Alpha Trauma Novel (Hoàn thành) - Chương 79
Không còn thời gian để nói thêm điều gì khác. Ngay khi nghe thấy câu nói đó, đối phương đã quay đi mà không thèm nhìn lại và bước đi với những sải chân dài, như thể đang tức giận. Dohyun đứng yên tại chỗ, chỉ biết đờ đẫn nhìn về hướng người đó biến mất.
“Sao cậu đến muộn thế?”
Garam không kiềm chế được và đi tới gần Dohyun, tuôn ra một loạt lời càu nhàu. Cô phàn nàn về việc mình phải đến tận đây, rồi nói rằng nếu Dohyun đến sớm hơn một chút thì có gì khó đâu. Sau khi đã giải tỏa không ít bực dọc, Garam nhanh chóng chuyển sang giọng vui vẻ hơn.
“Này, cậu cũng thấy người lúc nãy rồi phải không? Tân sinh viên mới vào đấy, trông đáng yêu lắm đúng không?”
Thoạt nhìn thì trông trẻ hơn, hóa ra lại 20 tuổi. Khuôn mặt trắng trẻo và các nét thanh tú trên khuôn mặt nhỏ nhắn đó hoàn toàn hợp với gu của Garam.
“Cậu ấy học khoa mình à?”
Dohyun hỏi và dần mất đi sự quan tâm dành cho người đó. Dù vẻ ngoài hay pheromone có thế nào, nếu là tân sinh viên cùng khoa, thì mọi chuyện sẽ khác. Lỡ dính líu không đúng cách thì cuộc sống học đường sẽ rất mệt mỏi.
“Ừ, mời nhóc đó đi tiệc nhưng bảo bận rồi đi luôn. Lạnh lùng chẳng dám nói chuyện gì cả.”
“Có vẻ không thích tiệc tùng nhỉ.”
“Chết thật… không được rồi…”
“Liêm sỉ của cậu đâu rồi? Chỉ mới là tân sinh viên thôi đấy.”
“Tôi không định tán tỉnh gì đâu. Chỉ muốn mời vào câu lạc bộ thôi.”
Nhìn sơ qua thì thấy cậu ấy có vẻ rất chăm chỉ, Garam còn nhắc đến cả việc xem tướng mà mình không hề biết chút gì. Rõ ràng là cô ấn tượng đến mức tiếc nuối vì không xin số điện thoại.
“Nghe nói tên của nhóc đó cũng đẹp nữa.”
“Tên là gì?”
Nếu chỉ dừng lại ở đó thì Dohyun có lẽ cũng sẽ phụ họa rồi bỏ qua. Là cùng khoa, có thể một lần nào đó sẽ tình cờ gặp lại.
Vấn đề là, cái tên mà Garam vừa nhắc đến.
“Là Wooyeon, Seon Wooyeon.”
“…”
Anh bỗng nổi da gà toàn thân. Đồng tử giãn lớn và hơi thở như nghẹn lại. Thậm chí cả pheromone vốn đang tự nhiên tỏa ra cũng đột ngột ngừng lại. Không chần chừ, Dohyun lập tức chạy về phía mà người kia vừa biến mất.
“Này, cậu đi đâu vậy! Này, Kim Dohyun!”
Đó là một hành động gần như điên rồ. Dohyun chạy đến mức thở gấp, tìm kiếm xung quanh cổng trường như bắt chuột. Anh nắm lấy vài người có trang phục tương tự nhưng tiếc rằng không ai trong số họ là Wooyeon.
“…Ha.”
Cơ hội luôn đến vào những khoảnh khắc bất ngờ. Cuộc gặp gỡ không báo trước này đã trở thành bước ngoặt trong chuỗi ngày lặp đi lặp lại. Mối duyên tưởng rằng sẽ không bao giờ gặp lại giờ đã ở ngay trong tầm tay.
Những ký ức mà anh tưởng đã lãng quên, thực ra là những thứ mà anh đã vùi lấp vì không dám đối mặt. Ngay khi nhận ra cơ hội để gỡ rối những mớ bòng bong đó, anh như nắm lấy một cọng rơm.
Nếu có ai hỏi anh đang nghĩ gì, Dohyun cũng không biết phải trả lời thế nào. Anh biết rõ rằng việc quay lại bây giờ thật nực cười, khi chính anh là người đã rời đi trước. Có lẽ chỉ là cảm giác vui mừng đơn thuần, hoặc có lẽ là sự lưu luyến còn lại. Những hối tiếc muộn màng đối với mối quan hệ đã làm tổn thương cả hai khi còn trẻ.
Điều chắc chắn duy nhất là, dù rất mong muốn nhưng đó không phải là tình cảm lãng mạn.
Trước tiên, Dohyun quyết định chờ đợi. Anh chờ đến khi học kỳ mới bắt đầu, chờ đến khi Wooyeon xuất hiện trước mắt, và chờ đến khi Garam mời Wooyeon vào câu lạc bộ.
Lần này, anh mong cuộc gặp gỡ sẽ bắt đầu một cách tự nhiên, không theo ý đồ nào.
“Em biết người tên Seon Wooyeon không?”
Khi Yoon Woo hỏi như vậy, Dohyun thực sự muốn reo lên vì vui mừng. Dù không nghi ngờ gì nhiều, nhưng chút hoài nghi cuối cùng cũng đã được xác nhận.
“Cậu nhóc hỏi về em đấy. Anh tưởng em ấy muốn tham gia câu lạc bộ nhưng có vẻ không phải vậy. Nếu là người quen thì Garam đã mời em ấy tới buổi họp câu lạc bộ hôm nay…”
Tuyệt đối không có ý định hành động vội vàng. Vì mối quan hệ đã từng sai lầm một lần nên anh định sẽ tiếp cận một cách thận trọng và cẩn thận. Nếu không phải do Garam trong cơn say đã làm phiền cậu, Dohyun cũng sẽ không chủ động bắt chuyện trước.
“Ôi, Wooyeon có nhiều bạn nhỉ?”
Tật xấu của Garam khi say rượu khá phiền phức. Bất kể là ai, cô luôn tỏ ra thân thiện, thậm chí còn đụng chạm nếu thích. Ngày hôm đó, Garam không kiểm soát pheromone của mình tốt, và có thể thấy rõ Wooyeon khó chịu đến nhường nào.
“Chị ấy lại làm thế rồi…”
“Garam lại hành xử như một bà cô già.”
Đôi vai căng thẳng của Wooyeon co lại. Dáng vẻ cậu ngồi dựa vào tường, lấy tay che miệng trông như một chú nhím đang dựng gai phòng thủ. Dohyun vẫn nhớ Wooyeon rất ghét Alpha.
“Em ấy không thoải mái đâu.”
Dohyun chen vào giữa Garam và Wooyeon như thể không biết gì. Anh ngăn pheromone của Garam và đưa nước cho Wooyeon đang nấc. Chỉ sau khi Dohyun bảo cậu uống, Wooyeon mới cầm ly nước.
“Cảm ơn anh.”
Giọng nói trầm thấp khác hẳn trước đây. Không còn là giọng yếu ớt, thanh mảnh như khi xưa, mà giờ trầm ổn và trưởng thành hơn. 4 năm dài như thế sao. Điều đó khiến anh vừa cảm thấy may mắn vừa tiếc nuối.
“Đó chính là cậu ấy.”
Mặt Garam đỏ bừng do men say, nói một cách thiếu lịch sự trước mặt người đó. Khi hỏi “Đúng như tôi nói đúng không?”, Dohyun không thể không nhìn Wooyeon dù biết là bất lịch sự.
Dưới ánh đèn mở ảo, khuôn mặt nhợt nhạt của cậu hiện lên rất rõ. Dù đã gầy đi nhiều nhưng các nét trên gương mặt vẫn không thay đổi. Vẫn không giống với Soo Hyang, và đôi mắt trong sáng vẫn như trước.
“Ừ, đúng vậy.”
Garam nói rằng cậu trông rất đáng yêu phải không? Nếu nói khuôn mặt pha trộn giữa sự dễ thương và xinh đẹp thì cũng không phải là sai. Dohyun đã biết đôi mắt to và sống mũi cao của cậu từ 4 năm trước.
“Em có thể nói chuyện thoải mái với anh không?”
Giờ đây, có lẽ anh có thể kể lại mọi chuyện trước kia. Đó là suy nghĩ thoáng qua. Chuyện cũ đã qua rồi, nên có thể thú nhận một cách chân thành. Khi đó, cả hai có thể trở thành những người bạn tốt, ít nhất là người đã từng dựa vào nhau.
“Tên của cậu là?”
“Seonwoo Yeon.”
Nhưng khác với Dohyun, Wooyeon không có vẻ muốn nhận ra anh. Dohyun thử xác nhận tên, nhưng Wooyeon vẫn giữ vẻ xa lạ. Cậu nghiêm túc chỉnh lại rằng tên mình là “Seon Wooyeon,” chứ không phải “Seonwoo Yeon” với giọng điệu rất dứt khoát.
“À, Wooyeon.”
Khả năng người học trò mà mình từng dạy cách đây 4 năm lại vào cùng trường đại học, cùng khoa với mình là bao nhiêu? Nghe nói cậu đã đi du học ở Mỹ, nơi mà cậu hoàn toàn có thể học lên cao hơn.
“Thật là tình cờ.”
Nếu thực sự là ngẫu nhiên, thì mong rằng đó là điều không thể tránh khỏi. Thà rằng có thể khởi đầu lại từ đầu, giả vờ không quen biết như cậu muốn. Nếu từng bước xây dựng lại mối quan hệ, có lẽ một ngày nào đó, chính Wooyeon sẽ gọi anh là “thầy.”
“…Không sao.”
Việc Wooyeon hút thuốc khiến anh bất ngờ, nhưng điều đó không đến mức gây sốc. Anh cũng biết rằng một phần lý do Wooyeon ra ngoài là vì cậu cảm thấy không thoải mái. Điều thực sự khiến anh ngạc nhiên là một câu nói của Wooyeon.
“Tôi không thích nụ cười đó, trông giả tạo.”
Đó là một cú sốc. Anh có lẽ đã cảm thấy tổn thương đôi chút. Lời nói thật đáng kinh ngạc và bất ngờ, đến mức anh không thể tin được.
Đã 4 năm. Nói dài cũng không không dài, mà ngắn thì cũng chưa phải là ngắn, vừa tròn 4 năm. Một khoảng thời gian đủ để ngoại hình và giọng nói của Wooyeon thay đổi. Và người mà anh gặp lại sau bao năm xa cách ấy lại bảo rằng nụ cười của anh giả tạo.
Anh không cho rằng đó chỉ là lời nói thoáng qua. Dohyun tự ý thức được rằng nụ cười của mình đôi khi có chút giả tạo. Nhưng việc Wooyeon có thể nhìn thấu điều đó khiến anh bối rối.
Dohyun chưa từng giả vờ cười trước Wooyeon. Cả 4 năm trước và cả hiện tại. Mỗi khi đối diện với cậu, anh đều rất chân thành.
Có lẽ chính vì vậy mà câu nói đó đã khiến anh có một chút cố chấp. Dù biết mình có phần trẻ con, anh vẫn muốn Wooyeon nhìn nhận nụ cười của mình là thật lòng. Anh không muốn bị người khác hiểu lầm, nhất là Wooyeon.
May mắn thay, anh có nhiều cơ hội để xóa bỏ hiểu lầm. Trùng hợp là cả hai có cùng lớp vào thứ Sáu, và Wooyeon đã tham gia câu lạc bộ “Đọc văn học cổ điển Anh.” Dù Wooyeon đôi khi tỏ ra khó chịu, nhưng khi cậu bối rối vì được hỏi liệu có cảm thấy không thoải mái không, trông cậu thật dễ thương.
“…Có ai nói rằng tính cách của anh khó chịu chưa?”
Đây là câu hỏi mà anh chỉ nghe từ hai người. Một là Soo Hyang, và hai là Wooyeon.
Trong suốt vài tuần đó, Dohyun đã làm mọi thứ có thể cho Wooyeon. Anh giúp Wooyeon đăng ký môn học, hỗ trợ việc học, thậm chí còn mua cho cậu những món ăn rẻ tiền mà nếu Soo Hyang biết chắc sẽ khiếp sợ. Vị “cậu chủ” chưa bao giờ tự mở cửa xe ấy lại rất thích những món ăn giản dị như sô cô la và bánh gạo cay.
Đó là những tháng ngày đầy ý nghĩa. Việc thấy Wooyeon thích nghi với câu lạc bộ, đỏ mặt và chạm vào tai, và cả khi cậu say và chửi người ta bằng tiếng Anh đều là những khoảnh khắc thú vị. Mặc dù đôi khi anh thấy tim mình hơi bị ngứa ngáy, nhưng anh nghĩ đó chỉ là sự hứng khởi.
“Vậy thì hôm nay chúng ta học nhóm ở nhà Wooyeon nhé.”
Việc tổ chức buổi học nhóm thực ra là một quyết định bốc đồng. Anh cảm thấy không thoải mái khi Wooyeon cứ trốn tránh kể từ buổi gặp gỡ của câu lạc bộ, và anh cũng thấy bực bội với tên Alpha đã để lại mẩu giấy ở thư viện cho Wooyeon. Ngay từ buổi tiệc khai giảng, anh đã nhận thấy rằng Wooyeon được rất nhiều người chú ý một cách không cần thiết.
“Cái này… chẳng khác gì nhà kiểu mẫu cả…”
Căn penthouse với tầm nhìn rộng mở đẹp như tranh vẽ. Trong khung cảnh ấy anh lại thấy được Wooyeon của bốn năm trước. Dù căn nhà không giống như “nhà tù” mà cậu ấy từng sống, nhưng việc cậu bị cô lập ở nơi cao này khiến Dohyun không khỏi thấy Wooyeon giống như một người cô độc.
“Em đang tìm gì thế?”
“Cốc ạ. Đưa thế này thì hơi kỳ.”
Dohyun ngạc nhiên khi thấy Wooyeon định mang đồ uống ra, và không nhịn được cười khi thấy cậu không biết cốc ở đâu.
Dù chắc chắn ở kệ thấp cũng có cốc, nhưng Wooyeon lại tìm ở tủ cao ngang tầm mắt. Anh nghĩ thầm rằng cậu có thể làm vỡ cốc mất. Và quả nhiên, vừa nghĩ đến thì chiếc cốc thủy tinh rơi xuống.
“…Lúc nào cũng thế…”
Phản xạ của Dohyun khiến chính bản thân anh cũng cảm thấy ngạc nhiên. Anh đoán là cốc sẽ rơi, nhưng không ngờ mình lại bắt được nó. Pheromone của anh tỏa ra vì ngạc nhiên, và đôi mắt to tròn của Wooyeon phản chiếu hình ảnh của anh.
“Đúng là không thể rời mắt khỏi em được.”
Khoảng cách chỉ bằng một gang tay. Khi dạy kèm, họ đã từng ở gần nhau hơn thế. Nhưng vì lý do gì mà khoảng cách quen thuộc này giờ lại khiến anh hồi hộp?
“Em… em xin lỗi, em cần vào nhà vệ sinh gấp…”
Wooyeon vội vàng rời đi, còn Dohyun thì đứng đó hồi lâu mà không thể cử động. Mùi pheromone nhẹ nhàng của Wooyeon dường như vẫn còn lại, lưu lại sâu trong ngực anh. Dohyun cảm thấy tim mình đập nhanh không phải vì cậu suýt làm vỡ cốc.
Trên đường về nhà, Dohyun suy nghĩ với tâm trạng rối bời. Nhắm mắt lại là hình ảnh Wooyeon lại hiện lên, và trái tim anh rung động trước cảm xúc mà cậu biểu lộ. Tâm tư của anh bắt đầu thay đổi, cuối cùng ngay cả cái tên trong lòng anh cũng thay đổi.
Đó là tình cảm lãng mạn. Là sự yêu mến, là tình yêu.
Nhưng ngay khi chưa kịp hoảng hốt trước nhận thức bất ngờ này, Dohyun đã phải ngay lập tức tìm cách kiềm chế cảm xúc của mình. Ngày hôm sau, anh nhận được một cuộc gọi từ tài xế Yoon.
―”Chủ tịch muốn gặp cậu.”