Alpha Trauma Novel (Hoàn thành) - Chương 85
Ngôi nhà của Wooyeon là một căn biệt thự hai tầng với khu vườn rộng và tường rào cao. Đây là nơi mà chỉ riêng việc quản lý cũng đã cần đến nhiều nhân lực, và Wooyeon luôn muốn thoát khỏi nơi đó. Vì mỗi khi bước vào nơi đây và cánh cổng bị đóng lại, cảm giác cô đơn và cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài lại tràn ngập.
Có nhiều lý do khác khiến Wooyeon ghét ngôi nhà của mình. Đầu tiên là vì mọi hành động của cậu đều bị người làm giám sát, sau đó là cậu không thể ăn uống theo ý muốn của mình. Wooyeon phải chịu sự quản lý từ việc ăn, ngủ đến di chuyển, giống như một thú cưng được nuôi trong nhà vậy.
Dĩ nhiên, điều khiến cậu ghét nhất là ngay cả khi đi ra ngoài cũng phải có vệ sĩ kè kè bên cạnh.
Sáng thứ sáu. Wooyeon lại ngồi xe của tài xế Yoon đến trường như hôm qua. Vì nhóm Seon Jeong vẫn chưa chính thức công bố bất kỳ tin tức nào nên người đi cùng chỉ có tài xế Yoon. Đó là một buổi sáng đi học khá bình thường, nhưng không chắc là mọi người sẽ nhìn nhận như thế nào.
“Cậu chủ, đến nơi rồi.”
Như thường lệ tài xế Yoon dừng xe trước tòa nhà và nói bằng giọng đều đều, âm thanh máy móc chuẩn công nghiệp. Wooyeon không để ý đến việc ông ấy cởi dây an toàn mà tự mở cửa xe. Tài xế Yoon khẽ mở miệng định nói gì đó, nhưng trước khi kịp nói, cậu đã vội vàng xuống xe.
“…Dù vậy mọi người vẫn nhìn.”
Vừa bước xuống, các học sinh liền liếc nhìn về phía cậu. Dù không ai mở cửa xe cho, chiếc xe bóng bẩy của cậu vẫn thu hút sự chú ý. Wooyeon thở dài trong lòng, hướng thẳng về phía tòa nhà mà đi.
“Đây là lý do mình ghét.”
Dù đã cố gắng đi xe đơn giản và giảm bớt số vệ sĩ, việc trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn vẫn luôn khiến cậu không thoải mái. Dù có cố nghĩ theo hướng tích cực thế nào đi nữa, cậu vẫn không thể xua đi cảm giác giống như một chú khỉ trong vườn thú. Đường đến trường như thế này không phải là chuyện mới. Khi còn học trung học, cậu cũng thường đến trường một cách ồn ào như vậy. Lúc ấy, Wooyeon còn không hiểu “sự bình thường” là gì nên cũng không biết việc tài xế mở cửa và cúi chào lại thu hút sự chú ý đến thế.
“Chắc là khiến người khác khó chịu.”
Những đứa trẻ trong độ tuổi dậy thì có lẽ cũng xem Wooyeon như một cái gai trong mắt. Với hình ảnh như muốn quảng cáo “Tôi giàu có,” cậu dễ dàng trở thành mục tiêu của những kẻ kỳ quặc như Junseong. Wooyeon nhanh chóng lắc đầu và bước nhanh hơn.
Việc đi xe đẹp và ăn món ngon không thể nào trở thành lý do chính đáng để bị bắt nạt. Đã có lúc cậu nghĩ mọi thứ đều là lỗi của mình, nhưng Dohyun đã xác nhận rằng điều đó không đúng.
“Em không có lỗi gì cả.”
“…”
Wooyeon dừng chân. Cậu mỉm cười tự chế giễu và vuốt nhẹ tai mình. Mới chỉ hôm qua cậu đã từ chối Dohyun, vậy mà giờ lại nhớ đến lời nói của thầy như thường lệ. Nếu thế này, thà không từ chối anh còn hơn, thật là mâu thuẫn.
“Haa…”
Wooyeon hít thở sâu và đẩy cửa sau của lớp học. Cậu nghĩ rằng đến lớp sớm như này này sẽ không có ai, nhưng ở chỗ ngồi quen thuộc của cậu lại có thứ gì đó màu trắng đặt ở đó.
“…Cái gì vậy?”
Ánh nhìn của Wooyeon bị thu hút và cậu lập tức tiến lại gần. Vật màu trắng, mềm mại ấy là thứ mà cậu biết rõ. Đó là con thỏ bông mà Dohyun đã gắp cho cậu khi say.
Sao nó lại ở đây? Wooyeon nghĩ vậy và từ từ đưa tay chạm vào. Khi chạm vào đôi tai và bàn chân trước, cảm giác mềm mại gợi lại nhiều ký ức. Chẳng hạn như cảm giác khi thức dậy trong vòng tay của Dohyun, những gì đã xảy ra giữa họ, và cuộc trò chuyện ngày hôm sau.
Con người thật kỳ lạ, cứ nghĩ là đã quên hết mọi thứ, nhưng chỉ với một vật nhỏ, cảm xúc lại ùa về. Những ký ức không tốt dường như bị xóa nhòa, và những sự kiện lúc đó lại hiện ra đẹp đẽ.
“Hôm nay em đến sớm nhỉ?”
Dohyun bước vào khi Wooyeon đang chìm đắm trong ký ức. Nghe giọng nói quen thuộc, cậu ngẩng đầu lên và thấy Dohyun tay đang cầm hai ly cà phê. Một tay là ly Americano, tay kia là ly sinh tố dâu. Dohyun mỉm cười nhẹ nhàng và tiến về phía Wooyeon.
“Đến sớm hơn anh nghĩ.”
Chiếc áo sơ mi đóng cúc đến tận cổ rất hợp với vẻ ngoài chỉnh chu của anh. Quần âu để lộ mắt cá chân, giày vải đế thấp, phong cách ăn mặc tưởng chừng rất bình thường nhưng khi Do Hyun mặc thì lại trông thật phong cách. À, hình như anh còn chăm chút cả kiểu tóc nữa.
“Em uống đi.”
Dohyun đặt ly sinh tố dâu cạnh con thỏ bông. Con thỏ có tai và lòng bàn chân màu hồng nhạt, trông lại khá hợp với ly nước lớn. Thấy Wooyeon nhìn chằm chằm vào, Dohyun nói dịu dàng.
“Không phải nước của quán cà phê tệ hôm đó đâu.”
“Tất cả những thứ này là gì vậy?”
Con thỏ bông, ly nước, và cả Kim Dohyun ăn diện bảnh bao. Một sự kết hợp tưởng chừng không hợp nhưng lại khiến Wooyeon thấy ngượng ngùng.
“Còn gì nữa chứ.”
Dohyun đáp lại nhẹ nhàng và ngồi xuống bên cạnh Wooyeon. Đó là chỗ ngồi hàng thứ hai, lệch nhẹ sang bên phải, nơi mà họ thường ngồi cùng nhau khi nghe giảng. Sau khi ra hiệu Wooyeon ngồi xuống bên cạnh, Dohyun không ngần ngại nói thêm.
“Đang tán tỉnh em đấy.”
Câu nói bất ngờ đến mức Wooyeon không kịp phản ứng. Dohyun nhẹ nhàng kéo ghế ra cho cậu và nói tiếp.
“Con thỏ vốn là của em nên anh mang đến đây, còn ly nước thì anh nhân tiện mua thôi. Phải để lại ấn tượng tốt với người mình thích chứ.”
Wooyeon ngồi xuống bên cạnh, cảm thấy hoang mang. Cậu có cả tá điều muốn phản bác, nhưng ký ức về con thỏ vẫn vương vấn trong tâm trí. Thêm vào đó, hình ảnh Dohyun diện bộ đồ phong cách này cũng gợi lại những cảm xúc khó tả.
“Và cái này nữa.”
Dohyun nói và lấy điện thoại từ trong túi ra, chìa về phía Wooyeon. Chiếc điện thoại bóng loáng này là một mẫu khác so với cái Dohyun từng dùng.
“Anh mới mua đấy. Đổi cả số luôn rồi.”
“Anh đang khoe điện thoại sao?”
“Khoe á?”
Dohyun bật cười khúc khích, ánh mắt nhìn Wooyeon như thể cản thấy cậu thật đáng yêu. Anh nhẹ nhàng đặt chiếc điện thoại vào tay Wooyeon.
“Cho anh số điện thoại.”
“Số điện thoại ạ?”
“Ừ.”
“Số của em á?”
“Chứ còn của ai nữa?”
“…Bộ danh bạ của anh bị mất rồi sao?”
Wooyeon miễn cưỡng nhập số của mình vào điện thoại của Dohyun. Sau khi gọi thử, Dohyun ngắt cuộc gọi sau tiếng chuông thứ ba, khóe môi nhẹ nhàng nhếch lên thành một đường cong mềm mại.
“Chúng ta đã nói là bắt đầu lại từ đầu mà.”
Wooyeon nhìn những ngón tay thon dài nhập từng con số vào máy. Cậu chỉ lặng lẽ quan sát hành động của anh.
Dohyun đặt điện thoại lên bàn và nhìn thẳng vào Wooyeon.
“Số này, ngoài em ra không ai biết cả.”
“….”
“Ngay cả chủ tịch cũng không biết.”
Đôi mắt đen láy của Dohyun ánh lên, mí mắt trái hơi nheo lại. Đó là thói quen của anh mỗi khi đang suy nghĩ.
“Anh đã suy nghĩ rất nhiều, và cuối cùng nhận ra tất cả chỉ là vấn đề niềm tin.”
Nói xong, Dohyun đặt con thỏ vào tay Wooyeon. Theo phản xạ, Wooyeon nhận lấy và ngước nhìn anh, ánh mắt lướt qua con thỏ rồi quay lại nhìn Dohyun. Dohyun xoay con thỏ lại hướng về mình, rút điện thoại ra và bật camera.
“Bây giờ anh không còn nhận bất cứ sự hỗ trợ nào nữa, và cũng không có cách liên lạc với chủ tịch. Anh cũng sẽ không che giấu điều gì như trước kia.”
“…Bây giờ anh đang chụp ảnh sao?”
“Ừ, nhìn vào đây nào.”
Trong nháy mắt, âm thanh chụp ảnh vang lên. Dohyun mỉm cười hài lòng và cho Wooyeon xem bức ảnh vừa chụp. Dù bị chụp bất ngờ, biểu cảm và dáng vẻ của cậu lại trông khá ổn.
“Thật lòng mà nói, anh chỉ muốn cho em thấy những gì tốt đẹp nhất… nhưng có lẽ đã quá muộn, hơn nữa anh vốn cũng chẳng phải người tốt lành gì.”
“….”
“…Anh sẽ không cố gắng tỏ vẻ kiêu ngạo hay khoe khoang đâu. Anh để ảnh này làm hình nền được chứ?”
Câu hỏi ấy không cần câu trả lời. Trước khi Wooyeon kịp mở miệng, Dohyun đã hoàn thành việc cài đặt và đặt điện thoại xuống. Wooyeon xoay đầu nghiêng nhẹ, nắm chặt con thỏ bông bằng cả hai tay.
“Anh đang cố làm em thấy áy náy sao…”
“Không phải như vậy.”
Giọng nói quả quyết của Dohyun phủ nhận lời cậu, với gương mặt nghiêm túc, anh nói thêm:
“Em không có lỗi gì cả.”
Đó là câu nói Wooyeon đã nghe từ rất lâu, từ hồi cấp hai. Đó cũng là điều giúp cậu kiên trì vượt qua những lần bị bắt nạt mà không tự trách bản thân.
“Đây chỉ là vì anh đã sai thôi.”
“…”
Wooyeon nhăn mặt với vẻ mặt rối bời. Trước lời tự trách của Dohyun, cậu không biết nói gì. Dohyun đã dũng cảm thừa nhận sai lầm và vươn tay ra, còn cậu chỉ đang trốn chạy. Điều đó khiến lòng cậu nhói đau.
“…Anh cũng không có lỗi gì cả.”
Ngay khi nghe câu nói đó, Dohyun ngây người. Đôi mắt anh thoáng chốc nhăn lại như muốn khóc nhưng nhanh chóng trở lại bình thường trước khi Wooyeon kịp nhận ra. Với một nụ cười tinh nghịch, anh giơ tay lên vuốt ve đôi tai của con thỏ bông mà Wooyeon đang ôm.
“Đúng vậy, người xấu là thế giới này.”
Bàn tay lớn của anh vuốt nhẹ giữa hai tai con thỏ. Wooyeon nhìn những ngón tay thon dài ấy, nhớ lại cảm giác khi Dohyun vuốt tóc mình. Rồi Dohyun nhẹ nhàng cúi người về phía cậu và khẽ nói.
“Yeon à.”
Khi ngẩng đầu lên, Wooyeon thấy khuôn mặt của Dohyun chỉ cách mình một khoảng ngắn. Chỉ cần hơi nghiêng đầu về phía trước là môi hai người có thể chạm nhau. Từ khoảng cách gần như vậy, ánh mắt sâu lắng của Dohyun khiến Wooyeon không thể thoát ra.
“Em có muốn hẹn hò với anh không?”
Wooyeon ngập ngừng, không thể từ chối ngay lập tức. Trong khoảnh khắc, cậu thực sự bị lời nói ấy lay động. Khi nhìn Dohyun nghiêm túc như thế, cậu nghĩ mình có thể bỏ qua tất cả và đón nhận. Nhưng ngay lúc đó, cánh cửa lớp bật mở.
“Này, chúng ta là người đến sớm nhất…”
Các học sinh đổ vào lớp bỗng nhìn thấy Dohyun và Wooyeon, rồi đám người chững lại. Ánh mắt ngạc nhiên, chăm chú của họ nhận ra ngay sự thân mật kỳ lạ giữa hai người. Wooyeon lập tức tạo khoảng cách và quay đầu sang hướng ngược lại.
Tiếng chặc lưỡi phát ra bên cạnh, rõ ràng là từ Dohyun. Wooyeon đỏ mặt, lấy tay che tai để giấu sự ngượng ngùng.
“…Anh nói sẽ không đề cập đến chuyện hẹn hò mà.”
“À… đúng, anh đã nói thế nhỉ.”
Cuộc trò chuyện của họ kết thúc ở đó. Không lâu sau, phòng học đầy học sinh, và giáo sư bước vào bắt đầu buổi học. Wooyeon giấu con thỏ bông sang bên cạnh và cố gắng không để ý đến Dohyun trong suốt giờ học.