Alpha Trauma Novel (Hoàn thành) - Phiên ngoại 19
Sự dịu dàng của Dohyun ngọt ngào đến mức khiến Wooyeon như bị tê liệt. Vốn dĩ là người yêu đồ ngọt, Wooyeon đã nghiện sự dịu dàng ấy thì khó lòng thoát ra được, mà thật ra cậu cũng chẳng hề muốn thoát ra.
Thay vì vào lại quán, Wooyeon đứng bên cạnh cửa chờ đợi Dohyun. Cậu hơi lo lắng khi để Jinah ở bên trong, nhưng vì đã đảm bảo Jinah đang nằm nghỉ ngơi tử tế, chắc cũng không sao.
Cậu ngước nhìn bầu trời, rồi lại liếc qua cửa kính để nhìn vào trong quán, đôi khi còn nhảy lò cò để xua bớt mùi thịt nướng bám trên người. Khoảng 10 phút sau, một chiếc xe quen thuộc dừng lại bên đường cạnh con hẻm.
“…….”
Dohyun bước xuống xe, ánh mắt không biểu lộ cảm xúc gì nhưng dáng vẻ hơi vội vã. Anh sải bước nhanh và thẳng về phía Wooyeon. Cậu đứng đợi rồi nở một nụ cười rạng rỡ khi Dohyun đến gần.
“Anh……”
“…….”
“Em nhớ anh.”
Wooyeon dang rộng tay, ôm lấy eo Dohyun. Mặc dù trước đó bảo Wooyeon vào trong chờ vì trời lạnh, Dohyun lại chỉ mặc áo phông ngắn tay mà không mang theo áo khoác. Wooyeon áp mặt vào lớp áo mỏng của anh, cảm nhận hương thơm nhẹ nhàng đặc trưng của pheromone từ Dohyun.
“Haa…”
Dohyun khẽ thở dài, rồi ôm lấy Wooyeon thật chặt. Anh gác cằm lên đỉnh đầu cậu, luồn tay vào trong mũ hoodie và xoa nhẹ. Sự ấm áp từ đôi tay lớn của anh khiến Wooyeon cảm thấy vô cùng yên bình.
“Người em toàn mùi thịt nướng.”
“Em biết mà.”
“Biết thật không?”
Giọng Dohyun vẫn dịu dàng nhưng xen lẫn chút lo lắng. Nhịp tim anh vang lên mạnh mẽ, có vẻ nhanh hơn thường lệ. Sau khi ôm Wooyeon một lần nữa, anh nhẹ nhàng đẩy cậu ra.
“Jinah đâu?”
“Ở trong quán.”
“Lên xe đợi anh.”
Dohyun đưa chìa khóa xe cho Wooyeon rồi đi vào trong quán. Wooyeon tiến tới chiếc xe đậu gần đó, mở cửa ngồi vào ghế phụ. Một lúc sau Dohyun dìu Jinah ra khỏi quán.
Cửa xe mở ra, Dohyun cẩn thận đặt Jinah nằm xuống ghế sau. Anh vòng qua bên kia xe, ngồi vào ghế lái và khởi động xe mà không nói một lời. Anh chỉ cài dây an toàn cho Wooyeon trước khi bắt đầu im lặng lái xe.
“…….”
“…….”
Trên đường về nhà, không gian trong xe chỉ toàn sự im lặng. Wooyeon nghịch dây an toàn, đôi lúc quay đầu nhìn ra ghế sau nơi Jinah đang ngủ say, trông vô cùng thoải mái.
“Anh.”
“Ừ.”
Dohyun trả lời ngắn gọn, giọng nghe rất lạnh lùng. Bình thường chỉ cần nói một câu cũng nghe ấm áp, vậy mà giờ đây chẳng khác gì cơn gió lạnh cắt da. Wooyeon bồn chồn hỏi dò:
“Anh giận em à?”
“…….”
Phải mất một lúc lâu, Dohyun mới trả lời. Anh gõ nhẹ lên vô lăng vài cái, rồi nói khẽ:
“Một chút.”
Dù giọng nói vẫn còn cứng nhắc, nhưng cũng có chút dịu lại.
“Vậy… Em có thể nói chuyện nhìn mặt với anh không?”
“Anh đang lái xe.”
“À.”
Có lẽ do hơi men, Wooyeon trở nên chậm chạp trong việc nhận thức xung quanh. Không phải say, nhưng cậu rõ ràng đã hơi ngà ngà. Thấy cậu cúi đầu đầy ủ rũ, Dohyun lại thở dài.
“…Nhìn mặt em chắc anh sẽ nguôi giận.”
Giọng anh lần này đã dịu đi đáng kể. Wooyeon cảm thấy nhẹ nhõm, tựa đầu vào cửa sổ xe, ánh mắt không rời khỏi Dohyun. Ngay cả góc nghiêng của anh cũng đẹp một cách hoàn hảo.
“Em xin lỗi vì đã làm anh giận.”
Ngực Dohyun khẽ phập phồng, như thể anh đang cố gắng kìm nén cảm xúc của mình. Qua gương chiếu hậu, anh liếc nhìn Jinah đang ngủ, rồi lên tiếng:
“Vậy nói anh nghe đi.”
“Nói gì cơ?”
“Cụ thể thì, em xin lỗi về chuyện gì?”
Wooyeon trông như gặp phải một bài toán khó. Cậu chau mày, cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Cậu biết rằng nếu không nói khéo, cơn giận của Dohyun sẽ không thể nguôi ngoai.
“Em xin lỗi vì không nghe lời anh, tự ý đi đến đó…”
“…….”
“Và vì tự tiện xen vào chuyện gia đình của anh…”
“…….”
“……Giận mà vẫn đến đón em sao?”
Wooyeon lén nhìn nét mặt Dohyun. Một lúc sau anh khẽ cười. Khi dừng xe chờ đèn đỏ, anh đưa tay về phía Wooyeon. Bàn tay anh đan vào tay cậu một lúc, rồi lại thả ra.
“Em đoán sai hết rồi.”
Dohyun nói một cách thoải mái, thậm chí còn bảo việc cuối cùng mà Wooyeon nói đáng được khen hơn là trách. Anh thở dài nhưng trông giống như thở phào nhẹ nhõm hơn là bực bội. Wooyeon ngẫm nghĩ, rồi thử đoán thêm một lý do.
“Vì em đã làm anh lo lắng, đúng không? Em xin lỗi.”
“…….”
Có vẻ lần này Wooyeon đã đúng. Khuôn mặt cứng đờ của Dohyun dần giãn ra. Anh thở dài thêm một lần nữa, rồi nhẹ nhàng nói tiếp bằng giọng trầm ấm quen thuộc.
“Nếu đã đi như thế, ít nhất cũng phải báo anh biết chứ.”
“…….”
“Anh không biết cả ngày em làm gì, liên lạc không được, trời thì tối dần… Và bên ngoài lại nguy hiểm.”
Dohyun liếc nhìn Wooyeon. Dù chỉ là thoáng qua, nhưng Wooyeon nhận ra ánh mắt anh đang kiểm tra sắc mặt mình.
“Cơ thể em không khỏe, mà còn đi loanh quanh như vậy…”
“…….”
Mặt Wooyeon đỏ bừng. Lý do cậu không khỏe, chỉ có thể liên quan đến chuyện đêm qua giữa hai người. Thêm vào đó, cả ngày ngồi trên chiếc ghế không thoải mái ở quán, lưng cậu cũng đã nhức mỏi.
“Lần sau, ít nhất cũng phải nói cho anh biết em đang ở đâu. Chúng ta đâu thiếu cách để liên lạc.”
“Vâng… Em xin lỗi.”
Giọng cậu yếu ớt, đầu cúi gằm. Wooyeon xoa xoa vành tai, quay mặt ra ngoài cửa sổ nhìn những cảnh vật quen thuộc lướt qua. Đây không phải đường về nhà cậu mà là đường đến căn hộ của Dohyun.
Cậu thầm nghĩ, có lẽ Dohyun định để cả Jinah ngủ lại nhà anh. Trong lúc suy nghĩ, xe đã tiến vào khu chung cư. Dohyun đang đỗ xe thì dừng lại, nhíu mày.
“Ôi trời… Anh làm theo thói quen mất rồi.”
Anh đưa tay xoa mặt, rồi thở dài một hơi mạnh. Ánh mắt anh dừng lại Jinah ở ghế sau. Có lẽ anh đã quên mất em gái và vô tình lái xe về nhà theo thói quen.
“Em sẽ gọi taxi về nhà.”
“Muộn rồi, ngoài đường nguy hiểm lắm.”
Dohyun hoàn tất việc đỗ xe và chuyển cần số sang P. Khi Wooyeon định mở cửa ra ngoài, Dohyun nói trước.
“Kim Jinah, đừng giả vờ say nữa. Lên nhà đi, mật mã là 0626.”
“…….”
Dĩ nhiên Jinah không trả lời. Dohyun lại thở dài một lần nữa. Nếu mỗi lần anh thở dài có thể làm thủng một cái hố trên mặt đất, có lẽ giờ này đã đào xuyên qua Trái Đất.
“Kim Jinah.”
“…….”
“Anh, người say làm sao tự đi được.”
Wooyeon nói một cách điềm tĩnh, khiến ánh mắt Dohyun thoáng chút khổ sở. Anh nhìn cả hai người, môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Cuối cùng anh tháo dây an toàn và bước ra khỏi xe.
“Anh sẽ đưa em ấy lên rồi quay lại. Em ở đây đợi, nhớ khóa cửa xe.”
“Em thật sự không sao mà…”
“Chẳng phải em vừa nói xin lỗi vì đã làm anh lo lắng sao, Yeon à?”
“…….”
Khả năng khiến người khác cứng họng của Dohyun quả là đỉnh cao. Không chút khó khăn, anh bế Jinah và đi thẳng vào tòa nhà. Wooyeon ngoan ngoãn khóa cửa xe và tựa người vào ghế.
“Mong rằng anh ấy cũng có thể thoải mái hơn khi ở nhà.”
Lời của Jinah cứ vang vọng mãi trong đầu cậu. Hình ảnh Dohyun uống rượu cả đêm, buồn bã cũng hiện lên rõ ràng.
Nhờ có Dohyun, Wooyeon đã nhổ được cái gai trong lòng mình. Dù vết thương chưa lành hẳn, nhưng nó đã gần như khép miệng. Giờ đây, kể cả khi ở cùng một không gian với mẹ mình là Soo Hyang, cậu cũng không còn cảm thấy ngột ngạt như trước.
“Mong rằng anh cũng sẽ được như vậy…”
Wooyeon biết rằng mong muốn của mình có thể là quá ích kỷ. Nếu Dohyun muốn cậu đừng can thiệp vào chuyện riêng của mình, Wooyeon sẵn sàng lùi bước. Bởi lẽ cậu vẫn còn non nớt, thiếu hiểu biết, và đôi khi không chắc liệu mình có thể thực sự giúp ích được gì.
“Nhưng mà…”
Mặc dù vậy, Wooyeon vẫn lo lắng cho Dohyun. Câu nói đùa của anh về việc từng có đến hai cha mẹ khiến cậu cảm thấy quá đỗi chua chát. Wooyeon không hiểu cảm giác của một gia đình ấm áp, nhưng cũng chính vì thế, cậu hy vọng Dohyun có thể cảm nhận được điều đó.
Cốc cốc.
Dohyun đã xuống xe và gõ nhẹ vào cửa sổ ghế lái. Wooyeon mở khóa cửa và gật đầu với anh. Ngay sau đó Dohyun bước vào xe, thắt dây an toàn.
“Về căn hộ của em nhé?”
Chiếc xe lăn bánh nhẹ nhàng, đi theo con đường quen thuộc dẫn đến căn hộ của Wooyeon. Dohyun luôn là người tài xế chuyện nghiệp, không cần đến GPS để tìm đường. Wooyeon tựa đầu vào dây an toàn, bông đùa:
“Anh và Jinah đều uống rượu mỗi khi cãi nhau nhỉ.”
“Ừ thì… ai chẳng vậy.”
Dohyun không phủ nhận lý do uống rượu, điều này lại càng khiến anh trông “rất Dohyun” trong mắt Wooyeon. Cậu cố gắng nhịn cười, vì cậu sắp phải nói đến một chuyện quan trọng.
“Em biết tại sao hai người cãi nhau rồi.”
Như thường lệ Wooyeon không giỏi vòng vo, cậu mở lời thẳng thừng, khiến Dohyun liếc mắt nhìn sang.
“Cuối cùng anh cũng xin lỗi ngay, vậy tại sao lại nổi giận khi Jinah xem điện thoại? Anh là người uống rượu cả đêm cơ mà.”
Wooyeon hiểu rằng việc bị can thiệp vào đời tư là khó chịu. Chính cậu cũng từng cảm thấy ngột ngạt khi Soo Hyang quản lý từng hành động nhỏ nhặt của mình. Nhưng chuyện của Dohyun với Jinah dường như không đơn giản như vậy.
“Anh không giận vì em ấy xem điện thoại.”
Dohyun nhẹ nhàng đính chính. Giọng nói của anh nhỏ đi như thể một lời thú nhận khó khăn:
“Anh giận vì em ấy hỏi quá nhiều về em.”
“Vậy hỏi thế thì có gì sai?”
“Không sai, nhưng mà…”
Dohyun không nói hết câu, thay vào đó anh đánh tay lái một cách đầy điêu luyện. Dáng vẻ của anh khi lái xe luôn khiến Wooyeon không khỏi thán phục.
“Anh không muốn ba mẹ biết về em. Anh có nói với họ rằng mình đang hẹn hò, nhưng chưa bao giờ nói người đó là người thừa kế tập đoàn Seonjeong.”
“……”
“Ba mẹ anh… có vẻ rất quan tâm đến Seonjeong.”
Dohyun cau mày, vẻ mặt đầy khó xử. Nhớ lại lý do Dohyun được nhận nuôi, Wooyeon khẽ mở miệng định nói gì đó. Nhưng Dohyun đã nói trước.
“Anh không thích.”
Giọng nói chắc nịch của anh khiến Wooyeon sững lại. Dohyun tiếp tục, vẻ mặt nghiêm túc:
“Anh không muốn ba mẹ nhìn em với mục đích khác, cũng không muốn em coi chuyện đó là bình thường. Các mối quan hệ không nên trở thành công cụ hay phương tiện.”
Có lẽ anh lo rằng mối quan hệ giữa họ sẽ bị biến thành một phần trong những kế hoạch làm ăn. Dù điều đó không xảy ra, anh cũng không thoải mái với ý nghĩ ấy.
“Anh không cần phải làm vậy với Jinah, nhưng chắc anh đã quá nhạy cảm.”
Dohyun cười gượng, chân mày hơi động đậy. Nhưng câu tiếp theo của anh lại khiến Wooyeon đỏ bừng mặt:
“Anh bực bội… vì thiếu thỏa mãn.”
“……”
“Đã quá lâu rồi anh không chạm vào em.”
Lời nói thẳng thừng này thật khác với Dohyun thường ngày. Wooyeon biết rằng anh vẫn còn chút bực bội, nhưng dù vậy cách anh hạ giọng để khiến Wooyeon xấu hổ rõ ràng là cố ý.
“Dù sao thì… chỉ là vậy thôi. Anh đã căng thẳng, còn Jinah thì vẫn đùa như thường lệ.”
“……”
“Vấn đề là việc anh xin lỗi trước khiến em ấy cảm thấy thế nào.”
Wooyeon mở to mắt ngạc nhiên. Dohyun dường như hiểu rất rõ lý do khiến Jinah bực mình, giống như cách Jinah hiểu về anh.
“Jinah có kể với em lý do em ấy giận anh, đúng không?”
Giọng Dohyun bình thản khi anh bật đèn xi nhan. Chỉ cần rẽ thêm một lần nữa là họ sẽ đến lối vào căn hộ của Wooyeon.
“Vậy… anh cũng biết sao?”
“Anh đã sống với Jinah bao nhiêu năm rồi, ít nhất cũng hiểu chừng đó.”
Dohyun khẽ cười, rồi chớp mắt. Hàng lông mi đều đặn của anh trông như đang khẽ rung.
“Yeon à”
Ánh mắt anh hướng về phía trước, nhưng lại mang một nỗi buồn khó diễn tả. Wooyeon không hiểu tại sao, chỉ biết siết chặt dây an toàn khi nghe câu tiếp theo.
“Anh vẫn còn nhớ ba mẹ ruột của mình.”