Wooyeon liền lắc đầu quyết liệt ngăn lại.
“Đừng mà, hức… a, hức ư ư…”
Ngón tay thô ráp của Dohyun chạm đúng vào điểm nhạy cảm khiến Wooyeon run rẩy. Anh di chuyển như cắt kéo, rồi thành thục thêm một ngón tay nữa. Khi ngón thứ ba cuối cùng cũng đút được vào trong, Dohyun bắt đầu di chuyển nhẹ nhàng ra vào.
“A… a ư… hức…”
Phần bụng dưới của Wooyeon giật nhẹ khi căng thẳng. Mỗi khi Wooyeon gồng mình, phần trên mông lại hơi lõm xuống. Dohyun thở ra một hơi nhẹ, khéo léo xoay chuyển bàn tay phải một cách uyển chuyển.
“…Hức.”
“Bây giờ có lẽ có thể vào được rồi…”
Dohyun lẩm bẩm khẽ, rồi từ từ rút ngón tay ra. Lỗ nhỏ vừa rời ngón tay lập tức khép mở như đang thở hổn hển. Nhìn chăm chú cảnh đó, bỗng nhiên Dohyun cắn mạnh vào mông trái của Wooyeon.
“A!”
Wooyeon giật mình ngẩng đầu lên. Cảm giác nhói đau lan tỏa, để lại dấu răng trên làn da trắng mịn. Nhìn vào đôi mắt mở to kinh ngạc của Wooyeon, Dohyun nhướng mày một cách tinh nghịch.
“Nhìn muốn cắn lắm.”
“Thầy thật là…”
Wooyeon lẩm bẩm đầy bực bội, úp mặt vào gối. “Giống biến thái quá.” Chỉ với một câu nói đó, khóe môi Dohyun khẽ nhếch lên thành một nụ cười sâu. Anh thong thả đeo bao cao su vào, quỳ gối và điều chỉnh tư thế.
“Để anh cho em thấy thế nào mới thực sự là biến thái.”
Đôi tay to lớn của Dohyun nắm chặt lấy eo Wooyeon. Theo bản năng, Wooyeon cứng đờ người lại vì căng thẳng. Dohyun đặt đầu khấc vào ngay cửa lỗ nhỏ, khiến pheromone của anh như tràn ngập không khí quanh Wooyeon.
“Thả lỏng nào.”
“……!”
Cùng lúc đó, anh tiến vào sâu bên trong. Cảm giác bị lấp đầy đến tận cùng khiến bụng Wooyeon căng chặt. Nội mạc bị cọ xát khiến Wooyeon không kìm được mà bắn ra một ít.
“Haa…”
Đôi chân thon mảnh run lên bần bật. Dù cơ thể Wooyeon đã sụp xuống, Dohyun vẫn giữ chặt eo cậu bằng cả hai tay. Tiếng cười trầm thấp đậm chất hưng phấn khẽ vang lên.
“Giờ chỉ mới vào thôi mà đã ra rồi sao?”
“Quá… hức, sâu… a…”
Dư*ng vật từ từ rút ra. Không kịp cảm nhận dư âm của khoái cảm, một lần nữa anh lại tiến vào. Cú đẩy mạnh mẽ chạm sâu hơn so với lần trước, khiến Wooyeon run rẩy.
“A…!”
“…Hức.”
Nét mặt của Dohyun thoáng hiện vẻ căng thẳng, đôi chân mày nhíu lại thật sâu. Wooyeon ôm chặt như vậy khiến anh cũng cảm thấy áp lực. Dohyun ôm chầm lấy Wooyeon, đôi tay lướt nhẹ lên làn da mịn màng của cậu.
“Thả lỏng ra nào.”
Vừa dứt lời, Dohyun bắt đầu chuyển động một cách nhịp nhàng. Ôm chặt lấy Wooyeon, anh đẩy sâu vào bên trong, từng nhịp một. Bàn tay di chuyển lên ngực, nhẹ nhàng nhéo lấy đầu nhũ nhỏ.
“A… hức… nhanh quá… hức!”
Wooyeon run rẩy di chuyển bằng đầu gối, gần như theo bản năng, nhưng lần này Dohyun cũng không bỏ qua. Anh áp sát lấy Wooyeon như một cây tầm gửi, rồi cắn nhẹ lên phần cổ lộ ra trước mắt.
“Xin anh… hức… từ… từ… hức!”
“Anh đang từ từ mà, đúng không?”
Bên trong bị xuyên sâu từng nhịp, mỗi lần anh tiến vào, pheromone của Wooyeon lại tỏa ra lơ lửng trong không khí. Dohyun liếm nhẹ lên dấu răng rõ nét mà anh vừa để lại, dùng pheromone của mình bao bọc khắp cơ thể Wooyeon.
“Thầy… không được, thầy ơi… hức…”
“Không được cái gì, em phải nói thì anh mới biết chứ.”
Lần này, anh không chỉnh lại xưng hô nữa. Anh chỉ khẽ trả lời dịu dàng, đồng thời di chuyển hông theo vòng tròn. Dư*ng vật lấp đầy bên trong, nhịp nhàng chạm vào những điểm nhạy cảm.
“Hửm? Cái gì mà không được, Yeon à?”
Dù chỉ mới là lần thứ hai quan hệ, hôm nay Dohyun lại tỏ ra khác thường với sự kiên trì đáng sợ. Nếu hỏi điều gì làm cậu cảm thấy vậy thì thật khó nói cụ thể, nhưng một cảm giác nguy hiểm khó hiểu cứ dâng lên trong lòng.
“Anh, anh…! Anh ơi, làm ơn… hức…”
Vì vậy, dù không ai bảo, Wooyeon tự động điều chỉnh cách xưng hô. Không chịu nổi cơn khoái cảm dồn dập, cậu lắc đầu liên tục. Dohyun di chuyển tay khắp phần thân trên của Wooyeon, rồi nhẹ nhàng lướt môi gần thái dương cậu.
“…Em giỏi lắm.”
Dohyun khẽ lẩm bẩm, rồi đưa tay nắm lấy phần nhạy cảm của Wooyeon. Cảm giác từ trên xuống dưới được xoa nắn khiến eo của Wooyeon run lên bần bật. Vùi mũi vào sau gáy của Wooyeon, Dohyun lại bắt đầu chuyển động hông.
“A… a…!”
Đó là những khoảnh khắc liên tục đầy mê loạn. Pheromone dày đặc trong không khí, cùng với khoái cảm không thể cưỡng lại. Dohyun không ngừng chuyển động, và Wooyeon với đầu óc mơ hồ chỉ biết bám chặt lấy anh.
Cảm giác nguy cơ đang ập đến dường như không phải là ảo giác, vì cuộc hoan lạc của họ kéo dài đến tận khi đêm muộn.
* * *
Không khí sắp bước sang mùa hè, mỗi khi mặt trời lên đều tràn ngập cái nóng rực rỡ. Dù chưa đến mức quá nóng bức, nhưng người ta đã chọn mặc áo cộc tay thay vì áo dài như trước.
Thế nhưng, trong khi mọi người đều ăn mặc nhẹ nhàng, Wooyeon lại mặc một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, ngồi buồn bã trên sofa.
“Chủ tịch nói sẽ đến ngay.”
“…Cậu có thể ra ngoài chờ.”
Sau khi cúi đầu chào, cô thư ký bước ra khỏi phòng. Chỉ khi văn phòng trống rỗng, Wooyeon mới thoải mái tựa lưng vào ghế. Một cơn đau nhói ở lưng khiến cậu thở dài.
“Ngày mai em định gặp mẹ sao?”
Tối qua, sau khi mọi chuyện kết thúc, Dohyun đã chăm sóc cho Wooyeon, giúp cậu tắm rửa sạch sẽ rồi đặt lên giường. Mặc dù đã ở lại thêm một đêm, nhưng vấn đề không nằm ở đó.
“Vâng, em thấy hơi lạ khi mãi chưa nhận được tin gì.”
Lẽ ra đã phải có tin tức từ lâu, nhưng mấy ngày rồi vẫn không có hồi âm. Cho dù phó thác cho tài xế lo liệu thì ít nhất cũng phải hỏi thăm đôi chút, sự im lặng khiến cậu bất an.
“Em sẽ liên hệ với tài xế Yoon.”
“À… vậy sao?”
Lúc đó, Wooyeon vẫn chưa nhận ra tình trạng của mình. Cậu chỉ nghĩ rằng sự ngại ngùng của Dohyun khi chạm vào cổ mình là do dư âm của đêm qua. Nhưng đến sáng, khi nhìn vào gương, Wooyeon đã sững người kinh ngạc.
“…Đây là gì đây?”
Phần cổ bị đánh dấu đỏ rực như mắc bệnh, những vết hằn đáng ngại lan khắp nơi. Dù không đau, nhưng thật khó mà ra ngoài với những dấu vết như thế.
“Lần trước đâu có thế này…”
“Thì đó…”
Dohyun bình thản khoác lên người Wooyeon chiếc áo sơ mi của mình, cài nút đến tận cổ và xắn tay áo vài lần. Vẻ mặt khó xử của anh khi đó vẫn còn in đậm trong đầu cậu.
“Lần đó anh làm ở chỗ không thấy được mà.”