Alpha Trauma Novel (Hoàn thành) - Phiên ngoại 7
Đôi mắt hẹp lại, khóe miệng kéo xuống thành một đường thẳng, và giữa trán nhăn lại sâu.
Wooyeon tránh ánh mắt của Dohyun, tay mân mê tai mình. Cậu không hề giải thích, cũng chẳng trả lời ngay. Chỉ cau mày một cách vụng về và lắc đầu qua lại.
“Có chuyện như thế thật sao.”
“Chuyện như thế ở đâu ra chứ.”
Câu nói tiếp theo chưa kịp thốt ra thì ánh mắt cậu vô tình chạm phải Danny đang ngước nhìn mình. Dohyun ngậm miệng lại, một tay đưa lên che miệng. Suýt chút nữa anh đã làm Wooyeon khó xử ở nơi đông người thế này. Cậu đã tránh câu trả lời, nên không thể ép buộc phải nói ra. Để sau khi chỉ có hai người thì nhắc nhở nhẹ nhàng sẽ hợp hơn.
Dohyun cố kìm nén bản thân, bình tĩnh suy nghĩ. Kỷ niệm về những lần Wooyeon say dần hiện lên. Có lúc cậu bảo lạnh rồi nhảy vào lòng anh, có lúc thì kêu nóng rồi muốn cởi đồ, lại có khi không đứng vững nhưng vẫn đòi đi tắm. Nhìn chung, đó đều là những khoảnh khắc dễ thương, nhưng nếu là người khác thì chắc chắn anh đã quay ngoắt đi mất.
Cảm giác ghen tuông dần dâng lên, như ngọn lửa bốc cháy trong cổ họng. Những lời nói ngông nghênh như “Ôm em đi” hay “Hôn em đi” vẫn còn rõ mồn một trong đầu. Chỉ mới hôm qua đây thôi, cậu như con búp bê nhỏ ngoan ngoãn nằm trong lòng anh cười. Vậy mà thói quen xấu nào lại sinh ra vì Danny chứ.
“…Yeon à.”
Dohyun cố kìm chế cảm xúc và nói với giọng hiền lành. Wooyeon đang tranh cãi với Danny, quay lại nhìn anh thắc mắc. Dù vậy, đôi vai kề sát của hai người vẫn khiến anh khó chịu vô cùng.
“Nếu muốn uống thì cứ thoải mái uống đi. Nếu say, anh sẽ đưa em về an toàn.”
Anh không nở nụ cười dịu dàng. Vì với Wooyeon, nếu anh cười là cậu sẽ lập tức phát hiện ra sự bất an trong lòng anh. Thay vào đó, anh làm ra vẻ bình tĩnh, mở lon bia rồi đặt lên bàn.
“Gặp lại bạn cũ thì phải uống chút chứ.”
“Nhưng… anh không uống được mà.”
“Không sao. Cùng lắm thì để xe ở đây rồi về sau.”
Wooyeon nghe đến đây thì có vẻ vẫn còn chần chừ. Đôi mắt sáng lấp lánh thoáng hiện lên vẻ muốn uống. Bàn tay trắng trẻo chầm chậm chạm tới lon bia Dohyun đưa.
“Vậy… chỉ một chút thôi…”
“Ồ, cậu sẽ uống à?”
Không phải là bị ép uống, cũng không phải uống vì buồn, nên nếu cậu muốn uống thì cứ để cậu uống. Dù sao ở đây ngoài anh và Garam thì không còn ai là alpha, nếu pheromone thoát ra thì anh sẽ dùng pheromone của mình để át lại.
“Nào mọi người, nâng ly nào. Này, Danny! Cheers, được không?”
Lon bia và ly giấy va vào nhau cùng với tiếng dô hào sảng. Dù không phải là âm thanh vang dội của ly thủy tinh, nhưng cũng đủ để tạo nên không khí hứng khởi. Dohyun ngậm ly giấy chứa nước ngọt, cố nén cảm giác sục sôi trong lòng. Thói quen uống rượu gì đó, khi say rồi sẽ rõ.
Ba tiếng trôi qua.
Từ khi Seon Kyu không thể đứng vững và Garam trở thành thiên tài tiếng Anh, chỉ mất đúng ba tiếng, không hơn không kém.
“Này, Dan, tôi thật sự ghét tiếng Anh.”
“Thật sao? Nhưng cậu đang nói bằng tiếng Anh mà?”
“Không, không phải. Tôi không biết nói tiếng Anh.”
Dường như men rượu giúp cô thêm tự tin, Garam nửa say nửa tỉnh, bắt đầu cố gắng nói chuyện với Danny. Dù phát âm ngượng ngùng, từ vựng hạn chế, nhưng cũng đủ để giao tiếp. Thậm chí anh nghĩ nếu mang theo rượu soju trong bình nước đi thi vấn đáp năm ngoái, có lẽ điểm của cô sẽ cao hơn.
“Này, chị sao cứ nói tiếng Anh mãi thế…”
Ngược lại, Seon Kyu càng uống càng không hiểu được lời của Danny. Lúc đầu còn hiểu chút ít, nhưng giờ thì hoàn toàn mù tịt. Thậm chí, cậu chẳng hiểu cả tiếng Anh lẫn tiếng Hàn, có vẻ là không còn nghe lọt tai gì nữa.
Dù tình cảnh trở nên hỗn loạn, Dohyun vẫn chỉ để mắt đến Wooyeon. Nếu cậu ngã, làm đổ rượu, hay tựa vào Danny, anh sẽ chăm sóc ngay. May mắn là Wooyeon không gây ra lỗi lầm nào, chỉ nhấp từng ngụm bia.
“Này nhóc, đừng chỉ uống rượu, ăn đồ nhắm nữa đi.”
“….”
Wooyeon khẽ giật mình, nhíu mày. Dù đã uống khá nhiều, mặt cậu vẫn rất tỉnh táo. Chỉ là khuôn mặt hơi vô cảm, ánh mắt có phần mơ màng. Người ngoài nhìn vào chắc nghĩ cậu uống giỏi, nhưng Dohyun lại kết luận rằng:
“Em say rồi.”
“Tại sao chị gọi em là nhóc?”
Phát âm rõ ràng, nhưng nói chậm hơn. Giọng điệu điềm tĩnh nhưng âm sắc trầm, mắt nhấp nháy và hơi nghiêng đầu. Một dáng vẻ có thể làm người khác không nhận ra cậu say, nhưng Dohyun thì biết quá rõ tại sao anh thường nhắc cậu rằng “Em không nên uống rượu.”
“Em nhỏ hơn chị thì là nhóc thôi.”
“Em cao hơn chị mà.”
“Ồ, dám cãi lại à?”
Người khác có thể không nhận ra, nhưng anh biết rằng ngày mai Wooyeon sẽ không nhớ gì về những lời bộc trực này. Cậu kiểm soát pheromone rất tốt, nhưng chắc chẳng bao lâu nữa anh sẽ phải can thiệp.
“Chị cao bao nhiêu?”
“Chị cao gần 2 mét đó.”
“…Em cũng thế.”
Ai cao hơn ai, nhóc hay không, Dohyun bật cười nhẹ. Cả hai đều say, nhưng lại tranh luận rất nghiêm túc về một chủ đề ngớ ngẩn. Điều thú vị nhất là trái với thường ngày, Wooyeon lần này lại kiên quyết giữ lập trường.
“Đừng gọi em như thế nữa.”
“Thói quen thôi mà.”
“Dù sao em vẫn không thích.”
Biệt danh “nhóc con” mà Garam dùng chỉ là một thói quen khi say rượu, nhưng Wooyeon có vẻ không mấy hài lòng với sự đáng yêu mà nó mang lại. Cuối cùng, không thể chịu nổi nữa, Dohyun đưa tay ra và vuốt nhẹ sau đầu Wooyeon.
“Garam khi say, ai cũng gọi là nhóc con thôi.”
“Nhóc con chắc phải mười lăm người rồi ấy.” Anh thêm vào, và gương mặt của Wooyeon dịu lại hẳn. Có lẽ cũng là vì bàn tay đang nhẹ nhàng vuốt ve sau gáy cậu. Dù là vì lý do nào, đây quả là một cảnh không công bằng với Garam.
“Chà, khi tôi nói thì em ấy chẳng thèm nghe. Đúng là làm người đau lòng.”
Wooyeon không để tâm đến lời của Garam, hai tay bám lấy Dohyun và dụi mặt vào lòng bàn tay anh, như thể đang làm nũng muốn được vuốt ve. Và đúng như ý nghĩa đó, Dohyun thoải mái chạm vào đôi má mềm mại của cậu.
“Mặt nóng quá rồi.”
“Em biết mà.”
Cảm giác khó chịu tan biến như tuyết chảy. Chỉ chạm nhẹ vào Wooyeon mà tâm trạng anh lại bình ổn đáng kinh ngạc. Thật là… giống như hội chứng sợ chia xa. Cảm xúc lên xuống thất thường vì những điều nhỏ nhặt.
“Wooyeon, em ổn chứ? Em say rồi sao?”
“Em ổn mà. Em không say.”
“Nhìn anh này, thật sự ổn không?”
“Em bảo là ổn rồi mà.”
Danny quay hẳn người lại để nhìn Wooyeon, trông có vẻ ngạc nhiên khi thấy cậu ngoan ngoãn như vậy. Dù đã uống rượu cùng nhau trước đây, có lẽ đây là lần đầu tiên anh ta thấy cậu trong trạng thái như thế này. Hoặc cũng có thể là lần đầu thấy cậu ấy tỏ ra đáng yêu đến vậy.
“Rõ ràng là không phải học từ Danny rồi.”
Dohyun nhớ lại, tỏa ra pheromone êm dịu để bình tâm. Khi nãy ghen tuông làm anh mờ mắt, nhưng thói quen khi say của Wooyeon không chỉ là chạm vào người khác. Thật ngu ngốc khi chỉ đến khi ghen tuông lắng xuống, anh mới có thể suy nghĩ tỉnh táo. Dù biết rõ mọi chuyện chẳng có gì, nhưng ghen tuông vô cớ đã làm anh khó chịu.
“Thôi, dọn dẹp rồi về nào.”
Dohyun bật cười nhẹ và buông tay khỏi Wooyeon. Cậu thoáng vẻ tiếc nuối, nhưng anh có thể vuốt ve cậu khi về đến nhà. Chỉ là anh không chắc mình sẽ chỉ dừng lại ở việc vuốt ve.
Dohyun bắt đầu dọn dẹp bàn, thay cho những người đã say mèm. Rượu cũng đã cạn, Seon Kyu đã tựa vào sofa mà ngủ từ lâu. Garam thì tuy say nhanh nhưng không ngất hẳn, nên để cô lại cũng không sao.
“Này, cứ để đó đi. Tôi sẽ dọn và lo cho Seon Kyu sau.”
Garam đẩy tay Dohyun ra, nói nhỏ và khẽ gật đầu về phía Wooyeon như ngầm bảo anh nên đưa cậu về. Wooyeon là người nhạy bén, chắc hẳn đã nhận ra điều gì đó khác thường từ Dohyun trong suốt bữa tiệc.
“Vậy nhờ cậu nhé. Wooyeon, em có tự đi được không?”
“Có ạ.”
Wooyeon tự tin đứng dậy nhưng rồi loạng choạng ngã vào vòng tay của Dohyun. Không hẳn là do không thể đứng vững mà có lẽ vì biết có nơi để dựa vào nên cậu thoải mái để mình ngã vào. Dohyun không kìm được bật cười.
“Bảo là tự đi được cơ mà.”
“Em tự đi được mà.”
“…Trời ơi.”
Danny nhìn hai người với ánh mắt kinh ngạc. Lúc nhìn Wooyeon, lúc nhìn Dohyun, ánh mắt qua lại khiến Dohyun cảm thấy có chút áp lực. Danny thở dài đầy chán nản.
“Trời ơi…”
“Cậu ta cũng say rồi đây mà.” Dohyun nghĩ.
Cứ nhắc lại câu đó mãi, chắc chắn Danny cũng đã say. Anh ta khen rượu Hàn ngon và đã uống rất nhiều bia, dù nồng độ cồn thấp nhưng uống quá nhiều cũng sẽ say thôi.
“Wooyeon, phải đứng vững chứ.”
Dohyun vòng tay qua eo Wooyeon để giữ cậu chắc chắn. Anh cũng cẩn thận đứng che Garam để ngăn pheromone của Wooyeon tiếp xúc với cô. Cảm giác hài lòng từ pheromone của Wooyeon cho thấy cậu rất vui khi được gần gũi với anh.
“Chà, Seon Kyu không chịu tỉnh. Tôi muốn ra ngoài hút thuốc quá.”
“Hút ở đây đi.”
“Tôi không hút đâu, trời ạ. Đi đi, và Danny, cậu cũng về nhé!”
“Goodbye!” Garam hét lên rồi ngả dài trên sofa. Đến khi đó, Danny vẫn nhìn theo Wooyeon, chỉ khi ánh mắt gặp Dohyun anh ta mới miễn cưỡng bước đi. Trong đôi mắt có chút buồn bã
Tháng Tám dài ngày nắng. Lúc mặt trời lặn, ánh sáng đỏ rực hắt vào khung cửa sổ, thật là một cảnh sắc mê hồn. Mây trắng trôi bồng bềnh trải rộng trên nền trời, như một bức tranh không có thực.
Danny đứng nhìn từ ban công, ngắm cảnh dưới sân trong khi ánh hoàng hôn phủ lên mái tóc anh ta khiến nó ánh lên như sợi tơ vàng. Cảnh tượng tựa như một bức tranh, nhưng Dohyun lại chẳng thấy xúc động gì, đôi môi khẽ mấp máy.
“Danny .”
Ánh mắt của Daniel chậm rãi quay lại. Dù bất ngờ bị gọi nhưng anh ta không tỏ ra ngạc nhiên, chỉ mỉm cười hồn nhiên như mọi khi.
“Wooyeon đâu? Đang ngủ à?”