Alpha Trauma Novel (Hoàn thành) - Phiên ngoại 12
Wooyeon khoác một chiếc áo len mỏng và đi thẳng đến chỗ Dohyun. Dù thoáng nghĩ, “Sao hôm nay anh không đến đón mình nhỉ?”, nhưng suy nghĩ đó cũng chỉ lướt qua. Dohyun đâu phải tài xế riêng của cậu, không thể lúc nào cũng đến đón hay đưa về được.
Vừa xuống taxi, Wooyeon nhập mã khóa ở cửa và bước lên tầng trên. Lòng cậu nôn nóng đến mức cảm giác thang máy cũng di chuyển thật chậm chạp. Sau khi nhập sai mật mã quen thuộc hai lần, cuối cùng cậu mới mở được cánh cửa nhà của Dohyun.
“…Anh?”
Trái với dự đoán rằng anh sẽ ra đón tận cửa, bên trong hoàn toàn không có bất kỳ động tĩnh nào. Chỉ có mùi hương pheromone đậm đặc hơn thường lệ báo hiệu rằng Dohyun đang ở trong nhà.
Wooyeon chậm rãi bước vào, tận hưởng trọn vẹn hương thơm quen thuộc của anh.
“Anh ơi.”
Anh không hề ngoảnh lại mà chỉ ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Trên đầu vẫn quàng một chiếc khăn tắm, có lẽ vừa tắm xong, trên bàn thì đầy những chiếc băng đô từng dùng trong lễ hội. Một sự kết hợp chẳng liên quan khiến Wooyeon ngạc nhiên, cậu bước lại gần với vẻ mặt đầy thắc mắc.
“Anh.”
Wooyeon gọi Dohyun lần thứ ba. Lúc này Dohyun đang ngồi nghiêng người, chậm rãi quay đầu nhìn cậu. Anh vốn là người luôn giữ tư thế thẳng thắn, nên không đời nào lại ngồi một cách lười biếng như vậy. Nghĩ thế, Wooyeon chỉ nhận ra điều khác lạ khi ánh mắt hai người giao nhau.
“…Anh say à?”
“Yeon à.”
Nếp mí chỉ có ở mắt trái của anh trở nên lờ đờ, đôi mắt chậm rãi chớp chớp, và trên khóe môi là một nụ cười nhẹ nhàng. Gương mặt anh giống hệt lần trước trong bữa tiệc rượu, khi đã ngấm men say đến một mức độ nào đó.
“Anh uống rượu à?”
“Ừ…”
Dohyun không phủ nhận mà thay vào đó là lúng túng nhìn quanh bàn. Anh còn nói thêm, “Anh đã dọn hết rồi mà nhỉ,” có vẻ như anh định giấu chuyện mình đã uống rượu. Nhưng sao có thể qua mắt được chứ? Phản ứng của anh chậm chạp thế này thì ai mà không nhận ra.
“Tại sao anh lại uống rượu một mình thế?”
Wooyeon lẩm bẩm với giọng lo lắng rồi ngồi xuống bên cạnh Dohyun. Lúc này, cậu mới nhận ra mái tóc ướt của anh vẫn còn nhỏ từng giọt. Lo sợ anh sẽ bị cảm lạnh, Wooyeon cầm khăn lên lau tóc cho anh. Khóe môi Dohyun khẽ cong lên, để lộ một nụ cười dịu dàng.
“Tại sao lại lấy mấy cái băng đô này ra?”
“Jinah đã xem qua. Bảo lần sau cho nó mượn.”
À… Wooyeon vốn định đáp lại một cách hờ hững, nhưng ánh mắt cậu chớp nhẹ khi nhìn thấy biểu cảm của Dohyun thay đổi. Chính xác là ngay khoảnh khắc cái tên “Jinah” được nhắc đến, ánh mắt sắc sảo của anh khẽ nhíu lại.
“Có chuyện gì xảy ra với em gái anh à?”
Câu hỏi buột miệng của Wooyeon ngay lập tức nhận được câu trả lời. Chỉ ba từ, nhưng thế là đủ.
“Cãi nhau rồi.”
“…Tại sao?”
Anh em cãi nhau cũng là chuyện thường, nhưng cãi xong lại uống rượu thì thật kỳ lạ. Mặc dù Wooyeon không có anh chị em, cậu vẫn biết qua Seon Kyu rằng đôi khi cậu ta và người anh trai duy nhất của mình cũng có đánh nhau. Dù ngày hôm trước có đi học trong tâm trạng bực bội, nói anh mình chẳng ra gì, nhưng chỉ hôm sau là lại làm hòa như chưa có chuyện gì xảy ra.
“Chỉ là chuyện xảy ra vậy thôi.”
Dohyun lảng tránh ánh mắt, như thể không muốn nói thêm. Sau sự kiện nọ, anh vốn chẳng giấu giếm điều gì, nên Wooyeon cũng không ép hỏi thêm mà im lặng. Sau này, khi tỉnh rượu, chắc chắn anh sẽ tự nói ra mà chẳng cần ai thúc giục.
“……”
“……”
Một lúc lâu im lặng trôi qua. Không gian xung quanh yên tĩnh đến mức tiếng tóc cọ vào khăn cũng nghe rõ mồn một. Trong lúc Wooyeon chăm chú lau tóc cho anh, Dohyun nở nụ cười dễ chịu, toát ra một luồng pheromone dịu dàng đầy thư giãn.
“Xong rồi.”
“Ừ, anh cảm ơn.”
Không chỉ riêng Wooyeon mà Dohyun cũng là kiểu người trở nên nũng nịu hơn khi say. Điều này thể hiện rõ qua hành động anh lập tức cọ đầu vào vai cậu ngay khi cậu bỏ chiếc khăn xuống. Anh đan tay mình vào tay Wooyeon, dịu dàng hỏi han:
“Đến đây bằng gì vậy?”
“Em đi taxi.”
“Nguy hiểm lắm… Sao không nhờ tài xế Yoon đưa em đến?”
“Chờ chú Yoon còn mất thời gian hơn.”
Taxi mà mọi người đều đi thì có gì nguy hiểm chứ. Dohyun thường có xu hướng bảo vệ Wooyeon quá mức. Sau vài lần cùng nhau ra ngoài và bị cánh nhà báo bắt gặp, tình trạng này dường như càng nghiêm trọng hơn.
“Anh.”
Wooyeon khẽ cựa quậy bàn tay đang bị anh nắm giữ. Hơi ấm và pheromone từ bàn tay anh nhẹ nhàng khuấy động lòng bàn tay cậu len lỏi vào tận sâu trong lòng, khiến cảm xúc đan xen dâng trào.
“Anh… tâm trạng không được tốt lắm à?”
“Ừm…”
Dohyun giống như lần trước, đưa bàn tay còn lại lên, hơi cong ngón cái và ngón trỏ lại. Qua khe hở giữa các ngón tay, đôi mắt cong nhẹ của anh thoáng hiện.
“Chỉ một chút thôi?”
“……”
“Nhưng giờ cũng đỡ rồi.”
Khuôn mặt vốn đã hiền lành của anh, khi say rượu lại càng toát lên vẻ dịu dàng khó tả. Đôi mắt khẽ nhắm lại như muốn ngủ, đôi môi hé mở, để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp. Không phải nụ cười xã giao anh dành cho người khác, mà là nụ cười thật sự chỉ dành riêng cho Wooyeon.
“Anh…”
Wooyeon lên tiếng chậm rãi, tay cậu mân mê bàn tay của Dohyun. Khuôn mặt anh đẹp như thiên thần, nhưng các ngón tay thì lại thô ráp, xương khớp rõ nét, dài và mạnh mẽ. Dù bàn tay ấy được xem là đẹp, Wooyeon lại nghĩ nó trông mạnh mẽ và quyến rũ hơn là đẹp.
“Anh, em…”
Thay vì thúc giục, Dohyun chỉ chớp mắt nhìn cậu. Đôi đồng tử đen tuyền bị mí mắt che khuất rồi lại hiện ra, như một khung cảnh trong tranh, khiến Wooyeon không thể rời mắt. Cậu nhẹ nhàng cầm lấy tay anh, đặt lên má mình.
“Em làm anh vui lên nhé?”
Câu hỏi có chút bộc phát, nhưng Wooyeon không hề hối hận khi đã thốt ra. Bởi vì Dohyun đang nhìn cậu với ánh mắt cưng chiều, và còn cười mỉm rồi hỏi lại: “Em làm thế nào đây?”
Wooyeon lập tức buông tay anh, rồi từ trên ghế sofa trượt xuống sàn.
“Không được ngồi ở đó.”
Nhưng Dohyun nhanh chóng luồn tay dưới nách cậu, nhẹ nhàng nhấc lên. Với vẻ mặt có chút nghiêm khắc, anh lắc đầu. Wooyeon bị kéo vào lòng anh, cậu nhỏ giọng phản kháng:
“‘Ở đó’ là thế nào chứ, đây là nhà anh mà…”
“Nhà anh thì sao? Không có lý do gì để em phải quỳ gối trong nhà anh cả.”
Dù say, câu nói ấy lại thật dứt khoát. Wooyeon khẽ ngoảnh mặt đi rồi vòng tay ôm lấy cổ anh. Đôi bàn tay to lớn của Dohyun vuốt nhẹ trên lưng cậu.
“Em định… dùng miệng.”
“……”
Trong một thoáng, mọi cử động đều dừng lại. Nếu là bình thường Dohyun đã nhận ra ý đồ của Wooyeon từ lâu, nhưng lần này, anh có vẻ thực sự bối rối. Wooyeon dụi mặt vào cổ anh, nói khẽ:
“Nếu không ngồi xuống đất, thì em phải làm thế nào đây.”
Đó là một suy nghĩ rất đơn giản. Vì tâm trạng của Dohyun không tốt, và vì việc đó khiến lòng Wooyeon cũng xao động không yên. Sự táo bạo trỗi dậy trong cậu đã biến suy nghĩ ấy thành hành động mà không cần quá nhiều lý do.
“……Thật sự.”
Dohyun thở dài một hơi, giọng nói của anh nhỏ dần. Có vẻ như rượu đã làm chậm đi suy nghĩ của anh.
“Chuyện này… em học từ ai vậy…”
Học từ ai được chứ? Từ trước đến nay, “người thầy” của Wooyeon chỉ có một người duy nhất.
“Em sẽ làm cho anh mà.”
Wooyeon thì thầm bằng giọng nhẹ như hơi thở. Mặc dù lúc trước đã táo bạo trượt xuống khỏi sofa, giờ đây cậu lại cảm thấy xấu hổ. Có lẽ vì nghĩ rằng Dohyun có thể không có tâm trạng, cậu cẩn thận hỏi dò thêm:
“Anh… không thích sao?”
“…….”
Không biết có phải do cảm giác không mà pheromone đang lan tỏa nhẹ nhàng lại đột ngột siết chặt. So với lúc nãy, lượng pheromone đã giảm đi, rõ ràng là Dohyun cố tình kiềm chế.
Anh im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng tách Wooyeon ra khỏi vòng tay mình.
“Yeon à, em không làm được đâu.”
“…Tại sao chứ?”
“Tại sao ư….”
Anh chậm rãi nhìn Wooyeon, ánh mắt thẳng thắn đến mức khiến má cậu đỏ ửng. Dohyun nghiêng đầu nhẹ, ánh mắt anh dừng lại trên đôi môi đỏ mọng của cậu.
“Với cái miệng bé xíu này… em định làm gì đây?”
“…….”
Câu nói của anh chẳng hề mang ý đùa, đặc biệt là khi anh vừa khẽ chạm vào khóe môi cậu, vừa nói thêm, “Có khi rách mất.” Điều đó càng làm câu nói thêm phần nghiêm túc. Wooyeon đảo mắt một cách ngây thơ, rồi khẽ hạ hàng mi xuống,vẻ mặt đầy u sầu.
“…Vậy là anh không thích sao?”
“…….”
Khi say, Dohyun trở nên thật thà hơn bình thường đến 120%. Ánh mắt dao động, không thể che giấu chút nào, chính là minh chứng rõ ràng. Không nói được lời nào, dù là “không thích” hay “thích”, anh chỉ lặng lẽ vươn tay về phía bàn.
“Chỉ là… gì nhỉ…”
Anh cầm một chiếc băng đô tai thỏ trong số vô vàn cái trên bàn. Sau đó, anh đội nó lên đầu Wooyeon vẫn đang ngơ ngác, rồi nở một nụ cười hài lòng. Đôi tay anh nhẹ nhàng chỉnh lại mái tóc của cậu, từng động tác đều cẩn thận đến mức khiến người khác cảm nhận được sự ân cần.
“Chà, dễ thương quá…”
Giọng cười trầm khàn của anh vang lên, khiến Wooyeon cúi đầu, mặt đỏ bừng. Cậu vừa mạnh dạn nói ra câu “Em sẽ làm bằng miệng”, vậy mà chỉ với một chiếc băng đô, cậu đã cảm thấy xấu hổ đến thế. Dù biết rõ anh đang cố tình chuyển hướng câu chuyện, Wooyeon không thể không nhớ lại lần mình đã đội chiếc băng đô này trong phòng câu lạc bộ trước đây. Những ký ức ấy bất chợt ùa về, khiến tim cậu đập rộn ràng.
“Nhìn thầy đi.”
Rõ ràng là anh đã say. Chỉ cần nhìn việc anh tự gọi mình là “thầy”, xưng hô mà anh chẳng bao giờ sử dụng trong tình trạng tỉnh táo, là đủ hiểu. Nhưng như mọi khi, Wooyeon vẫn ngoan ngoãn đáp lại lời Dohyun. Cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt giao nhau với anh, và ngay sau đó, anh nhẹ nhàng đặt môi lên môi cậu.
“Ưm…”
Đó là một nụ hôn đơn thuần, môi chạm môi. Không có chiếc lưỡi nào len vào, cũng chẳng phải một nụ hôn sâu ướt át. Chỉ là anh khẽ ngậm lấy đôi môi dưới của Wooyeon, rồi cắn nhẹ bằng hàm răng trước, chầm chậm, như đang nếm thử một cách dịu dàng.
Wooyeon vòng tay ôm lấy cổ Dohyun, đầu ngón chân khẽ cựa quậy. Mặc dù anh chắc hẳn đã uống khá nhiều, nhưng cậu không hề ngửi thấy mùi rượu. Thay vào đó, chỉ có hương thơm dịu nhẹ của dầu gội và mùi pheromone khô đặc trưng của Dohyun. Đôi môi mềm mại của anh từ từ làm cảm giác của Wooyeon dâng lên từng chút một.
‘Thích quá…’
Cơn cồn cào của dục vọng âm ỉ trỗi dậy ở bụng dưới. Pheromone từ Wooyeon, vốn đã trở nên lỏng lẻo, giờ đây tràn ngập, bao phủ lấy Dohyun. Anh nhẹ nhàng vuốt ve sau gáy Wooyeon, rồi chậm rãi rời khỏi nụ hôn.Đôi mắt mơ màng của Wooyeon như tan chảy, ngây ngốc nhìn vào Dohyun, hoàn toàn bị cuốn theo bầu không khí ấy.
“Ai mới là người say đây, nhỉ?”
Giọng nói đùa cợt của anh vang lên, nhưng trong không khí lúc này, nó nghe có gì đó thật khác lạ. Những ngón tay dài như con rắn, quấn quýt bên tai Wooyeon một cách đầy cố chấp. Anh nhẹ nhàng kẹp thịt tai cậu giữa các ngón tay, vuốt ve, rồi thì thầm trong khi áp trán mình vào trán cậu.
“Em làm được không?”
“…Dạ.”
Wooyeon thở ra những hơi thở gấp gáp, nhẹ gật đầu. Cảm xúc trong tim cậu đập mạnh, không rõ là vì kỳ vọng hay vì sợ hãi. Khi cậu từ từ ngồi xuống, lần này Dohyun không ngăn cản cậu nữa.
“…….”
“…….”
Wooyeon quỳ gối trước sofa, nhẹ nhàng tách hai chân của Dohyun sang hai bên. Nhờ tấm thảm mềm mại dưới chân, đầu gối của cậu không cảm thấy khó chịu. Trước khi bắt đầu, cậu đặt tay lên đùi phải của Dohyun, chầm chậm vuốt nhẹ. Nhưng dần dần cảm giác dưới tay không còn là bắp đùi mà là một thứ khác.
“…Yeon-ah.”
Dohyun cất tiếng gọi, giọng trầm khẽ vang lên trong không gian yên tĩnh.
Dohyun khẽ run rẩy, đôi ngón tay hơi rung lên. Anh vuốt ve mái tóc của Wooyeon bằng những cử chỉ chậm rãi, đồng thời bật ra một tràng cười nhỏ trầm thấp. Tiếng cười không phù hợp với tình huống khiến Wooyeon ngẩng đầu lên, và ngay lập tức ánh mắt cậu chạm phải đôi đồng tử đong đầy dục vọng âm u của Dohyun.
“Em có biết em đang đeo thứ gì trên đầu không?”
“…!”
Wooyeon đột nhiên nhận ra tình cảnh của mình, đôi tay cậu lập tức khựng lại. Chiếc tai thỏ mà Dohyun đã đeo lên đầu cậu vẫn còn nguyên tại chỗ. Mặt Wooyeon đỏ bừng như quả cà chua chín, và cậu vội vàng đưa tay lên để gỡ nó xuống. Nhưng trước khi cậu kịp làm vậy, Dohyun đã giữ chặt lấy tay cậu, ngăn cản hành động đó.
“Vì sao? Cứ để nguyên mà làm đi.”
luỵ kim do hyun
trời ơi hay quá huhuhuhu❤️😭 ngày nào cũng vô check thử có chap mới chưua, hôm nay đc 1 lèo chap quá đã❤️ iu sốp nhìu