Alpha Trauma Novel (Hoàn thành) - Phiên ngoại 4
Dohyun chưa bao giờ thực sự quan tâm đến kỷ niệm ngày tháng, nhưng với Wooyeon, anh lại muốn thử một lần. Anh tưởng tượng cảnh cậu vui sướng với ánh mắt lấp lánh khi nhận chiếc bánh với nến và một món quà nhỏ. Tuy nhiên, với Wooyeon, có lẽ sẽ thích những trải nghiệm mới mẻ hơn là vật chất, như một chuyến du lịch chẳng hạn.
“… Dù sao thì…”
Wooyeon quay đi tránh ánh mắt của Dohyun, cậu khéo léo chuyển chủ đề. Dù đã nói một cách rất tự tin nhưng giờ cậu lại cảm thấy ngượng ngùng. Có lẽ vì cậu nhỏ hơn anh bốn tuổi, hoặc có thể vì chính cảm xúc đặc biệt mà anh dành cho cậu. Wooyeon đáng yêu khiến anh không thể nào chịu nổi.
“Tôi sẽ đặt phòng khách sạn cho cậu, nên cậu cứ ở đó đi. Cậu ở lại Hàn Quốc bao lâu?”
Dù không thể để anh ta ở nhờ, Wooyeon vẫn chu đáo sắp xếp chỗ ở. Đó là sự tử tế tối thiểu mà cậu có thể làm cho bạn bè, và với hầu hết bạn bè, nhưng điều này vẫn rất đáng được trân trọng.
“… Wooyeon…”
Nhưng Danny không đáp lại bằng lời cảm ơn, thay vào đó là một biểu cảm trầm ngâm, rồi khẽ lắc đầu, nhíu mày như đang đối mặt với một vấn đề nan giải.
“Tôi muốn trải nghiệm cuộc sống trong một gia đình bình thường ở Hàn Quốc cơ. Khách sạn thì bên Mỹ cũng đầy mà?”
Một lời yêu cầu thật vô lý và mâu thuẫn. Nếu muốn trải nghiệm cuộc sống bình thường thì gia đình của Wooyeon cũng không phải là nơi phù hợp. Ngay cả căn penthouse mà cậu từng ở cũng chẳng thể gọi là “bình thường.”
“Và tôi cũng không muốn ở một mình khi đến đây. Ở một mình vừa cô đơn lại chán chết đi được.”
“Danny… nếu vậy thì ngay từ đầu cậu không nên đi du lịch một mình.”
“Cậu nói gì thế? Tôi đến đây là để gặp cậu mà.”
Danny đáp lại một cách đầy tự nhiên, bày ra vẻ mặt ngây thơ.
“Tôi đã bảo cậu nhớ phải dành thời gian cho tôi rồi mà, không nhớ sao?”
Dohyun cũng mơ hồ nhớ lại điều này. Đó là vào buổi sáng khi anh đưa Wooyeon về nhà sau một lần say, Wooyeon đã có cuộc trò chuyện qua điện thoại. Anh không nghe rõ giọng của Danny, nhưng những gì Wooyeon nói đã giúp anh hình dung được tình hình.
“Đúng là thế… nhưng…”
Wooyeon ngập ngừng, ánh mắt có phần lúng túng. Có vẻ cậu không muốn từ chối một người bạn đã vượt quãng đường xa xôi để đến gặp mình. Nhưng Dohyun lại nghĩ khác, anh cho rằng chỉ cần chuẩn bị chỗ nghỉ là đủ rồi. Anh liếc nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Wooyeon, sao phải nghĩ phức tạp vậy chứ?”
Ngoài khung cửa sổ là sắc màu mùa hè rực rỡ. Tán cây xanh mướt, người đi trên đường với những bộ quần áo thoải mái, ánh nắng chói chang và những chiếc xe hơi đậu dọc đại lộ.
Dohyun bỗng cảm thấy có chút gì đó bất an, khiến anh cau mày. Khung cảnh này vốn không có gì khác thường, nhưng anh lại có cảm giác không ổn.
Đặc biệt là chiếc xe van với lớp kính chắn nắng dày.
“Chỉ cần ở với tôi vài ngày ở khách sạn là được…”
Dohyun chậm rãi giơ tay lên, che hẳn một bên mặt của Wooyeon. Anh chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ và nói với giọng trầm thấp:
“Có phóng viên ở đó.”
Bầu không khí quanh bàn lập tức trở nên im lặng như tờ. Wooyeon và cả Danny đều quay đầu nhìn ra ngoài. Dohyun lẩm bẩm, tự trách mình đã để cậu ngồi ở gần cửa sổ.
“Đừng nhìn, em sẽ bị chụp ảnh đấy.”
“Chuyện đó… em không bận tâm lắm.”
“Nhưng anh thì có.”
Wooyeon có vẻ đã quen với điều này, nhưng Dohyun thì không. Mỗi khi cảm nhận được ánh mắt của người khác, anh lại thấy lo lắng. Những bức ảnh đó có thể chẳng bao giờ được đăng tải, nhưng “lỡ như” lại là điều không ngừng ám ảnh anh.
“Thôi, chúng ta nên chuyển chỗ…”
Lỡ như đó là người xấu, lỡ như có lời đàm tiếu, lỡ như Wooyeon sẽ bị tổn thương.
Nỗi sợ hãi liên tục nảy sinh dẫn anh đến mong muốn được che chở, giấu Wooyeon vào một nơi mà chỉ mình anh biết. Vì cậu quá quý giá, và cũng là người quan trọng nhất với anh. Nếu có thể, anh muốn giữ cậu an toàn mãi mãi.
Buồn cười thay, cảm giác này chẳng khác gì cách mà mẹ Wooyeon đã bao bọc cậu. Nếu Wooyeon biết, có lẽ cậu sẽ ngạc nhiên và phải cân nhắc lại mối quan hệ này mất.
“Sao thế? Có chuyện gì ạ?”
Dohyun liếc nhìn Danny và rồi quay lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Giữa dòng suy nghĩ hỗn loạn, anh chỉ nói một câu đơn giản:
“Về nhà thôi.”
Trên đường về nhà, Danny không ngừng huyên thuyên, còn Dohyun im lặng tập trung lái xe. Wooyeon ngồi ở ghế bên cạnh thi thoảng quay lại đáp lời Danny rồi lại liếc nhìn Dohyun như thể nhận ra sự căng thẳng trong anh.
“Wow, cao quá nhỉ!”
Khi họ đến khu căn hộ, Danny liên tục trầm trồ. Dường như anh ta phấn khích đến mức mà chính Dohyun cũng không hiểu nổi, dù ngay tại LA cũng có những tòa nhà cao tầng. Có vẻ như anh ta thực sự có một cái nhìn lý tưởng hóa về Hàn Quốc.
“Hành lý chỉ có vậy thôi sao?”
Chỉ một chiếc vali nhỏ, một chiếc ví và điện thoại. Thật ngạc nhiên khi anh ta bay hơn 10 tiếng chỉ với hành lý ít ỏi như vậy. Wooyeon nhìn Dohyun lấy vali ra với đôi mắt tròn xoe ngạc nhiên.
“Anh thực sự định cho cậu ấy ở đây sao?”
“Ừ, cậu ấy nói không có chỗ ở mà.”
“Dù sao thì…”
Wooyeon có vẻ không hài lòng, nhưng với Dohyun đây là lựa chọn tốt nhất. Nghe nói Danny không thích ở một mình, nhưng để hai người cùng đi khách sạn thì không ổn chút nào. Đặc biệt khi cả hai ở trên giường Wooyeon còn từng nhắc tới Danny nữa.
‘À, Danny ấy mà…’
Lúc đó khi nghe thấy tên Danny, lần đầu tiên trong đời Dohyun mới hiểu cảm giác bị ghen tuông làm cho mờ mắt là như thế nào. Đôi mắt như bốc lửa và ngực anh nóng ran, cảm giác này khiến những khao khát sâu kín nhất của anh bộc lộ. Cảm xúc đó còn mãnh liệt hơn nhiều so với những gì anh từng cảm nhận với Tae Gyeom trước đây.
“Anh không cảm thấy bất tiện sao?”
“Anh thấy thế này lại thoải mái hơn.”
Nếu là Wooyeon mà Dohyun biết, thì khả năng cao chỉ là vô tình nhìn thấy cơ thể của Danny khi anh ta thay đồ. Lý do Wooyeon trả lời vòng vo có lẽ vì cảm giác buồn bã khi nhận ra anh từng thích tiền bối Yoon Woo. Nếu coi như trả đũa thì cách này khá thành công, vì việc này như một cái gai nhức nhối trong lòng Dohyun.
“Cậu là Danny, đúng không?”
“Hả?”
Danny chớp mắt, ngạc nhiên khi Dohyun bất ngờ hỏi. Có lẽ không ngờ rằng Dohyun có thể nói tiếng Anh, đặc biệt khi anh luôn im lặng suốt từ nãy giờ. Dohyun đẩy chiếc vali về phía Danny và mỉm cười thân thiện.
“Nhà tôi còn phòng trống, nên cậu cứ ở đây một thời gian.”
Đó là nụ cười mà Wooyeon nói là giả tạo, nhưng với những người khác, đó là nụ cười phá tan mọi sự phòng thủ. May mắn là Danny thuộc nhóm đó, và Dohyun quyết định nhân cơ hội này dứt khoát chốt lại.
“Khách sạn thì chán lắm, đúng không?”
Ba người cùng nhau lên căn hộ. Trong thang máy, Danny nhìn Dohyun với ánh mắt mơ hồ, vừa như tò mò vừa như có chút đề phòng. Ánh nhìn ấy rõ ràng đến mức không thể không nhận thấy. Nhưng Dohyun hoàn toàn phớt lờ ánh mắt đó, vờ như không nghe thấy tiếng thì thầm của Wooyeon bảo anh nên nghĩ lại, vẫn giữ vẻ mặt bình thản.
“Vào đi, nhớ cởi giày ra nhé.”
Ngôi nhà rộng lớn thật sự hữu ích vào những lúc này. Dù đã có phòng ngủ, phòng làm việc và phòng để đồ, vẫn còn một phòng cho khách. Anh sắp xếp cho Danny ở phòng khách cạnh phòng ngủ của mình và Wooyeon.
“Hành lý cứ để ở phòng này. Phòng tắm và nhà vệ sinh ở ngoài phòng khách, chúng tôi sẽ dùng phòng riêng, nên cậu cứ thoải mái dùng phòng ngoài.”
Đó là căn phòng mà em gái Jinah của Dohyun thường ở khi ghé thăm. Thực ra hôm Wooyeon say, đáng lẽ anh nên để cậu ngủ ở đây, nhưng cuối cùng anh đã đưa cậu vào phòng mình vì một chút ích kỷ mà có lẽ cậu sẽ không bao giờ biết.
“Nếu tôi ở phòng này, Wooyeon sẽ ở đâu?”
Danny hỏi với đôi mắt lấp lánh như thể đã quên mất sự dè chừng trước đó. Wooyeon đứng đó không mấy bận tâm, đáp lại một cách thản nhiên.
“Tôi ở phòng bên cạnh thôi.”
“À, vậy à…”
Dohyun đứng dựa vào cửa và chăm chú quan sát Danny. Danny ngồi lên giường, thử ấn đệm và nhếch miệng cười.
“Vậy chúng ta ngủ chung phòng nhé.”
Gương mặt Dohyun cứng lại. Anh đã đưa Danny về tận nhà, vậy mà giờ anh ta lại nói ra điều khiến anh không thoải mái. Danny như thể không nhận ra, vẫn cười và tiếp tục.
“Ở phòng khác vài hôm cũng được mà. Giường cũng rộng nữa, vừa đủ chỗ đấy chứ.”
Nụ cười rạng rỡ của Danny trông thật đáng ghét. Đúng là bạn bè có thể ngủ chung phòng, nhưng khi đã có người yêu thì đó là chuyện hoàn toàn khác. Dohyun giờ mới hiểu tại sao Danny lại hỏi chuyện Wooyeon sẽ ở phòng nào.
“Không được đâu.”
Dohyun thẳng thừng từ chối. Wooyeon liếc nhìn anh với đôi môi mấp máy. Dohyun không thèm thay đổi nét mặt nắm chặt lấy tay Wooyeon.
“Tôi không thể ngủ một mình được.”
Anh đan tay mình vào tay Wooyeon, nhẹ nhàng siết lấy. Các ngón tay của Wooyeon khẽ co lại, có chút ngượng ngùng. Danny nhìn đôi tay họ đang nắm chặt và hỏi.
“Sao anh không ngủ một mình được?”
“Vì tôi sợ mà.”
Một lời nói dối trơ trẽn khiến Wooyeon bật cười thích thú, nhưng Dohyun vẫn không thả tay cậu mà kéo cậu ra khỏi phòng.
“Xếp đồ xong rồi ra đây, chúng ta cùng ăn gì đó.”
Nói xong Dohyun kéo Wooyeon ra ngoài, để lại tiếng cười khúc khích của Danny phía sau. Wooyeon im lặng đi theo, rồi đột nhiên nói đùa.
“Anh sợ ngủ một mình sao?”
“Ừ, em không biết à?”
Dohyun bật cười, chính anh cũng thấy câu nói của mình thật vô lý. Từ khi nào anh lại sợ ngủ một mình chứ? Wooyeon cũng bật cười.
“Vậy những lúc không có em, anh ngủ thế nào?”
“Anh sợ đến mức ôm gối ngủ luôn đấy.”
“Trời… không thấy ngượng miệng chút nào.”
Dohyun dừng lại trước cửa phòng ngủ và nhìn Wooyeon. Trước khi cậu có thể nói thêm gì, anh bất ngờ cúi xuống và đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ.
“…”
Wooyeon chớp mắt, có vẻ hơi tiếc nuối vì nụ hôn ngắn ngủi. Dohyun mỉm cười, cọ mũi mình vào mũi cậu.
“Anh bôi chút ‘nước miếng’ rồi đấy.”
Một trò đùa trẻ con, nhưng Wooyeon không cười nhạo. Cậu chỉ đỏ mặt và khẽ cựa quậy tay trong tay anh.
“Nếu anh muốn nói dối, vậy thế này là chưa đủ đâu.”
Wooyeon từ từ nắm lấy vạt áo của Dohyun, một hành động đầy ẩn ý. Dohyun vuốt nhẹ ánh mắt cậu, rồi lại cúi xuống. Đôi môi họ chạm vào nhau lần nữa, và lần này nụ hôn kéo dài hơn rất nhiều.