Alpha Trauma Novel (Hoàn thành) - Chương 98 - Hoàn thành
Wooyeon cảm thấy khó chịu như muốn nôn, cậu tay đặt lên ngực để ổn định lại tinh thần. Căn phòng thư viện rộng lớn với mùi pheromone Alpha khắp nơi và hương gỗ thoang thoảng. Ngồi đối diện cậu trên chiếc ghế sofa là một alpha hoàn toàn phù hợp với không gian nặng nề này.
“Dùng trà chứ?”
“…Không, con ổn.”
Đã bốn năm trôi qua, Soo Hyang không hề liên lạc. Mẹ của cậu, người đã sống chung với cậu từ khi còn nhỏ đến khi lớn lên, nhưng cũng là người xa lạ nhất. Chỉ cần vài ngày ở cùng nhau, ngay cả Dohyun cũng dần bộc lộ bản thân, nhưng Soo Hyang thì có lẽ sẽ không bao giờ để lộ ra, dù có thêm bao nhiêu năm trôi qua nữa.
“Mẹ cứ nói thẳng vào việc luôn đi ạ.”
Ngay từ khi nhận cuộc gọi từ Soo Hyang, Wooyeon đã cố giữ bình tĩnh nhưng lòng lại đầy căng thẳng. Cậu sợ rằng có chuyện gì bất trắc đã xảy ra, như một tai nạn hay bệnh tật không thể tránh khỏi. Dù biết rằng Soo Hyang luôn có hàng loạt vệ sĩ và ba bác sĩ riêng đi theo, chắc sẽ không gặp phải điều gì như vậy.
“Được rồi… nên là vậy.”
May mắn thay, việc Soo Hyang muốn gặp không phải là tai nạn hay chuyện gì đen tối. Chỉ đơn giản là hỏi lịch trình của cậu rồi yêu cầu cậu ghé về nhà nếu có thể. Wooyeon có thể phớt lờ và bỏ qua, nhưng lời khuyên của Dohyun lại khiến cậu do dự.
“Dù làm gì, cũng phải chấm dứt hoàn toàn đã. Giống như giữa em và anh vậy.”
Thật trùng hợp, ví dụ mà Dohyun đưa ra lại là về chuyện của họ. Không còn gì để phản bác, Wooyeon đành đáp lại bằng lời đồng ý miễn cưỡng, nhưng chỉ vậy thôi cũng khiến Dohyun cảm thấy nhẹ nhõm.
“…”
“…”
Sự im lặng lại bao trùm. Từ khi bước vào thư phòng này, sự im lặng ấy chưa một lần biến mất. Dù đã nói chuyện, bầu không khí tĩnh lặng pha chút ngượng ngập vẫn luôn bao quanh họ.
“Nếu không còn gì để nói thì con về đây.”
Wooyeon không chịu nổi sự im lặng này nên đứng dậy. Cậu nghĩ rằng mình đã đủ lễ phép, nhưng ánh mắt của Soo Hyang lập tức sắc bén hơn.
“Ngồi xuống. Chúng ta chưa nói xong.”
Thái độ vẫn cứng rắn như thường lệ. Cậu nghĩ rằng có lẽ lần này sẽ có điều gì đó thay đổi vì bà đã chủ động gọi cho cậu, nhưng hóa ra đó chỉ là ảo tưởng. Thời gian quá dài sống cùng bà khiến cậu hiểu rõ hơn ai hết điều đó. Cảm giác nhận ra sự thật ấy khiến cậu bật cười mỉa mai.
“Con tưởng mẹ gọi con đến để xin lỗi.”
Biết rõ điều đó là không thể, nhưng sao cậu vẫn đặt hy vọng hão huyền như vậy? Những điều phi lý trong cuộc đời Wooyeon chỉ cần có một – chuyện yêu và ở bên người thầy của mình là đủ.
“Con thật ngốc. Mẹ sẽ chẳng bao giờ làm thế.”
Nói xong, Wooyeon cầm lấy chiếc ô đặt bên cạnh. Cậu không còn cảm thấy thất vọng nữa, chỉ mong trời không mưa trên đường về. Lúc đến đây, trời đã mưa nên khả năng trời tạnh là rất thấp.
“Lần sau mẹ cứ bảo tài xế Yoon gọi giúp đi. Nếu thấy số của mẹ hiện trên điện thoại thì…”
“Wooyeon à.”
“…”
Wooyeon bất giác dừng bước. Tiếng gọi ấy quá xa lạ. Không phải là “Seon Wooyeon” mà là “Wooyeon à.” Cảm giác còn lạ hơn khi Junseong gọi tên cậu.
“…Mẹ nói đi.”
Wooyeon bất giác cho Soo Hyang thêm một cơ hội nữa. Có lẽ tốt hơn là lắng nghe hết những gì bà muốn nói, thay vì rời đi với những thắc mắc. Cuối cùng, Soo Hyang đề cập đến lý do mà cậu đã nghe nhiều lần.
“Mẹ chỉ muốn bảo vệ con thôi.”
“…Đó không phải là bảo vệ.”
Wooyeon cũng đáp lại bằng câu nói cũ. Soo Hyang như đã đoán trước, lần này bà đề cập đến một cái tên hoàn toàn mới mẻ.
“Hayeon thì…”
Giọng nói tràn đầy sự hoài niệm. Đôi mắt mẹ vốn không hề lung lay, nay lại chùng xuống chỉ vì một cái tên. Soo Hyang với những nếp nhăn hằn sâu trên trán, cất giọng trầm khàn.
“Mẹ của con… đã đặt tên con là Wooyeon.”
Đây cũng là lần đầu tiên Wooyeon nghe được điều này. Cậu chưa bao giờ hỏi về nguồn gốc của tên mình. Như bị thôi miên, cậu ngồi xuống lại, trong khi Soo Hyang nở nụ cười cay đắng.
“Chính xác hơn thì đó là tên khi còn trong bụng mẹ.”
—
Seon Hayeon.
Đã quá lâu nên cái tên ấy như bị quên lãng trong ký ức. Cậu chỉ nghe thấy vài lần và cũng chưa từng nghĩ đến việc phải ghi nhớ.
Soo Hyang tiếp tục kể về Hayeon trong một khoảng thời gian khá dài. Câu chuyện không theo thứ tự, và thỉnh thoảng khi nói đến đâu đó thì lại quay về ban đầu. Wooyeon chăm chú lắng nghe, không bỏ sót một lời nào về những ký ức đã mờ phai.
“Mẹ con yếu đến mức không thể đi du lịch xa.”
Hayeon có làn da trắng và cơ thể mỏng manh dễ vỡ. Dù gia đình không nghèo, nhưng việc điều trị bệnh đã khiến kinh tế gia đình suy kiệt. Khi gần đến bờ vực phá sản, bà đã tình cờ gặp Soo Hyang.
“Gia đình phản đối dữ dội, nhưng khi ấy, mẹ chẳng còn sợ gì cả.”
Từ khi còn mười bảy tuổi, mối quan hệ của họ kéo dài đến khi cả hai bước qua tuổi đôi mươi. Ban đầu là bạn, rồi sau đó là người yêu, và cuối cùng là bạn đời cùng hứa hẹn về tương lai.
“Mãi đến khi mang thai con, mẹ mới dẫn Hayeon về nhà.”
Đến lúc ấy, Soo Hyang vẫn tin rằng mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp. Bà đã hoàn thành thủ tục đăng ký kết hôn, và bệnh tình của Hayeon chắc chỉ cần bỏ ra hàng tỷ won là có thể chữa khỏi. Nhưng điều mà Soo Hyang bỏ qua là sự khác biệt cơ bản trong môi trường sống giữa bà và Hayeon.
“Thật ngu ngốc. Lúc đó mẹ chỉ nghĩ rằng nhanh chóng tiếp quản công ty là điều tốt nhất. Lo cho tương lai đến mức không nhìn thấy hiện tại ngay trước mắt.”
Hayeon dần héo mòn trong sự thờ ơ của Soo Hyang và sự quan tâm quá mức từ truyền thông. Không thể chịu đựng được cuộc sống bị giám sát từng cử động, bà dần thu mình trong ngôi nhà.
“Người giam cầm Hayeon không phải là mẹ.”
Khi Soo Hyang nhận ra rằng tình trạng bệnh của Hayeon không có chuyển biến tốt, thì đã quá muộn. Dù có bao nhiêu tiền đi nữa, cũng chẳng thể giúp được nếu người bệnh đã không còn ý chí để sống. Thời gian trôi qua, ngày sinh nở đến gần, nhưng Hayeon vẫn ngày càng tiều tụy.
“Nếu không gặp mẹ, có lẽ cô ấy đã có một cuộc sống hạnh phúc.”
Cuối cùng, mối quan hệ mà bà nghĩ là định mệnh lại kết thúc một cách tàn nhẫn. Hayeon qua đời trước khi kịp sinh Wooyeon, và các bác sĩ tài giỏi đã cứu được Wooyeon. Soo Hyang đặt cho cậu họ “Seon,” nhưng không thể đối mặt với khuôn mặt giống hệt Hayeon của cậu.
“Trừ việc hồi sinh người đã mất, thì trên đời này không có gì mà tiền không làm được.”
Sau khi mất đi người yêu thương, Soo Hyang không muốn mất cả đứa con của họ. Dù chưa từng ôm cậu đúng nghĩa, bà vẫn sợ rằng có ai đó sẽ tranh giành, nên đã quyết định giấu đi. Xóa sạch dấu vết của Hayeon và làm cho Wooyeon giống như không tồn tại, điều đó không khó đối với bà.
“Mẹ đã không bảo vệ được người đó, nên chỉ muốn bảo vệ con thôi.”
Soo Hyang nói rằng bà thực sự yêu Hayeon. Không phải là “đã yêu,” mà là “yêu.” Wooyeon không thể đoán được tình yêu đó sâu đậm đến mức nào. Cậu cũng không định xác nhận xem tình yêu ấy đã bị bóp méo và bộc lộ theo cách nào.
“Mẹ nợ con một lời xin lỗi.”
Một người chưa bao giờ cúi đầu trước ai. Bà kiêu ngạo, áp đặt và là hình mẫu điển hình của một tài phiệt. Có lẽ, từ “xin lỗi” là điều cực kỳ khó khăn đối với bà. Lời xin lỗi phát ra thật lạ lẫm, không chút tự nhiên.
“Xin lỗi con.”
Tất nhiên, Wooyeon không nói rằng cậu ổn. Cậu chưa bao giờ ổn, nên chẳng thể nói dối để giúp bà nhẹ lòng.
“Con không hiểu vì sao mẹ phải xin lỗi.”
Với Wooyeon, đó là một câu hỏi hoàn toàn chính đáng. Sự ngăn cách tình cảm chất chồng suốt 20 năm. Chỉ với thời gian ngắn ngủi của một mùa mưa liệu có thể hàn gắn được không?
“…Có một cuộc gọi đến, từ người đó.”
Không khó để đoán được “người đó” là ai. Trong thế giới này, chỉ có một người dám gọi cho Soo Hyang để nói về Wooyeon.
“Không chỉ mình mẹ mất đi gia đình, nhưng mẹ lại nhận ra điều đó quá muộn. Mẹ cũng không ngờ lại phải nghe điều ấy từ một người ngoài gia đình chúng ta.”
Trông bà thực sự hối hận. Soo Hyang, người mà tưởng như bị đâm cũng không chảy máu, lại cười cay đắng một cách không giống như vẻ mạnh mẽ ngày thường nữa.
“Giờ đây chỉ còn con và mẹ… Con có đồng ý quay về nhà không?”
Một câu hỏi táo bạo. Wooyeon khẽ cười, lắc đầu. Dù Soo Hyang không phải người giam cầm Hayeon, nhưng bà lại chính là người giam cầm Wooyeon.
“Vậy là, em đã chọn đến nhà anh?”
Nằm cạnh nhau, Dohyun nhẹ nhàng vuốt tóc Wooyeon, rồi đặt tay lên cổ cậu. Wooyeon rụt cổ lại, lắc đầu.
“Em đã nói rõ mọi chuyện rồi. Khi học kỳ mới bắt đầu, em sẽ chuyển ra ngoài ở, sống gần trường để có thể tập trung vào việc học hơn.”
“Em có chắc là sẽ an toàn không?”
“Có lẽ sẽ có thêm vệ sĩ.”
Wooyeon bước ra khỏi căn nhà lớn, lên xe của tài xế Yoon để quay lại với Dohyun. Dù chứng kiến tất cả những gì xảy ra hôm đó, tài xế Yoon không hề nhắc đến sự việc. Đó cũng là lý do ông ấy vẫn ở bên Soo Hyang suốt bao năm qua.
“Miệng thì nói xin lỗi, nhưng con người ta không dễ thay đổi. Nếu việc đó có thể dễ dàng như thế, thì em đã không cãi nhau với anh rồi.”
Cảm giác của cậu không thể diễn tả bằng lời. Nhẹ nhõm thì cũng có, nhưng bực bội cũng chẳng thiếu. Mọi thứ vẫn còn nguyên nên thực sự chưa thể cảm nhận được thay đổi. Dohyun nhìn cậu một lúc rồi kéo cậu vào lòng.
“Thật ra, đôi khi cách tốt nhất để hòa hợp với gia đình là sống xa nhau.”
“Đó là trải nghiệm của anh à?”
“Gần như vậy.”
Một làn pheromone nhẹ nhàng phảng phất quanh họ. Có lẽ vì vừa phải đối mặt với pheromone của Soo Hyang, giờ đây Wooyeon mới cảm thấy bình an thực sự. Cậu vòng tay ôm lấy eo Dohyun, nghĩ thầm trong đầu rằng pheromone cũng có thể tuyệt vời đến vậy.
“Em không biết là họ thực sự yêu nhau.”
Wooyeon từng nghe những câu chuyện về Hayeon từ người giúp việc trong nhà. Những lời đồn đại lọt vào tai đứa trẻ như cậu một cách rõ ràng.
Họ nói rằng chủ tịch đã đem về một Omega nghèo khó, rằng vì quá kiểm soát mà cuối cùng bà ấy đã chết. Và thậm chí còn có người nói rằng, Wooyeon cũng sẽ chịu kết cục như mẹ mình. Những lời đồn ấy vẫn in sâu trong trí nhớ cậu.
“Thật khó tưởng tượng cảnh bà ấy yêu ai đó.”
“Em cũng thấy vậy.”
Việc Soo Hyang có một người yêu thực sự, đặc biệt là người mẹ của cậu, thật khó tưởng tượng. Những biểu hiện thoáng qua mà cậu nhìn thấy cũng nhanh chóng bị trí não cậu từ chối.
“Thầy…”
“…”
“Tiền bối…”
“…”
“Anh…”
“Ừ, sao thế?”
Wooyeon mỉm cười, vùi mặt vào lòng Dohyun. Trước đây, mỗi khi cần cậu đều gọi anh là “thầy” xen lẫn với những danh xưng khác, nhưng giờ đây chỉ khi nghe từ “anh” Dohyun mới phản ứng.
“Chỉ là… em muốn cảm ơn anh.”
“Có gì mà phải cảm ơn.”
Nếu không có Dohyun, cuộc sống của Wooyeon có lẽ vẫn như vậy– chẳng hạn như những năm tháng trung học, cách cậu suy nghĩ, và cả thái độ đối với Soo Hyang.
“Vì nhiều thứ….”
“Nhiều thứ?”
“…Nghe nói anh đã gọi điện cho mẹ em.”
“…Anh nghĩ…”
Dohyun ngập ngừng, xiết chặt vòng tay quanh Wooyeon và nói với vẻ không chắc chắn.
“Anh nghĩ mình đã cho em một chỗ để trốn.”
Từ “chỗ trốn” không hẳn là một từ mang nghĩa tích cực. Ngay cả giọng nói dịu dàng của anh cũng không làm từ này dễ nghe hơn.
“Anh tự hỏi liệu việc bảo em ở lại nhà anh có phải là đã đổ thêm dầu vào lửa không.”
Có lẽ Dohyun cảm thấy rằng chính mình đã châm ngòi cho mọi chuyện. Anh lo rằng những việc vốn có thể lặng lẽ trôi qua lại trở nên căng thẳng chỉ vì mình. Thật dịu dàng làm sao.
“Em không nói rằng em chưa từng nghĩ đến điều đó…”
Wooyeon chậm rãi mở lời, suy nghĩ kỹ trước khi nói. Thật ra, không thể phủ nhận rằng hôm đó khi rời khỏi nhà, trong đầu cậu đã nghĩ đến nhà của Dohyun như một nơi để đi đến. Có một nơi để chạy đến khiến cậu dễ dàng rời đi hơn.
“Nhưng đó chỉ là cái cớ thôi.”
Dù có Dohyun hay không, chuyện này cũng sẽ xảy ra. Có lẽ chỉ là thời gian bị đẩy nhanh lên đôi chút, vì trong thâm tâm, Wooyeon luôn muốn thoát khỏi nơi đó.
Dohyun nhẹ nhàng vỗ vào lưng cậu.
“Chủ tịch cũng sẽ như vậy thôi.”
“…”
“Nếu không phải là anh, thì một ngày nào đó bà ấy cũng sẽ xin lỗi.”
Nhịp thở của Dohyun đều đặn, trái tim anh đập nhẹ nhàng bên tai cậu.
“Vì vậy, đừng nghĩ rằng tất cả là nhờ anh.”
Dohyun dường như đọc thấu suy nghĩ của Wooyeon. Cậu cứ ngỡ rằng mọi thứ xảy ra là nhờ anh, nhưng có vẻ Dohyun cũng đã nhận ra điều này. Tinh tế như chính con người của Kim Dohyun.
“Chúng ta đi du lịch nhé?”
“Du lịch?”
Dohyun là mối tình đầu của Wooyeon, người đã an ủi và cứu rỗi cậu, và giờ đây còn là chỗ dựa để cậu chạy đến.
“Em nghe nói từ hôm nay mùa mưa sẽ kết thúc, có thể đi chơi đâu đó rồi.”
Bốn năm trước, mùa mưa chưa kịp đến thì họ đã chia tay. Đó là khoảnh khắc ngắn ngủi khi mùa xuân chuyển sang mùa hè, thời gian ngắn chưa đến mười trận mưa. Trong những khoảnh khắc ấy, Wooyeon đã thấm đẫm vào Dohyun như mưa xuân thấm vào đất.
“Trong nước cũng được, hoặc ra nước ngoài…”
Dù mùa mưa đã kết thúc, mối duyên của họ vẫn còn tiếp nối. Có lẽ dù mùa này qua đi, Dohyun sẽ vẫn ở bên cạnh cậu.
“Miễn là đi cùng anh, ở đâu cũng được.”
Trái tim cậu đong đầy niềm hân hoan. Dohyun bật cười ngại ngùng rồi gật đầu, trong mắt anh tràn đầy yêu thương dành cho Wooyeon.
“Anh cũng thích em, Yeon à.”
Đó là một câu trả lời không đúng trọng tâm, nhưng Wooyeon không phàn nàn. Thay vào đó, khi Dohyun hôn lên môi mình, cậu nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
Dù cơn mưa đã ngừng, Wooyeon vẫn ở bên cạnh anh, ngấm đẫm vào tình yêu của anh. Những đám mây u ám từng ám ảnh cậu cũng đã biến mất. Đây là một đêm không còn những cơn mưa, không còn sự cô đơn nữa.
Alpha Trauma
―Hoàn.
mhyyrhha
are u going to translate the special chapters too?
mhyyrhha
omyghosshhhhh… thank youuuu so much for translating this