Alpha Trauma Novel (Hoàn thành) - Phiên ngoại đặc biệt 10
Câu chuyện bắt đầu như vậy, nhưng dần dần nó trở nên chi tiết và dài dòng hơn so với dự định ban đầu. Càng nói Dohyun càng để lộ ra nhiều cảm xúc, và phần lớn trong đó là một nỗi buồn pha lẫn sự ấm ức.
Thật bất ngờ, Taegyeom nghe Dohyun nói một cách rất nghiêm túc. Thỉnh thoảng, anh ta còn gật đầu đồng tình với những lời mà Dohyun nói, với những câu đáp nhẹ như “Đúng rồi”, “Có lý đó”, “Tôi hiểu mà”.
“Trường học đâu phải là nơi để hẹn hò đâu, dù người ta có người yêu rồi mà vẫn muốn đập chậu cướp hoa, chẳng phải vô lý à?”
“Ừ, đúng đấy, giờ có mấy đứa điên thế nhỉ. Thế sao rồi?”
“Thế nên…”
Đó là những lời mà Dohyun không thể chia sẻ với Garam và Seon Kyu. Vì những ý nghĩ này quá trẻ con, nhỏ nhen, và có lẽ anh cũng cảm thấy mình đã đủ trưởng thành rồi để che giấu đi chuyện này.
Nhưng không hiểu sao với Taegyeom, những lời này lại tuôn ra một cách dễ dàng. Có lẽ là vì Taegyeom lớn tuổi hơn, hay vì anh cảm thấy không cần phải quan tâm đến hình ảnh của mình. Hoặc cũng có thể vì anh tin rằng Taegyeom sẽ hiểu và thông cảm cho mình.
“Em ấy cứ nói mãi, thật ra thì em cũng thấy dễ thương và cảm động, nhưng mà nói nhiều quá thì cũng mệt lắm. Nếu bảo em ấy đừng nói thì lại không hay.”
Dohyun than thở, và Taegyeom nhướn mày một cách ngạc nhiên. Trông anh ta như đang nghĩ, “Có gì mà dễ thương cơ chứ?” Tuy vậy, anh ta không trách móc mà chỉ gật đầu bình thản.
“Dù sao thì em ấy cũng nói hết ra, đó là chuyện tốt. Còn tôi thì đã từng cãi nhau với Yoon Woo vì không chịu nói chuyện đấy.”
“Cả hai cãi nhau á?”
“Một lần duy nhất thôi.”
Nếu xét kỹ thì họ cũng không thực sự cãi nhau, Taegyeom thêm vào một cách qua loa. Nguyên nhân là vì một đồng nghiệp ở nơi làm việc, nhưng vì vốn dĩ hai người rất hòa hợp, nên có lẽ cũng chỉ kéo dài vài tiếng đồng hồ là cùng.
“Vậy thì làm sao hòa giải được?”
“Thực ra cũng chẳng có gì phải hòa giải. Tôi cứ tưởng Yoon Woo giận nên tự mình cảm thấy có lỗi.”
Dường như đang hồi tưởng lại lúc đó, Taegyeom nở một nụ cười nhẹ. Quả thật, đúng như dự đoán, dường như cũng chẳng phải là mâu thuẫn lớn. Taegyeom lặng lẽ hạ ánh mắt xuống và thêm một câu:
“Người ta vẫn hay nói đất sẽ cứng hơn sau cơn mưa mà.”
Đó là một cách nói sáo rỗng. Và cũng chẳng phải một câu nói đặc biệt thấm thía.
“Nhưng mà sau khi nói chuyện một lần như vậy, cảm giác thoải mái hơn hẳn.”
Taegyeom khi nói điều đó, dường như không có ý định thuyết phục Dohyun. Chỉ đơn thuần là kể câu chuyện của mình, rồi nhẹ nhàng hỏi lại, như muốn khơi gợi điều gì đó:
“Hai đứa chưa từng cãi nhau bao giờ à?”
“Chúng em thì…”
Những ngày tháng trong ký ức bất giác ùa về. Khi vừa bắt đầu hẹn hò với Wooyeon, những cảm xúc sợ hãi vô lý mà Dohyun cố che giấu đã sụp đổ hoàn toàn trong khoảnh khắc ấy.
“Em không tin thầy được nữa.”
Cảm giác đau nhói nơi lồng ngực khiến Dohyun khẽ nhíu mày, nuốt khan. Dẫu tất cả giờ đây đã là quá khứ, nhưng chỉ cần nghĩ lại thời điểm ấy, trái tim anh vẫn đập rộn ràng một cách bất thường. Vì sự hối hận dành cho Wooyeon và cả nỗi mất mát sâu sắc mà anh đã cảm nhận lúc đó.
“Đã từng cãi nhau rồi. Một lần duy nhất.”
Thực tế là họ đã không chỉ cãi nhau mà còn chia tay. Nhưng Dohyun không nói ra điều đó. Có lẽ Taegyeom cũng không có ý định đào sâu, chỉ đơn thuần hỏi một cách nhẹ nhàng mà thôi.
“Rồi mọi chuyện ổn hơn chút nào chưa?”
Sao lại không chứ. Chính nhờ chuyện lúc đó mà Dohyun đã hoàn toàn giải quyết được mâu thuẫn với Wooyeon. Anh đã thẳng thắn chia sẻ tất cả, và sự hiện diện của Wooyeon trở thành một nguồn an ủi to lớn. Dohyun nghĩ rằng, đến cuối cùng bản thân mình cũng là một nguồn động viên đối với Wooyeon.
“Đấy, thấy chưa. Nếu giải quyết tốt thì mọi chuyện lại ổn thôi.”
Giải quyết tốt. Phải, cái gọi là “tốt” đó mới chính là vấn đề. Vấn đề thì ai cũng có, nhưng quan trọng là cách giải quyết. Mà chính vì không biết cách giải quyết thế nào nên Dohyun mới tìm đến Taegyeom.
“Em biết em ấy không có lỗi. Cũng không phải kiểu làm người ta hiểu lầm…”
Dohyun thở dài, đưa tay vuốt mái tóc trước trán. Kiểu tóc gọn gàng được chỉnh chu từ sáng, giờ đây đến tối đã trở nên rối bời.
“Thế nên, chuyện ghen tuông thì em có thể chịu được.”
Nửa phần là nói dối. Đôi khi cảm giác bực dọc trào dâng đến mức không thể chịu nổi. Nhưng mỗi khi như vậy, chỉ cần ôm Wooyeon vào lòng là tất cả lại dịu xuống. Một chút khoe khoang như thế cũng không sao.
“Nhưng mà, em thấy bất an.”
“Bất an nên… em không biết phải làm gì cả.”
Đúng vậy vấn đề là ở đây, càng có nhiều người tiếp cận, Wooyeon càng được mọi người yêu quý, Dohyun càng trở nên bất an. Dù biết rõ rằng không có chuyện đó, nhưng cảm giác lo lắng, sợ rằng ai đó sẽ cướp mất Wooyeon cứ mãi đeo bám.
“Bình thường thôi.”
Taegyeom chỉ đáp lại bằng một câu ngắn gọn. Giọng nói bình thản, không hề thiếu thành ý, nhưng lại mang chút âm điệu của sự cam chịu.
“Càng yêu thì càng bất an thôi.”
Nếu tình yêu tỷ lệ thuận với sự bất an, thì Dohyun có lẽ chẳng bao lâu nữa sẽ bị nhấn chìm trong chính cảm xúc của mình. Anh ngày càng yêu Wooyeon hơn đến mức tự hỏi liệu như vậy có ổn không. Nếu đúng như lời Taegyeom, thì đồng nghĩa với việc anh sẽ tiếp tục bất an mãi về sau.
“Anh cũng bất an à?”
“Tôi á?”
Dohyun hỏi, và Taegyeom tròn mắt hỏi lại. Rồi ngay sau đó, anh ta nở nụ cười tươi rói, giơ tay trái lên.
“Giờ thì không nữa rồi.”
Chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út lấp lánh dưới ánh sáng. Vẫn là tên đáng ghét như vậy. Dohyun nghĩ thầm, rồi uống cạn ly nước. Khi người phục vụ quay lại rót đầy ly, Taegyeom bật cười khẽ, tiếp tục nói.
“Giờ tôi không bất an nữa… nhưng cảm giác thì vẫn không tốt. Bực bội ấy.”
“Ừm.”
Dohyun âm thầm đồng tình. Ngay cả khi đã kết hôn với Wooyeon, nếu có ai đó dám tán tỉnh cậu, anh chắc chắn sẽ cảm thấy khó chịu. Ghen tuông vốn là một cảm xúc khác với bất an mà.
“Nhưng chuyện đó chẳng tránh được. Đâu thể nhốt cậu ấy ở nhà mãi được, đúng không?”
Nếu có thể, anh cũng muốn làm vậy. Nhưng việc đó hoàn toàn không khả thi. Wooyeon không phải một chậu hoa, nên việc giữ cậu trong nhà chẳng thể giúp cậu tỏa sáng.
“Anh sướng nhỉ, anh Yoon Woo làm việc tại nhà mà.”
Đó là một cách nói nửa đùa nửa thật, hàm ý rằng thật may khi ít phải gặp người khác. Taegyeom không phủ nhận mà chỉ cười. Và câu nói tiếp theo của anh không chỉ là lời khuyên cho Dohyun mà cũng giống như một lời tự nhủ cho chính mình.
“Phải kiên nhẫn thôi.”
Một nụ cười khẽ thoát ra từ khe môi anh ta. Đúng như vậy, để gặp được người mình yêu thì phải chịu đựng một chút. Đặc biệt là khi người đó vừa quan trọng với mình, vừa quan trọng với người khác.
“Cảm giác lo lắng của cậu là vì cái này đúng không? Lo rằng người ta sẽ gặp ai khác, hoặc lo rằng người ta sẽ chán mình, và rồi mình sẽ mất người đó.”
Taegyeom đếm từng ngón tay để phân tích nguyên nhân của sự bất an. Mọi thứ đều đúng, nhưng hai lý do đầu tiên lại hơi khác với cảm xúc thực sự của Dohyun. Điều đó càng rõ ràng khi anh nghe câu hỏi tiếp theo của Taegyeom.
“Cậu nghĩ là Wooyeon sẽ đi ngoại tình à?”
“Chắc chắn là không đâu.”
Wooyeon là người quá trung thực, cậu không phải kiểu người sẽ làm chuyện gì vụng trộm. Cậu hiền lành đến mức nếu làm như vậy thì chắc sẽ cảm thấy tội lỗi lắm. Hơn nữa, Dohyun biết rõ hơn ai hết rằng Wooyeon yêu mình.
Vậy thì nỗi lo về việc Wooyeon chủ động gặp người khác không phải là nguyên nhân khiến anh lo lắng.
“Vậy thì tại sao cậu lại lo lắng?”
Dohyun từ từ quay lại suy nghĩ về lý do gốc rễ nỗi bất an của mình. Anh bắt đầu phân tích những cảm xúc mơ hồ, giống như giải mã một cảm giác không rõ ràng, để hiểu rõ tại sao mình lại cảm thấy có nguy cơ. Và cuối cùng, mọi thứ kết thúc ở một điểm.
“Nếu như một người tốt hơn xuất hiện thì sao?”
“Vậy thì cậu phải làm sao để giữ được người đó.”
Dohyun luôn nghĩ rằng Wooyeon là người xứng đáng với một người tuyệt vời hơn mình. Anh không chỉ nói về những tiêu chí vật chất, mà là về tính cách ngay thẳng và trong sáng của Wooyeon. Thậm chí em gái anh, người luôn khó tính, chỉ gặp Wooyeon một lần mà đã trở thành bạn thân của cậu, đủ thấy Wooyeon là người hấp dẫn như thế nào.
Thật may mắn. Có thể nói là vận may của anh.
Anh đã từng nói không phải sao? Trong vô vàn người anh đã chọn Wooyeon, nhưng Wooyeon lại chỉ chọn mình anh mà thôi. Vậy nếu một sự lựa chọn khác xuất hiện, nếu có người nào đó tốt hơn anh, liệu anh có thể tiếp tục ích kỷ giữ Wooyeon cho riêng mình không?
Anh không chắc nữa. Ngày xưa anh từng là người an ủi Wooyeon, nhưng rồi chính anh lại là người mang đến đau khổ cho cậu ấy. Dù tình huống đã tạo ra sự lựa chọn không thể tránh khỏi, nhưng sự thiếu sót của anh đã làm tổn thương Wooyeon.
Ngay lúc đó, Taegyeom chỉ cần nói một câu ngắn gọn, gần như vô cảm nhưng lại sắc bén đến mức khiến Dohyun cảm thấy như bị khiển trách.
“Vậy thì cậu phải trở thành một người tốt hơn.”