Alpha Trauma Novel (Hoàn thành) - Phiên ngoại 20
Dohyun bị bỏ rơi trước cửa trại trẻ mồ côi khi mới tám tuổi. Đó là độ tuổi mà những ký ức về thời thơ ấu còn mơ hồ nhưng đủ để nhớ được những chuyện đã xảy ra.
“Anh nói điều này không phải để khoe, nhưng từ nhỏ anh đã rất thông minh. Ngay khi họ bỏ đi, anh đã hiểu ngay. À, họ sẽ không quay lại nữa.”
Nụ cười thoáng chua chát hiện trên môi anh. Wooyeon chỉ im lặng không thể thốt nên lời, lắng nghe câu chuyện của Dohyun.
“Đến giờ anh vẫn không biết tại sao họ lại bỏ rơi mình. Khi lớn lên, anh chỉ có thể đoán là vì lý do tài chính.”
Ánh sáng từ cổng vào bãi đỗ xe ngầm len lỏi vào bên trong, làm lộ rõ biểu cảm của Dohyun ngay cả trong bóng tối. Những lời nói của anh khiến hình ảnh đó khắc sâu vào tâm trí Wooyeon.
“Nhưng anh không nghĩ đó là một vết thương tâm lý. Anh đã được nhận vào một gia đình tốt, có một người yêu tuyệt vời, và anh không cảm thấy bản thân mình thiếu sót điều gì.”
Đôi mắt đen láy của Dohyun lẫn lộn nhiều cảm xúc. Vừa có vẻ mạnh mẽ như thường ngày, vừa như ánh nhìn yếu đuối cậu từng thấy trước đây. Nhưng vượt lên tất cả, Wooyeon cảm nhận được một chút bất an ẩn sâu bên trong.
“Dù vậy, đôi lúc anh vẫn phải cẩn thận.”
“…….”
“Dù sao đi nữa, anh cũng không phải con ruột của họ.”
Wooyeon cảm thấy như bị ai đó giáng một cú vào đầu. Cậu biết lý do bất an của anh từ trước, nhưng nghe trực tiếp từ miệng anh vẫn là một cảm giác hoàn toàn khác. Là thương cảm? Lo lắng? Hay là sự xấu hổ vì đã mạo muội suy đoán? Wooyeon nuốt trọn tất cả những cảm xúc ấy và nói điều mà cậu đã nhận ra trong suốt cả ngày.
“……Jinah rất giống anh.”
Dohyun ngạc nhiên nhìn cậu với ánh mắt tò mò. Anh dừng xe vào một chỗ trống, không vội xuống mà nhìn Wooyeon chăm chú. Đáp lại Wooyeon cũng nhìn thẳng vào anh, lần lượt kể ra những điểm giống nhau giữa hai anh em.
“Cả cách cười, cách nhíu mày, rồi cả thói quen vừa ăn vừa quan tâm đến người khác. Những điều nhỏ nhặt ấy giống nhau lắm.”
“…….”
“Dù gì thì cậu ấy vẫn là em anh mà. Hôm nay em đã nghĩ điều đó không biết bao nhiêu lần.”
Dohyun hơi nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng hơn, như thể anh cảm thấy dễ chịu trước nỗ lực an ủi của Wooyeon. Đôi mắt ấm áp của anh khiến Wooyeon nói tiếp, lần này lặp lại chính những lời Jinah đã từng nói.
“Đâu phải cứ có chung dòng máu thì mới là gia đình. Và đâu phải chỉ như vậy thì người ta mới có thể mở lòng với nhau.”
Wooyeon biết đây là những câu nói nghe có vẻ sáo rỗng. Nhưng hơn ai hết, cậu hiểu rõ sự vô nghĩa của mối quan hệ chỉ dựa trên huyết thống.
“Nếu xét theo điều đó, thì chúng ta cũng là người dưng, vậy mà vẫn đang ở bên nhau thế này.”
Biểu cảm của Dohyun thoáng thay đổi. Anh trông hơi ngạc nhiên, rồi khẽ bật cười, tiếng cười nhẹ như hơi thở. Khi Wooyeon nhìn anh đầy thắc mắc, ánh mắt anh càng trở nên dịu dàng hơn.
“Không ngờ lại có ngày anh nhận được lời khuyên về các mối quan hệ từ em.”
“……Em không được quyền nói sao?”
“Ý anh là, thật tuyệt.”
Mùi pheromone dễ chịu lan tỏa trong không gian. Bàn tay lớn của Dohyun nhẹ nhàng vuốt ve má Wooyeon. Theo thói quen cậu dụi đầu vào tay anh như một chú thú nhỏ.
“Chắc hai người đã thân thiết hơn rồi. Gọi em ấy là Jinah nữa chứ.”
May mắn thay Dohyun không hề khó chịu trước sự quan tâm của Wooyeon. Đôi mắt anh nhìn cậu dịu dàng, khiến Wooyeon nắm lấy tay anh bằng cả hai bàn tay nhỏ.
“Em chỉ mong anh không còn những nỗi bất an ấy nữa.”
Tim Wooyeon đập rộn ràng. Cậu lần đầu tiên thổ lộ những suy nghĩ đã luôn hiện hữu trong lòng.
“Nhờ anh mà em đã vượt qua được những ngày tháng cấp hai đầy khó khăn. Và bây giờ cũng nhờ anh mà em có thể rời khỏi nhà nhưng vẫn giữ được mối quan hệ với mẹ.”
Lời nói của cậu có phần đột ngột. Dohyun không đáp, chỉ khẽ gật đầu lắng nghe.
“Giờ đây, em nhận ra không phải tất cả các alpha đều xấu. Em cũng nhận ra rằng, có người thật sự lo lắng cho em.”
“…….”
“Tất cả là nhờ anh cả.”
Đôi mắt của Dohyun hơi híp lại. Chúng trông như đang cười, nhưng thực chất lại giống như anh đang kìm nén cảm xúc nhiều hơn. Wooyeon đặt một nụ hôn lên tay anh, ngước mắt nhìn lên khuôn mặt Dohyun.
“Nếu anh không dạy em, không nói cho em biết, thì chắc giờ đây em vẫn chẳng hiểu gì.”
Có thể anh có lý do để không nói ra, nhưng nếu không nói, sẽ chẳng ai hiểu được. Đó là điều mà Dohyun từng nhiều lần dạy Wooyeon, và cũng là điều mà cậu đã cảm nhận được từ anh.
“Hãy thử nói chuyện với gia đình anh.”
“…….”
“Thật tốt nếu vậy.”
Dohyun nhẹ nhàng vuốt ve má Wooyeon một lúc lâu, như đang chạm vào một thứ quý giá. Những ngón tay của anh mơn trớn dọc theo vành tai, khiến Wooyeon thấy nhột và khẽ run đôi mắt. Giọng nói trầm ấm vang lên dịu dàng.
“Anh không ngu ngốc đến mức để mất người quan trọng của mình chỉ vì cùng một sai lầm đâu.”
Wooyeon bỗng hối hận vì đã không nói với Jinah rằng giọng nói của Dohyun thật dễ chịu. Âm thanh mềm mại, thủ thỉ của anh như một viên kẹo ngọt ngào khiến lòng cậu nhẹ bẫng.
“Anh đã định sẽ giải quyết mọi chuyện bằng một cuộc nói chuyện. Chỉ là chưa biết khi nào mà thôi.”
Những cảm xúc xáo trộn trong lòng Dohyun dần ổn định lại sau đôi mắt anh. Wooyeon nhận ra đó là sự cảm động, dù có hơi chậm một nhịp.
“Xin lỗi vì đã làm em lo lắng.”
“……”
“Và cảm ơn vì đã quan tâm đến anh, Yeon à.”
Dohyun hôn lên má Wooyeon, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cậu. Cảm giác ấm áp từ nụ hôn thoáng qua khiến cậu chưa kịp thoả mãn thì anh lại cúi xuống hôn thêm, lâu hơn. Khi đôi môi tách khỏi nhau, Dohyun tựa trán vào Wooyeon thì thầm.
“Hôm nay anh sẽ về và nói chuyện với Jinah.”
“Ngày mai đi, Jinah còn say mà.”
“Ừ… cũng được.”
Dohyun khẽ cười, xoa xoa hai má Wooyeon như nhào nặn đất sét. Rồi anh liên tiếp đặt những nụ hôn chụt chụt, trước khi ôm chặt cậu vào lòng và thì thầm ngọt ngào.
“Anh yêu em.”
Wooyeon cảm nhận mặt mình đỏ bừng lên, tay nắm lấy cổ áo Dohyun. Tiếng tim đập mạnh vang lên trong không gian, không rõ là của ai. Câu “Anh yêu em” không chỉ đơn giản là lời tỏ tình, mà mang một sức nặng tràn ngập niềm hạnh phúc đến rưng rưng.
“Em cũng…….”
Câu trả lời nhỏ đến mức như tiếng muỗi kêu. Nhưng may mắn là Dohyun dường như nghe rõ mọi thứ, anh nở nụ cười bên tai cậu. Sau một lúc ôm nhau thật lâu, Dohyun từ từ buông Wooyeon ra.
“Vào nhà đi, anh sẽ liên lạc.”
Nếu giữ lại thêm chút nữa, chắc chắn cậu sẽ không nỡ để Dohyun đi. Wooyeon ngoan ngoãn bước xuống xe, vẫy tay qua cửa kính với nụ cười mỉm của Dohyun, một nụ cười khiến tim cậu nhộn nhạo.
‘Không muốn xa chút nào.’
Ngay cả khi đã vào thang máy, Wooyeon vẫn nghĩ mãi về điều đó. Cậu mong muốn được cùng Dohyun bước vào đây mỗi ngày, một khát khao không ngừng vang vọng trong đầu. Đó là một buổi tối mà khoảng trống Dohyun để lại lớn hơn bao giờ hết.
Thời gian trôi qua thật nhanh. Ngày hôm đó sau khi về nhà, Dohyun đột ngột quyết định ở lại nhà chính một thời gian. Wooyeon không nghe rõ chi tiết, nhưng khi thấy Dohyun trở về với cả đống quần áo đắt tiền, cậu phần nào đoán được tình hình. Người đàn ông trưởng thành ấy chắc chắn đã xử lý mọi thứ hoàn hảo, không cần cậu phải lo lắng.
“Lại nhắn tin với Jinah à?”
Hôm nay khi đang nằm dài ở nhà Dohyun, Wooyeon phải chiến đấu với những trò chọc ghẹo của anh mãi mới có thể kiểm tra điện thoại. Như dự đoán, màn hình khóa hiện đầy tin nhắn từ Jinah.
“Đồng trang lứa nên hợp nhau ghê nhỉ.”
Kể từ sau bữa ăn thịt nướng, Jinah liên tục nhắn tin cho Wooyeon. Ban đầu cô nàng dồn dập hỏi có phải ông đã nói gì với Dohyun không, rồi sau vài ngày, cô lại gửi hàng loạt quà tặng cảm ơn và xin lỗi. Khi nghe kể, Dohyun chỉ khẽ cau mày trước việc hai người trao đổi số điện thoại, nhưng cuối cùng lại bật cười khi nghe Wooyeon nói rằng Jinah là người bạn cùng tuổi đầu tiên sau Seon Kyu.
“Jinah cứ bảo thích nhà anh quá, muốn có một căn giống thế.”
“Căn hộ này? Nó cứ nài nỉ xin anh mãi thôi.”
Jinah luôn than thở rằng mình muốn ra ngoài sống tự lập. Có vẻ cô nàng đang nhắm đến căn hộ của Dohyun, như thể ba mẹ không để lại gì cho cô cả. Khi Wooyeon hỏi lý do, Jinah chỉ phàn nàn rằng mẹ rất giận vì cô tự ý nghỉ học.
“Không phải anh nói để dọa, nhưng đừng thân với Jinah quá. Không phải vì em là người của tập đoàn Seonjeong, mà vì em đúng kiểu ngoại hình em ấy thích.”
Dohyun ngồi dậy từ giường, cánh tay nhức mỏi. Wooyeon đặt điện thoại xuống, ngắm nhìn tấm lưng rộng lớn của anh. Cơ bắp rắn chắc, hài hòa khiến cậu không khỏi chăm chú.
“Cổ nói em là người đẹp trai nhì trong số những từng gặp.”
“Ồ… vậy người đẹp trai nhất là ai?”
Không phải Dohyun, Wooyeon chỉ nhẹ nhàng trả lời như vậy. Cậu hỏi dò liệu anh có biết người đó không. Dohyun cười khúc khích, rồi bất ngờ nhấc bổng Wooyeon lên.
“Là ‘nam thần khoa kinh doanh’.”
“À……”
Người ấy có phải người yêu của anh trợ giảng không nhỉ? Wooyeon chỉ gặp một lần, nhưng vẫn nhớ rõ người đó là một mỹ nam nổi bật. Là alpha hay không cũng chẳng quan trọng, vì rõ ràng sự đẹp trai của anh ta là không thể phủ nhận.
“Nhắc mới nhớ, gần đây không thấy anh trợ giảng ở trường nữa.”
“Anh Yun Woo?”
Dohyun quen thuộc bế Wooyeon đi vào phòng tắm, nơi đã được chuẩn bị sẵn với bồn nước ấm. Khi bước vào bồn tắm, Dohyun nhẹ nhàng trả lời câu hỏi. Nếu là anh Yunwoo, thì anh ấy đã tốt nghiệp vào tháng 8 rồi.
“Thật sự em không biết à?”
“Không… tại lúc đó đang trong kỳ nghỉ hè mà…”
Nếu nghĩ lại có lẽ cậu đã nghe qua một lần, nhưng vì không quan tâm lắm nên nghe xong lại quên ngay.
“Đã đến cả buổi tiệc mừng tốt nghiệp mà còn nói thế. À, đúng là lúc đó nhân vật chính cũng không đến.”
Wooyeon cảm thấy hơi ngại ngùng, vùi mặt vào ngực Dohyun. Nước ấm chạm tới vai, tạo cảm giác thật dễ chịu. Cả hai ôm nhau trong tư thế đối diện, và phần vai của Dohyun hiện ra ngay trước mắt Wooyeon.
“Hình xăm…”
Vô thức, cậu chạm vào dòng chữ Latin trước mắt. Vì bị Wooyeon cào nhiều lần, vai Dohyun đầy những vết xước nhỏ. Wooyeon tựa cằm lên vai anh, nhỏ giọng đọc.
“Cậu em của tôi rất to…”
“…”
Vai Dohyun cứng đờ ngay lập tức. Có vẻ như những gì Jinah tiết lộ đã hoàn toàn chính xác. Wooyeon, vẫn giữ vẻ điềm nhiên, dịu dàng hỏi.
“Sao anh lại chọn một hình xăm táo bạo thế này?”
“Ừm…”
Dohyun im lặng một lát rồi ôm chặt lấy Wooyeon. Anh vuốt nhẹ lưng cậu, sau đó dựa mình vào thành bồn tắm, từ từ ngả người ra.
“Thật ra thì… nó không sai mà.”
Có vẻ như khi đã bị phát hiện, Dohyun quyết định thẳng thắn luôn. Wooyeon từ bỏ việc chọc ghẹo anh, thoải mái tựa vào ngực Dohyun. Hơi ấm lan tỏa khiến cậu cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, đôi mắt dần khép lại.
“Anh…”
“Ừ, sao thế?”
Chỉ một câu trả lời thôi nhưng chan chứa sự dịu dàng. Giọng nói trầm ấm của anh khiến Wooyeon thấy lòng ngứa ngáy.
“Anh dọn về sống cùng em nhé?”
Câu hỏi bật ra với giọng nhẹ tênh, như thể đang mời anh dùng bữa tối. Vì thế Dohyun không trả lời ngay mà chỉ tạm dừng tay vuốt lưng cậu. Wooyeon khẽ cựa mình, rúc sâu vào lòng anh, giọng nói trở nên mơ màng.
“Anh dọn đến nhà em cũng được… hoặc em sẽ chuyển đến đây cũng được…”
“…”
“Nhưng em nghĩ tốt hơn là anh cứ đưa căn hộ này cho Jinah và chuyển về ở trong căn hộ studio thì hơn.”
Trước đây Dohyun đã từng đề nghị chuyện này. Anh muốn tạo cho Wooyeon một nơi trú ẩn an toàn, và giọng nói dịu dàng của anh khi ấy vẫn còn văng vẳng trong tâm trí cậu. Nhưng giờ đây, chính Wooyeon muốn đề nghị với anh điều tương tự.
“Không phải ngay lập tức đâu, anh cứ suy nghĩ nhé.”
Thực tế, Wooyeon đã nói bóng gió với mẹ mình và nhận được sự đồng ý. Dù mẹ cậu thấy việc sống chung có vẻ hơi sớm, bà vẫn để cậu tự quyết định.
“Không có anh, em không ngủ được…”
Wooyeon vòng tay ôm lấy Dohyun, cọ đầu vào cổ anh. Những lọn tóc ẩm bết lại, chạm vào làn da nơi cổ khiến Dohyun khẽ rùng mình.
“…”
Nhưng có vẻ không phải vì nhột.
“Sao nó lại… lớn lên thế này?”
Dohyun không trả lời, chỉ ngả đầu ra sau. Cổ họng anh chuyển động cố nuốt xuống gì đó. Hương pheromone thoang thoảng xung quanh khiến Wooyeon nhận ra anh đang cố kìm nén cảm xúc.
“Đừng rút lại lời vừa nói.”
Giọng anh trầm đục như thể đang cố giữ bình tĩnh. Tay Dohyun vuốt nhẹ lưng cậu, trước khi đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu.
“Yeon à, em mà không ngủ được thì đúng là chuyện lớn…”
“…”
“Vậy anh sẽ đưa căn hộ này cho Jinah. Phải làm thế thôi.”
Dù là câu nói đùa, nhưng với Wooyeon, nó còn có giá trị hơn cả trăm lời khẳng định. Cậu không kìm được cảm xúc, khẽ thì thầm bên tai Dohyun sau khi đặt lên đó một nụ hôn.
“Em yêu anh…”
Những lời thì thầm chân thành đó khiến tim Dohyun càng đập mạnh hơn. Anh ôm cậu chặt hơn vài lần, rồi lại thì thầm bên tai.
“Anh cũng yêu em, rất nhiều. Hôm nay và mãi mãi.”
Minee
huhuhu t yêu 2 bạn trẻ này quá thôi
Một bộ truyện rất hay
Cảm ơn team dịch đã đưa nó gần hơn đến chúng mình ạ
Nguyên
Đọc mà điểm G nhảy lung tung!!
ptha06
đọc 1 mạch siêu đã,cảm ơn team nhaaa
củ khoai tây
bão chap cực đỉnh
❤️❤️❤️❤️❤️
ahihi
cảm động quó ò
team năng suất ghê
iu ghê ó
😭😭😭