Alpha Trauma Novel (Hoàn thành) - Chương 78
Đó là một cảm giác tự ti sâu sắc, được hình thành qua rất nhiều thời gian và kinh nghiệm. Dohyun luôn là người chờ đợi được lựa chọn và lo sợ không biết mình sẽ bị bỏ rơi khi nào. Bên ngoài thì anh cố tỏ ra bình thản, nhưng cuối cùng, anh luôn là người yếu thế.
“Thầy ơi.”
Nhưng đây là lần đầu tiên anh nhận được một tình cảm không có mục đích. Gặp được một người chỉ đơn giản là cho đi mà không đòi hỏi gì. Mỗi khi nhìn thấy hình bóng mình phản chiếu trong đôi mắt thuần khiết của người đó, Dohyun có cảm giác như mình là một người đặc biệt, điều mà anh chưa từng nghĩ tới.
Sáu giờ một tuần. Dù gộp lại cũng chỉ được nửa ngày ngắn ngủi. Anh dồn sự quan tâm vào Wooyeon như tưới nước cho mảnh đất khô cằn. Anh mở lòng, từ từ mở rộng sự hiện diện của mình.
Cứ thế, đã hai tuần trôi qua. Chỉ trong vòng hai tuần, Dohyun đã hiểu được nhiều điều về Wooyeon: mối quan hệ không tốt với Soo Hyang, việc cậu kén ăn, lòng tự tôn cao nhưng tự tin lại thấp.
Như anh đã cảm nhận từ đầu, Wooyeon không phải là một đứa trẻ ngây thơ. Sự quan tâm của Soo Hyang, thứ mà anh từng ghen tị, thực chất chỉ là sự cố chấp khiến cậu bé thêm cô đơn. Wooyeon còn trẻ, vụng về và yếu đuối, đến mức không tự nhận ra sự cô đơn của chính mình.
Có lẽ đó là lý do Wooyeon vui sướng như một đứa trẻ khi nghe những lời nói nhỏ nhặt của Dohyun. Cậu dễ dàng cảm động trước sự quan tâm nhỏ bé và khao khát tình cảm.
Sự quan tâm ban đầu chỉ là tò mò dần dần chuyển thành lo lắng. Cảm giác tội lỗi mà anh từng cố bỏ qua cũng ngày càng lớn dần. Mặc dù biết rằng mình nên dừng lại ở đó, Dohyun vẫn bỏ qua lời cảnh báo của Soo Hyang.
Đó là ngày lễ hội đầu tiên khi Dohyun 20 tuổi. Hôm đó có buổi dạy thêm nên anh đã xin nghỉ, và anh cũng không nhận được tin nhắn trả lời từ Wooyeon. Trong lúc lo lắng, anh nhận được liên lạc từ Soo Hyang với nội dung không mấy vui vẻ.
“Cô đã cho Wooyeon về sớm. Nó vốn không thích ở một mình, thế mà lại chẳng có ai ở nhà. Cháu có thể đến đó không?”
Không quan trọng là giọng điệu ra lệnh hay việc Soo Hyang phớt lờ lịch trình của anh, điều quan trọng là Wooyeon không thích ở một mình và hiện không có ai ở nhà.
Dohyun không thể che giấu sự bồn chồn trong suốt thời gian làm việc tại quầy rượu của câu lạc bộ. Anh không thể phục vụ bàn mà chỉ đứng ở phía trong, bận rộn với việc phân loại rác và sắp xếp những thứ không cần thiết. Anh hành động như một chú chó đang bối rối đến nỗi Minjeong dù đã đuổi tất cả mọi người ra khỏi bếp, cũng không thể làm ngơ được nữa.
“Đi đi, chẳng phải em nói còn phải đi làm thêm sao?”
Vừa nghe thấy lời Minjeong, Dohyun liền chạy đến chỗ Wooyeon. Anh không kịp chỉnh lại mái tóc rối hay thay chiếc áo có dòng chữ “Romantic Pub” mà chỉ lao thẳng đến nhà cậu.
Và ở đó, Dohyun cuối cùng đã bước vào thế giới của Wooyeon.
“Thầy ơi… hức…”
Anh đã từng thấy nhiều người khóc. Ở cô nhi viện, các em nhỏ lúc nào cũng khóc, và sau này những người yêu cũ của anh cũng vậy. Nhưng chưa ai làm anh bối rối như lần này.
“Sao vậy Yeon à, ổn chứ?”
Dohyun ngồi xuống bên cạnh và vỗ về đôi vai run rẩy của Wooyeon. Cậu khóc như một đứa trẻ, khiến đầu óc anh trống rỗng.
“Có đau ở đâu không? Nhìn thầy nào, được không?”
Một lúc sau, Wooyeon mới ngừng khóc. Cậu thở hổn hển, không nhận ra cặp kính đã bị lệch. Dohyun nhẹ nhàng lau khuôn mặt đẫm nước mắt và đặt tay lên trán Wooyeon.
“Khóc xong rồi chứ?”
Wooyeon tỏa ra một mùi hương nhẹ của trẻ con, đó là mùi duy nhất của loại kem dưỡng da mà cậu dùng vì làn da nhạy cảm. Mùi hương mềm mại đến mức len lỏi vào trái tim anh sâu hơn cả pheromone.
“Hình như không phải là bị đau…”
Rồi hai người chạm mắt nhau. Wooyeon đỏ mặt và hít một hơi. Những cảm xúc hiện rõ ngay trước mắt anh, không cách nào giả vờ không thấy.
“…”
Mới chỉ mười sáu tuổi. Một đứa trẻ còn non nớt, chưa kịp trưởng thành. Người ta không nên có, cũng không được phép có cảm xúc yêu đương.
Dohyun biết rằng anh đã sai. Anh cần giữ khoảng cách nhưng lại không làm được, cần mở rộng khoảng cách nhưng lại tiến gần hơn. Biết rõ mình sẽ thích cậu nếu tiếp tục như thế này, nhưng anh không biết cách từ chối nên đã giữ cậu trong lòng.
“…Bây giờ ổn rồi chứ?”
Nhưng Dohyun chỉ lo lắng cho Wooyeon mà thôi. Anh lo rằng cậu có thể gặp chuyện gì, có thể bị đau, hay chìm vào nỗi buồn một mình. Dù có ai bảo đó là tự phụ, nhưng anh biết mình là người duy nhất mà Wooyeon có thể dựa vào.
Từ hôm đó, Dohyun nhận ra tình cảm của Wooyeon dành cho mình lớn dần mỗi ngày. Từng ngày trôi qua, ánh mắt cậu dần thay đổi, sắc mặt cũng khác đi. Cậu rõ ràng không biết cách dừng lại, khi không có ai kéo phanh.
Thật lòng mà nói, điều này không tệ chút nào. Thậm chí, anh còn thấy vui. Cuối cùng, anh đã trở thành một người đặc biệt, một tiêu điểm duy nhất và quý giá trong cuộc sống của cậu. Đây không phải lần đầu tiên có người thích anh, nhưng anh vẫn hân hoan với tình cảm ấy.
“Thầy ơi, em thích thầy.”
Nhưng vào ngày Wooyeon thổ lộ, Dohyun mới thừa nhận sai lầm của mình. Việc để tình cảm này lớn dần một cách bất cẩn cuối cùng đã trở thành trách nhiệm của anh.
Và ngay lúc đó, anh nhận ra:
“Yeon à.”
Người bị cuốn vào tình cảm mù quáng không phải là Wooyeon, mà là chính anh. Mặc dù biết rõ Wooyeon không có lựa chọn nào khác ngoài việc đắm chìm, anh vẫn tự huyễn hoặc mình bằng cảm giác ưu việt. Người thực sự bị cuốn sâu là anh, nhưng lại kiêu ngạo nghĩ rằng mình đang kiểm soát cậu.
“Thầy sắp nhập ngũ rồi.”
Ở tuổi 20, Dohyun chưa biết cách để không bị cuốn vào sự ngọt ngào mới mẻ này. Đây không chỉ là vấn đề tình cảm, mà là sự lo lắng, bồn chồn về cảm xúc mãnh liệt đang chiếm lĩnh trái tim. Khi đã đắm chìm vào tình cảm nguyên sơ này, anh tin chắc rằng nếu cứ tiếp tục, mình sẽ không thoát ra được.
“…Xin lỗi em.”
Anh không biết Wooyeon có nghe thấy lời xin lỗi đó hay không. Dohyun từ bỏ việc dạy kèm, thay số điện thoại và cắt đứt liên lạc. Đó là một hành động trốn tránh, nhưng anh không nghĩ ra cách nào khác. “Đến đây là đủ rồi,” Soo Hyang cũng không ngăn anh lại.
Mọi cuộc gặp gỡ đều mang theo một cuộc chia ly không hẹn ngày tái ngộ. Cả mối quan hệ kéo dài suốt đời, hay cảm xúc mà người ta nghĩ là vĩnh cửu, đều là những thứ mong manh có thể kết thúc bất cứ lúc nào.
Cho đến lúc ấy, Dohyun vẫn nghĩ rằng đó là lời chia tay mãi mãi.
* * *
Bình minh đã dần ló dạng qua khung cửa sổ. Cơn giận bùng cháy như muốn nổ tung cũng dần nhạt nhòa, trở thành ánh sáng yếu ớt từ một khoảnh khắc nào đó. Dohyun khẽ chớp đôi mắt mệt mỏi vài lần, che đi khóe mắt bằng một tay.
“Ha…”
Dù đã thức trắng cả đêm, đầu óc anh vẫn tỉnh táo, sáng suốt đến lạ. Nhờ mải miết nhớ lại dáng lưng của Wooyeon mà anh đã có thể lấy lại chút bình tĩnh. Mặc dù vẫn chưa có tin tức gì từ Soo Hyang, nhưng điều đó cũng không quá quan trọng.
Dohyun đứng dậy khỏi ghế sofa và bước vào phòng tắm. Trước tiên, anh dự định sẽ rửa mặt và đến trường sớm. Không thể đi bằng xe, nên anh sẽ đi bộ để đầu óc thư giãn. Nếu chờ trước giảng đường, có lẽ anh sẽ gặp được Wooyeon.
“Quá muộn rồi, thầy ạ.”
“…”
Nước từ vòi sen lạnh ngắt đổ xuống người. Dù cơ thể đã ướt đẫm từ đầu đến chân, Dohyun vẫn đứng đờ ra đón nhận dòng nước, những đợt sóng phập phồng của pheromone cũng lắng xuống yên ả dưới chân.
Từ lúc gặp lại Wooyeon đến giờ, mọi khoảnh khắc đều trở thành nỗi ân hận. Quá khứ mà anh đã biết nhưng không thể thay đổi cứ như từng ký ức đổ lên anh một cách cay đắng. Những lời nói dối chất đống lên nhau để che đậy những sai lầm đã qua, khiến mọi chuyện càng trở nên trầm trọng.
Thực ra, cũng không phải là Dohyun không có gì để biện minh. Nếu muốn, anh có thừa cách để thuyết phục Wooyeon. Cũng giống như trước giờ, có rất nhiều cách để vượt qua tình huống này.
Nhưng dù có vượt qua được thử thách lần này, anh cũng không chắc Wooyeon sẽ tin tưởng mình vô điều kiện như trước. Những khó chịu còn đọng lại sẽ nổ tung vào một lúc nào đó, và giữa họ vẫn còn một ngọn núi lớn cần phải vượt qua.
“…Em cũng không biết vì sao anh lại thích em.”
“…”
“Em cũng không biết anh sẽ thích em đến bao giờ…”
Anh đã sợ cảm giác yêu, và Wooyeon đã nhanh chóng nhận ra điều đó. Chắc Wooyeon nghĩ rằng khoảng cách của anh là do sự khác biệt về cảm xúc. Rằng Dohyun là người quyết định, còn mình chỉ là người phụ thuộc.
“Cuối cùng thì, nếu không phải em, chắc cũng sẽ có nhiều người thích anh…”
Anh hiểu rõ Wooyeon đang lo lắng điều gì. Có lẽ cậu sợ rằng mối quan hệ này chỉ như một cơn gió thoáng qua, và điều đó khiến cậu lo lắng và sợ hãi. Vậy nên cậu đã không dám dũng cảm bước tới, và cũng vì thế mà cậu thu mình lại. Có lẽ cậu chưa hiểu được cảm giác của Dohyun khi nói ra những lời đó.
“Người anh thích, chỉ có mình em thôi.”
Đó không phải là lời nói chỉ để lấy lòng. Nếu với Wooyeon, Dohyun là duy nhất, thì với Dohyun, trong số rất nhiều người, anh chỉ có mình Wooyeon. Giữa việc không có lựa chọn và việc chỉ có thể chọn một người, khoảng cách giữa hai điều này còn lớn hơn cả cảm giác mà Wooyeon nhận thấy.
“Rốt cuộc phải làm thế nào đây…”
Dohyun cúi đầu, nhắm mắt lại. Những giọt nước cứ thế rơi trên mái tóc ướt sũng của anh. Trong bóng tối trước mắt, hình ảnh Wooyeon rời đi lại hiện lên.
Đó không phải lần đầu tiên anh thấy bóng lưng ấy rời xa mình. Chỉ vài tháng trước, vào buổi tiệc chào đón tân sinh viên, Dohyun cũng đã thấy cảnh ấy.
Đó là mùa đông lạnh đến tê tái của tháng Hai.
Dohyun không phải kiểu sinh viên học giỏi mà nhiệt tình tham gia hoạt động trường lớp. Dù vô tình trở thành hội trưởng câu lạc bộ, nhưng đó cũng không phải ý muốn của anh. Anh thường đi uống rượu nhưng lại hiếm khi tham gia vào các hoạt động của khoa.
“Thật là phiền phức khi phải đến…”
Ngày hôm đó, lý do Dohyun đến buổi tiệc chào đón tân sinh viên chỉ đơn giản vì lời gọi của Garam. Thường thì anh sẽ phớt lờ, nhưng không thể nào giả vờ không nghe thấy lời mời tha thiết chỉ để xuất hiện trong buổi nhậu. Là chủ tịch câu lạc bộ, anh cũng cần quảng bá câu lạc bộ, và lời giải thích của Garam cũng đủ thuyết phục.
Những điều mà Dohyun không ngờ đến chỉ có hai điều. Đó là thời tiết lạnh hơn anh nghĩ, và anh đã gặp một người mà anh hoàn toàn không ngờ đến tại đó.
“Ah.”
Bình thường, anh sẽ không ngoái lại khi có người đi ngang qua. Dù người đó có thốt lên kinh ngạc hay nhìn chằm chằm vào anh, chuyện đó cũng chẳng liên quan gì đến Dohyun. Nhưng lần này, anh lại quay đầu vì thứ pheromone lướt qua mũi anh thật hiếm thấy.
“Ơ…”
Đó là một omega ưu tú hiếm hoi. Mùi pheromone tươi mới như quả chín chưa hái của cậu hoàn toàn không thể so sánh với những omega mà Dohyun từng gặp. Khuôn mặt đang nhìn anh đầy tò mò ấy cũng thật cuốn hút, khó có thể tìm thấy ở bất cứ ai.
“…Anh là alpha sao?”
Trước khi nhận ra sự kỳ lạ của câu hỏi, Dohyun đã nhận ra một cảm giác quen thuộc. Anh chậm rãi chớp mắt và đáp lời.
“Ừ.”
Đôi mắt đó…
“Tôi là alpha.”
Giống hệt nhau.
Nguyên
Mê cái cách ảnh gáy xong để giờ đập đt vì ko liên hệ đc vs bé cưng🤡🤡🤡