Alpha Trauma Novel (Hoàn thành) - Phiên ngoại
Mùa hè với cái nóng oi ả. Bên trong ngôi nhà có máy điều hòa mát lạnh, thoải mái hơn hẳn cảnh cây cối rậm rạp bên ngoài đang oằn mình chống chọi với cái nóng. Không khí mát mẻ, chăn thì mềm mại, đúng là một môi trường lý tưởng để chìm vào giấc ngủ sâu. Trên giường, có một “cục” tròn vo đang cuộn mình trong chăn và ngủ say.
Dohyun quay sang, nhìn vào khuôn mặt lộ ra khỏi lớp chăn. Đôi mắt nhắm nghiền và đôi môi đôi mấp máy khi ngủ. Dù trong phòng rất mát, có thể vẫn hơi nóng vì quấn chăn, nhưng người yêu của anh vẫn đang ngủ rất sâu. Có lẽ là do đêm qua Dohyun đã đẩy cậu đến giới hạn.
“Yeon à, em định ngủ đến bao giờ đây?” Anh hỏi với giọng nhẹ nhàng. Dù là câu hỏi, nhưng giọng nói nhỏ như để không đánh thức người kia. Như dự đoán, Wooyeon không hề cựa quậy mà vẫn thở đều đều trong giấc ngủ.
Đã một tháng từ khi kỳ nghỉ hè bắt đầu. Wooyeon ban đầu dự định ở nhà mẹ trong kỳ nghỉ, cuối cùng lại dành hầu hết thời gian ở nhà Dohyun. Ban đầu là vì cảm thấy ngại với Soo Hyang, sau đó là vì cảm giác không muốn xa nhau. Soo Hyang cũng không có ý kiến gì nên hai người gần như dính nhau suốt tháng qua.
Thực ra, Dohyun không phải kiểu người thích người khác xâm phạm không gian riêng của mình. Dù thân thiết đến đâu, anh cũng luôn có ranh giới nhất định, và việc đưa ai đó về nhà là hành động vượt qua ranh giới đó. Ngay cả những người yêu trước đây của anh cũng chưa từng bước chân vào nhà anh.
Hơn nữa, khác với Wooyeon, người không hề có khái niệm về tiền bạc, Dohyun biết đánh giá khách quan mức sống của mình. Một căn hộ rộng rãi với bốn phòng ngủ, phòng khách và bếp lớn, rõ ràng là quá mức cho một sinh viên đại học sống một mình. Không cần nhìn cũng biết người khác sẽ nghĩ gì về điều đó.
Nhưng Wooyeon thì khác. Dohyun chưa từng do dự khi đưa cậu về nhà. Sự khó chịu thoáng qua trong lòng là cảm giác tội lỗi vì những điều chưa nói với Wooyeon. Cảm giác từ chối người khác xâm nhập không gian của mình, đối với Wooyeon, lại hoàn toàn không có.
Dĩ nhiên, một phần cũng là vì Dohyun tin rằng Wooyeon không quan tâm đến kích thước ngôi nhà. Thực tế thì Wooyeon lại chú ý nhiều hơn đến phòng trọ của Garam, nên Dohyun hiểu rõ tính cách của cậu. Nói gì thì nói, Wooyeon vốn xem một căn penthouse cao tầng là “một căn hộ bình thường,” nên việc ngạc nhiên mới thật sự là điều kỳ lạ.
Những ngày bắt đầu và kết thúc với Seon Wooyeon. Mỗi ngày đều tràn ngập hạnh phúc. Ngày nhận căn hộ từ ba mẹ, anh từng nghĩ căn nhà rộng lớn này thật vô ích, nhưng chỉ riêng việc có thể đón Wooyeon về đây đã làm thay đổi cảm xúc của anh.
Mới đây, ngay khi mùa mưa kết thúc, họ còn đi du lịch cùng nhau. Vì lời nói muốn nhìn thấy biển của Wooyeon, hai người đã xách balo lên và đi mà không suy nghĩ nhiều, ở một khách sạn đắt tiền trong khoảng bốn ngày. Dù không thể tự do đi lại vì phóng viên, nhưng phong cảnh ngoài cửa sổ cũng khiến cả hai hài lòng.
“Đây là lần đầu tiên em đi chơi thế này.”
Wooyeon thích nhất là được đi du lịch cùng Dohyun. Khi đón gió biển trên ban công, khi chọn món trong menu để gọi phục vụ phòng, khi ngâm mình trong bồn tắm, cậu đều nhìn Dohyun với đôi mắt lấp lánh và khuôn mặt phấn khích. Gương mặt ửng đỏ đáng yêu khiến Dohyun muốn cắn nhẹ vào má.
“Ngủ đáng yêu thật.”
Nhớ lại chuyện đó, Dohyun mỉm cười, đặt một nụ hôn lên trán Wooyeon. Có lẽ giấc ngủ bị quấy rầy, Wooyeon nhăn mặt, lầm bầm trong chăn, nhưng cuối cùng lại nằm gọn trong vòng tay của Dohyun.
“Ngoan nào….”
Chỉ với vài cái vỗ nhẹ, Wooyeon đã trở lại dáng vẻ bình yên. Rõ ràng là cảm thấy thoải mái với pheromone và hơi ấm quen thuộc. Nhìn cậu như một đứa trẻ thế này… Dohyun vòng tay ôm chặt cục bông trên giường, trong đầu nảy ra suy nghĩ hơi táo bạo.
Khoảng 10 phút sau, Wooyeon từ từ mở mắt. Lúc ấy Dohyun đang hôn cậu và vuốt ve lưng qua lớp chăn, rồi phát tán pheromone làm cậu ngập tràn trong đó.
“Ưm….”
Mi mắt từ từ hé mở, để lộ đôi mắt trong veo với mí mắt mỏng. Đôi mắt thường ngày sắc sảo giờ đây bỗng trở nên hiền hòa vì cậu còn chưa tỉnh ngủ.
“Em tỉnh rồi à?”
“Ừm…”
Ngay cả trong tình trạng ngái ngủ, Wooyeon vẫn làm nũng một cách tự nhiên. Cậu dụi mặt vào lòng bàn tay của Dohyun, trông như một chú mèo đang làm nũng.
“Em nóng quá…”
Lúc ngủ thì không sao, nhưng vừa tỉnh dậy, cậu cảm thấy nóng bừng. Dù là chăn hè nhưng quấn kín như cuốn kimbap thì nóng cũng phải. Thêm vào nhiệt độ cơ thể của Dohyun, điều hòa chẳng còn tác dụng gì nữa.
Wooyeon lật mình, đẩy chăn ra khỏi người. Dưới lớp chăn, thân hình không mảnh vải của cậu lộ ra. Trái với Dohyun, người đã mặc quần nghiêm chỉnh, Wooyeon hoàn toàn trống không
“Muốn ngủ thêm không?”
“Vâng…”
Dohyun đưa một cánh tay cho Wooyeon tựa vào. Wooyeon quen thuộc nép vào, tựa đầu nhỏ lên ngực anh. Làn da nóng như trẻ con chạm vào anh.
“Em đang để trần đấy.”
Thân trên trắng nõn, đôi mông căng tròn và hai đùi nhợt nhạt in đầy dấu vết ân ái. Nếu là bình thường, Dohyun đã mặc áo cho cậu, nhưng hôm nay anh lại đổi ý. Tất nhiên, anh đã quấn cậu kỹ trong chăn để tránh bị cảm lạnh.
“Thầy cũng đang ở trần mà…”
“Thầy” ư. Rõ ràng là lời nói trong lúc mơ ngủ. Không biết nên sửa lại cách gọi hay sửa lại câu nói “ở trần.” Suy nghĩ hồi lâu, Dohyun chọn cách vuốt ve lưng cậu. Khi bàn tay xoa nhẹ, Wooyeon hé mắt nhìn anh.
“….”
“Sao thế?”
“….”
“Buồn ngủ thì ngủ tiếp đi.”
Đôi mắt đầy vẻ ấm ức. Ánh mắt ấy như nói rằng “vậy thì đừng chạm vào em nữa.” Nhưng Dohyun giả vờ không biết, vẫn vuốt ve thắt lưng cậu. Chỉ cần hạ tay xuống một chút là có thể nắm trọn mông của Wooyeon.
“Thế này sao mà ngủ được…”
Wooyeon lầm bầm phàn nàn và xoay lưng lại như một chú sâu đo, cố gắng thoát khỏi bàn tay của Dohyun, nhưng anh vẫn không bận tâm và tiếp tục di chuyển tay mình. Từ bụng phẳng đến phần ngực mịn màng, cảm nhận làn da mềm mại, cần cổ thon mảnh của Wooyeon càng khiến anh cảm thấy thích thú.
“Muốn cắn một cái…” Nghĩ vậy, Dohyun không ngần ngại cúi xuống hôn vào cổ Wooyeon. Trên chiếc cổ đã ửng đỏ, pheromone đặc trưng của Wooyeon tỏa ra đậm đặc. Như thể đang thưởng thức mật ngọt, anh hôn đến say mê, khiến Wooyeon khẽ co vai và khép chân lại.
“Hức…”
Vành tai tròn của Wooyeon đỏ ửng lên. Dường như không chỉ vì vừa tỉnh giấc mà còn có một lý do khác khiến hơi thở của cậu trở nên ngắn hơn. Pheromone thơm mát giờ đây trở nên đậm đặc, và khoảng cách giữa những lần Wooyeon khẽ run rẩy càng lúc càng ngắn.
“Nếu em buồn ngủ thì anh sẽ dừng lại.”
Thực ra Dohyun không có ý định đánh thức cậu. Anh chỉ nghĩ rằng nếu đã tỉnh rồi thì có thể sẽ dậy luôn, nhưng nếu Wooyeon vẫn mệt, anh cũng sẽ để cậu ngủ tiếp. Tuy nhiên, dù nghĩ vậy, bàn tay anh vẫn không ngừng chuyển động.
“Anh… cứ… chạm vào em…”
“Hay là anh dừng lại nhé?”
Dohyun đáp lại bằng một câu nói không mấy nghiêm túc, trong khi tay phải của anh di chuyển xuống giữa hai chân Wooyeon. Có vẻ Wooyeon đã hoàn toàn từ bỏ ý định ngủ tiếp, vì cậu không ngăn cản gì nữa. Khi Dohyun nắm lấy cậu bé đã cứng của Wooyeon, pheromone đặc trưng của Omega lập tức tràn ngập không khí.
“Haa…”
Làn da trắng của Wooyeon rất đặc trưng, có những vùng trên cơ thể mà màu sắc nhạt đến mức khó nhìn thấy rõ, như quanh ngực hoặc ở phần đầu của bộ phận. Với sắc hồng nhạt và ít lông, chạm vào những chỗ ấy khiến Dohyun có cảm giác như mình đang làm điều gì đó nghịch ngợm.
“Ư… ha…”
Không biết từ lúc nào, chất lỏng trong suốt đã chảy ra, khiến đầu dư*ng vật trở nên ẩm ướt và bóng loáng. Có lẽ vì rất nhạy cảm và dễ dàng bị kích thích nên chỉ với một chút chạm vào đã có phản ứng rõ rệt. Đôi vai run lên, không biết làm gì khác ngoài việc nắm chặt lấy mép chăn.”
Dohyun điều chỉnh tốc độ một cách vừa phải để Wooyeon không bắn quá sớm. Nếu ra nhanh thì sẽ nhanh kiệt sức, và người thấy tiếc nuối sẽ chỉ có cậu mà thôi. Chẳng phải tối qua Wooyeon đã đạt đỉnh đến ba lần trước khi Dohyun bắn một lần sao.‘Yeon à, cố nhịn chút nhé.’”
Dù là một yêu cầu quá đáng, nhưng đối với Dohyun thì đó là sự thật lòng. Tuy nhiên, sau khi nghe câu nói ấy, Wooyeon nhìn Dohyun với đôi mắt rưng rưng. Dohyun hôn lên khóe mắt và má của cậu, rồi lấy bao cao su bên cạnh gối.
‘…Em muốn ra rồi, anh ơi…’
‘…Chỉ những lúc như thế này thôi nhỉ.’
Đó thật sự là một thói quen khó bỏ. Bình thường thì chẳng có chút gì gọi là dễ thương (dù vậy vẫn đáng yêu), nhưng trên giường chỉ cần trêu chọc một chút là đã bắt đầu nhõng nhẽo đòi hỏi. Mặc dù không ghét dáng vẻ đó, nhưng vấn đề là nó như đổ thêm dầu vào lửa cho Dohyun vốn đang mất dần kiên nhẫn.
‘Chỉ một chút thôi, được không?’
Dohyun nhẹ nhàng dỗ dành Wooyeon rồi lấy ra dư*ng vật đang cương cứng một cách đáng sợ. Sau khi đeo bao cao su và chuẩn bị vị trí, Wooyeon theo bản năng căng cứng cơ thể. Một tay Dohyun xoa nhẹ dưới xương cụt của cậu, một tay đang làm gối đầu của anh đưa lên miệng Wooyeon.
‘Phải thả lỏng chứ.’
‘Haa…’
Đầu ngón tay chạm vào hàm răng trắng đều của cậu. Khi Dohyun ấn lưỡi của Wooyeon xuống bằng ngón giữa, Wooyeon khẽ nhíu mày. Từ trước đến nay, Dohyun luôn cảm nhận rằng bên trong miệng của Wooyeon đặc biệt hồng và nóng, mang lại một cảm giác vô cùng kích thích.
‘Nếu đút thứ đó vào miệng thì…’
Chắc hẳn sẽ rất chật.
‘A…!’
Đầu dư*ng vật mở rộng lối vào. Dù không dùng tay để làm dịu đi, nhưng nó vẫn thoải mái hơn bình thường. Điều này một phần là do đã ướt đẫm, và cũng vì nơi đó đã ngậm chặt lấy của Dohyun đến tận sáng sớm.
‘Hừm, ư….’
Dohyun cẩn thận quan sát phản ứng của Wooyeon khi chậm rãi tiến vào, sẵn sàng dừng lại ngay nếu thấy dấu hiệu đau đớn nào. Thế nhưng, cậu lại chỉ nhỏ giọng rên rỉ, cuốn lưỡi quanh ngón tay.
‘…Ha.’
Mặc dù biết rằng đó là hành động vô thức, nhưng một cảm giác căng thẳng dâng lên ở phần bụng dưới. Sợi dây lý trí cũng ngay lập tức bị cắt đứt. Đồng thời, dư*ng vật thô to tiến sâu vào trong.
‘Ah!’
Wooyeon ngay lập tức đạt đến cực khoái khi bị xuyên thấu bên dưới. Sau một đêm dài phóng thích, t*nh d*ch cậu loãng như nước. Thành bên trong nóng bỏng và chật hẹp ôm chặt lấy gậy sắt, khiến Dohyun khẽ rên rỉ và cau mày.
‘Ư…’
Dù đã nhiều lần quan hệ, bên trong của Wooyeon vẫn luôn chật hẹp. Điều này là do Wooyeon mỗi lần đều siết chặt phía dưới, chưa bao giờ quen với chuyện đó.
‘Ah… hừ…’
‘Ngoan nào… đã vào hết rồi.’
Dohyun tăng lượng pheromone và quay đầu Wooyeon lại. Anh định hôn nhẹ để dỗ dành cậu, nhưng vừa chạm mắt nhau, ánh mắt sắc sảo của Wooyeon liền dịu xuống. Khóe mắt cậu đã hơi ướt.
“Anh… to quá…”
A, có vẻ như sở thích của anh ngày càng trở nên táo bạo hơn.