Alpha Trauma Novel (Hoàn thành) - Phiên ngoại 14
Dù phần gáy đỏ ửng, Wooyeon lên tiếng cũng chẳng thể khiến Dohyun lung lay. Trái lại anh còn luồn tay vào trong chiếc áo len của Wooyeon, chạm vào làn da trần của cậu. Wooyeon theo phản xạ co rụt vai lại, đôi chân khẽ run rẩy.
“Hôm nay anh sẽ làm kẻ biến thái.”
Ý anh là em cứ tiếp tục đội chiếc tai thỏ ấy đi. Wooyeon không phản bác, chỉ nhíu chặt mi mắt và phát ra tiếng rên nhỏ. Đó là bởi Dohyun không chỉ véo nhẹ lên núm vú đã dựng thẳng, mà còn dùng tay kia bóp chặt lấy mông cậu.
“Thả lỏng ra nào…”
Cuối cùng, Wooyeon vẫn không được phép tháo chiếc băng đô tai thỏ. Chính xác hơn sự mong đợi cho những gì sắp diễn ra đã khiến suy nghĩ lý trí của cậu bị che mờ. Dù sao thì cậu cũng không nhìn thấy nó, và giờ đây có những chuyện quan trọng hơn cần phải lo, không thể mất thời gian tranh cãi vì một điều nhỏ nhặt như thế.
“Yeon của chúng ta cái gì cũng nhỏ nhỉ.”
Bàn tay lớn của Dohyun bóp nhẹ lớp da thịt mềm mại của cậu. Lời nói đó khiến Wooyeon mở to mắt trừng anh, nhưng ánh nhìn của cậu rõ ràng chẳng có chút uy hiếp nào. Dohyun dường như không để tâm, liền dùng ngón giữa trượt dọc khe mông, đưa ngón tay vào nơi cửa ẩm ướt.
“Chúng ta sẽ cho vào đây. Em làm được chứ?”
“Hức…”
Ngón giữa xoay tròn, như thể đang chỉ dẫn vị trí. Lối vào vốn đã trở nên mềm mại và ẩm ướt, khẽ co thắt, nuốt lấy ngón tay. Wooyeon run rẩy, hai đùi khẽ nhấc lên như muốn trốn khỏi sự xâm nhập của ngón tay Dohyun.
“Haa… hư…”
Chưa cần đến sự xâm nhập, quy đầu của Wooyeon đã rỉ ra chất dịch trong suốt. Dohyun cầm lấy dư*ng vật của mình bằng một tay, tay còn lại giữ chặt hông của Wooyeon, từ từ đặt phần đầu vào ngay lối nhỏ. Wooyeon nín thở, từng chút từng chút hạ thấp người xuống.
“Haa… ư…”
Đôi vai cậu khẽ cong lại, bàn tay chống đỡ cơ thể run rẩy, và phần bụng hóp sâu vào như để giảm áp lực. Dohyun thử đẩy vào từng chút một, nhưng dù đã cố gắng nhiều lần, lối vào chật chội vẫn đẩy phần đầu của anh ra ngoài.
“Hức… hư…”
Dohyun không vội thúc giục, chỉ lặng lẽ quan sát Wooyeon tự mình cố gắng. Toàn thân Wooyeon đỏ ửng, hơi thở hổn hển thoát ra từ đôi môi hé mở. Trên mái tóc tối màu, đôi tai thỏ trắng tinh vẫn nổi bật, chiếc áo len rộng để lộ xương quai xanh nhô lên rõ rệt.
“Ah… không vào được… hức…”
Giọng nói trầm thấp của Wooyeon pha lẫn chút run rẩy, ngân lên như bị thấm nước. Lối vào vừa mới ngậm lấy phần đầu một lần nữa, căng ra đến mức tối đa, khẽ co rút lại. Đôi môi nhỏ nhắn mấp máy, cậu khẽ lắc đầu như đang muốn từ bỏ.
“Em không làm được…”
Việc này vốn đã đủ khó khăn ngay cả khi Dohyun tự mình đưa vào. Nhưng giờ cậu phải tự ép nó vào, áp lực và nỗi sợ hãi khiến Wooyeon gần như không thể chịu đựng. Cậu cảm giác như nếu cố ép vào, có thể gây tổn thương nghiêm trọng ở phía dưới.
“Không vào được đâu, anh… hức…”
“Tại sao không vào được, hả?”
Dohyun dịu dàng dỗ dành Wooyeon, xoa nhẹ vùng gần xương cụt của cậu. Anh thì thầm, “Em làm được mà,” đồng thời giữ chặt hông cậu và nhẹ nhàng ấn xuống. Dưới áp lực ấy, Wooyeon ngửa đầu ra sau, thở gấp, toàn thân run rẩy.
“Haa…”
Lối vào đang cố gắng căng ra một cách chật vật, cuối cùng cũng ngậm được phần đầu. Nếu vượt qua được phần to nhất này, mọi thứ có lẽ sẽ trở nên dễ dàng hơn, nhưng cơ thể Wooyeon đã cứng lại như đá, khiến mọi việc khó khăn hơn.
Không còn cách nào khác, Dohyun nhẹ nhàng vuốt ve mặt trong đùi của Wooyeon bằng lòng bàn tay, đồng thời nắm lấy dương vật của cậu một cách chậm rãi và dịu dàng.
“…!”
Toàn bộ cơ thể Wooyeon đột ngột mất hết sức lực. Khi trọng lượng dồn xuống, phần thân đang lấp ló ở lối vào cuối cùng cũng xuyên qua, đẩy vào sâu bên trong. Cảm giác bị xuyên thấu trong nháy mắt khiến Wooyeon mở to mắt, hơi thở như nghẹn lại.
“…A… a… đau quá… hức…”
Sau một khoảng ngắn, những giọt nước mắt mới rơi xuống đã tạo thêm vệt dài trên gương mặt vốn đã đẫm lệ của cậu. Đôi mắt tròn xoe nhăn lại vì đau đớn, trong khi nước mắt tuôn trào không dứt. Với cơ thể run rẩy, Wooyeon nhào vào vòng tay của Dohyun tìm kiếm sự an ủi.
“Hức… đau lắm… em đau lắm, anh ơi…”
Không hẳn là đau đớn thực sự, mà là cảm giác cơ thể bị đâm xuyên quá xa lạ. Đã lâu rồi cậu không làm chuyện này, lại thêm tư thế không quen, khiến việc bị xuyên thấu ở phía dưới chỉ mang lại nỗi sợ hãi. Có lẽ Dohyun cũng nhận ra điều đó, nên anh ôm chặt lấy Wooyeon, giọng nói dịu dàng trấn an cậu.
“Không sao đâu, ngoan nào…”
“Hức… hức…”
Cảm giác như quay lại ngày đầu tiên hai người làm tình. Mặc dù trước đó họ đã quấn lấy nhau không ngừng nghỉ, nhưng vài tuần gián đoạn đã đưa mọi thứ trở về điểm xuất phát. Cảm giác được lấp đầy bên trong bụng thật nặng nề, nhưng điều kỳ lạ là sự nhạy cảm của cơ thể lại tăng lên rõ rệt.
“Anh sẽ không động đậy cho đến khi em thấy ổn hơn.”
Dohyun lau gương mặt ướt đẫm của Wooyeon, rồi đặt một nụ hôn lên cả hai mí mắt cậu. Chụt. Đôi môi tách ra, lần này hướng đến đôi môi đang khẽ phát ra tiếng rên của Wooyeon. Hai chiếc lưỡi hòa quyện vào nhau, dần xoa dịu đi nỗi đau và sự tủi thân đã tràn ngập.
“Hư…”
Wooyeon nằm úp trên người Dohyun, thở mạnh để lấy lại bình tĩnh. Phía dưới cậu vẫn bị xuyên thấu, và cổ họng còn cảm giác lạ lẫm. Thế nhưng việc được chạm vào Dohyun khiến cậu cảm thấy quá đỗi dễ chịu, cậu dụi mặt vào anh như một đứa trẻ đang làm nũng.
“Bây giờ ổn chưa?”
“Hức… không ổn chút nào…”
“Nghe giọng thì có vẻ ổn rồi.”
Mỗi khi Dohyun bật cười, phần thân bên trong cậu khẽ rung động, tạo ra một cảm giác nhè nhẹ. Hiện tại cơn đau đã không còn, và cảm giác khó chịu mờ nhạt sót lại cũng từ từ biến thành khoái cảm. Bên trong cậu, những bức tường cơ khẽ co giật, chờ đợi kích thích quen thuộc mà cậu đã dần trở nên phụ thuộc.
“Giờ tự di chuyển đi, Yeon à.”
“…Em ư?”
“Em có thể tự làm được mà, đúng không?”
Câu nói như sét đánh ngang tai. Đến việc đưa vào còn không tự làm được, giờ bảo tự di chuyển thì biết làm thế nào? Nhìn thấy gương mặt Wooyeon tái đi vì lo lắng, Dohyun mỉm cười dịu dàng trấn an cậu.
“Nếu để anh làm, lỡ em đau thì sao?”
Dù rõ ràng là một lời lừa phỉnh, nhưng khuôn mặt Dohyun khi nói lại quá đỗi dịu dàng. Nụ cười nhẹ như ánh nắng ban mai đó khiến Wooyeon không thể không tin tưởng anh một cách vô điều kiện.
Đúng vậy. Trước giờ những gì anh bảo làm chưa bao giờ là sai, nên lần này cũng chỉ cần làm theo là được.
“…….”
Với vẻ mặt đầy quyết tâm, Wooyeon từ từ nâng người dậy. Khi cậu chỉnh lại tư thế và nhấc hông lên, ánh mắt thoáng nhíu lại của Dohyun lọt vào tầm mắt cậu. Wooyeon rút phần thân anh ra được một nửa, rồi bất ngờ ngồi thụp xuống, đưa toàn bộ trở lại vị trí cũ.
“…Hư…”
Một cảm giác tê dại đầy khoái cảm chạy dọc theo sống lưng của Wooyeon. Chỉ với một lần nâng lên hạ xuống mạnh mẽ, kích thích đã lan tỏa đến mức khiến các ngón chân cậu co lại. Đuổi theo cảm giác đó, Wooyeon nhấc hông lên lần nữa và thả toàn bộ trọng lượng cơ thể xuống.
“Haa… ư…!”
Cảm giác lần này khác hẳn so với khi Dohyun là người chủ động. Có chút trống trải, nhưng việc có thể kiểm soát và chuẩn bị trước cho những đợt khoái cảm tiếp theo lại mang đến một trải nghiệm mới mẻ. Không còn bị cuốn vào cơn lốc khoái cảm đến nghẹt thở, cậu dần dần tiến tới đỉnh điểm một cách chậm rãi và đầy đắm say.
“Hức… hư… ưm…”
Wooyeon quên mất cả việc Dohyun đang nhìn, chỉ tập trung vào bản năng mà di chuyển hông. Cậu nhẹ nhàng nâng lên, rồi lại đẩy sâu xuống, đôi khi nghiền ép vào những điểm khiến mình cảm thấy kích thích nhất. Tuy nhiên, vẫn có chút cảm giác trống rỗng nên Wooyeon cầm lấy dương vật đang run rẩy của mình, tự tay di chuyển lên xuống.
“Hư… thích quá… hức…”
“…….”
Mùi pheromone đậm đặc trong không khí hòa quyện một cách ngọt ngào. Dù chỉ di chuyển một cách vụng về, nhưng cậu thấy như mình có thể đạt đến cực khoái bất cứ lúc nào. Khi Wooyeon hạ thấp hông xuống và di chuyển tới lui, cảm giác phần sâu bên trong bị nghiền ép lại trở nên vô cùng thú vị.
“Hư… hức…”
Thứ Wooyeon đang làm giống như tự thỏa mãn hơn là quan hệ. Có lẽ Dohyun cũng nghĩ vậy, nên anh khẽ bật ra một tiếng cười nhẹ và nắm lấy cổ tay cậu. Đang di chuyển đầy hứng thú, Wooyeon bỗng dừng lại, ngẩng mắt lên với vẻ mặt đầy oan ức.
“Yeon à.”
Chẳng mấy chốc, cả hai cổ tay của Wooyeon đã bị Dohyun giữ chặt. Bàn tay anh đủ lớn để nắm gọn cả hai cổ tay của cậu chỉ bằng một tay, trong khi tay còn lại anh mạnh mẽ siết lấy hông Wooyeon. Sức mạnh của anh đủ để để lại dấu đỏ rõ rệt trên da cậu.
“Anh bảo em tự mình di chuyển, chứ đâu có nói dùng anh như một món đồ chơi đâu.”
“…Ư, em không… không có làm vậy… Xin hãy thả em ra…”
“Thả ra để em lại tự làm một mình à?”
“…….”
Chỉ cần thêm một chút nữa là Wooyeon có thể chạm tới cao trào, nhưng sự tiếc nuối khiến cậu không thể nói nên lời. Dù vậy, Wooyeon vẫn không thể từ bỏ cảm giác ấy, cậu khẽ nhấc hông, nhưng ngay lập tức bị Dohyun vòng tay qua eo giữ chặt.
Và rồi, anh mạnh mẽ đẩy sâu vào đúng điểm nhạy cảm nhất bên trong cậu.
“…!”
Phần dư*ng vật nhạt màu của Wooyeon phun ra dòng tinh dịch. Chất lỏng phun trào vương vãi lên chiếc áo len của Wooyeon và cả trên ngực Dohyun. Cảm giác khoái cảm mãnh liệt đến mức tê dại cả não bộ khiến Wooyeon rên lên khe khẽ qua đôi môi đang hé mở.
“Haa… hức…”
“Nhìn xem, em lại tự mình xong trước rồi.”
Dù Wooyeon tự mình đạt đỉnh không phải chuyện hiếm, nhưng Dohyun vẫn cố tình trêu chọc về điều đó. Anh khẽ nhấc cơ thể Wooyeon lên, nhanh chóng cởi chiếc áo len dính tinh dịch của cậu ra.
“Phải cùng nhau chứ, đúng không?”
Chiếc áo len rơi xuống sàn cùng với băng đô tai thỏ. Thay vì đặt lại chiếc băng đô, Dohyun dùng đầu ngón tay chạm khẽ lên làn da trắng trẻo của Wooyeon. Anh lướt qua ngực, không để lại dấu vết, rồi véo nhẹ đầu nhũ nhỏ nhắn, tiếp tục dọc xuống xương ức, rốn, và cuối cùng là chạm đến dư*ng vật vừa mềm đi của cậu.
“Hức, đừng… chạm vào đó…”
Nhưng phần thân vừa phóng thích không lâu trước đó lại bắt đầu cứng lên lần nữa. Dohyun nắn bóp phần thân của Wooyeon một cách dịu dàng, đồng thời vuốt ve mặt trong đùi đang mở rộng của cậu bằng lòng bàn tay. Rồi bất ngờ không chút cảnh báo, anh đâm sâu vào bên trong cậu.
“…A… ức!”
Cơ thể của Wooyeon sụp xuống, hoàn toàn mất hết sức lực. Làn da trần không một mảnh vải của cậu ép chặt vào phần thân trên của Dohyun. Với vòng tay siết chặt như muốn nghiền nát cậu, Dohyun bắt đầu di chuyển hông, giải phóng những kìm nén từ trước đến giờ.
“Aa, hức! Chờ đã… anh… nhanh quá… hức…!”
Phập, phập. Âm thanh da thịt va chạm vang lên một cách đầy khiêu khích. Wooyeon trước đó vẫn thoải mái tự mình tận hưởng, giờ bị nhấn chìm bởi những kích thích bất ngờ, không thể theo kịp nhịp độ. Cậu không thể tự giữ thăng bằng, cơ thể yếu ớt rung lắc theo từng cú đẩy của Dohyun.
Thấy vậy Dohyun đỡ lấy lưng Wooyeon, nhẹ nhàng nâng người cậu lên để bớt chịu áp lực.
“Haa… ưm!”
“…Haa…”
Phần thân dày trượt vào bên trong một cách mượt mà. Thành bên trong vốn đã nhạy cảm của Wooyeon ôm chặt lấy từ đầu đến gốc. Dohyun cúi xuống đặt môi lên vùng cổ nhạt màu của Wooyeon, trong khi dùng sức mạnh từ cánh tay nâng cậu lên rồi lại thả xuống.
“A… a…!”
Thật hiếm khi Dohyun không để lại dấu vết. Trước đây, ngay cả vào mùa hè, anh cũng luôn chọn những nơi không ai thấy để tạo dấu ấn. Nhưng giờ, khi thời tiết đã mát mẻ hơn, anh không còn do dự nữa. Từ cổ đến xương quai xanh, Dohyun cắn nhẹ như thể muốn đánh dấu, đồng thời cọ trán ướt đẫm mồ hôi vào vai Wooyeon.
“Hức… từ… từ thôi… hư…”
Wooyeon dùng móng tay cào nhẹ lên vùng có hình xăm chữ dài trên người Dohyun. Đó là một vị trí mà mỗi khi cậu nắm tay vào, sẽ vô tình chạm phải. Trước đây cậu đã để lại một vài vết xước nhỏ ở đó, dù Wooyeon thường xuyên cắt móng tay ngắn, nhưng trong những khoảnh khắc không kiềm chế được khoái cảm, việc này trở nên vô dụng.
“A… ư… ư…”
Có vẻ như Dohyun cũng đang chịu đựng sự hành hạ của những tuần xa cách trước đây. Điều đó thể hiện qua cách anh đẩy Wooyeon đến giới hạn, như thể không bao giờ là đủ dù đã đi sâu vào. Sau đó anh cúi xuống hôn cậu một cách đầy vội vã, đồng thời đẩy mạnh hết cỡ đến tận gốc, rồi đưa đẩy không ngừng.
“…….”
“A…!”
Khoảnh khắc đạt đến cao trào của cả hai gần như trùng khớp. Ngay khi Dohyun phát ra tiếng rên trầm thấp, Wooyeon cũng đạt đến lần cao trào thứ hai. Tinh dịch loãng được phóng ra, thấm lên cơ bụng săn chắc của cả hai khi cậu cọ người vào anh.
“Haa…”
Dohyun nhẹ nhàng nắm lấy cằm Wooyeon, đặt một nụ hôn dịu dàng lên môi cậu. Anh nghịch ngợm mút nhẹ chiếc lưỡi nhỏ và thậm chí còn cắn yêu nó. Cả hai đắm mình trong dư âm của khoảnh khắc ấy, tận hưởng từng giây phút thân mật.
Sau vài lần trêu đùa thêm, Dohyun rút vật cứng ra khỏi Wooyeon và nhẹ nhàng đặt cậu nằm ngay ngắn lại trên giường.
“Yeon à, nâng hông lên nào.”
“Ah… ức…!”
Sau khi Dohyun thay một chiếc bao cao su mới, bắt đầu hiệp hai như đã hứa. Wooyeon không đẩy anh ra, mà thay vào đó ôm chặt lấy đôi vai rắn chắc của anh, bám víu như để giữ mình khỏi bị cuốn trôi.
“Hức… hư… aa…”
Lúc đó Wooyeon gần như đã quên mất chuyện Dohyun cãi nhau với em gái. Cậu không còn nhớ rằng việc này bắt đầu chỉ để xoa dịu tâm trạng của anh, hay việc anh, một người luôn điềm tĩnh, lại uống rượu đến mức rối loạn.
Wooyeon chỉ nghĩ về điều đó một lần nữa vào chiều muộn ngày hôm sau.