Alpha Trauma Novel (Hoàn thành) - Phiên ngoại 11
Kỳ nghỉ hè đã kết thúc. Wooyeon đã ở nhà Dohyun suốt kỳ nghỉ, ngay khi học kỳ mới bắt đầu cậu đã chuyển đến căn hộ mới của mình. Căn hộ đón ánh nắng rực rỡ qua khung cửa sổ lớn, bên trong đủ rộng để chạy nhảy thoải mái – đúng chuẩn một căn studio cao cấp. Gọi là “phòng trọ” thì có vẻ quá mức khiêm tốn, nhưng với Wooyeon, nó vẫn bình thường hơn so với căn penthouse trước đây.
Dohyun tỏ ra khá tiếc nuối trước việc Wooyeon sống riêng. Anh đã quá quen với việc gặp Wooyeon sáng tối trong cuộc sống thường nhật của họ. Nhiều lần anh muốn giữ cậu ở lại, nhưng sau khi nhận ra rằng tại căn hộ mới, không có thẻ từ thì không thể sử dụng ngay cả nút bấm thang máy, anh đã thay đổi suy nghĩ. Dù gì thì căn studio này vẫn an toàn hơn so với căn hộ của anh.
Vậy là Wooyeon đã độc lập, và thời gian họ gặp nhau cũng giảm đi. Dohyun vẫn đến thăm Wooyeon mỗi ngày, nhưng không còn như trước khi cả hai sống chung nữa. Càng ngày, Wooyeon càng cảm thấy trống vắng và từ tuần trước, nỗi nhớ đã trở nên dữ dội hơn.
“…Hôm nay anh cũng phải về ngay sao?”
Wooyeon ngồi ở ghế phụ, tay nghịch chiếc dây an toàn. Dohyun hôm nay không có tiết buổi chiều, những vẫn chờ đến khi cậu tan học để đưa cậu về nhà. Căn hộ mới của Wooyeon có hầm để xe mà chỉ những xe đã đăng ký mới vào được.
“Ừ, chắc em ấy đang đợi ở nhà.”
Dohyun trả lời, nhưng nét mặt lại đầy vẻ không muốn rời xa Wooyeon. Đôi chân mày nhíu lại, anh khẽ thở dài rồi đưa tay về phía Wooyeon.
“Xin lỗi, anh sẽ cố thuyết phục em ấy rời đi sớm.”
Những ngón tay dài nhẹ nhàng chạm lên làn da mềm mại dưới mắt cậu. Wooyeon nhắm hờ mắt theo phản xạ, và đôi mắt Dohyun cũng dịu lại. Anh giữ nhẹ đầu Wooyeon và nghiêng người, khẽ chạm môi lên môi cậu.
Một cái chạm nhẹ, môi chạm môi rồi tách ra và lặp lại vài lần. Dù cảm giác ngọt ngào đến nhột nhạt, gương mặt của Wooyeon vẫn không hề giãn ra. Nhìn gương mặt buồn bã ấy, Dohyun nhẹ nhàng hôn sâu hơn, đôi mắt anh ánh lên một cảm xúc khó hiểu.
“…Hay là không về nữa?”
Nghe thấy câu đó Wooyeon mới bật cười nhẹ. Cậu biết mình đã hơi mè nheo quá mức, và cúi đầu dụi vào bàn tay của Dohyun.
“Em sẽ cố chịu thêm chút nữa…”
Lý do họ phải tạm biệt nhau như một cặp yêu xa thật ra chỉ có một – người đang ở nhà Dohyun mấy hôm nay. Mặc dù đúng hơn thì đó không phải là người lạ mà là người trong gia đình.
“Chỉ một thời gian nữa thôi, Jinah sẽ tự bỏ cuộc.”
Người “ngoài” ấy là em gái của Dohyun, nhỏ hơn anh bốn tuổi, tên là Kim Jinah, một Beta. Cô bé rất quấn anh trai từ nhỏ và hiện đang tạm ở nhà anh sau khi cãi nhau với bố mẹ. Dohyun kể rằng đây không phải lần đầu tiên chuyện này xảy ra.
“Về nhà cẩn thận nhé. Về đến nơi nhớ báo anh biết, được chứ?”
“Dạ, anh cũng thế.”
Wooyeon cố giấu đi sự hụt hẫng khi bước xuống xe. Trước khi rời khỏi xe, cậu cũng không quên chạm môi với Dohyun một lần nữa. Pheromone hòa quyện, nhưng cả hai đều dừng lại trước khi nó trở nên quá sâu sắc.
Chiếc xe của Dohyun vẫn chưa rời đi cho đến khi bóng Wooyeon hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt. Wooyeon quẹt thẻ vào cửa ra vào rồi bước vào thang máy, thở dài. Tay phải cậu theo thói quen lại chạm vào chiếc đồng hồ đang đeo bên tay trái.
“Lẽ ra mình không nên thuê nhà…”
Cậu quyết định chuyển ra ngoài phần vì không muốn tiếp tục phiền phức và cũng vì ngại ánh mắt của Soo Hyang. Nếu biết thế này, có lẽ cậu đã cứ ở lì trong nhà Dohyun. Như vậy, có lẽ cô em gái Jinah cũng sẽ không ở lại lâu đến thế.
Nhìn số tầng tăng dần trên màn hình thang máy, Wooyeon cắn môi. Vừa mới xa nhau nhưng cậu đã nhớ Dohyun. Nếu chỉ là gặp ít hơn thì còn đỡ, đằng này cậu cũng không có nhiều cơ hội gần gũi với anh như trước. Lần gần nhất hai người thực sự bên nhau đã cách đây mấy tuần rồi.
“Nghĩ đến lúc ấy thật tuyệt.”
Nhớ lại lần đó, má cậu bất giác đỏ bừng. Khi ấy là trước thềm khai giảng, Dohyun đã mang đến chiếc bánh để kỷ niệm 100 ngày của họ. Với Wooyeon, khái niệm kỷ niệm ngày tháng không tồn tại, nên cậu không chuẩn bị gì và chỉ biết đón Dohyun vào nhà.
“Cái này là gì đây ạ?”
“Hôm nay là kỷ niệm 100 ngày của tụi mình mà.”
“Anh tính cả ngày sao?”
Wooyeon hơi ngại khi hỏi, vì nhớ rằng mình cũng đã thầm đếm từng ngày khi Danny đến Hàn Quốc và tự nói ra. Cậu định bảo rằng mình không muốn nhớ đến kỷ niệm, nhưng Dohyun đã cất giọng nhẹ nhàng.
“Ngày mai mình đi du lịch đâu đó nhé.”
Cảm giác ngại ngùng lập tức tan biến, thay vào đó là niềm háo hức. Mặt Wooyeon ửng hồng, Dohyun thấy vậy thì cười rạng rỡ.
“Em ăn bánh chứ?”
Cuối cùng, họ không đi du lịch. Trong lúc ăn chiếc bánh phủ dâu tây, hai người bắt đầu nhìn nhau đắm đuối. Và rồi, trước khi kịp vào phòng, cả hai đã ở bên nhau ngay tại bàn ăn đến khi trời sáng. Khi ấy, người đầy kem và mồ hôi, Wooyeon đã thiếp đi trong vòng tay Dohyun.
Dù luôn là người đầu tiên ngất đi, Wooyeon luôn cảm thấy viên mãn sau mỗi lần bên Dohyun. Pheromone từ cậu bừng bừng như chiếc lá khô cháy trong ngọn lửa, và đôi mắt đen của anh ngập tràn say đắm. Đó là lúc duy nhất Dohyun mất đi vẻ điềm tĩnh vốn có. Cảm giác mãn nguyện và niềm khoái cảm bao trùm lấy cậu thật khó quên.
“Thầy ơi, em nhớ anh…”
Cậu không hề nhận ra rằng, suốt đời mình, bản thân đã sống mà không có ham muốn gì, và rằng cậu là một Omega khá sung sức. Cơn đau râm ran ở bụng dưới chỉ vì nhớ Dohyun khiến mọi thứ hiện lên trước mắt: đôi bàn tay lớn, thân hình rắn rỏi của anh.
Đúng là đang trong tình trạng khát khao mãnh liệt.
Một ngày, hai ngày, ba ngày trôi qua. Thời gian chậm chạp trôi như một chú rùa. Đêm nào cũng nhớ đến Dohyun, cuối cùng Wooyeon đã mơ một giấc mơ ngượng ngùng và thậm chí phải tự thỏa mãn bản thân. Khi đi học với đôi mắt thâm quầng, Garam liền hỏi xem có chuyện gì không. Nghe hỏi liệu có phải đã xảy ra chuyện gì với Kim Dohyun, Wooyeon cũng không thể giấu nỗi buồn trên gương mặt mình. Thậm chí cậu còn nghĩ, thà xảy ra chuyện gì đó còn hơn.
“Hôm nay Dohyun không đến trường à?”
“Vâng, hôm nay anh ấy không có lịch học mà.”
“Bình thường dù không có lịch cậu ta vẫn đến để gặp Wooyeon mà.”
Wooyeon nhớ đến tin nhắn từ Dohyun sáng nay:
Anh: [Xin lỗi, chắc hôm nay anh không đón em được vì phải lo cho em gái.] 07:32am
Không đón được cũng không sao, nhưng ngày mai Wooyeon cũng sẽ không có tiết. Điều đó nghĩa là đến tận thứ Hai mới được gặp lại Dohyun. Giờ đã thấy nhớ đến điên lên, mà còn phải đợi ba ngày nữa thì đúng là không thể chịu nổi. Chiếc đũa trên tay Wooyeon ấn mạnh vào miếng bánh gạo làm nó nát vụn ra.
Trong suốt buổi học chiều, trong đầu Wooyeon chỉ tràn ngập hình ảnh của Dohyun. Khi kiểm tra điện thoại, tin nhắn “Em ổn mà” gửi từ sáng vẫn chưa được đọc. Wooyeon đã viết đi viết lại dòng “Anh à, em nhớ anh.” nhiều lần, rồi lại xóa. Cuối cùng, buổi học đã kết thúc mà cậu vẫn chưa gửi tin nhắn nào cả. Lúc cậu nhận ra thì đã ngồi trong xe của tài xế Yoon.
“Haiz…”
Mới chỉ có ba ngày thôi mà. Hôm nay đã hết rồi, từ ngày mai thì sẽ còn lại đúng ba ngày. Từng có lúc 4 năm không gặp nhau còn chịu được, vậy thì ba ngày lẽ ra không phải vấn đề gì to tát.
Thế nhưng, khi trở về nhà, Wooyeon ngay lập tức ngã lăn lên giường. Nhớ Dohyun đến mức ngột ngạt, đến phát điên lên được. Wooyeon kéo chú cáo sa mạc nhồi bông trắng ôm vào lòng, nhưng nỗi nhớ chẳng hề được xoa dịu.
[Anh, em nhớ anh] 06:00pm
Cuối cùng, Wooyeon cũng lấy điện thoại và gửi tin nhắn cho Dohyun. Ngạc nhiên thay, ngay lập tức tin nhắn được đánh dấu “đã đọc.” Wooyeon bật người dậy, quỳ gối ngồi chờ đợi. Chú cáo nhồi bông bị bỏ quên trên giường, lăn lóc.
“…”
Thế nhưng, vài phút trôi qua mà không thấy tin nhắn trả lời. Một phút, hai phút, rồi năm phút. Đã mười phút trôi qua mà vẫn không có gì. Wooyeon chớp chớp mắt và gửi thêm một tin nhắn nữa.
[Anh ơi?] 06:11pm
“…”
Dohyun biến mất. Không một tin nhắn hồi đáp dù đã đọc. Nhìn dòng chữ “đã đọc” hiển hiện rõ ràng mà không có hồi âm, Wooyeon bực bội đặt mạnh điện thoại xuống giường.
Sáng hôm sau, khi thức dậy sớm, Wooyeon phát hiện có một cuộc gọi nhỡ từ Dohyun vào lúc muộn tối qua. Wooyeon nhấn vào cuộc gọi nhỡ. Sau vài tiếng chuông, giọng nói quen thuộc vang lên từ đầu dây bên kia.
“…Alo?”
“Anh!”
“Ừ, là anh đây, Yeon à.”
Giọng nói dịu dàng, trầm ấm của Dohyun bao trùm lấy tai Wooyeon. Chất giọng ấm áp và ân cần đặc trưng của Dohyun. Wooyeon ngây ngất trong cảm giác vui sướng, đôi mày nhíu nhẹ thư giãn lại.
“Anh… Hôm qua em ngủ sớm nên không nghe điện thoại được…”
“Vậy à?”
Giá mà biết anh gọi, chắc chắn Wooyeon đã thức cả đêm để chờ đợi. Mà đúng hơn, cậu ngủ sớm là vì không thấy hồi âm của Dohyun. Nhưng giờ điều đó hoàn toàn bị lãng quên, chỉ còn lại khao khát mãnh liệt khi nghe giọng anh.
“Em nhớ anh…”
Giọng Wooyeon trở nên nhõng nhẽo một cách tự nhiên. Khi ở bên Dohyun, cậu dễ dàng để lộ sự yếu đuối của mình, vì biết chắc Dohyun không ghét bỏ hay thấy phiền.
“…Ừ, anh cũng nhớ em.”
Wooyeon tin rằng lý do giọng Dohyun trầm hơn là vì anh cũng đang rất nhớ cậu. Chỉ là cậu vui mừng quá mà không nhận ra từ khi bắt đầu cuộc gọi, giọng anh đã lắng lại đầy cảm xúc. Tập trung vào tiếng thở của anh, Wooyeon rụt rè hỏi.
“Em gái anh còn ở nhà không?”
“Ừm…”
Câu trả lời không hề khó nhưng lại đến một cách chậm chạp. Wooyeon bỗng cảm thấy hồi hộp khi chờ đợi. Cậu nghe thấy một tiếng thở dài, hoặc có thể là tiếng cười mỉm, rồi cuối cùng Dohyun đáp.
“Hình như con bé về nhà rồi.”
“…”
Nếu về rồi thì về rồi, sao lại là “hình như”? Wooyeon cứ nghĩ họ vẫn đang ở cùng nhau, nhưng dường như em gái anh đã ra ngoài.
“Anh nói vậy là sao…”
“Yeo à.”
“…”
Wooyeon hít một hơi. Giọng nói của Dohyun qua điện thoại thật quá sức quyến rũ. Tim cậu đập thình thịch, mặt đỏ ửng. Chẳng rõ Dohyun có biết điều đó không, chỉ biết anh thì thầm đầy mê hoặc.
“Bây giờ em có muốn đến nhà anh không?”