Alpha Trauma Novel (Hoàn thành) - Chương 74
Đã 4 năm kể từ lần cuối Wooyeon gặp lại mẹ mình Soo Hyang. Trong suốt thời gian đó, bà không gửi một lời hỏi thăm, không một tin nhắn, nên cả hai không biết gì về cuộc sống của nhau. Bà có thể nghe từ người làm rằng cậu vắng nhà, nhưng chắc chắn không biết cậu ở đâu.
Thế nhưng, Soo Hyang lại chỉ đích danh “nhà của đứa trẻ đó” khi nhắc đến Dohyun. Chỉ với chiếc áo sơ mi, bà lại có một sự chắc chắn vượt quá mức suy đoán thông thường. Dần dần, mọi thứ dẫn đến một kết luận duy nhất.
“…Mẹ đã cử người theo dõi con phải không?”
Bà không trả lời, nhưng sự im lặng ấy cũng chẳng khác gì một lời khẳng định. Wooyeon cười khẩy với giọng đầy tự giễu.
“Phải thôi, thế mà con đã nghĩ mẹ sẽ để yên cho con.”
Hẳn là cậu đã mơ tưởng quá nhiều. Wooyeon biết rõ rằng Soo Hyang sẽ không bao giờ chỉ đứng nhìn mà không can thiệp, nhưng cậu vẫn cố lờ đi điều đó. Khi vào đại học, cậu chỉ nghĩ đến việc sẽ gặp lại thầy mà quên để ý mọi thứ xung quanh.
“Mẹ không thấy chán sao?”
Từ bác sĩ riêng, người làm trong nhà, đầu bếp, đến cả gia sư từ bé. Wooyeon luôn, và mãi mãi, sống trong cái lồng của Soo Hyang. Mọi hành động của cậu đều được báo cáo chi tiết đến từng chút một, và cuộc sống bị giám sát ấy đã quá quen thuộc với cậu.
“Thế mà con đã nghĩ mẹ dừng lại ở Danny rồi chứ… nhưng không phải.”
Soo Hyang ngước lên nhìn cậu. Sự im lặng kéo dài lần nữa cũng là một lời thừa nhận. Sau một lúc, bà nói bằng giọng bình tĩnh:
“Về nhà đi. Mẹ không còn gì để nói.”
Nói rồi, bà đứng dậy, chỉnh lại trang phục, như ngầm báo hiệu cuộc trò chuyện đã kết thúc. Wooyeon nắm chặt tay, nghiến răng.
“Con không về đâu.”
“Seon Wooyeon.”
“Dù mẹ có nói gì, con cũng sẽ không về.”
Cậu quyết không làm theo ý bà. Dù có bị phóng viên bủa vây, mất chỗ ở, cậu cũng không muốn quay về cái nhà giam đó. Thà cậu lang thang không nơi trú ngụ còn hơn là bị giam cầm sau bức tường cao ngất ấy.
“Ở trong căn nhà đó, từng ngày trôi qua đều là địa ngục với con.”
Wooyeon nhìn Soo Hyang bằng ánh mắt đầy căm phẫn. Dù không rơi lệ, trông cậu như đang khóc.
“Trước khi sang Mỹ, con chưa từng được sống như một con người.”
“…”
“Ngay cả khi ở Mỹ, con vẫn phải làm theo ý mẹ.”
Việc phát hiện ra Danny là người của Soo Hyang cũng đến từ những chi tiết nhỏ nhặt. Cậu luôn tình cờ gặp Danny, rồi lại được cậu ta quan tâm quá mức. Danny biết sở thích ăn uống của cậu và luôn chuẩn bị thuốc ức chế mỗi khi cậu sắp đến kỳ phát tình.
Wooyeon vốn nhạy cảm với sự giả tạo. Từ nhỏ đến lớn, môi trường xung quanh cậu luôn ngập tràn những kẻ giả tạo. Cậu dần phát triển khả năng nhận ra mục đích của những người tiếp cận mình.
“Lần đầu tiên khi con nói với Danny, ‘Đi báo với mẹ là thuốc ức chế lần trước yếu quá, mẹ gửi thuốc mạnh hơn đi,’ cậu ấy không ngạc nhiên, mà còn cười, như thể đã biết hết mọi chuyện.”
Dù biết rõ, Wooyeon vẫn coi Danny là bạn. Người bạn đầu tiên của cậu hóa ra cũng là người của mẹ. Vậy những mối quan hệ mới mẻ mà cậu có được ở đại học thì sao?
“Lần này là ai nữa đây?”
Những gương mặt hiện lên trong đầu cậu, những người từng an ủi cậu, chăm sóc cậu, và đối xử với cậu đầy tình cảm. Nhưng nếu tất cả chỉ là sắp đặt thì sao? Cậu sẽ chịu đựng điều đó bằng cách nào?
“Rốt cuộc lần này, mẹ lại cử ai bên cạnh con?”
Khuôn mặt Soo Hyang thoáng chút khó hiểu, vừa như giận dữ vừa như dửng dưng. Thoáng một chút hối lỗi, nhưng có lẽ đó chỉ là ảo giác của Wooyeon.
“Phải đến mức nào mẹ mới cảm thấy thỏa mãn?”
“Mẹ chỉ…”
Soo Hyang ngập ngừng một lúc lâu, rồi nói ra lý do mà Wooyeon đã nghe quá nhiều lần.
“…để bảo vệ con thôi.”
“Bảo vệ sao.”
Wooyeon bật cười chua chát, hỏi lại với vẻ ngây thơ giả tạo.
“Giống như đã bảo vệ mẹ con vậy sao?”
Pheromone của Soo Hyang sắc bén và nặng nề hơn, phù hợp với đặc trưng của một Alpha, như bóp nghẹt phổi và rạch da thịt của cậu. Dù nghẹn thở, Wooyeon vẫn tiếp tục nói.
“Vì sự chiếm hữu của mẹ, người đó cuối cùng cũng mất mạng.”
Ngoài Soo Hyang, Wooyeon còn có một người mẹ khác. Một Omega dịu dàng, từng kết hôn với Soo Hyang và sinh ra cậu, nhưng dần héo mòn dưới sự “bảo vệ” của bà.
“Đó không phải là bảo vệ.”
“…”
“Đó là giám sát.”
Ánh mắt Soo Hyang bùng lên cơn giận. Mi mắt bà khẽ run, dấu hiệu còn sót lại của cảm xúc chưa thể bộc lộ hoàn toàn. Bà khẽ nghiêng đầu, lạnh lùng đáp.
“Mẹ không biết con định làm gì khi chọc tức mẹ, nhưng nếu cần xả giận thì ra ngoài mà làm.”
Khuôn mặt bà lạnh ngắt, không còn vẻ bất ngờ nào nữa. Chỉ có pheromone lan tỏa mạnh mẽ, như một cơn sóng không ngừng. Bà siết chặt môi, giọng nói lạnh buốt.
“Nếu đã nhận ra Danny là người của mẹ, lẽ ra con cũng nên biết rằng cậu ta không phải là người đầu tiên.”
Trong đầu Wooyeon trắng xóa. Mọi thứ trước mắt như tối sầm lại, và dòng pheromone ngột ngạt kia cũng đột ngột tan biến. Cậu mở miệng như muốn nói điều gì đó, nhưng giọng nói băng giá của bà lại cất lên.
“Thật đáng tiếc nếu con không biết.”
“…”
“Mẹ đã nghĩ con biết rõ nhưng vẫn chấp nhận.”
Đó là lời cuối cùng. Như thể không còn gì để nói thêm, Soo Hyang bước qua Wooyeon, rời khỏi phòng. Cánh cửa đóng sầm lại, âm thanh lớn hơn bao giờ hết.
Trên đường về nhà, Wooyeon nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ như thể hồn cậu đã rời khỏi cơ thể. Tài xế im lặng Yoon không bắt chuyện, và cảnh vật lướt qua thật nhanh khiến cậu cảm thấy hoa mắt.
“Tên em là… Seonwoo Yeon?”
Từ lần đầu gặp gỡ cho đến tận bây giờ, tất cả hình ảnh vụt qua như một cuốn phim quay chậm. Buổi gặp mặt ban đầu chỉn chu, trưởng thành, những khoảnh khắc dịu dàng, chu đáo của người ấy luôn còn nguyên trong ký ức.
“Rất vui được gặp, Yeon à.”
Nghĩ lại, có không ít điều kỳ lạ. Mẹ cậu vốn chỉ thuê những gia sư hàng đầu, vậy mà lại đưa đến một sinh viên bình thường. Và hơn hết, Dohyun vốn chỉ là một gia sư, lại quan tâm đến cậu một cách quá mức.
“Nghe nói em ở nhà một mình, anh lo lắng quá.”
Làm sao mà Dohyun lại biết được Wooyeon ở nhà một mình? Vào ngày điện thoại hỏng, cậu đã không liên lạc được với anh, và chính Wooyeon còn phải mất một lúc mới nhận ra rằng nhà mình trống không.
Rốt cuộc, tất cả giống hệt như với Danny. Dohyun đã mang lại tình cảm và sự quan tâm cho cậu, nhưng căn nguyên của sự quan tâm ấy thì lại không nói rõ. Dù sự tử tế mà anh thể hiện có thể không phải là giả tạo, nhưng ai biết được liệu nó có xuất phát từ ý muốn của chính anh hay không?
“Đó không phải là kỷ niệm vui vẻ gì cả.”
“Ha, chết tiệt…”
Cậu thấy buồn nôn. Cảm giác tức nghẹn ở ngực khiến việc thở cũng trở nên khó khăn. Wooyeon tựa trán vào kính xe, nhưng lớp kính nhanh chóng ấm lên vì nhiệt độ của cơ thể cậu.
“Anh đã cố đặt ra khoảng cách, nhưng chẳng dễ chút nào. Ban đầu là vì để ý, sau đó lại vì áy náy. Dù biết là không nên, nhưng anh thích cảm giác được em yêu thích.”
Giờ đây, cậu mới hiểu được ý nghĩa thật sự của những lời nói ấy, và những mảnh ký ức mà cậu từng bỏ qua giờ trở thành những mũi tên quay ngược lại làm cậu đau đớn. Dù có muốn phủ nhận, kết luận vẫn không hề thay đổi.
“Anh cũng sợ, Yeon à.”
“Sợ rằng em sẽ thất vọng về anh.”
“Và rồi… em sẽ ngừng thích anh.”
Có lẽ cậu đã mơ hồ cảm nhận được điều này từ trước. Khoảnh khắc mà cậu không thể nói ra rằng mình không thất vọng, Wooyeon đã theo bản năng nhận ra. Có lẽ sẽ có lúc để thất vọng. Có lẽ mọi thứ sẽ tan biến như những vì sao cáo hiện thoáng qua trong đêm tối.
“Cậu chủ, chúng ta đến nơi rồi.”
“…Chú đừng quay về, chờ ở đây nhé.”
Wooyeon bước đi, không ngoái lại, hướng về phía nhà Dohyun. Cậu đã biết rằng người đó đang che giấu điều gì đó, nhưng vẫn đắm chìm trong khoảnh khắc ngọt ngào ấy mà bỏ qua. Cậu không hề biết rằng tất cả sẽ quay lại thành đớn đau thế này.
Khi Wooyeon nhấn chuông, Dohyun nhanh chóng mở cửa. Trên tay anh vẫn còn cầm điện thoại và chìa khóa xe, anh mặc đồ như đang định ra ngoài. Nhìn thấy Wooyeon, đôi mắt anh ánh lên sự dịu dàng.
“Em đến nhanh nhỉ. Anh định đến đón em cơ.”
Trong một thoáng ngắn ngủi, Wooyeon nghĩ rằng nếu cứ giả vờ không biết, thì có lẽ cậu có thể tiếp tục sống trong mối quan hệ này mà không bị phá vỡ. Nhưng ý nghĩ đó nhanh chóng tan biến khi cậu nhìn thẳng vào đôi mắt của Dohyun, và nỗi buồn cứ thế ùa về. Mắt cậu khẽ chớp một cái, và những giọt nước mắt rơi xuống.
“…”
Biểu cảm của Dohyun thay đổi. Không biết anh cảm nhận được điều gì, nhưng ngay cả pheromone của anh cũng tỏa ra đầy căng thẳng. Wooyeon ngước nhìn Dohyun, và cuối cùng mở lời.
“Tại sao anh lại làm vậy?”
Giọng nói của cậu nặng trĩu. Ngay cả khi cố gắng nói cho dứt câu, cảm xúc vẫn dâng trào như muốn nhấn chìm tất cả. Những giọt nước mắt không ngừng chảy, để lại dấu trên đôi má nhợt nhạt.
“Tại sao lại đối xử với em như vậy?”
Dohyun không nói gì. Anh không hỏi lý do, cũng không lau nước mắt cho cậu. Anh chỉ im lặng, cắn chặt môi và cúi xuống, thở ra một hơi nhẹ rồi khẽ khàng nói.
“Anh xin lỗi.”
Đó không phải là lời phủ nhận. Thay vì câu trả lời mà Wooyeon mong đợi, lại là lời mà cậu ước gì đừng bao giờ phải nghe.
“Anh không cố ý.”
“…Sao anh không nói là không phải vậy?”
Wooyeon thấy nhói đau trong lòng. Mọi thứ trước mắt tối sầm lại, và lý trí của cậu như bị cắt đứt. Không khí bất ổn xung quanh phản ánh rõ ràng tâm trạng của cậu.
“Sao anh không phủ nhận, sao không bào chữa là không phải vậy?”
Wooyeon nhìn Dohyun bằng ánh mắt chất chứa sự đau khổ và phẫn uất. Khuôn mặt đẫm lệ của cậu nóng bừng và ướt đẫm. Hít một hơi thật, Wooyeon nói với giọng đầy cay đắng.
“Em không hiểu được anh.”
Nói xong, Wooyeon quay người rời khỏi cửa. Nếu không có bàn tay của Dohyun kéo lại, cậu sẽ không bao giờ quay đầu nữa. Dohyun giữ chặt lấy cậu, gấp gáp nói.
“Anh sẽ nói hết cho em.”
Lần này, vẻ vội vàng của anh khác hẳn mọi khi. Pheromone căng thẳng truyền đến nơi tay họ chạm vào nhau.
“Anh sẽ giải thích mọi thứ, cho đến khi em hiểu…”
Lời cầu xin chân thành này cậu đã từng nghe qua. Trong phòng câu lạc bộ ngày ấy, lòng cậu đã dao động một lần vì anh.
“Không.”
Nhưng lần này, Wooyeon hất tay Dohyun ra thay vì nhìn anh. Bàn tay bị đẩy ra vô lực buông xuống.
“Em không muốn nghe.”
Việc nghĩ rằng không cần cậu phải biết sự thật hóa ra chỉ là một lời dối lòng. Cảm giác bị phản bội, giận dữ, và trên hết là nỗi oan ức vì đã không biết gì cho đến bây giờ.
“Đó không phải là lời anh muốn nói, mà là lời phải nói khi bị em phát hiện.”