Alpha Trauma Novel (Hoàn thành) - Chương 81
Dohyun kiên nhẫn chờ đợi thời điểm thích hợp. Khi tình huống, thời gian, và địa điểm đều thuận lợi, anh sẽ bình tĩnh mở lời. Đôi khi, anh muốn giả vờ như không biết gì và bỏ qua mọi chuyện, nhưng anh tự nhắc mình rằng không thể làm như vậy.
“Em cũng… muốn đi hút thuốc.”
Không hay biết gì về tâm trạng của anh, Wooyeon cứ lẽo đẽo theo Dohyun như một chú gà con vừa nở ra khỏi trứng. Thậm chí, Wooyeon còn muốn thử hút thuốc, đến mức Dohyun quyết định ngầm cai thuốc. Dù vậy, anh cũng không phủ nhận rằng đó là cơ hội tốt.
“Anh sẽ dẫn em đi xem phim.”
Một cuộc hẹn dưới danh nghĩa “phần thưởng” và cũng là bàn đạp để anh có thể bày tỏ mọi thứ. Biết rằng Wooyeon sẽ kiên quyết theo đuổi mục tiêu nếu đã quyết tâm, Dohyun đưa ra lời thách đố này. Nếu cậu có thể tập trung học tập, đó cũng là một điều khiến anh vui mừng.
“Anh cũng sẽ mua bỏng ngô và nước ngọt cho em.”
Ngây thơ như mọi khi, Wooyeon nhanh chóng đồng ý trước “phần thưởng” này. Với những món ngon và điều thú vị trước mắt, cậu chắc chắn sẽ nỗ lực hết mình để có kết quả tốt.
Thực ra, Dohyun đã cố ý đặt ra tiêu chuẩn mơ hồ, dự định dù kết quả thế nào cũng sẽ khen rằng cậu đã làm tốt.
Chỉ có hai điều không diễn ra như anh mong muốn: Wooyeon cảm thấy thất vọng nặng nề với kết quả cuối kỳ, và sau đó cậu uống say đến mức quá chén trong bữa tiệc.
“Giúp em cởi quần được không?”
Ngay cả khi đã thừa nhận tình cảm của mình, Dohyun vẫn không nghĩ về Wooyeon theo ý nghĩa tình dục. Anh đã nhìn thấy cậu mặc đồng phục, và trừ pheromone, cậu vẫn tỏa ra mùi của một đứa trẻ. Ngay cả khi Wooyeon có chủ động cởi đồ, Dohyun vẫn tự tin rằng mình sẽ không gục ngã.
“…Em đang nằm trên giường của anh đấy.”
Nhưng đầu óc anh như trống rỗng. Chỉ đổ lỗi cho pheromone là không đủ, khuôn mặt Wooyeon đỏ bừng với vẻ ngây thơ chết người. Đôi mắt mơ màng và đôi chân trắng nõn đã cắt đứt mọi sự kiềm chế của anh.
“Ha… Chết tiệt, mặc kệ vậy.”
Anh gần như để mọi thứ tự do diễn ra. Anh nắm lấy phần dưới của Wooyeon và nhẹ nhàng vuốt ve, thúc giục cậu. Trong làn pheromone bao trùm, ánh mắt hai người chạm nhau, và một cơn bốc đồng mãnh liệt dâng lên.
“…”
“…”
Anh muốn hôn. Anh muốn cảm nhận vị ngọt trong miệng cậu, hòa quyện với pheromone và khám phá từng ngóc ngách trong đôi môi ấy.
Đó là giới hạn cuối cùng của sự kiềm chế. Wooyeon mới chạm nhẹ vào quai hàm của anh, mà anh đã anh chỉ biết nhắm mắt lại, cắn chặt răng và giữ bàn tay mình hoạt động. Ngay khi Wooyeon đạt đến đỉnh điểm, hơi thở bị dồn nén trong anh bật ra như một chiếc lò xo.
“…Yeon à.”
Dĩ nhiên Wooyeon không nghe thấy lời gọi ấy. Cậu chỉ nằm đó, thả lỏng người và khe khẽ rên lên.
“Ah… Thầy…”
Ngày hôm sau, Wooyeon bỏ chạy không ngoái đầu lại. Dohyun không có thời gian để hỏi về Danny – người đến Hàn Quốc để gặp Wooyeon, hay lý do cậu ta ở nhà Wooyeon thay vì khách sạn, hoặc tại sao Wooyeon lại giả vờ như không nhớ gì về tối hôm trước.
Nhưng thật ra, điều đó không còn quan trọng. Một lần Wooyeon đã gọi anh là “thầy,” và lần thứ hai sẽ dễ dàng hơn. Có lẽ mở đầu cuộc trò chuyện với ký ức đó cũng không tệ.
Dohyun giúp Wooyeon làm bài tập nhóm và dựa vào lời nói của Yoon Woo để lên kế hoạch hẹn xem phim. Wooyeon như một đứa trẻ ngoan, nghe theo mọi điều anh nói mà không mảy may nghi ngờ.
Và rồi, ngày hẹn cuối cùng cũng đến. Wooyeon không chút ngại ngần, mời Dohyun đến nhà.
“…Anh có muốn uống champagne không?”
Sau khi say đến mức làm chuyện như vậy, cậu lại muốn uống rượu. Có vẻ như Wooyeon hoàn toàn không nhận ra rằng đây là nhà cậu và họ đang hẹn hò.
“Em nhớ mà, phải không, Wooyeon?”
Thật lòng mà nói, anh cảm thấy uất ức. Cậu đã gọi anh là “thầy” nhưng lại cứ vờ như không nhớ gì. Chỉ cần nhắc lại một chút chuyện cũ là cậu sẽ lập tức co mình lại.
“…Tại sao tiền bối lại nhạy cảm đến vậy?”
“Mọi thứ khi quen rồi sẽ trở nên thành thạo thôi.”
Việc thấu hiểu ánh mắt của người khác, anh đã quá quen với điều đó. Từ cô nhi viện đến nhà nhận nuôi, Dohyun đã sống mỗi ngày trong sự căng thẳng.
“Tại sao anh lại quen với điều đó?”
“Ừm… không biết nữa.”
Anh không trả lời câu hỏi đó vì tự ti. Kể chuyện về hoàn cảnh của mình với Wooyeon, người lớn lên trong một gia đình tốt, làm anh thấy xấu hổ. Dù Wooyeon có vẻ buồn, nhưng lòng tự trọng yếu đuối của anh không cho phép.
May mắn thay, Wooyeon không hỏi thêm và quay về chủ đề chính. Dù câu trả lời của cậu hoàn toàn không như anh mong đợi.
“Đó là do rượu.”
Lời nói ấy làm anh cảm thấy máu trên mặt mình như rút hết đi. Dường như, dù không phải anh thì chuyện tối đó cũng sẽ xảy ra.
“Vậy thì, nếu là người khác, em cũng sẽ như vậy chứ?”
Dohyun nhẹ nhàng nhưng chậm rãi dồn ép Wooyeon. Dù anh biết mình đang quá khích, nhưng tâm trạng của anh không thể bình ổn khi nhìn thấy cậu bối rối. Wooyeon không nói gì, chỉ há miệng và bất ngờ nắm lấy chai champagne với vẻ kiên quyết.
“…!”
Đó là điều anh không ngờ tới. Champagne tràn xuống cổ họng của Wooyeon trước khi anh kịp cản lại hay lấy ly rượu ra khỏi tay cậu. Ngay sau đó, trán Wooyeon đập vào bàn.
“…Phì.”
Dohyun bật cười, che mắt mình bằng một tay. Đây không phải là điều anh định làm, và những lời quan trọng vẫn chưa được nói. Cảm giác hụt hẫng, bối rối, và một chút hài hước dâng lên.
“Không thể thắng nổi em thật…”
Lúc nào anh cũng bị Wooyeon cuốn theo mà không biết trước. Cậu suy nghĩ đơn giản, biểu cảm chân thành, nhưng lại khó đoán trước. Chỉ trong hôm nay, khi anh đã chặn mọi đường lui, Wooyeon lại uống rượu để thoát khỏi tình huống.
Sau vài lần nhận về nỗi thất vọng, Dohyun đứng dậy và tiến lại gần Wooyeon. Khi anh nhẹ nhàng chạm vào đỉnh đầu, Wooyeon rên rỉ và quay đầu đi.
“Đỏ lên rồi.”
Khuôn mặt trắng trẻo của Wooyeon làm vết đỏ trên trán hiện rõ. May mắn là không có vết bầm, nhưng chỗ đụng phải bàn trông có vẻ đau. Dohyun dùng ngón cái xoa nhẹ lên trán cậu rồi ngồi xổm ngay trước mặt.
“Seon Wooyeon.”
“…”
“Wooyeon à.”
“…”
“Yeon à.”
Hàng mi dài của Wooyeon khẽ rung lên. Đôi môi hồng hồng cũng mấp máy như thể cậu đang nếm thứ gì đó. Hương pheromone tỏa ra ngọt ngào hòa quyện với hơi thở phập phồng của Wooyeon, tạo thành một không gian đầy mê hoặc.
“…Em tin tưởng anh vô điều kiện vậy sao?”
Là một Omega trội, nhưng lại nằm đó với khuôn mặt vô cùng vô tư và bất cẩn. Wooyeon rõ ràng là con trai của Soo Hyang, nhưng cậu lại có quá nhiều khoảng trống, dễ bị tổn thương đến thế. Nếu lỡ như anh làm điều gì không nên thì sao?
Nhưng trái ngược với những suy nghĩ đó, Dohyun không thể chạm vào cậu, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn Wooyeon. Anh nghiêng đầu, dường như muốn khắc ghi từng đường nét trên khuôn mặt cậu vào tâm trí. Khuôn mặt trắng trẻo, mịn màng như bột mì, không có một điểm chút thô ráp nào mà lại tinh tế vô cùng.
Một lúc lâu sau, Dohyun mới vươn tay về phía Wooyeon. Anh đỡ lấy cơ thể mềm nhũn của cậu, nhấc lên như bế một đứa trẻ. Lúc trước, khi cõng cậu trên lưng, anh đã cảm thấy như thể chỉ cần nhấc cậu lên là có thể mang đi bất cứ đâu.
“Nhưng như vậy thì không được nhỉ.”
Dohyun khẽ cười và bước đi. Anh tìm thấy phòng ngủ theo trực giác, và ngay khi đặt Wooyeon lên giường, cậu mở mắt. Đôi mắt cậu chớp chớp, đong đầy hơi men.
“Em tỉnh rồi à?”
“…”
Không trả lời, Wooyeon chậm rãi ngồi dậy, suýt nữa thì ngã nhưng nhanh chóng lấy lại cân bằng. Cậu cúi đầu, lẩm bẩm với đôi môi hé mở.
“Phải tắm đã…”
Rồi cậu bắt đầu cởi đồ, như không để ý đến sự có mặt của Dohyun, cậu cởi áo hoodie và tháo khóa quần, Wooyeon loạng choạng bước về phía phòng tắm, để lại từng món đồ trên sàn như lột bỏ lớp vỏ.
“Thật là…”
Dohyun chỉ biết nhìn theo bóng lưng của Wooyeon, không nói được lời nào. Đến khi Wooyeon định cởi chiếc qần lót cuối cùng, anh không kìm được mà quay mặt đi. Dù đã say nhưng cậu vẫn nhanh nhẹn một cách lạ kỳ (thực ra là loạng choạng như sâu rượu), khiến Dohyun không kịp ngăn lại.
Anh chỉ mở cửa phòng tắm khi nghe thấy tiếng động mạnh từ bên trong. Có lẽ Wooyeon bị ngã hoặc làm rơi thứ gì đó. Dù là gì đi nữa, để yên như vậy thì cũng dễ bị thương.
May mắn là Wooyeon chỉ làm rơi chai dầu gội, cậu ngoan ngoãn ngồi trong bồn tắm, để dòng nước từ vòi sen chảy xuống. Thấy Dohyun bước vào, Wooyeon mở to mắt nhìn.
“…Thầy ạ?”
“Em còn nhận ra anh sao?”
Dohyun cười ngạc nhiên, từ từ tiến đến gần cậu. Anh chỉnh nước sang chế độ ấm hơn, và Wooyeon vươn tay ra khỏi bồn tắm, nắm lấy áo của Dohyun với một vẻ mặt ngơ ngác.
“Anh đã đi đâu vậy?”
“Đi đâu chứ, anh ở ngoài rồi vào đây thôi.”
“Không phải mà…”
Hơi nước bốc lên mờ mịt. Dohyun quyết định tắm cho Wooyeon để rồi đưa cậu ra ngoài. Wooyeon ngoan ngoãn đưa đầu cho anh và lẩm bẩm nói.
“Thầy đã không ở đây…”
“Anh ở đây rồi mà.”
Những kinh nghiệm từ thời còn tắm cho các em của mình lại có ích. Wooyeon khi say, cũng không khác mấy so với những đứa trẻ không tự chăm sóc được mình, ngoại trừ việc thân hình lớn hơn. Nếu không vì cảm giác cồn cào dưới bụng, có lẽ việc chăm sóc Wooyeon còn dễ dàng hơn.
“Nào, giờ ra ngoài ngủ thôi.”
Với một chút đùa giỡn, Dohyun cố tình mặc áo choàng tắm cho Wooyeon thay vì quần áo. Anh cẩn thận thắt dây lưng, dù người chịu khổ lại là bản thân anh. Wooyeon không biết mình trông thế nào, chỉ bám lấy áo Dohyun.
“Bây giờ anh đi à?”
Ánh mắt cậu buồn bã, đôi con ngươi tròn long lanh ướt đẫm. Chắc chắn không ai có thể nói lời từ biệt trong hoàn cảnh này.
“Không đi không được sao?”
Cuối cùng, Dohyun đành nghe theo lời Wooyeon và lên giường cùng cậu. Vì Wooyeon không thích cảm giác ẩm ướt, anh cũng cởi áo, thế nhưng cậu còn chưa thỏa mãn, anh đành phải đưa tay phải cho cậu nắm lấy. Wooyeon mỉm cười hạnh phúc, nắm chặt tay anh.
“Thích vậy sao?”
“Vâng.”
Câu trả lời đầy dứt khoát. Do say rượu, Wooyeon không hề lưỡng lự. Dohyun mỉm cười, khẽ thì thầm.
“Vì sao lại thích anh?”
“Vì anh là thầy nên em thích.”
Thật là một thói quen đáng yêu khi uống rượu. Phát âm rõ ràng và câu trả lời cũng rành mạch. Nếu chưa từng thấy cậu say, chắc anh đã nghĩ cậu đã tỉnh hoàn toàn.
“Vậy còn Danny là ai?”
Biết là hơi trẻ con, nhưng Dohyun vẫn muốn xác nhận. Wooyeon nhìn vào khoảng không với ánh mắt mơ màng.
“Có lẽ… là bạn.”
“Có lẽ?”
Một câu trả lời mơ hồ. Bạn bè thì bạn bè, không thì không, “có lẽ” nghĩa là gì chứ? Có thể là một mối quan hệ đặc biệt nào đó ở Mỹ chăng? Khi anh nghĩ vậy, Wooyeon giải thích thêm.
Là bạn, nhưng hơi khó nói.”
“Khó nói như thế nào?”
“Chỉ là…”
Có gì đó không ổn. Giọng điệu của cậu mang nét chua xót, không giống như khi nói về một người bạn.
Giọng nói u ám vang lên qua đôi môi đỏ rực.
“Là mẹ khiến em thân với cậu ấy.”
Không khí đang hưng phấn bỗng lạnh ngắt. Pheromone nặng nề của Dohyun như đóng băng lại. Wooyeon không để ý đến sự thay đổi đó, nói tiếp với giọng mệt mỏi pha lẫn buồn ngủ.
“Em không thể hoàn toàn tin tưởng cậu ấy.”