Alpha Trauma Novel (Hoàn thành) - Phiên ngoại 6
Mỗi ngày đều mở mắt trong vòng tay đầy pheromone, vậy nên không có gì lạ khi thấy trống vắng lúc thức dậy. Có lẽ vừa mở mắt, cậu đã vội vàng chạy ra phòng khách như chú gà con đi tìm mẹ.
“Em không thấy mệt sao?”
“Chỉ là… tóc có bị rối nhiều không anh?”
“Không đâu, ổn rồi.”
Dohyun định hôn chào buổi sáng như thói quen nhưng nhận ra ánh mắt của Danny nên đành dừng tay lại. Xung quanh Wooyeon tỏa ra mùi hương ngọt ngào của pheromone. Nếu Danny không phải là beta, có lẽ gương mặt anh ta sẽ đỏ bừng lên lúc này.
“Đi rửa mặt đi, rồi ăn sáng.”
Wooyeon ngoan ngoãn gật đầu và bước khỏi phòng bếp. Để lại Danny một mình nhìn theo cậu với vẻ mặt ngỡ ngàng.
Anh ta khẽ cười ngượng ngùng, bật ra một tiếng “Hả.”
“Trời ơi.”
Câu nói chứa đựng nhiều hàm ý. Ánh mắt anh ta dường như muốn một lời giải thích, nhưng Dohyun chỉ nhún vai. Đúng lúc này, món canh kim chi cũng đã xong.
Sau bữa sáng đơn giản, ba người cùng nhau lên đường đến trường đại học. Wooyeon ngồi ở ghế phụ như mọi khi, còn Danny thì vui vẻ ngồi ghế sau giống hôm qua. Lần này Dohyun quyết định tham gia cuộc trò chuyện thay vì im lặng.
Khi đến khuôn viên trường, không có nhiều người qua lại. Chỉ có một vài sinh viên theo học kỳ mùa hè, vài người có lẽ là nghiên cứu sinh và một số ít người ngoài trường. Không khí nhộn nhịp thường thấy vẫn chưa trở lại vì kỳ nghỉ hè mới trải qua được một nừa.
“Wow, trường rộng thật!”
Dohyun đỗ xe bên trong khuôn viên và dẫn đường quanh tòa nhà nhân văn. Vì khuôn viên rộng đến mức có cả xe buýt chạy trong đó, nên anh chỉ định giới thiệu những tòa nhà thường xuyên sử dụng. May mắn thay, vị khách nước ngoài hào hứng này liên tục thốt lên những lời cảm thán.
“Sao lại có ý định bỏ học ở một ngôi trường tốt như vậy?”
Nghe câu hỏi của Danny, Dohyun quay sang nhìn Wooyeon. Ánh mắt như muốn hỏi, “Em có định bỏ học à?” khiến cậu tránh đi.
“…Vì em đăng ký môn học thất bại.”
Dường như có điều gì đó sâu xa hơn, nhưng Dohyun không muốn hỏi thêm. Vì vào đầu học kỳ, bản thân anh cũng có không ít sai sót. Đôi khi còn làm Wooyeon khó xử, nên việc cậu muốn bỏ học cũng không quá khó hiểu.
“Đó là khu vực hút thuốc à?”
“Ừ, nếu muốn hút thì cứ hút. Chúng tôi sẽ đợi.”
Khu vực hút thuốc được chắn bằng màn ngăn, phảng phất mùi thuốc lá. Có lẽ là các nghiên cứu sinh mệt mỏi đang đốt thuốc và đốt cả nỗi tức giận đối với giảng viên. Dohyun nhét tay vào túi, nhớ lại vài tháng trước.
“Nhất định phải bỏ thôi.”
Anh nhớ đến lần Wooyeon ngây ngô muốn học hút thuốc. Đó cũng là lúc Dohyun quyết tâm từ bỏ loại thuốc lá pheromone mà mình đã hút suốt bốn năm.
“Anh thì sao?”
“…À.”
Dohyun bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, ngẩng đầu lên. Vì lâu rồi không hút thuốc, cảm giác thèm khát nhẹ nhàng trỗi dậy. Sau khi nuốt khan, anh nói bằng giọng bình thường nhất có thể.
“Tôi bỏ rồi.”
“Vậy sao? Thế thì tôi cũng sẽ bỏ.”
Danny tự nhiên bước lên phía trước. Dohyun theo sau, kín đáo liếc nhìn Wooyeon. Ánh mắt anh lại hướng về đôi môi của cậu ấy, cảm giác như thiếu vắng theo nhiều nghĩa.
Ai cũng biết Garam hòa đồng hơn bất kỳ ai, nhưng đó là khi không có rào cản ngôn ngữ. Dù học khoa Anh văn, điều đó không có nghĩa là cô giỏi giao tiếp. Garam vốn rất ngán tiếng Anh.
“Hey, Seon Kyu, em chào hỏi thay chị đi.”
“Chị à, em chỉ giỏi tiếng Anh trong kỳ thi đại học thôi.”
“Dù sao thì vẫn giỏi hơn chị.”
“Trong những tình huống thế này, tiền bối nên làm gương chứ.”
“Gương cái gì mà gương?”
Hai người cứ thì thầm trách móc nhau không ngừng, dù giọng nhỏ nhưng vẫn làm ồn đáng kể. Dohyun không nhịn được cười khi nhìn mấy người giao tiếp bằng những câu “How are you today?” và “I’m fine, thank you, and you?”
“Cậu có gọi tên họ được không? Đây là ‘Garam’ và ‘Seon Kyu’.”
“Garam?”
Trong khi đó Danny đang cố gắng luyện phát âm tên mà Wooyeon vừa dạy, trông rất chật vật khi nói ra “Garam” và “Seon Kyu.” Nhìn cảnh đó, Dohyun chợt nhận ra Danny chưa bao giờ gọi tên mình.
“Danny, lặp lại theo tôi nào.”
Đó chỉ là ý nghĩ bất chợt. Một phần vì thấy hai người đã khá thân thiết, một phần vì cảm thấy Wooyeon và Danny lại thân mật quá. Dohyun cúi nhẹ đầu và nói giọng ân cần:
“Kim, Do, Hyun.”
Danny nhướn mày, cười khẩy nhẹ, và kiêu hãnh nhướng cằm lên. Khóe miệng anh ta nở một nụ cười mỉa mai.
“Không muốn.”
“Này.”
Người bất ngờ lại là Wooyeon. Cậu cố tỏ ra nghiêm nghị và nắm tay Danny. Dường như cậu lo lắng cho cảm xúc của Dohyun, nhưng điều khiến Dohyun khó chịu là khi những ngón tay của cậu chạm vào người khác.
“Sao cậu lại….”
Wooyeon khẽ thì thầm bên tai Danny nên hầu như không ai nghe được. Dohyun nhìn cảnh đó, nhếch nhẹ khóe môi. Chẳng phải cậu đã nói là không có cảm giác đặc biệt gì với Danny sao? Dù cảm giác của Danny có là gì đi nữa, cảnh thân thiết quá mức thế này cũng chẳng dễ chịu chút nào.
“Hầy, thôi kệ. Uống chút gì đó đi. Danny? Connor? Gọi là gì nhỉ?”
Đúng lúc ấy, Garam bật dậy, như thể đã đến giới hạn kiên nhẫn. Có vẻ cô tranh luận không thắng được Seon Kyu, trông vẻ mặt rất bất mãn.
“Moon Garam, cậu chán thật đấy. Lâu rồi mới gặp nhau mà chỉ nghĩ đến uống rượu thôi à?”
“Đúng là giọng điệu của mấy đứa yêu nhau chán ngắt. Nếu không thích thì đừng uống.”
“Dù sao tôi cũng mang xe nên không uống được.”
“Ôi trời, đồ tư sản lái xe riêng.”
Ngay trước mặt họ là một người giàu có thật sự. Garam chẳng bao giờ ngại ngùng trong cách dùng từ. Tất nhiên, Wooyeon chẳng hề để tâm.
“Ôi, tôi thích cái này lắm đấy!”
“Sao? Cậu thích cái đó hả? Uống hết đi, còn nhiều đấy.”
“Tôi uống được thật chứ?”
“Uống đi, uống đi. Uống hết.”
Chẳng mấy chốc, không khí tiệc tùng đã sẵn sàng. Garam nhanh tay khóa cửa, bật điều hòa và khép hờ cửa sổ. Cô phân chia rượu và bày đồ nhắm ra, trông như đã mong chờ khoảnh khắc này từ lâu.
“Mua thêm gì nữa không? Có món nào muốn ăn không?”
“Tokbokki nhé?”
“Tokbokki? Tôi thích tokbokki!”
Dohyun quan sát ba người chọn món như đang xem phim. Hai người nói tiếng Hàn và một người nói tiếng Anh, nhưng kỳ lạ thay cuộc đối thoại vẫn diễn ra mượt mà. Chính xác là tất cả đều thích tokbokki, nhưng nào có quan trọng.
“Wooyeon, cậu không uống à?”
“À, tôi thì…”
Wooyeon ngập ngừng khi nhìn ly rượu, có vẻ không thoải mái vì những lỗi lầm trước đó đã gây ra khi uống rượu. Dohyun định bảo cậu cứ tự nhiên nhưng Danny đã nhanh hơn.
“Thôi nào, lâu rồi mới uống cùng nhau mà.”
Wooyeon khẽ giật mình, mặt thoáng chút bối rối. ‘Lâu rồi’ cụm từ ấy làm môi cậu bất giác khép lại.
“Tôi muốn uống thử bia Hàn với cậu mà.”
Theo Dohyun nhớ thì khi còn ở Mỹ, Wooyeon chưa đủ tuổi để uống rượu. Cậu vẫn còn là vị thành niên, không được phép mua hay uống rượu. Vậy mà lại uống cùng Danny sao? Cách Danny nói khiến Dohyun hiểu rằng điều đó xảy ra khá thường xuyên.
“Chỉ một chút thôi cũng không được sao? Hử?”
“…Cậu im đi.”
Wooyeon nhìn lén phản ứng của Dohyun, rồi khẽ hạ giọng. Nhưng câu nói tiếp theo mới khiến người ta thực sự sốc.
“Chỉ vì cậu mà tôi mới có thói quen xấu khi uống rượu.”
“…”
Lần này, Dohyun thực sự phải cố gắng kìm chế để biểu cảm của mình không thay đổi. Giữa những từ tiếng Anh lưu loát ấy, có một câu khiến anh nghe rõ mồn một. Có vẻ như Danny cũng nghe thấy nên nghiêng đầu hỏi lại.
“Thói quen xấu?”
“Chỉ là…”
Trong thoáng chốc, một kỷ niệm lướt qua. Wooyeon với gương mặt ửng hồng, đã thốt ra một câu trên sân thượng khi ngắm nhìn cảnh đêm tuyệt đẹp.
“Đó là thói quen của em khi uống rượu.”