Alpha Trauma Novel (Hoàn thành) - Phiên ngoại 2
Có thể nói Dohyun là kiểu người có xu hướng giữ mọi thứ khô khan trong chuyện thân mật. Việc để lại dấu vết là điều anh không bao giờ nghĩ đến, và cũng chưa từng có lúc nào anh mất kiên nhẫn đến mức chủ động lao vào đối phương. Có người sẽ đeo bám anh, nhưng anh chưa bao giờ là người bám lấy ai trước.
Nhưng với Wooyeon, điều đó lại không như vậy. Chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến trong lòng anh như bùng cháy, khiến anh liên tục muốn chạm vào cậu. Việc cắn và để lại dấu vết của mình vẫn chưa đủ; đôi khi anh còn muốn nuốt chửng cậu vào trong một lần duy nhất.
“…Yeon à.”
Đúng là nặng tình rồi. Không biết điểm dừng mà lao vào như vậy, dù Wooyeon có chán ghét cũng chẳng thể trách được.
“Nhìn anh đi.”
“……”
Ánh mắt long lanh của cậu hướng về phía Dohyun. Đôi mắt ấy sáng rực và xinh đẹp đến mức trái tim anh không ngừng mềm lại. Điều buồn cười là, ngay cả trong lúc ấy, cảm giác muốn chiếm hữu một cách tàn nhẫn lại trỗi dậy.
“Đau không?”
“Ư…”
Wooyeon không trả lời, chỉ để hàng mi khẽ run lên thay cho lời muốn nói. Nhưng khi Dohyun vuốt ve mí mắt cậu, rồi áp môi lên má và bên tai, cơ thể căng thẳng của Wooyeon dần thả lỏng. Dohyun nhẹ nhàng cắn vào tai cậu, thì thầm bên tai một cách dịu dàng.
“Vẫn đau à?”
“…Không ạ.”
Cuối cùng, Wooyeon lắc đầu nhẹ. Khóe mắt cậu vẫn đỏ ửng, nhưng có lẽ không phải vì đau. Những lời cậu nói khi ở trên giường phần lớn chỉ là dỗi hờn hoặc làm nũng.
“Chỉ là em không thích tư thế này thôi…”
Giọng nói nghẹn ngào của cậu thật đáng yêu. Wooyeon làm nũng như một đứa trẻ, rồi lại ngoan ngoãn hé môi khi được hôn. Từng cử chỉ nhỏ nhặt đều đáng yêu đến lạ; có lẽ đây là điều người ta thường gọi là “yêu đến mờ mắt”.
“Vậy nhìn nhau nhé?”
Dohyun biết rằng Wooyeon thích tư thế đối mặt. Anh cũng hiểu lý do là vì Wooyeon muốn được ôm trọn vào lòng. Với cậu, người chưa quen với cảm giác khoái lạc, mọi thứ có lẽ chỉ toàn là nỗi sợ hãi; cảm xúc ấy ít nhất không phải là sự làm nũng.
Như dự đoán, Wooyeon gật đầu ngay lập tức. Cậu xoay người lại như muốn được ôm, Dohyun cũng chậm rãi nâng người lên. Khi vật cứng vẫn đang chôn ở sâu trong cậu, Wooyeon khẽ rên lên một tiếng khe khẽ.
“Ư…
Dohyun ấn sâu vào bên trong, khiến Wooyeon khẽ run lên khi cảm nhận sự kích thích. Anh cúi xuống, liên tục đặt những nụ hôn lên khuôn mặt Wooyeon—trán, mí mắt, sống mũi, má, và cuối cùng là môi. Một tay anh nhẹ nhàng nắm lấy chiếc cằm thon thả của Wooyeon, nghiêng nhẹ khuôn mặt cậu, khiến Wooyeon đặt tay lên bờ vai rộng của anh.
Như thể đó là dấu hiệu chờ đợi, Dohyun bắt đầu đẩy hông về sau. Dù bất ngờ với chuyển động ấy, Wooyeon vẫn không rời đôi môi của anh. Dohyun mơn trớn lưỡi cậu trong nụ hôn, đồng thời từ từ rút ra một nửa rồi lại đẩy vào, tạo nên sự kết nối sâu lắng giữa hai người.
“Haa…!”
Một tiếng thở nồng nàn thoát ra, lưng Wooyeon cong lên từng đợt run rẩy. Một tay Dohyun chống bên cạnh khuôn mặt Wooyeon, tay còn lại nhẹ nhàng đặt lên má mềm mại của cậu khi anh từ từ rút ra lần nữa.
“Đợi… một chút…”
Bàn tay đặt trên vai của Dohyun siết chặt hơn. Mỗi lần gần gũi, Wooyeon thường xuyên để lại những vết cào trên lưng anh, và hôm nay cảm giác nhói rõ rệt hơn, có lẽ đã đến lúc cắt móng tay rồi.
“Ừ, không sao đâu.”
“Không sao… mà… hừ…”
“Đúng là giống mèo thật.” Nghĩ như vậy, Dohyun hạ thấp người. Để cho Wooyeon có thời gian thích nghi, anh nhẹ nhàng chạm vào những điểm nông. Wooyeon lắc đầu liên tục, giọng nghẹn ngào đầy uất ức.
“Anh đã nói sẽ nhìn mặt em cơ mà…”
“Haa…”
Dohyun bật cười, không phải vì buồn cười, mà vì cảm giác muốn trêu chọc cậu nhiều hơn lại trỗi dậy. Dù Wooyeon không phải là học sinh tiểu học, anh lại không thể ngừng muốn chọc cậu đến mức ấy.
“Anh đang nhìn em đây mà, Yeon à.”
“Ý em không phải là… chuyện này… hư… ư!”
Dohyun nghĩ mình thực sự càng ngày càng có sở thích lạ lùng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Wooyeon đỏ bừng lên, đôi mắt xinh đẹp mất đi tiêu điểm, trong khi từ cổ họng phát ra những tiếng rên ngọt ngào.
Anh biết sở thích này có chút kỳ quặc, nhưng Dohyun lại thích nhìn Wooyeon rơi nước mắt trên giường. Bình thường, chỉ cần Wooyeon buồn một chút là lòng anh đã chùng xuống, nhưng những giọt nước mắt không cưỡng lại được từ khoái cảm này lại khiến sâu trong bụng anh nhói lên mãnh liệt.
“Ah… anh… hức.”
Dohyun đưa lưỡi liếm nhẹ những giọt nước mắt đọng nơi khóe mắt của Wooyeon. Khi anh tiến vào đến tận cùng, Wooyeon thở hắt ra một cách đầy kinh ngạc. Dohyun vòng tay ôm chặt lấy eo cậu, vùi mặt vào bờ vai mềm mại.
Pheromone ngọt ngào như tràn ngập khắp không gian. Dù Dohyun cũng là alpha trội, nhưng anh vẫn không thể so sánh được với sức ảnh hưởng từ Wooyeon. Mùi hương kích thích đến mức khiến cổ họng khô khát, như thể không khí xung quanh đều tràn ngập thứ pheromone gây nghiện này.
“Hức… từ, từ thôi…”
“Anh sẽ nhẹ nhàng, không sao đâu.”
Bàn tay lớn của Dohyun nhẹ nhàng vuốt ve phần thân trên của Wooyeon. Như đang dỗ dành một đứa trẻ đau bụng, anh xoa nhẹ vùng bụng, rồi từ từ di chuyển lên vùng ngực phẳng. Tay kia làm gối cho Wooyeon, ôm lấy vai cậu một cách bảo vệ.
“Nắm lấy tay anh… đúng rồi.”
Dohyun tận hưởng cảm giác làn da mềm mại dưới tay mình, chạm nhẹ vào đầu ngực đang nhô lên. Cơ thể nhạy cảm của Wooyeon phản ứng ngay lập tức, dù chỉ với chút kích thích, phần trên lẫn phần dưới đều cứng lại. Khi anh nhẹ nhàng nhấn vào đầu ngực nhạy cảm ấy, một phản ứng đầy mê hoặc lại đến, làm anh không thể ngừng lại.
“Ư…!”
Bên trong Wooyeon siết chặt lại, tạo nên một cảm giác mãnh liệt khiến Dohyun không kìm được mà cắn nhẹ vào cổ cậu. Có lẽ Wooyeon cũng cảm nhận được sự khoái lạc từ đó, bởi cậu run rẩy và bấu chặt vào cánh tay Dohyun, móng tay cắm nhẹ vào da.
“Haa…”
Dohyun thở ra một hơi ngắn, bắt đầu nhịp nhàng di chuyển hông. Cơ thể Wooyeon đã mềm mại hơn, và bản thân anh cũng đã đến giới hạn. Không chỉ vậy, dù ban nãy Wooyeon đã đạt đến cao trào, nhưng giờ lại có phản ứng kích thích một lần nữa.
Dohyun từ từ rút ra rồi lại đẩy vào, nhắm vào những điểm nhạy cảm mà Wooyeon cảm nhận rõ nhất, từ ngay dưới rốn cho đến sâu bên trong. Dù chuyển động chậm rãi đến mức như trêu chọc, Wooyeon vẫn không kìm được mà rên lên đầy mãnh liệt.
“Haa… ư…!”
“Ở đây thích không?”
“Không… không thích… hức… a…!”
Làm sao mà không thích được chứ. Chỉ cần nghe âm thanh phát ra từ cổ họng của Wooyeon là Dohyun đã biết rõ cậu có thích hay không. Chính phản ứng co thắt mỗi khi anh tiến vào cũng đã nói lên tất cả. Thực ra, Wooyeon vẫn chưa đủ quen để có thể che giấu cảm giác của mình trong những lúc thế này.
“Hức… anh… không, không được…”
Mỗi cú nhấn sâu của Dohyun khiến phần đỉnh của anh chạm vào những nơi nhạy cảm bên trong Wooyeon. Bàn tay đang mơn trớn ngực cậu từ từ trượt xuống, đặt lên vùng bụng dưới đang nhấp nhô. Mỗi lần anh di chuyển, âm thanh ướt át càng thêm rõ ràng, mang theo sự gợi cảm không thể che giấu.
“Anh… anh…”
“Ừ, Yeon à.”
“Cái này… hức… tay…”
Wooyeon bối rối nắm lấy tay Dohyun, lắc đầu nhẹ như muốn nói anh dừng lại. Dù hiểu ý cậu rất rõ, Dohyun vẫn cố tình tiến sâu hết mức, đồng thời ấn nhẹ tay mình xuống.
“Haa…!”
Bờ vai run rẩy của Wooyeon co lại, từng đợt pheromone mạnh mẽ tràn ra khi cậu nín thở. Nhận ra rằng Wooyeon đang ở gần khoảnh khắc cao trào, Dohyun ấn nhẹ vào điểm nhạy cảm bên trong cậu.
“…!”
Wooyeon nắm chặt tay Dohyun, đạt đến cực điểm. Dòng t*nh d*ch loãng hơn trước bắn ra, vương lên tấm chăn. Dohyun nghĩ lẽ ra mình nên đỡ cho cậu, rồi ôm chặt Wooyeon trong vòng tay, như muốn giữ cậu thật chặt đến mức vỡ tan.
“…Ư.”
Khi Wooyeon đạt đỉnh, bên trong cậu siết chặt đến mức như muốn giữ chặt lấy Dohyun, tạo ra một cảm giác mãnh liệt lan từ gốc đến ngọn. Dohyun tạm thời ngừng chuyển động, đưa tay đang làm gối đầu cho cậu lên chạm vào đôi môi hé mở của Wooyeon.
“Suỵt… thở đi, hít thở nào.”
“Haa… ha….”
Những hơi thở ngắn dần trở nên hổn hển, và các cơ bên trong đang siết chặt từ từ giãn ra. Khi Dohyun nhẹ nhàng chạm vào cậu, Wooyeon bất giác cắn nhẹ ngón tay anh bằng răng cửa.
“Á…”
Dohyun phản ứng theo hành động của cậu, dù thật ra anh chẳng thấy đau chút nào. Wooyeon cắn nhẹ với chút ấm ức, nhưng chẳng hề dùng lực, trông chẳng khác gì một đứa trẻ khi đang nghiến răng.
“Thật là…”
Dù không nghe hết câu, Dohyun cũng có thể đoán được phần còn lại—có thể là lời trách móc nhẹ nhàng, sự giận dỗi, hoặc nỗi buồn len lỏi đâu đó.
“Lần sau anh sẽ không làm thế nữa.”
Dohyun hứa một lời mà chính anh biết mình khó lòng giữ, tay nhẹ nhàng giữ lấy đùi Wooyeon. Wooyeon, đang nằm đó như một miếng bông ướt rũ rượi, chớp mắt nhìn anh. Dohyun không rút ra mà chỉ nhấc người dậy, nâng đôi chân thả lỏng của cậu lên.
“Hức…”
Đôi lông mày thanh tú của Wooyeon khẽ nhíu lại. Khi cơ thể xoay chuyển, góc độ tiếp xúc cũng thay đổi, từ tư thế nằm nghiêng sang tư thế nằm thẳng trên giường. Wooyeon tròn mắt ngạc nhiên trước sự thay đổi đột ngột này.
“…Sao vậy?”
Cậu trông hoàn toàn bối rối, như thể không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Dohyun nhìn Wooyeon, nở một nụ cười nhẹ. Thật đáng yêu, từ trước đến nay, Wooyeon luôn nghĩ rằng mọi thứ sẽ kết thúc ngay khi cậu đã đạt tới cao trào.
“Em đã nói muốn nhìn mặt nhau mà.”
Dohyun nhẹ nhàng nhấn sâu vào, phía dưới như được gắn chặt vào nhau. Lối vào vẫn còn khít chặt, nhưng đã bắt đầu dễ dàng đón nhận anh hơn trước. Cúi người xuống, Dohyun cẩn thận vén những lọn tóc ướt mồ hôi của Wooyeon.
“Anh vẫn chưa xong.”
“Không lẽ nào…”
Dù nói với giọng nhẹ nhàng nhất có thể, Wooyeon trông vẫn có phần kinh ngạc. Nhưng ngay khi đôi môi anh chạm vào, cậu lại ngoan ngoãn vòng tay qua cổ anh. Sự đáng yêu này khiến lồng ngực Dohyun như bị khuấy động, anh khẽ truyền thêm pheromone vào không khí.
“Hừm…”
Lồng ngực Wooyeon phập phồng, cậu vòng chân quanh Dohyun, ôm chặt lấy anh như một chú gấu koala. Dohyun quen thuộc với tư thế này, đỡ lấy lưng Wooyeon và nhắm vào những điểm khiến cậu có thể cảm nhận rõ ràng hơn.
“Ha… ư…”
Những tiếng rên của Wooyeon chẳng thể thoát khỏi bờ môi, vì hơi thở và pheromone của cậu dường như bị hòa lẫn vào từng nhịp thở của Dohyun, như thể chúng đang bị anh chiếm hữu dần dần. Mỗi lần Dohyun di chuyển nhịp nhàng, lưỡi mềm mại của Wooyeon lại run rẩy.
Dù nói gì đi nữa, Wooyeon vẫn yếu đuối trước khoái cảm. Anh biết rằng nếu thật sự muốn, cậu có thể dừng lại, nhưng Wooyeon vẫn giả vờ ngoan ngoãn chấp nhận, không thể cưỡng lại. Dù sao, nói đến “giả vờ” thì Dohyun cũng chẳng có tư cách gì để nhắc đến.
“Ah… hức… ư…”
Nhưng đúng lúc cao trào, một âm thanh rung nhẹ vang lên. Ngay khi cả hai dường như còn chút ít lý trí sót lại, Dohyun chậm rãi tách môi ra, nhìn thẳng vào đôi mắt Wooyeon.
“……”
“……”
Những hơi thở hổn hển tan dần trong không khí. Trên đôi mắt đẹp tựa pha lê của Wooyeon, khuôn mặt của Dohyun hiện lên mờ nhạt. Sau vài nhịp thở, Dohyun hỏi với giọng trầm thấp đã bình ổn hơn.
“…Em có muốn nghe điện thoại không?”
Trong mắt Wooyeon hiện lên chút tiếc nuối. Nhìn thấy vẻ đó, Dohyun nheo mắt, trông không khác gì một con cáo ranh mãnh. Sau một thoáng lưỡng lự, Wooyeon khẽ lắc đầu.
“Để sau đi…”
Khi đôi môi họ lại chạm vào nhau, chẳng còn chút lý trí nào sót lại. Ngay khoảnh khắc Wooyeon nhẹ nhàng nhấc hông như nài nỉ, lý trí của Dohyun cũng bay biến hoàn toàn.
Cả hai chỉ phát hiện cuộc gọi nhỡ từ “Danny” vào khoảng nửa ngày sau đó. Đó là một ngày bình yên như bao ngày khác.