Alpha Trauma Novel (Hoàn thành) - Chương 96
Wooyeon nói điều đó với chút bực dọc nửa vời. Đương nhiên, Dohyun chỉ mỉm cười nhẹ và vuốt ve lưng cậu.
“Sinh nhật mà, sao phải làm mấy chuyện đó chứ.”
Mấy chuyện đó là gì chứ. Từ trước đến giờ, ai là người đã bắt đầu “mấy chuyện đó” trước hả.
Wooyeon chớp mắt với tâm trí mơ màng. Dư âm của khoái cảm vẫn chưa tan biến hoàn toàn, khiến cho pheromone thỉnh thoảng lại thoát ra. Dù suy nghĩ đứt quãng, đôi tay cậu vẫn tự động di chuyển.
Bàn tay từ từ hạ xuống, nắm lấy bộ phận cương cứng của người đang ôm lấy mình – không phải của cậu, mà là của Dohyun. Vừa nhẹ nhàng vuốt dọc xuống, Dohyun đã không kiềm được mà rên khẽ qua kẽ răng.
“Ư…”
Wooyeon tựa trán vào khoảng giữa cổ và vai của Dohyun, ngón tay cái nhẹ nhàng mơn trớn phần đầu tròn. Cậu không quên di chuyển ngón tay một cách chậm rãi và đều đặn như cách anh đã làm cho mình. Việc thấy Dohyun phản ứng trước từng cử động của cậu mang đến cảm giác kích thích hơn so với tưởng tượng.
“Em sẽ dùng miệng làm cho anh.”
“…….”
Đôi mắt đen láy của Dohyun ánh lên chút do dự. Anh không nói gì, nhưng Wooyeon biết rằng anh đang băn khoăn. Cậu định tiếp tục di chuyển tay thì đột nhiên, Dohyun lật người cậu lại.
“Để sau nhé.”
‘Chụt’, đôi môi anh khẽ chạm vào bên tai Wooyeon. Anh hôn lên vành tai, dái tai, rồi lần lượt di chuyển xuống quai hàm và sau cổ. Dohyun vòng tay phải ôm lấy eo cậu, nhẹ nhàng siết lại.
“Bây giờ thì chưa được.”
Dohyun không nói rõ vì sao lại “chưa được”, chỉ nhẹ nhàng xoa bụng của Wooyeon rồi di chuyển tay đến phần núm vú nhô ra.
“Ư…”
Giữa hai mông, bộ phận cứng cáp của anh cọ xát, trượt dọc từ xương cụt xuống dưới, chạm nhẹ quanh lối vào. Dohyun bóp nhẹ đầu ngực bằng đầu ngón tay và dịu dàng ra lệnh.
“Tựa vào tường.”
“…Hự…”
“Khép chân lại.”
Wooyeon đặt hai tay lên tường, làm theo lời Dohyun và khép chặt đùi lại. Cậu không biết anh định làm gì, nhưng chưa lần nào cảm thấy hối hận khi nghe lời Dohyun trong những lúc thế này. Khi cậu ngoan ngoãn giữ tư thế, Dohyun như khen ngợi, hôn nhẹ lên sau gáy cậu vài lần.
“Không được mở chân ra đâu.”
“Ư… ừm…”
Dohyun hạ tay từ eo xuống, chạm vào dư*ng vậy của Wooyeon, nơi vừa rồi đã đạt đỉnh. Dù mới chỉ chạm vào một chút, thứ mềm mại ấy nhanh chóng cứng lại. Anh vuốt ve cả thân và phần bên dưới, sau đó đẩy bộ phận của mình vào giữa đùi của Wooyeon.
“…Anh định làm gì vậy?”
Trước câu hỏi ngây thơ của Wooyeon, Dohyun áp mũi vào phần sau cổ cậu. Những giọt nước đọng trên tóc từ từ chảy xuống vai cậu. Dohyun dùng tay còn lại nâng cằm Wooyeon lên, nghiêng người hôn nhẹ.
“Tạm thời thì…”
Bộ phận của anh chậm rãi rút ra khỏi khoảng giữa hai đùi cậu. Chỉ là đôi chân thôi, nhưng phía dưới bụng lại có cảm giác tê rần kỳ lạ. Dohyun lại đẩy hông về phía trước, thốt ra tiếng nói khàn khàn, cố gắng kìm nén.
“Dù chỉ là như thế này, anh vẫn phải làm.”
“A…!”
Dư*ng vật thô nóng đẩy vào, cọ xát bên dưới phần nhạy cảm của cậu. Wooyeon phản xạ cong hông lên, tựa trán vào bàn tay đang chống lên tường. Dù không phải là sự xâm nhập trực tiếp, cảm giác ấy vẫn thật kỳ lạ.
“Ư…”
Dohyun chầm chậm, rất chậm rãi tăng tốc, tận hưởng làn da mềm mại của Wooyeon khi chạm vào từng phần trên cơ thể cậu. Khi Wooyeon không còn chịu đựng được nữa và bắt đầu muốn mở chân ra, anh thì thầm nhẹ nhàng bên tai cậu.
“Yeon à, chân…”
“Haa… hư…”
Quy đầu trơn nhẵn khẽ chạm vào bộ phận của Wooyeon. Khi rút ra thì cọ qua phần đáy, khi vào lại cố ý lướt qua lối vào ẩm ướt. Bàn tay vuốt ve phía trước đem lại cảm giác tuyệt vời, nhưng sự chạm nhẹ phía sau lại khiến cậu cảm thấy như thiếu vắng điều gì đó, đầy nuối tiếc.
“Ư… hừ… anh…”
Wooyeon khó khăn quay đầu lại nhìn Dohyun. Đôi mắt họ giao nhau một cách hoàn hảo, mang đến cảm giác như có luồng điện chạy qua. Cậu khẽ đẩy hông về phía sau, giọng nói nghẹn ngào, van nài trong tiếng nức nở.
“Em muốn anh vào… hự…”
Dohyun dừng lại. Luồng pheromone mãnh liệt đang tràn ngập cũng tạm thời lắng xuống. Wooyeon nắm lấy cổ tay của Dohyun bằng bàn tay đang chống lên tường, đôi mắt long lanh, yếu ớt van nài.
“Làm ơn… vào đi…”
Không cần phải nói thêm gì nữa. Ngay khi cậu nói ra lời ấy, ánh mắt của Dohyun trở nên sâu thẳm. Anh khẽ thở ra một tiếng, cắn nhẹ lên vành tai của Wooyeon.
“…Lên giường nào.”
* * *
Sức mạnh của lời van nài “xin hãy vào” thật sự mãnh liệt. Wooyeon không có cả thời gian để lau khô người, suốt đêm phải chịu đựng dưới sự vồ vập của Dohyun trên giường. Ban đầu, cậu ôm chặt lấy gối rên rỉ, rồi sau đó nắm lấy ga giường thổn thức. Sự xen lẫn giữa sợ hãi và khoái cảm cứ kéo dài như thế cho đến khi trời gần sáng mới chấm dứt.
Wooyeon mở mắt khi mặt trời đã lên cao. Tiếng mưa rơi nhẹ bên ngoài đánh thức cậu khỏi giấc ngủ sâu. Qua hàng mi khẽ mở, cậu thấy bầu trời u ám, đầy những đám mây xám xịt.
“…Ah.”
Khi cất tiếng, giọng nói của Wooyeon nghe khàn đi nhiều. Cậu chậm rãi chớp mắt, nhìn những giọt mưa chảy xuống khung cửa sổ. Chợt cậu nghĩ về việc hôm qua họ đã dùng bao nhiêu chiếc bao cao su. Giữa dòng suy nghĩ ấy, một giọng nói dịu dàng vang lên.
“Ngủ ngon không?”
Kẻ khiến Wooyeon phải khổ sở cả đêm giờ đây dịu dàng vuốt tóc cậu, đặt một nụ hôn lên má, gần sát tai, rồi kéo cậu vào lòng. Wooyeon lăn mình một chút và tựa đầu vào ngực của Dohyun.
“Mắt sưng cả lên rồi.”
Dohyun cười rạng rỡ, khuôn mặt trông sáng sủa và không hề mệt mỏi như Wooyeon, mặt cậu đã sưng húp cả lên rồi. Có chút ghen tị, Wooyeon cắn nhẹ lên bàn tay đang vuốt má mình.
“Đau đó.”
Dohyun giả vờ rên nhẹ, mặc dù không hề đau chút nào, chỉ là một hành động theo trò đùa của cậu. Nhưng điều đó lại làm Wooyeon cảm thấy vui vẻ hơn.
“Mấy giờ rồi?”
“Hơn 1 giờ rồi. Em làm sao mà khản cả giọng như vậy?”
“Anh là người gây ra chuyện này mà…”
Wooyeon đáp lại một cách bực bội, chôn mặt vào ngực Dohyun. Khác với Wooyeon, người đang mặc một chiếc áo phông lớn, Dohyun chỉ mặc một chiếc quần lót màu đen. Có vẻ như Dohyun đã mặc đồ cho Wooyeon trong lúc cậu ngủ nhưng lại không mặc đồ cho mình.
“Ấm quá…”
Có lẽ là vì đang ở trong chăn, phần da chạm vào nhau cũng nóng ấm. Nếu nhắm mắt lại, cậu có thể sẽ chìm vào giấc ngủ một lần nữa. Nhưng Dohyun không để Wooyeon dễ dàng trôi vào giấc ngủ.
“Anh có quà sinh nhật cho em…”
Câu nói khiến tai cậu dựng đứng lên. Wooyeon cũng đã nhận được quà từ Garam và Seon Kyu (một quả bom tắm và ốp điện thoại), nhưng quà của Dohyun luôn có cảm giác khác biệt.
“…Quà gì vậy?”
Wooyeon khẽ mở mắt ra, biểu hiện thật thà của cậu khiến Dohyun bật cười. Anh đan tay vào bàn tay trái của Wooyeon và đưa nó lên trước mặt cậu.
“Đây này.”
Chiếc đồng hồ nằm trên cổ tay trái của Wooyeon, phản chiếu ánh sáng. Thiết kế trông đơn giản nhưng tinh tế, với kim đồng hồ độc đáo và logo bên cạnh mà Wooyeon nhận ra ngay thuộc về một thương hiệu nổi tiếng.
“Anh nghĩ em sẽ nhận ra ngay chứ, không cảm thấy gì sao?”
Wooyeon nhìn đồng hồ, hơi mấp máy môi. Dù không giỏi về tài chính, cậu vẫn biết giá trị của chiếc đồng hồ này không hề rẻ, chắc chắn không phải là thứ mà sinh viên đại học có thể mua được.
“Chiếc này… chẳng phải nó đắt lắm sao?”
“Ừm…”
Dohyun ngập ngừng một chút rồi nháy mắt với cậu.
“Xem như là phần thưởng cho một bé người yêu ngoan đi.”
Ánh mắt họ giao nhau, và như một phản xạ, Dohyun cúi xuống đặt một nụ hôn lên má Wooyeon.
“Chúc mừng sinh nhật em.”
Dù nghe bao nhiêu lần cậu vẫn thấy ấm lòng. Khoảng bốn năm trước, cậu từng mong được nghe câu chúc mừng này từ thầy giáo của mình, nhưng Dohyun khi ấy đã rời đi trước cả ngày sinh nhật của cậu. Còn bây giờ, anh vẫn ở bên cậu ngay cả khi sinh nhật đã qua.
“Thực ra anh định tặng em nhẫn, nhưng sợ em thấy ngại nên đã không làm vậy.”
Có nhiều lời muốn nói cứ nghẹn lại ở cổ họng: cảm ơn anh, em rất thích món quà, hoặc là ngay cả nhẫn cũng sẽ không khiến em thấy ngại.
Lúc ấy, Dohyun mỉm cười rạng rỡ, đôi mắt đẹp đẽ.
“Là đồng hồ đôi đấy.”
Cuối cùng, Wooyeon lặng lẽ nép mình vào lòng Dohyun, bày tỏ sự xúc động của mình bằng một lời đơn giản, hơn cả mười câu cảm ơn.
“…Em thích anh.”
“…”
“Em thích anh rất nhiều.”
Một luồng pheromone dễ chịu lan tỏa – khô ráo và tươi mát, không rõ là của ai. Dohyun bật cười khẽ, ôm chặt lấy Wooyeon như muốn tan vào nhau.
Sau đó, họ nằm lười biếng trên giường thêm khoảng một giờ nữa. Không phải những hành động cuồng nhiệt như lúc rạng sáng, chỉ là đan chân vào nhau và trò chuyện vu vơ. Chủ đề chính xoay quanh “Sao anh lại có ngày sinh nhật đặc biệt thế?”
“Sinh nhật vào đêm Giáng Sinh có gì lạ sao?”
“Có chứ. Không bao giờ quên được đâu.”
Wooyeon đã chọn quà sinh nhật cho Dohyun từ tận nửa năm trước. Với chiều cao của anh, một chiếc áo khoác dài sẽ rất đẹp, và cả khăn quàng cổ len cũng hợp. Bây giờ khi đã có đồng hồ đôi, có lẽ sẽ tuyệt nếu thêm vài món đồ đôi khác.
“Yeon à.”
Dohyun nhìn vào mắt Wooyeon đang nằm trên người anh như một chú cún con. Wooyeon ngước lên.
“Chỉ là hỏi nhẹ nhàng thôi…”
Câu nói có chút ngập ngừng, giống như đêm qua khi anh đề nghị đến nhà anh.
“Em có muốn ở chung với anh không?”
“…Gì cơ ạ?”
Wooyeon tròn mắt ngạc nhiên. Đây không phải là kiểu đề nghị có thể trả lời ngay như một lời mời qua đêm. Dohyun nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, dường như không muốn cậu suy nghĩ quá nhiều.
“Từ khi dạy kèm cho em, anh đã cảm thấy ngôi nhà đó quá cô đơn với em.”
Đầu óc cậu trở nên trống rỗng, tâm trạng đầy sóng gió bỗng lặng yên như mặt hồ. Dohyun tiếp tục nói, giọng chân thành.
“Anh không ép em phải trả lời ngay. Còn phải xin phép mẹ em nữa, và có lẽ sẽ bất tiện ở nhiều mặt. Anh cũng biết ngôi nhà này nguy hiểm vì cánh báo chí có thể tìm ra bất cứ lúc nào.”
“…”
“Nhưng Yeon à, anh muốn em có một nơi để trốn thoát khi em cảm thấy mệt mỏi.”
Lời nói dịu dàng đến mức có thể khiến cậu muốn khóc. Dù giọng nói bình thản, nhưng khi nghe, Wooyeon không thể giữ bình tĩnh. Cậu nhớ đến những ngày tháng lặp lại đầy bức bối trong ngôi nhà hiện tại.
Thực sự, không thể phủ nhận rằng cậu đã thấy dao động. Nếu có thể rời khỏi ngôi nhà ngột ngạt ấy, cậu sẽ cảm thấy thoải mái hơn từng ngày. Cậu sẽ không còn bị bao trùm bởi nỗi cô đơn.
“Em…”
Wooyeon cất lời chậm rãi. Khác với lời mời ngủ lại đêm qua, câu trả lời lần này đến chậm. Cậu cảm thấy nghẹn ngào, như có ai bóp chặt lấy cổ họng mình.
“Chuyện này…”
Đột nhiên, có tiếng chuông điện thoại vang lên. Tiếng rung liên hồi cho thấy đó là cuộc gọi chứ không phải tin nhắn.
“…Hình như có điện thoại.”
Wooyeon ngồi dậy, như thể muốn chuyển chủ đề. Dohyun không giữ cậu lại mà chỉ đưa tay lấy chiếc điện thoại từ bàn bên cạnh. Cuộc gọi đến là dành cho Wooyeon.
“…”
Ngay khi nhìn vào màn hình, biểu cảm của Wooyeon thay đổi. Không phải nhíu mày, mà là một biểu hiện đau khổ. Cậu nhìn chằm chằm vào điện thoại một lúc rồi thở dài.
“…Em nghĩ em phải đi rồi.”
Cái tên “Tài xế Yoon” hiển thị trên màn hình như bóp nghẹt trái tim cậu. Cảm giác như bị dội một gáo nước lạnh khi thực tại ập đến.