Alpha Trauma Novel (Hoàn thành) - Chương 92
Garam chống cằm trên bàn, nhìn vào hai chỗ trống trước mặt. Do tác động của rượu, tầm nhìn của cô mờ đi như bị bao phủ bởi sương mù. Dù có cố dụi mắt vài lần, cô vẫn không lấy lại được sự tập trung.
“Hai người họ sẽ làm hòa chứ nhỉ?”
Seon Kyu đang ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng hỏi Garam. Dù đã uống khá nhiều, cậu vẫn là người tỉnh táo nhất trong nhóm còn lại của câu lạc bộ. Garam nghiêng đầu, giọng lười biếng đáp:
“Chắc… là sẽ làm hòa thôi.”
Đã gần hai tiếng kể từ khi nhóm họ bắt đầu buổi tiệc rượu nhân dịp nghỉ hè. Dohyun và Wooyeon đã rời đi, để lại các thành viên khác tiếp tục với các trò chơi uống rượu. Bình thường Garam cũng sẽ tham gia, nhưng hôm nay cô không thấy hứng thú.
“Người đang say mà có ai đó đi theo là chắc chắn rồi còn gì.”
“Đúng thế…”
Seon Kyu gật đầu, nhấp một ngụm rượu soju pha bia. Trông cậu có vẻ nhẹ nhõm, khiến Garam không nhịn được trêu chọc, cười đùa hỏi:
“Có vẻ em lo lắng cho họ nhiều nhỉ?”
“Tất nhiên là lo rồi. Chị không lo sao?”
“Chị thì… cũng có chút để tâm. Nếu hai người đó không ổn thì Wooyeon sẽ rời khỏi câu lạc bộ, đúng không?”
Việc hai người họ đã xảy ra xung đột là điều mà tất cả thành viên trong câu lạc bộ, bao gồm cả Garam, đều biết rõ. Dohyun vốn nổi tiếng lạnh lùng với mọi người khi họ tỏ tình, lại công khai nói rằng đang hẹn hò với một tân sinh viên, một omega luôn đi theo anh. Khi Wooyeon, người từng rất thân thiết với Dohyun, đột nhiên thay đổi thái độ, không ai trong câu lạc bộ là không nhận ra.
“Nhưng thật ra chị cũng không lo lắng lắm. Dohyun kiểu gì cũng sẽ giải quyết được, em cũng biết điều đó mà.”
Từ khi thấy hai người bắt đầu lạnh nhạt với nhau, Garam đã tin rằng Dohyun sẽ tìm cách để giải quyết vấn đề. Dù thời gian quen biết không nhiều, nhưng với khoảng hai năm bên nhau, cô đủ hiểu Dohyun là kiểu người như thế nào.
Điều mà cô không ngờ là việc Dohyun lại bị cuốn vào chuyện này nhiều đến vậy.
“Wooyeon cũng thật đáng nể nhỉ. Làm cho cả Dohyun cũng phải lúng túng.”
“Phải đấy… Em thấy anh ấy thật tuyệt vời. Khi nhìn cái cách anh ấy tham gia cùng lớp chuyên ngành của sinh viên năm nhất, em nghĩ chắc chắn là ảnh phải thích cậu ấy nhiều lắm mới vậy.”
Dù không nói ra, nhưng Garam cũng đồng tình. Cô cũng đã cảm nhận được tình cảm của Dohyun dành cho Wooyeon từ lâu.
Đó là từ ngày đầu tiên Garam gặp Wooyeon.
“Trang phục cậu ta đang mặc đều là hàng hiệu hết nhỉ.”
Garam vốn có đam mê về thời trang, ngay lập tức nhận ra thương hiệu của từng món đồ trên người Wooyeon. Áo khoác xám nhạt, áo len dày, giày thể thao, đến cả quần jeans – tất cả đều là hàng xa xỉ. Giá trị của bộ trang phục đó có thể bằng tiền cọc thuê nhà, hoặc thậm chí nhiều hơn.
“Lại một tên công tử nhà giàu nữa rồi.”
Ban đầu, Garam cũng có chút ác cảm với những người xuất thân giàu có. Tuy nhiên, những suy nghĩ ấy chỉ tồn tại trong một thoáng ngắn ngủi. Ngay khoảnh khắc Wooyeon quay đầu lại nhìn cô, cảm xúc tiêu cực nhanh chóng chuyển thành thiện cảm.
“… Em ấy tên gì thế?”
Đôi mắt to tròn, làn da trắng mịn – Wooyeon trông đúng chuẩn mẫu người lý tưởng của Garam.
Dĩ nhiên, không phải vì vậy mà cô định tiến tới với cậu.
“Trợ giảng nói là tên cậu ấy cũng đẹp lắm.”
Lý do duy nhất Garam muốn Wooyeon gia nhập câu lạc bộ là để có thêm một đàn em đáng yêu mà cô có thể mời đi ăn tteokbokki hàng ngày. Vì vậy, cô đã nhắc đến việc này với Dohyun, không ngờ rằng anh lại có phản ứng đặc biệt khi nghe tên Wooyeon.
“Wooyeon, Seon Wooyeon.”
“…”
Ngay khi nghe thấy cái tên ấy, Dohyun liền chạy ngay về phía Wooyeon. Nhìn theo bóng lưng đầy quyết tâm của anh, Garam chợt nhận ra một điều. “À, lần này mình cũng chẳng có cơ hội rồi.” Dù cô tự nhủ rằng mình không có ý đồ cá nhân, nhưng cảm giác hụt hẫng vẫn đọng lại.
“Có vẻ họ quen biết từ trước nhỉ.”
“Phải rồi, lần đó em ấy còn gọi Dohyun là ‘thầy’ nữa mà.”
Cả hai có mối quan hệ thế nào mà lại có thể khiến “Kim Dohyun” chịu khuất phục như thế? Với trực giác của mình, Garam chỉ có thể suy đoán rằng, Wooyeon chính là học sinh mà Dohyun từng làm gia sư như anh đã nhắc đến trước đây.
“…Vậy ra anh ấy thật sự là một kẻ trộm.”
Garam đã từng chứng kiến không ít người cố gắng tiếp cận Dohyun. Trên đường phố, trong các buổi lễ hội trường, đều có người muốn làm quen với anh. Dù anh luôn giữ khoảng cách khi ở trường, Garam biết rằng ngoài kia, Dohyun vẫn có những mối quan hệ tự do.
Vì vậy, khi Dohyun tỏ ra quan tâm đến Wooyeon, Garam đã có chút hoài nghi. Cô nghĩ rằng có lẽ anh chỉ đang đùa cợt với một tân sinh viên ngây thơ. Dù cô nhận ra giữa hai người có điều gì đó đặc biệt, nhưng cô vẫn không muốn mất đi một đàn em dễ thương vì chuyện tình cảm vu vơ.
“Sao cậu lại cố gắng tiếp cận Wooyeon thế?”
Thú thật, cô cũng có chút oán giận vì nhiều omega mà cô có cảm tình “bị cướp mất” bởi Dohyun. Gần như những người cô từng thích cuối cùng lại chú ý đến anh.
Tuy nhiên, sự quan tâm mà cô dành cho Wooyeon là thật.
“Đừng làm vậy trừ khi cậu thực sự nghiêm túc. Tôi muốn Wooyeon ở lại với câu lạc bộ lâu dài.”
Garam vốn dĩ có tính tình dễ mến, không thể không quan tâm đến Wooyeon, một người không chỉ dễ thương mà còn có sự ngây thơ và đáng yêu. Thật lạ nếu cô không cảm thấy lo lắng cho cậu.
“Em ấy bảo rằng nụ cười của tôi quá giả tạo.”
Ban đầu, Garam nghĩ đó là một điều vô lý. Nhưng ngay khoảnh khắc anh nói ra điều đó, cô cảm thấy như vừa bị ai đó đấm vào đầu.
“Để xem em ấy sẽ nghĩ như thế đến bao giờ.”
Nội dung câu nói không quan trọng bằng vẻ mặt khi nói. Biểu cảm dịu dàng với đôi mắt ấm áp cùng nụ cười nhẹ nhàng trên gương mặt của Dohyun khiến trái tim Garam chợt đập mạnh, dù cô không hề có tình cảm cá nhân dành cho anh.
“Chà… cậu đúng là…”
Ban đầu Garam chỉ can thiệp vì tò mò. Cô chỉ nghĩ mình là một người yêu quý câu lạc bộ, một tiền bối quan tâm đàn em và một người bạn lo lắng cho Dohyun. Nhưng nếu Dohyun thực sự nghiêm túc…
“Từ lúc đó, Garam bắt đầu quan sát mối quan hệ của Dohyun và Wooyeon từ xa, thay vì can thiệp như Seon Kyu. Cô chỉ đứng ngoài và quan sát.”
Thật ra, đã có nhiều dấu hiệu cho thấy Dohyun thích Wooyeon. Trong các buổi tiệc, Dohyun luôn ngồi cạnh Wooyeon và thường nhìn cậu với ánh mắt đầy yêu thương khi cậu ấy ăn gì đó.
“Có lẽ Wooyeon vẫn chưa nhận ra…”
Garam nghĩ thầm khi nhớ lại cảnh Dohyun nhăn mặt mỗi khi Wooyeon gọi cô là “chị”, hay khi anh bồn chồn ngồi đợi bên ngoài quán cà phê khi Wooyeon đi học. Dohyun luôn ghét những chuyện phiền phức, nhưng lại giúp Wooyeon đăng ký khóa học, thức suốt đêm trong buổi đi chơi ngoại khóa và thậm chí kiêng thuốc lá mỗi khi ở gần cậu ấy.
“Bây giờ nghĩ lại, tên này còn tham gia lớp học nhóm chỉ vì Wooyeon.”
Dohyun quả là khéo léo. Anh đã sắp đặt để có cơ hội gặp Wooyeon, và khi hai người họ trở thành một cặp, việc tham gia lớp học nhóm cũng dần bị lãng quên.
“Thôi, chị ra ngoài hút thuốc vậy.”
Garam đứng dậy và lấy ra bao thuốc, định rủ Seon Kyu đi cùng nhưng cậu lắc đầu từ chối vì đã ngà ngà say. Cô nghĩ rằng hút thuốc khi đầu óc mơ màng thế này thật tuyệt.
Tuy nhiên, khi đến phòng hút thuốc thì nơi đó đã chật kín người. Cô quyết định ra ngoài, không muốn chịu thêm khói thuốc từ người khác.
Bên ngoài, không khí đêm vẫn còn hơi lành lạnh, báo hiệu những cơn mưa sắp đến. Garam ngẩng đầu lên, hít một hơi sâu và nghĩ rằng hút thuốc ở ngoài trời vẫn là thích nhất. Ngay lúc đó, cô nghe thấy tiếng nói chuyện từ đâu đó:
“Em nên nhuộm tóc lại rồi.”
“Em cũng đang nghĩ đến việc đó, có thể em sẽ nhuộm lại thành đen…”
Dù đã uống khá nhiều, Garam vẫn dễ dàng nhận ra giọng nói của Dohyun và Wooyeon. Cô không nhịn được mà cười khẩy, rồi cất lại bật lửa vào trong túi.
“Nếu nghỉ hè, chúng ta đi du lịch nhé?”
“Đi đâu ạ?”
“Gọn nhẹ trong nước cũng được. Đi xe của anh là xong.”
Vậy là họ đã làm hòa rồi nhỉ? Garam cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng cũng có chút tiếc nuối. Đã đến lúc Wooyeon nên bỏ qua cho Dohyun. Trong lòng có chút nhẹ nhõm nhưng cũng có phần hụt hẫng.
“Em cũng có bằng lái xe đấy.”
“Cái đó không dùng được ở đây đâu.”
“…Tại sao vậy?”
Nghe giọng điệu hờn dỗi của Wooyeon, Garam khẽ mỉm cười. Cô định bước tới bắt chuyện nhưng không muốn phá vỡ bầu không khí vui vẻ của họ. Hút thuốc ngay cạnh họ cũng không phải ý hay vì mùi khói có thể làm phiền cả hai.
“Phải rồi, áo sơ mi của anh vẫn còn đọng mùi pheromone của em.”
“Thật á? Em đã giặt sạch rồi mà.”
“Ừ, anh biết. Chỉ là mùi còn đọng lại thôi.”
Dohyun tiếp tục khen ngợi, nói rằng mùi pheromone của Wooyeon thật tuyệt, đến nỗi Garam cũng phải đồng tình. Mùi hương của cậu ấy thật dễ chịu, có một sự ngọt ngào độc đáo mà khó so sánh với bất kỳ omega nào khác.
“Tuần sau sẽ có mưa dầm đấy.”
“…Đúng rồi, chắc là sắp đến mùa rồi.”
Garam ngậm điếu thuốc, buộc lại mái tóc dài của mình lên cao. Tóc cô dài đến tận vai, có lẽ nên cắt bớt cho gọn.
“Wooyeon này.”
“Dạ?”
“Wooyeon à.”
“……”
“Yeon à.”
“Sao cứ gọi em mãi thế ạ?”
“Chỉ là vì anh thích thôi.”
“Cái tên Kim Dohyun này đúng là hết thuốc chữa.”
Garam buộc gọn tóc lại, rồi quay lưng rời đi. Đã hai năm trôi qua kể từ khi cô quen biết Dohyun, chưa bao giờ thấy anh yêu say đắm thế này. Hút thuốc ở đây chỉ khiến tâm trạng cô tệ đi.
“Thôi, mình vào trong hút.”
Dù không giúp đỡ gì, nhưng cô cũng cảm thấy vui và có chút tự hào. Cô định báo cho Seon Kyu biết, sau đó vào phòng hút thuốc là vừa.
“Haiz… muốn yêu đương quá.”
Câu nói buột ra từ miệng Garam như một lời than thở. Cô cúi đầu bước vào quán rượu, lòng trĩu nặng và buồn bã. Trên tay, điếu thuốc chưa châm lửa bỗng thấy đắng hơn mọi khi.
Minee
huhu t chết chìm trong sự đáng yêu này r