Alpha Trauma Novel (Hoàn thành) - Chương 90
Kể từ ngày đó, Dohyun luôn bình tĩnh ở bên cạnh Wooyeon. Anh giúp cậu học các môn chuyên ngành và nếu có thời gian, anh còn cùng cậu dự lớp của sinh viên năm nhất. Sự hiện diện của anh không thể nào bị bỏ qua, đến nỗi giáo sư cũng đùa gọi tên anh trong danh sách điểm danh gần kỳ thi cuối kỳ.
“Này, mọi người đã đọc bài báo về trường chúng ta chưa?”
Không khí của trường bắt đầu trở nên ồn ào khi Wooyeon vừa thi xong bài thi đầu tiên của kỳ thi cuối kỳ. Nhờ sự nỗ lực và những tài liệu mà Dohyun cung cấp, cậu đã làm bài rất tốt. Khi thoáng nghe tiếng trò chuyện lướt qua, Wooyeon chậm lại lắng nghe.
“Đúng là điên rồ, có người phải cố gắng hết mình mới vào được đại học, trong khi ai đó thì chỉ vì có cha mẹ quyền lực…”
Sinh viên kia nói đến đó thì nhìn thấy Wooyeon và hạ giọng xuống. Wooyeon làm như không nghe thấy gì và tiếp tục bước đi. Sau lưng, tiếng xì xào của mọi người lại vang lên.
“Chẳng phải là cậu ta sao? Là người trong bài báo đó đấy.”
“Thật ư? Trời ơi… đúng là cậu ấy rồi. Tôi cứ nghĩ cậu ấy vào trường bằng cách gian lận.”
“Chuyện đó vẫn chưa chắc chắn lắm. Nhưng mà… có lẽ không phải đâu…”
Dù không nghe rõ hết những gì họ nói, Wooyeon cũng có thể đoán được nội dung cuộc trò chuyện của họ. Dù sao, điều đó cũng không ảnh hưởng đến cậu.
「[Độc quyền] Điều tra vụ gian lận tuyển sinh tại trường danh tiếng」
「Nghi ngờ gian lận nhập học của con Ji Soo Hyang… ‘Không có căn cứ’」
「Tố cáo gian lận tuyển sinh liên quan đến giấy tờ giả mạo」
Sáng nay, hàng loạt bài báo xuất hiện và đã gây nên một cơn bão lớn trong ngôi trường vốn đã ồn ào này. Các phóng viên chặn cả cổng trước và cổng sau, người từ Bộ Giáo dục thì qua lại khắp khuôn viên trường.
“Thằng đó điên thật rồi, đúng không?”
Garam hôm nay lại có mặt ở phòng câu lạc bộ, không ngừng chửi rủa với giọng cao vút thường thấy của mình. Cô vừa phàn nàn vừa mắng mỏ, nào là không tin nổi lại có kẻ điên như thế, nào là trường học thật thảm hại. Cô mặc một bộ đồ thể thao màu tím, ngậm một cây bút trong miệng, trông vô cùng bất cần đời.
“Tên đó cũng sống giàu sang vậy mà lại đối xử tệ với Wooyeon!”
Wooyeon chỉ im lặng cúi đầu, không nói gì. Những cuốn vở lộn xộn trên bàn là dấu hiệu của việc cả nhóm đang chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ. Thực ra, không ai trong số họ thực sự tập trung vào việc học.
“Thật đấy, đáng lẽ chị phải đấm cho nó một trận!”
Nhân vật khiến Garam nổi nóng chính là kẻ bị phát hiện gian lận nhập học, và cũng là kẻ đã “làm phiền” Wooyeon. Wooyeon đã biết rõ người đó là ai từ trước khi sự việc này xảy ra.
“Nhà cậu ta giàu có lắm.”
Gần đây, Soo Hyang đã kể về gia cảnh của Junseong như thể đó là một câu chuyện bình thường. Một trong hai phụ huynh là giáo sư, người còn lại là giám đốc của một công ty, và hắn ta có ba anh chị đều nắm giữ các vị trí quan trọng trong các tập đoàn.
“Lúc đầu còn tưởng chỉ là đồn đại, hóa ra kẻ cần bị phanh phui lại là cậu ta.”
Nếu không ai tố giác, mọi chuyện đã có thể lắng xuống theo thời gian. Nhưng đám phóng viên, sau khi biết về danh tính con trai của Soo Hyang, đã lao vào như những con linh cẩu.
“Trùng hợp là cả hai nhập học cùng năm, nên điều tra kỹ là lộ ra ngay thôi.”
Dù có lộ ra hay không, Soo Hyang nói với giọng điệu như thể sẽ làm cho sự việc này phải lộ ra. Nói xong, ánh mắt bà lóe lên lạnh lẽo.
“Cậu ta nên biết mình đã đụng vào ai.”
“Vậy hôm nay tên đó có đến trường không? Chắc không đâu? A, chết tiệt!”
Tin đồn về kẻ gian lận lan nhanh không tưởng. Một sinh viên có thái độ học tập tệ hại và đột ngột mất tích. Các giáo sư thậm chí còn loại tên cậu ta trong lúc điểm danh. Lời đồn bắt đầu từ tòa nhà kỹ thuật và chỉ mất nửa ngày để lan đến tòa nhà nhân văn. Khi Wooyeon vào phòng câu lạc bộ sau kỳ thi, Garam đã tức giận nói chuyện với Dohyun.
“Tất nhiên là không đến rồi. Wooyeon, nó không liên lạc với em chứ?”
“Liên lạc? Cũng không hẳn là…”
Wooyeon định trả lời nhưng rồi lại cau mày, nhớ ra rằng điện thoại của mình chưa từng đổ chuông, nhưng chỉ điều đó thì không thể kết luận được.
“Cũng không chắc lắm.”
Seon Kyu nhìn Wooyeon với đôi mắt mở to, ngạc nhiên, như muốn hỏi, “Không chắc là sao?”
“Chuyện là, anh đã chặn số của cậu ta.”
Dohyun hoàn thành nốt câu trả lời cho Wooyeon. Cả Seon Kyu và Garam đều ngơ ngác nhìn anh. Dohyun đặt quyển vở trước mặt Wooyeon, rồi bình thản giải thích.
“Anh nghĩ là cậu ta sẽ liên lạc với Wooyeon, nên anh đã chặn số từ trước.”
Giọng điệu của Dohyun đầy tự tin, khiến không ai có thể trả lời được gì. Wooyeon lấy điện thoại ra, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Dohyun, cậu khựng lại. Anh nói nhẹ nhàng.
“Anh sẽ không cản nếu em muốn kiểm tra… nhưng…”
“…”
“Anh nghĩ tốt hơn là cứ để yên vậy đi, Wooyeon.”
Giọng điệu của anh không phải là ép buộc, mà là lo lắng. Wooyeon suy nghĩ một lúc rồi đưa điện thoại cho Dohyun.
“Nếu có tin nhắn thì… anh xóa giúp em.”
Dohyun nhận điện thoại của cậu, rồi trả lại khi đã xóa sạch tin nhắn. Không ai biết liệu có tin nhắn nào hay không, chỉ Dohyun biết sự thật.
Kết thúc ân oán kéo dài từ khi Wooyeon 14 tuổi, mọi chuyện cuối cùng cũng dừng lại.
* * *
“Mừng hè nào!”
“Dô nào!”
Tiếng ly cốc chạm vào nhau vang lên. Đây đã là lần cụng ly thứ năm, khi không khí đã rộn ràng sẵn. Garam mặt đỏ ửng, trộn rượu soju với bia, trong khi Seon Kyu đang cười nói vui vẻ với các thành viên khác. Wooyeon đặt ly soju xuống bàn, liếc nhìn người ngồi bên cạnh.
“Anh sẽ đứng đầu lớp lần nữa chứ?”
“Chắc chắn rồi. Chỉ vì anh ấy tôi không giành được học bổng đấy.”
“Cậu không giành được là tại cậu thôi.”
Tối thứ Sáu cuối cùng của kỳ thi, câu lạc bộ tổ chức một buổi nhậu mừng kết thúc một học kỳ đầy sóng gió và chào đón kỳ nghỉ hè. Ở quán gà rán bên cạnh, lớp khác cũng tổ chức gặp mặt, nhưng Seon Kyu, thành viên hội sinh viên, đã chọn đi cùng câu lạc bộ. Wooyeon cũng định lén về nhà, nhưng cuối cùng lại lưỡng lự đi theo Seon Kyu đến bữa tiệc này.
“Không biết lần này có đứng đầu lớp không nữa. Dạo này tôi không ôn tập được mấy.”
Ngay khi vào quán rượu, Wooyeon đã chọn một góc khuất để không bị ai ép uống rượu. Dù không ai bắt buộc, nhưng để tránh bị cuốn vào không khí tiệc tùng và uống quá chén, cậu quyết định ngồi ở đó. Dạo này, dù sự quan tâm của cánh phóng viên đã giảm xuống do vụ của Junseong, nhưng cậu vẫn không muốn để bất kỳ sơ suất nào xảy ra.
Ngồi cạnh cậu, như một điều tất yếu, là Dohyun.
“Anh, uống thêm một ly nữa đi!”
“Nào, cạn ly, trăm phần trăm nhé! Cạn!”
Ngay khi ngồi xuống, Dohyun đã liên tục uống những ly rượu mà các em khoá dưới rót cho. Mỗi lần anh uống hết một ly, ngay lập tức lại có một ly khác xuất hiện, và thỉnh thoảng lại có một ly Somaek đưa đến. Bình thường Dohyun sẽ từ chối khéo hoặc uống chừng mực, nhưng hôm nay anh lại uống cạn từng ly mà không từ chối.
“Hôm nay hình như anh Dohyun uống khá tốt nhỉ!”
Wooyeon tựa đầu vào tường, im lặng quan sát Dohyun. Đôi tay lớn của anh cầm chặt ly rượu soju, yết hầu lên xuống mỗi khi uống, và ánh mắt dịu dàng thỉnh thoảng lại chớp chớp, đầy vẻ hiền lành.
“Sao hôm nay mọi người chỉ ép mình anh uống vậy?”
Giọng anh mệt mỏi, âm thanh chậm rãi, không giống thường ngày chút nào. Đôi mắt chớp chớp lờ đờ, cho thấy anh đã ngà ngà say.
“Có lẽ anh nên ngừng uống thì hơn…”
Wooyeon không kìm được mà nói như vậy. Từ nãy đến giờ, Dohyun đã uống mà không ăn bất kỳ món nhắm nào, khiến cậu hơi lo ngại. Anh khẽ run nhẹ mí mắt và quay đầu nhìn Wooyeon.
“Ừm… có lẽ anh cũng nên ngừng.”
Dohyun nói thế nhưng rồi lại tiếp tục uống ly tiếp theo. Vấn đề là, ngay khi ly của anh vừa cạn, lại có một đàn em nhanh chóng rót đầy. Có vẻ cậu ta cũng đã say lắm rồi nên rót rượu không cần chừng mực.
“Ai muốn uống ly pha đặc biệt này?”
Wooyeon nhìn cảnh Dohyun uống nhiều như thế thấy lạ và hơi lo lắng. Anh luôn biết cách tự quản lý bản thân và chưa bao giờ say ở bất kỳ bữa tiệc nào trước đây. Hay nói đúng hơn, mỗi lần Wooyeon đều say trước nên cậu chưa bao giờ thấy anh uống nhiều đến vậy.
“Nào, đây là ly đặc biệt của chủ tịch câu lạc bộ. Không phải ai cũng có cơ hội uống đâu!”
Garam đặt ly rượu pha đặc biệt trước mặt Dohyun. Dù gọi là “rượu pha,” nhưng nhìn màu sắc, nó giống như nước lúa mạch hơn. Tỷ lệ rượu chắc cũng chiếm đến 50%. Wooyeon không chịu nổi phải nhíu mày nhìn Garam.
“Chị này, ly này mà gọi là rượu pha sao…”
“Uống đi, uống đi!”
“Yeah! Uống đi! Uống đi!”
“Chờ chút…”
Wooyeon nhận ra một điều: Trong những bữa tiệc rượu thế này, người tỉnh táo lại là người thất bại. Các thành viên trong câu lạc bộ đã say khướt, nên dù Wooyeon có nói gì đi nữa, họ cũng chỉ vỗ tay và reo hò. Và càng tệ hơn là Dohyun, người thường rất điềm tĩnh, lại cầm lấy ly rượu mà không hề do dự.
“Anh thật sự định uống sao?”
Wooyeon hỏi với giọng sửng sốt. Dù giật mình hỏi thế, nhưng Dohyun vẫn không bận tâm.
“Ừ, người ta rót thì phải uống chứ.”
Kể từ khi nào mà anh ấy lại dễ dàng nghe lời người khác như vậy chứ? Từ chối khéo để giữ không khí vui vẻ cũng là một kỹ năng mà bình thường Dohyun luôn thành thạo.
“Anh say lắm rồi mà…”
Wooyeon không dám ngăn cản mạnh mẽ, chỉ kéo nhẹ áo của Dohyun. Mối quan hệ của họ đang ở trạng thái không rõ ràng – không phải là yêu, cũng không phải không. Trong tình trạng này, cậu không biết mình có thể can thiệp đến mức nào.
Nhưng chính cử chỉ nhỏ ấy đã tạo nên một phản ứng lớn từ phía Dohyun.
“…Ah.”
Dohyun buông tay làm ly nước đổ xuống bàn. Một lượng lớn rượu tràn ra, một phần chảy xuống cả quần của anh. Các thành viên câu lạc bộ đang vui vẻ hò hét bỗng sững lại và nhanh chóng tìm khăn giấy.
“Khăn giấy! Nhanh lên, khăn giấy!”
Wooyeon mở to mắt, nhanh chóng lấy khăn giấy từ góc bàn đưa cho Dohyun, nhưng anh chỉ ngồi đó, thẫn thờ, không có phản ứng gì. Không còn cách nào khác, Wooyeon lấy khăn giấy và bắt đầu lau từ ghế ngồi đến đùi của anh.
“Sao anh không tự lau đi?”
Quần màu be nhạt của anh đã bị rượu làm ướt sẫm, chuyển sang màu nâu đậm. Hơn nữa, vì đó là bia nên số lượng cũng nhiều hơn hẳn so với rượu soju.
Trong lúc vội vàng lau từ ghế ngồi đến đùi của anh, đột nhiên, Dohyun nắm chặt cổ tay của Wooyeon.
“Tại sao lại…”
Ngay khi ánh mắt họ gặp nhau, Wooyeon sững lại nhìn khuôn mặt của Dohyun. Môi cậu mím lại, những gì định nói biến mất trong họng. Cổ tay của cậu bị nắm chặt đến phát đau, nhưng cậu không thể yêu cầu thả ra.
“…”
Khuôn mặt của Dohyun trông khác hẳn thường ngày, nét mặt căng cứng. Đôi mắt anh dao động, nhưng ánh mắt vẫn giữ chặt lấy Wooyeon. Một giây, hai giây, ba giây trôi qua. Khi bầu không khí giữa họ lên đến đỉnh điểm, mặt Dohyun đỏ bừng.
“…Anh ra ngoài chút nhé.”
Nói xong, Dohyun đứng bật dậy và rời khỏi bàn tiệc. Chỉ còn lại Wooyeon ngồi ngây ra, nhìn theo bóng lưng của anh và nhìn xuống cổ tay của mình.