Alpha Trauma Novel (Hoàn thành) - Phiên ngoại 13
Rõ ràng là anh đang trêu chọc cậu. Cả việc kéo cổ tay bị nắm chặt về phía giữa đôi chân của anh cũng vậy. Tuy nhiên nếu từ chối và gạt đi, có lẽ sẽ bị cản lại, ngăn cả những hành động định làm tiếp theo.
“Nếu không thể làm được, thì nói với anh ngay bây giờ.”
Bàn tay lớn chầm chậm lướt qua bên tai. Sau khi chạm vào vành tai, bàn tay đó lướt qua dái tai rồi nắm lấy chiếc cằm thon gọn bằng một tay. Anh đang dùng ngón cái nhấn nhẹ vào môi dưới rồi cúi đầu xuống, đưa ra lời cảnh báo.
“Hiện tại anh đang uống rượu… nên giữa chừng sẽ không dừng lại được. Em hiểu không?”
“…….”
Rõ ràng đó là lời nói nhằm mục đích dọa dẫm. Thế nhưng cũng đã khiến Wooyeon phần nào mất đi sự tự tin, đôi tay khẽ run rẩy. Dù chưa cởi hết, nhưng những đường nét lộ ra qua lớp áo thật lớn, hung dữ, và đáng sợ.
‘…Chắc không sao đâu, bên dưới còn cho vào được mà.’
Tuy nhiên, người không biết gì thường dễ dàng lấy can đảm hơn. Theo suy nghĩ của Wooyeon, dù là bên trên hay bên dưới, việc “cho vào” đều khó khăn như nhau. Dù đã nhiều lần để Dohyun “vào” những nơi còn chật hơn cả miệng, cậu cũng chẳng nhớ từng có lần nào bị rách hay xảy ra chuyện gì cả.
Wooyeon nuốt khan một tiếng, rồi đưa tay xuống cạp quần. Ánh mắt Dohyun vẫn dõi theo cậu một cách chăm chú, không bỏ sót bất kỳ cử động nào. Sau vài lần loay hoay, Wooyeon kéo cả quần và đồ lót xuống cùng lúc, khiến nơi đó của anh bật mạnh ra ngoài, co giật một cách đầy đe dọa.
“…….”
Dù đã từng chạm vào, thậm chí để nó “vào”, nhưng giờ đây cảm giác lạ lẫm vẫn bất ngờ trỗi dậy. Quá to, quá dài, và quá lớn khiến việc đưa toàn bộ vào miệng thật sự khó khăn. Cậu thử cẩn thận dùng tay nắm lấy phần thân, và ngay lập tức cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng như muốn cháy cả bàn tay.
“……Ư.”
Chỉ đơn giản vuốt lên vuốt xuống, nhưng Dohyun đã khẽ rên, âm thanh trầm thấp rung lên từ cổ họng. Được sự phản ứng đó tiếp thêm tự tin, Wooyeon đặt đôi môi mình lên phần thân đang được cậu nắm bằng cả hai tay. Khi cậu đưa lưỡi ra, liếm qua những điểm nhạy cảm, các ngón tay Dohyun siết chặt hơn trên mái tóc cậu.
“Phù…”
Ánh mắt của Dohyun dần chìm vào sắc đen thẫm, đầy mê hoặc. Anh chậm rãi chớp mắt, rồi dịu dàng vuốt ve hàng lông mày của Wooyeon. Cậu đã nghĩ rằng anh sẽ nói “Nếu khó quá thì thôi đi,” nhưng bất ngờ thay, Dohyun không chỉ im lặng, mà còn lên tiếng giúp cậu.
“Chỉ ngậm phần đầu thôi.”
Giọng nói của Dohyun trầm và bình tĩnh, giống như lần đó khi anh hướng dẫn Wooyeon cách hút thuốc lá. Ánh mắt anh chăm chú quan sát từ đầu đến chân cậu, như muốn ghi lại từng cử động nhỏ. Một làn pheromone thơm nhẹ lướt qua chóp mũi Wooyeon, trong khi bộ phận trước mắt dường như còn căng phồng to hơn nữa.
Wooyeon cảm nhận được dòng pheromone dâng trào trong không khí, và cậu không kiềm được, hé miệng ngậm lấy phần đầu.
“Ưm…”
Phần đầu trơn nhẵn lấp đầy khoang miệng của Wooyeon một cách căng chật. Chỉ vừa ngậm một chút thôi mà cậu đã cảm thấy khó khăn. “Thật là… to quá…” Cậu đang mải mê suy nghĩ, thì một giọng nói trầm vang lên, phá vỡ suy nghĩ.
“Đừng để răng chạm vào…”
“…….”
“Dùng lưỡi.”
Wooyeon ngoan ngoãn làm theo như một đứa trẻ biết vâng lời. Cậu mở miệng rộng hơn để tránh để răng làm xước, đồng thời dùng lưỡi nhẹ nhàng liếm quanh phần đầu. Đáp lại sự nỗ lực ấy, bàn tay lớn của Dohyun xoa nhẹ phía sau đầu Wooyeon như một lời khen ngợi.
“Cúi cằm xuống một chút nữa…”
“…….”
“Cả tay nữa, phải dùng tay chứ.”
Wooyeon cảm thấy bản thân thật vụng về. Nước dãi chảy xuống nơi khóe miệng, và cậu chẳng có lấy một chút kỹ năng nào. “Không biết thầy đã làm chuyện này thế nào nhỉ.” Dù đã cố gắng ngậm chặt, nhưng với cách làm hiện tại, có lẽ cằm của cậu sẽ rã rời trước khi Dohyun đạt đến cao trào.
“Em mới chỉ ngậm được một nửa thôi.”
Dohyun dường như thấy Wooyeon thật đáng yêu. Đôi tay dịu dàng của anh nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt lưng tròng nơi khóe mắt cậu. Wooyeon cảm thấy có chút ấm ức vô cớ, nhưng vẫn tiếp tục ngậm lấy vật cứng của anh, đồng thời nuốt xuống một ngụm nước bọt đang trào lên nơi cổ họng.
“…….”
Bàn tay đang ôm sau đầu cậu siết chặt hơn, tạo một áp lực nhẹ nhàng nhưng kiên quyết, giữ Wooyeon tại chỗ. Rồi với những chuyển động chậm rãi, anh đưa dư*ng vật sâu hơn vào miệng cậu, vừa làm vừa khẽ lẩm bẩm điều gì đó không rõ.
“Đã bảo là không thể dừng lại mà…”
Ngay khi câu nói đó kết thúc, Dohyun bắt đầu chuyển động hông. Wooyeon khẽ run rẩy hàng mi, ngước mắt lên, ánh nhìn chạm phải đôi đồng tử đen láy của anh. Ngay lúc những giọt nước mắt lăn dài trên má, phần thân kia đột ngột xâm nhập vào sâu cổ họng cậu.
“Khụ…!”
Độ sâu lần này hoàn toàn khác biệt so với khi Wooyeon tự chủ. Phần thân dày và dài ấn xuống tận gốc lưỡi, khiến cổ họng mở ra mà không kịp lấy hơi. Wooyeon cựa quậy, cố thoát ra, nhưng Dohyun không hề buông tay. Thay vào đó, một làn pheromone mạnh mẽ toát ra, bao trùm cả không gian.
“Không sao đâu, hít thở đi.”
Thở ư, trong tình trạng này thì làm sao thở được?
“Ưm…”
“Ngoan lắm…”
Mặc dù đã đẩy vào một cách không khoan nhượng, nhưng đôi tay của Dohyun lại vô cùng dịu dàng. Anh xoa nhẹ sau gáy và đầu của Wooyeon nới lỏng áp lực trên tay. Cùng lúc đó, phần thân kia được rút ra một chút, giúp Wooyeon dễ thở hơn so với trước.
Tuy nhiên, chẳng mấy chốc, anh lại chậm rãi tiến sâu vào, cọ nhẹ lên vòm miệng.
“……!”
Lần này không phải là một sự xâm nhập bất ngờ như trước. Dohyun di chuyển rất chậm, đủ để Wooyeon kịp thích nghi, thậm chí đến mức khiến cậu cảm thấy ngột ngạt vì sự chậm rãi ấy. Khi thứ đầy gợi cảm ấy từ từ lấp đầy miệng, Wooyeon run rẩy đôi vai một cách không kiểm soát.
“Thả lưỡi xuống…”
Cảm giác cổ họng bị mở bung ra không phải là điều dễ chịu. Dù việc hít thở trở nên khó khăn, nhưng có vẻ như Wooyeon đã quen với điều này đến mức không còn bị buồn nôn nữa. Khi cậu phát ra tiếng rên nhỏ, một mệnh lệnh nhẹ nhàng vang lên.
“Mút đi chứ.”
“…….”
Theo phản xạ cổ họng cậu co lại. Trong không gian chật chội ấy, khi lưỡi bị ép xuống, Dohyun nhẹ nhàng xoa đầu cậu như một lời khen ngợi. Tay còn lại của anh vuốt ve chiếc tai thỏ đang dựng thẳng trên đầu Wooyeon, trong khi hông anh di chuyển chậm rãi.
“Ư… hư…”
Nếu đây là một sự tra tấn, thì đúng là một kiểu tra tấn dã man. Wooyeon không thể thở dễ dàng, nước mắt tuôn trào không ngừng. Thế nhưng không biết từ lúc nào, cơ thể cậu bắt đầu chuyển động theo, hông khẽ nhấc lên. Dù hành động này đầy khó chịu, nhưng mỗi khi anh chạm vào lớp màng nhạy cảm bên trong miệng, cảm giác khoái lạc lại trỗi dậy.
Từng cử chỉ của Dohyun dịu dàng như thể Wooyeon có thể vỡ tan bất cứ lúc nào, vuốt ve cậu một cách cẩn trọng. Kể từ lần đẩy sâu tận cổ họng trước đó, anh không còn hành động thô bạo nữa. Tuy nhiên, giọng nói của anh khi phát ra câu hỏi với âm điệu trầm thấp, lại đầy đe dọa:
“Anh bắn vào miệng được không?”
“…….”
Sau một thoáng do dự, Wooyeon nhắm mắt lại và bắt đầu hút mạnh. Cậu làm theo những gì đã được hướng dẫn, mở cổ họng để đưa vào sâu hơn và siết chặt. Khi cậu mím môi cẩn thận để răng không chạm vào, khóe mắt của Dohyun khẽ giật nhẹ.
“…….”
Ngay sau đó dòng tinh dịch tràn ra. Một nửa trôi xuống cổ họng, nửa còn lại đọng lại trong miệng. Wooyeon giật mình, đôi vai khẽ rung lên, nhưng Dohyun không rút phần thân ra cho đến khi hoàn toàn bắn hết.
“…Khụ khụ!”
Cuối cùng Wooyeon bị sặc, vội vàng quay đầu sang một bên. Nước dãi kéo thành sợi dài từ phần thân vừa rời khỏi miệng cậu. Dohyun như một con sư tử đã no nê, liếm môi đầy thỏa mãn trong khi nhẹ nhàng chạm phần đầu ướt át của mình lên đôi má đỏ ửng của Wooyeon.
“Ư…ư…”
Chất lỏng chảy xuống cằm không rõ là nước dãi hay tinh dịch. Đôi mắt đỏ hoe và sưng lên vì không ngừng khóc. Phần thân vừa chạm vào má Wooyeon để lại dấu vết ẩm ướt, cậu nắm lấy cổ họng đang còn cảm giác lạ ho khan vài tiếng.
Dohyun nhẹ nhàng đưa tay về phía Wooyeon. Anh lau đi những giọt nước nơi khóe mắt và má cậu, rồi nắm lấy cằm, buộc cậu phải ngẩng đầu lên. Sau đó, anh đặt một nụ hôn lên đôi mắt ẩm ướt của Wooyeon, đồng thời đưa chân phải vào giữa hai chân cậu. Đôi vai cậu khẽ co lại run lên trước hành động của anh.
“Ở đây…”
“…Hức.”
“Sao lại cứng lên thế?”
Phần dưới đang cương cứng bị ép xuống dưới lòng bàn chân của Dohyun. Trong lúc không hề nhận thức, nó đã tự ý to lên. Wooyeon lắc đầu liên tục, nhưng Dohyun không hề làm ngơ, mà ngược lại còn dùng chân miết nhẹ lên hình dáng của nó.
“Đừng… hức, đừng làm thế…”
Wooyeon vội vàng nắm lấy chân của Dohyun, đôi tay run rẩy giữ chặt lại. Khi cậu cúi đầu áp trán lên đầu gối của anh với gương mặt đầy van nài, động tác của Dohyun mới chịu dừng lại. Trong lúc Wooyeon thở hổn hển, Dohyun dịu dàng đưa tay về phía cậu.
“Lại đây nào, Yeon à.”
Dohyun bế Wooyeon lên và tiến về phía phòng ngủ. Dù chính Dohyun là người đã đạt cực khoái, nhưng đôi chân của Wooyeon lại mềm nhũn, không thể đứng vững. Có vẻ như anh không hề cảm thấy khó chịu với chất lỏng mờ đục dính trên người cậu. Trên đường bước đi, anh còn vài lần đặt nụ hôn lên gương mặt ướt đẫm của Wooyeon.
Dohyun nhẹ nhàng đặt Wooyeon nằm xuống giường, sau đó khoanh tay và kéo áo thun qua đầu, để lộ thân hình cơ bắp. Dưới mái tóc rối bù là chiếc cổ thẳng và đôi vai rộng. Wooyeon vô thức há miệng, ánh mắt lướt khắp thân hình săn chắc của anh.
“…….”
Dù đã nhìn thấy cơ thể này nhiều lần, nhưng mỗi lần lại mang đến một cảm giác khác biệt. Đôi vai rộng rãi săn chắc, cơ bụng nổi rõ đến mức khiến người ta không thể không thốt lên kinh ngạc. Dù Wooyeon cũng từng tập luyện chăm chỉ ở Mỹ, cậu chưa bao giờ có được thân hình như vậy. Cơ thể Dohyun dường như sinh ra đã hoàn hảo, không chút dư thừa nào.
“Em có thể chạm vào.”
Dohyun nắm lấy tay Wooyeon, đặt lên phần thân trên của mình. Qua lòng bàn tay, cậu cảm nhận được lồng ngực rắn chắc, săn gọn. Khi Wooyeon khẽ co tay lại, lớp da mịn màng và săn chắc như dính sát vào những ngón tay cậu.
“Tất cả đều là của em.”
Giọng nói trầm thấp, đầy mê hoặc của anh như đang thi triển một loại ma thuật. Khuôn mặt Wooyeon đỏ bừng như muốn nổ tung, cậu chậm rãi di chuyển bàn tay mình. Từ lồng ngực qua những cơ bụng lồi lõm rõ ràng, đến phần xương hông ẩn hiện nơi mép quần, tất cả đều khiến cậu say mê. Tiếng nuốt nước bọt của Wooyeon vang lên rõ ràng, đến mức bản thân cậu cũng thấy ngượng ngùng.
“Anh, thật sự…”
“Thích quá…”
Nhưng Wooyeon không thể nói hết câu. Trái tim đập quá nhanh khiến cổ họng cậu như nghẹn lại. Khi nhận ra cả hai tay mình đang vô thức vuốt ve cơ thể Dohyun, cậu ngượng ngùng, nhưng Dohyun chỉ mỉm cười, không giấu nổi sự thích thú trong ánh mắt. Đồng thời anh không quên động tác kéo phần dưới của Wooyeon xuống.
“Ư…”
Những ngón tay rắn chắc của Dohyun tiến vào bên trong, dò dẫm với sự kiên nhẫn và chắc chắn. Chiếc áo len của Wooyeon đã bị kéo cao, để lộ phần ngực và phía trên của cậu. Trong khi dùng những ngón tay của mình để từ từ nới rộng miệng nhỏ phía dưới chật chội, Dohyun cúi xuống, môi anh lướt nhẹ qua phần thân trên của Wooyeon.
“Ưm… hừm…”
Có lẽ vì đã lâu không gần gũi với Dohyun, chỉ mới một ngón tay tiến vào thôi mà Wooyeon đã cảm thấy như mình sắp đạt đến cực hạn. Cậu quên mất rằng mình vẫn đang đội chiếc băng đô tai thỏ, đầu khẽ cọ vào gối, khiến chiếc tai thỏ giữa mái tóc rối bung bị uốn cong một cách kỳ lạ.
“Không ngờ là anh lại có sở thích thế này…”
Dohyun thì thầm, giọng nói nhỏ đến mức gần như tan vào không khí, rồi tăng thêm số ngón tay. Nhờ ảnh hưởng của pheromone, việc mở rộng bên trong không còn quá khó khăn. Nếu là bình thường, anh sẽ cẩn thận làm thêm chút nữa, nhưng ngay cả Dohyun lúc này cũng không thể giữ được sự kiên nhẫn của mình.
“Yeon à… em muốn thử ở trên không?”
“Hức, ở trên ư…?”
Đôi mắt mơ màng của Wooyeon hướng về phía Dohyun. Anh lấy một chiếc bao cao su từ tủ đầu giường, đặt nó vào tay Wooyeon. Sau đó anh đỡ lấy cậu thay đổi tư thế, khiến Wooyeon ngồi trên người anh một cách bất lực. Wooyeon đặt cả hai tay lên ngực Dohyun để giữ thăng bằng.
“Em biết cách đeo bao không?”
“Biết thì biết… nhưng em…”
Trước giờ Wooyeon chỉ nhìn thấy người khác dùng bao cao su, chưa bao giờ tự mình làm. Khi cậu bóc lớp vỏ nilon phát ra âm thanh sột soạt, lớp cao su cuộn tròn bên trong lộ ra. Wooyeon nhìn bao cao su một cách mơ hồ, rồi trở nên táo bạo nhanh chóng kéo quần Dohyun xuống.
“Giữ ở đầu, rồi đeo từ trên xuống là được.”
Dù vừa mới xuất tinh, nơi đó của Dohyun vẫn cương cứng một cách dữ dội. Wooyeon nhớ lại những gì Dohyun từng làm, rồi bắt đầu đeo bao từ phần đầu. Bàn tay cậu từ từ vuốt xuống dọc theo chiều dài, Dohyun nửa ngồi dậy, chỉnh lại mái tóc của Wooyeon.
Hành động đó khiến Wooyeon nhận ra sự tồn tại của chiếc tai thỏ. Dohyun nhẹ nhàng tháo nó ra, chỉnh lại rồi đội lên đầu cậu một lần nữa, như thể muốn nó trở thành một phần không thể thiếu của khoảnh khắc này.
“…Em phải đội cái này suốt à?”
Thật sự, cảm giác như biến thái vậy…
Đằng sau t là đống quỷ đói
Dohyun không biến thái, Wooyeon cx không biến thái, vậy ai là người biến thái? Độc giả🥰