Alpha Trauma Novel (Hoàn thành) - Chương 82
Cảm giác như vừa bị đánh mạnh vào sau đầu. Đầu óc Dohyun trống rỗng, và tầm nhìn trở nên mờ ảo. Những lời anh định nói với Wooyeon tan biến một cách vô nghĩa vào không trung.
Đôi khi, sự nhạy bén không phải là điều hữu ích. Giá mà anh không hiểu được ý nghĩa của những lời Wooyeon nói thì có lẽ đã tốt hơn. Nhưng Dohyun đã ngay lập tức nhận ra toàn bộ tình huống: Danny là ai, cách Wooyeon và Danny trở nên thân thiết, và phản ứng của Wooyeon sẽ ra sao nếu anh nói ra sự thật.
“Ôm em đi, thầy.”
Wooyeon kéo Dohyun lại gần khi cậu nói vậy. Đôi mắt lờ đờ của cậu từ từ khép lại rồi mở ra, nhưng vẫn không có tiêu điểm rõ ràng. Dohyun nhẹ nhàng vuốt tóc cậu bằng tay còn lại.
“Ôm có nhiều ý nghĩa lắm đấy.”
Thay vì đáp lại, Wooyeon chỉ nhìn Dohyun chăm chú. Đôi mắt nhắm hờ khi ngẩng lên trông giống như đang yêu cầu một nụ hôn. Khi Dohyun cúi xuống gần cậu, đôi môi hai người khẽ chạm nhau như một chiếc lông vũ lướt qua.
“…”
“…”
Đôi môi rời ra chỉ trong thoáng chốc trước khi lại kết nối một lần nữa, lần này là do Wooyeon thì thầm một câu.
“Thêm một lần nữa thôi…”
Như người bị mê hoặc, Dohyun giữ lấy đôi môi của Wooyeon. Anh cắn nhẹ vào môi dưới, mở ra một khoảng trống để đưa lưỡi vào. Cảm giác ngọt ngào và chật hẹp bên trong như đưa anh vào cơn say.
“Ưm…”
Wooyeon phát ra âm thanh dễ chịu, nhưng Dohyun biết rằng cậu sẽ không nhớ gì vào ngày mai. Cậu sẽ quên hết những pheromone hòa quyện, hơi thở ướt át, và mọi thứ xảy ra giữa họ.
“…Yeon à.”
Dù vậy, Dohyun vẫn nuôi hy vọng rằng, có thể lần này Wooyeon sẽ nhớ. Anh nhẹ nhàng rời khỏi đôi môi của cậu, giữ lấy cằm cậu và thầm cầu nguyện.
“Ngày mai cũng gọi anh là thầy nhé.”
“…”
“Đừng giả vờ không biết anh.”
Nếu có một chút cơ hội, anh sẽ nhắm mắt và nói hết với cậu. Mặc dù anh đã nhìn thấy tương lai sẽ ra sao, anh vẫn chưa muốn từ bỏ. Anh biết mình thật hèn nhát, nhưng chỉ mong có thêm một lần duy nhất nữa.
“…Không được.”
Nhưng mọi thứ không diễn ra như anh mong muốn. Giọng nói lạnh lùng của Wooyeon hoàn toàn dập tắt tia hy vọng cuối cùng.
“Em sẽ không nói đâu.”
Ngay khi cậu nói câu đó, Wooyeon rơi vào giấc ngủ sâu. Dohyun nắm chặt tay phải, thở dài thất vọng.
Đúng như dự đoán, Wooyeon không nhớ gì vào sáng hôm sau. Dohyun thức trắng đêm, và khi nhìn thấy sự bối rối của Wooyeon, anh nhận ra nhiều điều. Chẳng hạn như Wooyeon sẽ không bao giờ nhắc đến quá khứ trước và anh cũng sẽ không thể nói ra mọi chuyện với cậu.
Anh không hiểu lý do Wooyeon giả vờ không biết. Có thể cậu có lý do của riêng mình, nhưng nếu không nói ra, sẽ chẳng có gì được làm sáng tỏ.
Cuối cùng, ngay cả chút dũng khí để nói hết mọi chuyện, Dohyun cũng đã đánh mất.
* * *
Trong lúc tắm, những ký ức về quá khứ cứ lặp lại trong đầu anh, cho đến khi chúng đưa anh trở về ngày anh và Wooyeon chia tay.
Wooyeon thực sự trông rất đau khổ, nước mắt cậu rơi lã chã khi nói rằng muốn chấm dứt tình cảm này.
“Từ giờ em sẽ không thích thầy nữa.”
Phải chăng việc anh gọi “Yeon à” trong cơn tức giận đã là một sai lầm khi Wooyeon muốn chấm dứt tất cả chỉ với một lần ân ái? Hay chính cảm giác phản bội của anh, dù chính anh là người đã rời bỏ Wooyeon trước, là một sai lầm?
Ngay khi cảm giác sắp mất Wooyeon xuất hiện, Dohyun không thể suy nghĩ thêm gì nữa. Anh chỉ muốn giữ cậu bên mình, không cần biết đến tội lỗi hay đạo đức. Những lý do tưởng chừng hợp lý để biện minh cho quá khứ cuối cùng cũng sụp đổ như một lâu đài cát.
Dohyun lại để lỡ mất Wooyeon, và lần này anh không nghĩ ra cách nào để giữ cậu lại. Anh chỉ có một ý nghĩ duy nhất là cần phải gặp cậu, dù không có kế hoạch gì cụ thể.
Dohyun nhìn đồng hồ trên cổ tay và đứng đợi trước tòa nhà nơi Wooyeon có buổi học đầu tiên. Kỳ thi cuối học kỳ đầu tiên đang đến gần nên khuôn viên trường ngay từ sáng sớm đã đông đúc. Khoảng hai tiếng nữa là Wooyeon sẽ đến trường.
“Phù.”
Đã lâu lắm rồi anh chưa từng cảm thấy căng thẳng đến vậy, mọi cơ quan trong cơ thể anh như xoắn lại. Có lẽ là do thức đêm, hoặc có lẽ là do những ký ức vừa hiện lên trong đầu khiến anh cảm thấy không ổn.
“Anh à, chào anh!”
“Anh đến sớm vậy ạ?”
Trong khi chờ đợi, nhiều người đã đi ngang qua và chào hỏi Dohyun. Nếu là bình thường, có lẽ anh sẽ đáp lại, nhưng hôm nay anh chỉ gật đầu qua loa. Có lẽ ngay cả người ngoài nhìn vào cũng thấy anh không được ổn.
“Ở kìa? Anh!”
Người gọi anh lúc này là Seon Kyu, cậu đã đến trường sớm hơn Wooyeon. Cậu nhanh chóng bước đến khi thấy sắc mặt của Dohyun.
“Anh không ngủ được à? Có cả quầng thâm mắt kìa.”
“Ừ, anh thức suốt đêm… nhìn rõ lắm à?”
Dohyun xoa nhẹ mắt mình với chút ngượng ngùng. Dù hơi mệt, anh không nghĩ là mình trông tệ đến mức này. Anh muốn gây ấn tượng tốt với Wooyeon, nhưng khuôn mặt anh lại không như mong muốn.
“Không sao đâu, anh vẫn đẹp trai mà!”
Seon Kyu bật cười và giơ ngón cái lên với vẻ trêu chọc. Cậu rõ ràng đã cố gắng làm Dohyun vui lên vì biết anh đang không có tâm trạng tốt. Dohyun định cười đáp lại nhưng cuối cùng cũng không đủ sức.
“À, anh…”
Seon Kyu nhìn Dohyun với vẻ dè dặt, có vẻ như cậu đoán được chuyện gì đó. Cậu do dự một chút rồi hỏi nhỏ.
“Có phải… anh với Wooyeon đã… cãi nhau, đúng không?”
Một sự quan tâm vụng về. Nếu là Garam, có lẽ cô đã thẳng thừng hỏi rằng họ có cãi nhau không. Seon Kyu thay đổi cách nói nửa chừng, là điều mà cậu thường làm. Bình thường Dohyun sẽ trả lời để không làm người khác ngại, nhưng hôm nay anh không còn đủ sức để làm vậy.
“Chỉ là, có một số chuyện đã xảy ra.”
“…Hai người chưa chia tay đúng không?”
Ngay khi câu đó vừa thốt ra, một chiếc xe tiến đến gần tòa nhà. Đó là một loại xe hiếm thấy, kính xe tối đen, tạo cảm giác ai cũng có thể đoán rằng người trong xe không phải là một sinh viên bình thường. Dohyun nhìn chằm chằm vào chiếc xe và lẩm bẩm như đang nói với chính mình.
“Anh không muốn điều đó, nên đang đợi đây.”
Cạch, cửa xe mở ra. Nhưng không phải là ghế sau, mà là ghế lái. Một người mặc bộ vest chỉnh tề bước ra, không nhìn Dohyun lấy một cái mà đi vòng ra phía sau xe để mở cửa. Đó là một gương mặt mà Dohyun rất quen thuộc.
“…Tài xế Yoon.”
Để lại Seon Kyu đang ngây người nhìn theo, Dohyun tiến thẳng về phía đó.
Một số sinh viên đang nhìn theo khi một người đội mũ trắng bước xuống từ xe. Khuôn mặt trắng trẻo, các đường nét hài hòa – đó chính là Wooyeon.
“Tôi sẽ đến đón cậu chủ đúng giờ…”
Nhưng Wooyeon dường như không nghe thấy lời tài xế Yoon, cậu cứ thế bước đi mà không quan tâm đến xung quanh, cũng chẳng bận tâm đến những ánh mắt tò mò đang đổ dồn về phía mình. Một tay cầm túi, tay kia ấn chặt chiếc mũ xuống đầu, cậu bước thẳng về phía tòa nhà.
Hít một hơi thật sâu, Dohyun gọi cậu bằng giọng trầm khàn.
“Yeon à.”
“…”
Wooyeon khựng lại. Tài xế Yoon đang định quay lại xe cũng liếc nhìn về phía này.
Có lẽ tài xế Yoon sẽ báo cáo mọi chuyện đã xảy ra ở đây với Soo Hyang. Nếu Soo Hyang đã dặn dò gì, hẳn ông ấy sẽ ngăn không cho Dohyun tiến lại gần Wooyeon.
Nhưng tài xế Yoon làm như không thấy Dohyun và quay trở lại xe. Không có vệ sĩ nào đi cùng, có lẽ đây là thỏa thuận giữa Wooyeon và Soo Hyang. Tất nhiên, sau khi vụ việc mà Wooyeon đã nhắc tới bùng nổ, có lẽ ngay cả việc bắt chuyện cũng sẽ trở nên bất khả thi.
“Nói chuyện với anh chút đi.”
Wooyeon ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Dohyun.
Khoảng cách chỉ còn một bước chân. Dohyun cũng dừng lại ở đó, không tiến thêm. Mặc dù xung quanh có nhiều sinh viên, cảm giác như chỉ có hai người trong thế giới riêng của họ.
“Chỉ một chút thôi.”
Nghe lời đề nghị của Dohyun, Wooyeon cắn chặt môi dưới. Dohyun không rời mắt khỏi cậu, theo dõi từng thay đổi trên khuôn mặt Wooyeon. Đôi môi hồng nhạt dần chuyển sang trắng bệch, cậu đáp lại bằng một giọng thì thầm mà như không thành lời.
“Em không có gì để nói.”
Wooyeon bước đi, lướt qua Dohyun mà không dừng lại. Seon Kyu đứng từ xa, ngạc nhiên mở to mắt. Nhưng Dohyun đã đoán trước được phản ứng đó và chỉ lặng lẽ theo sau Wooyeon.
“…”
“…”
Đó là một cảnh tượng kỳ lạ. Wooyeon đi phía trước, mắt nhìn thẳng, còn Dohyun bước theo sau, không nói một lời. Cả hai đều là những gương mặt nổi bật trong trường, nếu cứ tiếp tục thế này, chắc chắn sẽ làm dấy lên nhiều lời đồn đại.
“Yeon à.”
Đến khi Wooyeon gần mở cửa vào lớp, Dohyun mới gọi cậu một lần nữa. Wooyeon khựng lại, nhưng không quay lại nhìn, cất lời.
“Đừng gọi em như vậy.”
“…”
“Đó không phải tên của em.”
Giọng nói của Wooyeon lạnh lùng và sắc bén. Lúc này cậu mới tỏa ra khí chất của con trai Soo Hyang. Dohyun không từ bỏ, kiên trì tiếp tục nói.
“Anh sẽ đợi đến khi giờ học kết thúc.”
“…”
“Thực ra, anh cũng muốn ngồi trong lớp học này với em.”
Nói xong, Dohyun mở toang cửa lớp. Thật trùng hợp, đây là lớp chuyên ngành dành cho năm nhất, nên bên trong có khá nhiều khuôn mặt quen thuộc. Dohyun gật đầu về phía Wooyeon, trong khi các sinh viên chào hỏi anh một cách thân thiện.
“Em không vào à?”
“…Anh đang làm gì vậy?”
Cuối cùng, Wooyeon quay sang nhìn Dohyun. Dù khuôn mặt cậu cứng đờ, nhưng đó là gương mặt mà Dohyun đã suy nghĩ suốt đêm qua. Kiềm chế mong muốn ôm cậu, Dohyun thì thầm chỉ để cậu nghe thấy.
“Anh không thể chia tay với em được.”
Đó cũng là câu anh đã nói ngày hôm qua. Và đó cũng là câu mà Wooyeon đã đáp lại rằng cậu không thể tin tưởng Dohyun nữa. Wooyeon nhíu mày như muốn lặp lại điều đó.
“Em…”
“Đăng ký môn học.”
Bốn chữ ngắn gọn là tất cả những gì anh cần nói. Wooyeon cau mày, môi cậu mím chặt lại. Dohyun giật túi của Wooyeon và đặt nó xuống bàn ở gần cửa sau.
“Em nói sẽ đãi anh một bữa cơm nếu anh giúp em đăng ký môn học.”
Dù có là hành động lố bịch cũng được. Dù Wooyeon có phàn nàn rằng đã quá lâu rồi cũng không sao. Miễn là có cơ hội để nói chuyện, Dohyun sẵn sàng bám lấy cậu dù có phải níu kéo.
“Em nói là sẽ đãi một bữa không rẻ mà, chính miệng em nói đấy.”
Wooyeon nhìn anh chằm chằm, đôi mắt ánh lên sự phản kháng dưới vành mũ. Sự im lặng kéo dài, nhưng Dohyun biết phương pháp này sẽ hiệu quả.
“Anh sẽ xem đây là lần cuối cùng.”
Từ “cuối cùng” làm đôi mắt của Wooyeon dao động. Cảm xúc mà cậu không giấu nổi bộc lộ rằng cậu chưa hoàn toàn từ bỏ. Dohyun đặt niềm hy vọng vào đó và mỉm cười nhợt nhạt.
“Chỉ một lần thôi, Yeon à.”
lil
đao quá má ơi