Alpha Trauma Novel (Hoàn thành) - Chương 76
Không có gì xảy ra một cách ngẫu nhiên. Dohyun hiểu điều đó rất rõ.
“Số máy quý khách gọi hiện không liên lạc được…”
Âm thanh tự động vang lên trong phòng khách yên tĩnh. Anh ngắt cuộc gọi rồi bấm lại số đó lần nữa. Nhưng điện thoại lại chỉ vang lên giọng nói máy móc quen thuộc.
“Số máy quý khách…”
Phịch! Điện thoại va mạnh xuống sàn, màn hình vừa mới được sửa vỡ thành từng mảnh, nhưng ánh mắt của anh chẳng hề để tâm đến. Dohyun gục đầu, mím chặt môi, thân hình co rúm lại.
“…Em đi đây.”
“Chết tiệt…”
Mọi thứ đã bắt đầu sai ở đâu?
Từ lúc Wooyeon rời đi, Dohyun đã luôn ở trong trạng thái này. Bóng lưng cậu dần khuất xa, đôi mắt ướt nhòa cứ mãi ám ảnh trong đầu anh. Khoảnh khắc những ngón tay cậu buông khỏi vạt áo anh là khi một phần tâm hồn trong anh bắt đầu vỡ vụn.
“Em không thể hiểu anh được.”
Có lẽ, đó là quả báo. Anh đã lừa dối, giấu diếm, và cuối cùng bị cậu phát hiện. Nếu Wooyeon trút giận vào anh, anh sẵn lòng đón nhận. Đó là cái giá phải trả.
“Làm sao em biết đó không phải là giả dối?”
Nhưng không phải thế này. Anh không thể chịu nổi khi chính Wooyeon lại là người nói những lời tổn thương đó, bằng vẻ mặt đau đớn, người mà anh yêu quý lại là người đâm vào tim anh.
“Em không thể tin thầy nữa.”
“Haa…”
Cơn đau cuộn lên trong bụng anh. Dohyun che mặt, cắn chặt môi. Anh cố gắng hiểu tại sao Wooyeon lại biết mọi chuyện vào đúng thời điểm đó và tại sao tài xế Yoon lại gọi cho cậu vào lúc đó. Chắc chắn là Soo Hyang. Một Alpha luôn đạt được điều mình muốn, lần này bà ta lại không để yên.
Dohyun kiềm chế cơn giận, siết chặt hàm. Dù lửa giận đang sục sôi, anh không thể để nó bùng nổ ở đây. Đôi mắt đen sâu thẳm của anh hướng về chiếc điện thoại vỡ nát trên sàn.
—
Anh gặp Soo Hyang lần đầu tiên vào khoảng năm mười tuổi.
Ở một trại trẻ mồ côi nhỏ ngoại ô Seoul. Dohyun lớn lên tại đó. Anh trở thành trẻ mồ côi từ năm tám tuổi và bị coi là gánh nặng ngay trước khi thực sự hiểu được cảm giác cô đơn là gì. Ở độ tuổi đó, anh đã bị gắn mác là một đứa trẻ khó nuôi vì quá lớn để được nhận nuôi nhưng lại quá nhỏ để tự chăm lo cho bản thân.
Vì vậy, để sống sót, Dohyun đã phải học cách quan sát và phán đoán. Anh cố gắng đọc tâm trạng người khác và giành được sự yêu mến của các giáo viên.
Anh bị các nhóm bạn bè bắt nạt, nhưng điều đó không phải trở ngại lớn. Với trí thông minh và vẻ ngoài sáng sủa hơn những đứa trẻ cùng lứa, anh đã dần có được sự hòa nhập. Với khuôn mặt hiền lành, Dohyun dễ dàng nhập vai “đứa trẻ ngoan” giữa các bạn cùng trại trẻ.
Thời gian trôi qua, và hai năm sau, anh vẫn chưa tìm được nơi nào để nhận nuôi. Nếu cứ thế này, khi lớn lên, anh sẽ phải rời khỏi trại trẻ với một công việc tạm bợ để tự lập.
“Nghe nói là từ Tập đoàn Seonjeong đến.”
Tin đồn lan truyền. Một viện nuôi dưỡng lọt vào danh sách xem xét, rằng tập đoàn Seonjeong đang tìm nơi để tài trợ, và rằng “Ji Soo Hyang” sẽ đến tuyển chọn nhân tài tương lai.
Lần đầu tiên trong thế giới xám xịt, một tia hy vọng lóe lên trong cuộc sống của anh.
Dohyun biết cơ hội của mình nằm ở đâu. Anh biết mình phải tự tạo ra con đường như khi mới đến trại. Dù chỉ mới mười tuổi, anh đủ thông minh để hiểu điều đó.
“Anh ơi, Tập đoàn Seonjeong là gì?”
“Là những người sẽ giúp chúng ta.”
Tuần sau, Soo Hyang đến trại trẻ. Bà kéo theo một đám phóng viên và vệ sĩ, trông không khác gì hình ảnh một “tỷ phú nhân từ” trong mắt mọi người. Đúng là làm màu, không hơn không kém. Dohyun nhanh chóng nhận ra điều đó.
“Đây là Phó Chủ tịch Ji Soo Hyang.”
Hầu hết bọn trẻ đều sợ hãi người phụ nữ này. Đôi mắt sắc như diều hâu, vẻ ngoài như một con báo, đủ để khiến người khác rụt rè, lại thêm bầu không khí lạnh lẽo xung quanh.
“Nào, mấy đứa lại đây chào hỏi đi.”
“Cháu chào cô ạ.”
Tuy nhiên, Dohyun là người đầu tiên cúi đầu chào bằng vẻ mặt ngây thơ. Anh đặt hai tay trước bụng và lễ phép cúi gập người, ánh mắt của Soo Hyang dừng lại ở anh. Dohyun không bỏ lỡ cơ hội, nói tên của mình một cách rành mạch.
“Cháu tên là Kim Dohyun.”
Giữa đám trẻ lấm lem, chỉ có mình anh là sạch sẽ và gọn gàng. Dù mặc đồ cũ nát như những đứa khác, nhưng từ biểu cảm đã cho thấy anh hoàn toàn khác biệt.
“Kim Dohyun?”
Soo Hyang quan sát anh rất lâu mà không nói gì. Dù ánh mắt bà đủ sức khiến bất kỳ ai nản lòng, nhưng Dohyun không hề chớp mắt.
Sau một khoảng lặng, Soo Hyang mỉm cười nhẹ.
“Cậu bé này khá thú vị.”
Đó chỉ là lòng thương hại dành cho một chú mèo hoang mà bà tình cờ gặp. Không phải vì anh thực sự đáng yêu, cũng không vì bà có chút đồng cảm nào. Bà chỉ đánh giá cao sự tinh quái của đứa trẻ này.
Vài tháng sau, một bài báo được đăng tải, thông báo rằng tập đoàn Seonjeong đã tiếp nhận một trại trẻ. Dohyun trở thành “đứa trẻ mà Ji Soo Hyang đỡ đầu” và đến năm mười bốn tuổi, anh phân hóa thành một Alpha.
Một Alpha vượt trội hiếm có. Điều đáng tiếc là trại trẻ nơi anh sống không có ai có thể giúp anh học cách điều chỉnh pheromone. Thậm chí, trong không gian nhỏ hẹp ấy, pheromone hỗn loạn từ các bạn khác trở nên vô cùng nguy hiểm đối với một Alpha như anh.
Dohyun đã phải hết sức kiềm nén pheromone của mình để không gây rắc rối, để không bị đuổi ra khỏi trại trẻ. Anh luôn phải cảnh giác cao độ, rời đi ngay khi nhận thấy pheromone của người khác có thể ảnh hưởng đến mình.
Lần đó, khi Soo Hyang đến thăm trại trẻ, bà nhìn Dohyun với một biểu cảm khó đoán. Bằng giọng lạnh lùng, bà nói:
“Có người muốn nhận nuôi cháu.”
Khoảnh khắc này đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời của Dohyun. Đây chính là giây phút mà anh đã kiên trì sống sót qua từng ngày để chờ đợi. Anh gật đầu đồng ý mà không cần suy nghĩ.
Gia đình nhận nuôi Dohyun là một cặp vợ chồng Beta giàu có và tử tế. Họ còn có một cô em gái nhỏ hơn cậu bốn tuổi, nhưng việc thân thiết với cô bé không quá khó khăn đối với Dohyun. Là anh cả ở trại trẻ, anh dễ dàng kết thân với một đứa trẻ mười tuổi như cô em gái nuôi.
Năm tháng trôi qua, ba năm tiếp nối. Suốt những năm học cấp hai, Dohyun đóng vai một đứa con ngoan hiền trong gia đình, vào trường cấp ba nổi tiếng như kỳ vọng của cha mẹ và duy trì mối quan hệ tốt với em gái. Dù thỉnh thoảng có liên lạc với Soo Hyang, nhưng bà hiếm khi trả lời.
Đến năm thứ tư, vào một ngày khi anh mười bảy tuổi và đang cầm bảng điểm chỉ toàn “A” trên đường về nhà, Dohyun tình cờ nghe thấy cuộc nói chuyện từ phòng ngủ của cha mẹ mình.
“…đưa Dohyun về để đổi lấy…”
“Lần này tập đoàn Seonjeong…”
Những câu nói đứt quãng vang vọng trong đầu anh. Một cơ hội nhận nuôi bất ngờ xuất hiện, ẩn giấu phía sau là một hợp đồng, một chút lợi dụng, và khoảng cách không thể thu hẹp.
“Thằng bé ngoan đấy, nhưng đôi khi cảm giác nó có vẻ giả tạo…”
Dohyun hiểu rằng không có gì là ngẫu nhiên. Sự hòa hợp mà anh cố giữ gìn giờ đây đang có dấu hiệu rạn nứt.
Dohyun đứng lặng người tại chỗ, chỉ đến khi cha mẹ bước ra khỏi phòng, cậu mới lấy lại tinh thần. Cha mẹ ngạc nhiên khi thấy cậu đứng đó và hỏi:
“…Con đã nghe hết rồi sao?”
Nhưng Dohyun đã quen với việc che giấu cảm xúc từ khi còn nhỏ. Anh không bao giờ dễ dàng để người khác nhìn thấu tâm trạng của mình, điều này đã trở thành thói quen và chẳng cần phải thay đổi.
“Dạ không, ba mẹ nói gì ạ?”
Hình ảnh cha mẹ thở phào nhẹ nhõm và vỗ vai anh để xoa dịu sự căng thẳng vẫn còn rõ trong trí nhớ. Dohyun mỉm cười hiền lành và khoe bảng điểm tốt.
Sau đó, Dohyun vẫn đối xử với cha mẹ nuôi như thường lệ. Anh tiếp tục học hành chăm chỉ, giúp đỡ em gái khi có thời gian rảnh. Khi cảm thấy bức bối không thể chịu nổi, anh lén hút một điếu thuốc để giải tỏa.
“Thằng đó giả tạo thật mà.”
Những người bạn từng quen biết anh đều cảm thấy ngạc nhiên khi một học sinh gương mẫu như Dohyun lại ngầm tiếp xúc với những người như họ. Một số người ngưỡng mộ vẻ ngoài sáng sủa và chỉn chu của anh, trong khi số khác trực tiếp đề nghị ngủ với anh.
“Chơi trò cược thua thì xăm hình không?”
Xăm hình là sở thích của một trong số những người bạn đó. Dohyun không có ý định nhận lời, nhưng ngày hôm đó, anh cảm thấy mệt mỏi với mọi thứ. Bạn anh đề nghị chơi oẳn tù tì, và anh đã đưa ra nắm đấm mà chẳng cần nhìn.
“Muốn xăm gì? Hình thì không được, tao chỉ biết làm chữ thôi.”
“Cứ tùy mày.”
“Gì cơ? Mày nói thật đấy à?”
Vấn đề hình xăm sẽ tồn tại vĩnh viễn trên người hay cha mẹ sẽ phát hiện ra chẳng còn quan trọng với anh khi đó. Dohyun chỉ yêu cầu xăm ở chỗ khuất trên lưng.
Tiếng Latinh “Habeo a magnus mentula” là kết quả của trò đùa đó, được dịch thô bằng máy dịch. Khi phát hiện ra ý nghĩa thực sự của nó, Dohyun tức giận, nhưng người bạn đó chỉ cười và nói rằng điều đó cũng đâu có sai.
Nhìn lại, đó là một hành động nổi loạn của tuổi trẻ. Sự nguy hiểm lẫn lộn trong niềm khao khát được chú ý, và rồi anh tự chán ngấy sự hèn nhát của mình mà bỏ cuộc. Dù trên cơ thể vẫn còn hình xăm và anh không bỏ được thuốc lá, ít ra anh chưa từng phạm lỗi gì lớn hơn những hành động nổi loạn này.
Sau đó, Soo Hyang liên lạc với anh vào khoảng đầu mùa xuân năm 20 tuổi. Với bảng điểm tốt, Dohyun đã vào đại học danh tiếng, và cha mẹ nuôi mua cho anh một căn hộ cùng một chiếc xe làm quà chúc mừng. Vào khoảng thời gian đó, anh cũng nghe tin Tập đoàn Seonjeong và công ty của cha mẹ cậu đã ký hợp đồng thành công.
“Lâu rồi không gặp. Đại học ổn chứ?”
“Cũng đã hai tháng từ khi nhập học, giờ cô mới hỏi thăm sao? Chắc cô không chỉ vì chuyện này mà gọi cháu đến đây, đúng không?”
Dohyun ngồi ngay ngắn nhưng giọng điệu lại đầy thách thức. Soo Hyang không trách sự xấc xược của anh, chỉ khẽ ra hiệu cho trợ lý ra ngoài.
Ngay khi cửa đóng lại, giọng nói trầm thấp của bà vang lên.
“Khi còn ở trại, cô nghe nói cháu rất quan tâm chăm sóc những đứa trẻ khác. Có vẻ cháu cũng hòa thuận với em gái nuôi của mình.”
Dù chủ đề khá bất ngờ, Dohyun vẫn giữ bình tĩnh nhìn thẳng vào bà. Ánh mắt sắc bén như dã thú của bà không còn đáng sợ như trước. Soo Hyang cau mày, chậm rãi tiếp tục.
“Con trai cô… trạc tuổi em gái cháu đấy.”