Alpha Trauma Novel (Hoàn thành) - Phiên ngoại đặc biệt 12
Dohyun như bị mê hoặc, cúi đầu về phía cậu. Anh cũng không quên kiểm tra xem xung quanh có ai đi qua không. Lướt nhẹ môi tạo ra một âm thanh “chụt”, rồi ngay khi đôi môi rời nhau, ánh mắt của họ đã đan xen nhau trong khoảng cách gần.
Vào khoảnh khắc tình cờ ánh mắt chạm xuống, Dohyun đã dùng một tay ôm lấy má cậu. Tay còn lại vẫn đang nắm chặt tay Wooyeon. Đôi môi vừa tách rời lại một lần nữa chạm vào nhau, và hơi thở của họ nhanh chóng hòa quyện.
Giờ đây, không khí đêm ấm áp đã bao quanh họ. Mặc dù đêm vẫn còn chút se lạnh, nhưng từ nơi chạm vào nhau, dường như hơi nóng đã truyền đi. Mỗi lần lưỡi nhỏ nóng ẩm quấn lấy trong miệng, cảm giác mềm mại và nóng bỏng truyền đến rõ ràng.
Mùi rượu không mạnh bằng pheromone, nhưng Dohyun không hiểu vì sao lại cảm thấy say như vậy. Dù Wooyeon không uống rượu, anh chắc chắn rằng mình vẫn sẽ cảm thấy như vậy. Mỗi khi hôn Wooyeon, cảm giác phấn khích và đầu óc mê man luôn đến như thế.
“Chụt,” đôi môi rời nhau sau một khoảng thời gian khá lâu. Ban đầu, Dohyun chỉ định hôn nhẹ để vỗ về, nhưng sau khi hôn, anh đã hoàn toàn chìm đắm vào đó. Hôm nay, sau cuộc trò chuyện với Taegyeom, anh càng khao khát Wooyeon đến mức cảm thấy như đau thắt cả bụng.
“…Anh yêu em.”
Lời tỏ tình thì thầm, Wooyeon chớp mắt mơ màng, rồi nhíu mày lại. Không phải vì ghét, mà là vì vẫn cảm thấy xấu hổ trước những lời tỏ tình như vậy. Đôi mắt cậu hơi đỏ, và vành tai ửng hồng như muốn nói lên toàn bộ cảm xúc của Wooyeon bây giờ.
Wooyeon đáp lại một cách quen thuộc, cúi mắt xuống. Đó là thói quen mỗi khi cậu uống rượu, và câu trả lời thật sự sẽ đến sau đó.
“Em cũng…”
Yêu anh.
Đó là điều Wooyeon học được kể từ khi bắt đầu hẹn hò với Dohyun. Dù mặt đỏ bừng, dù không thể đối diện với ánh mắt anh, Wooyeon vẫn luôn trả lời như vậy với một gương mặt dịu dàng.
“Chúng ta về nhà nhanh lên.”
Lời nói ấy lại khiến Dohyun cảm thấy buồn cười đến mức muốn hôn cậu thêm một lần nữa, và rồi hai người tiếp tục bước đi. Đôi tay nắm chặt không rời, giữ vững cho đến khi đến nhà chung của hai người.
***
Sau khi về đến nhà, hai người tắm cùng nhau. Từ khi bước vào cửa, mọi thứ đã như thường lệ, tiếp nối một cách tự nhiên như dòng nước chảy. Trong suốt lúc tắm, Dohyun không ngừng hôn, mút, và liếm láp Wooyeon, và khi lên giường, anh cũng không chịu buông tha cho cậu.
Tất nhiên, Dohyun nghĩ rằng một phần lỗi thuộc về Wooyeon. Khi anh cố gắng lau người giúp cậu, Wooyeon cố gắng trốn tránh, rồi còn còn đòi lau người cho anh, tay chạm lung tung khắp nơi. Chưa kể, cậu không hề biết anh đang phải kiềm chế thế nào, mà vẫn vô tư kề sát da thịt và làm nũng như thể đó là chuyện hiển nhiên.
“Ư… Hư ư…
Wooyeon khi say rượu luôn mang đến cảm giác đặc biệt nóng bỏng và mềm mại. Với gương mặt lười biếng, cậu buông thõng người nhưng lại vòng tay quanh cổ, cọ sát và dính lấy như keo. Điều đó rõ ràng nhất ở cách cậu quấn chân, như thể dù đã đưa sâu bao nhiêu cũng vẫn chưa đủ.
“Ah… thầy ơi… hư…”
“Không phải anh, mà là thầy à?”
“Ừm… anh… a… anh…”
Dohyun ôm Wooyeon bằng một tay và từ từ đẩy dư*ng vật của anh vào trong cậu. Anh có thể cảm nhận được lỗ nhỏ đã được nới lỏng nhẹ nhàng trước đó đang siết chặt dọc theo phân thân của anh. Khoái cảm mạnh mẽ đến mức tóc trên đầu cậu dựng đứng, cảm giác như mắt mình mờ đi và mọi thứ trước mắt bỗng chốc trắng xóa.
“Á! Hừ, ưm…!”
Anh thúc mạnh hông để đẩy dư*ng vậy vào sâu trong cơ thể cậu, khiến người Wooyeon cong lên. Cảm giác bùng lên, cùng với pheromone tuôn trào như mưa. Mặc dù đã một lần qua, nhưng cơ thể anh vẫn không ngừng chuyển động, dường như sẵn sàng cho một lên đỉnh nữa. Do ảnh hưởng của rượu, khoảng cách giữa họ rộng hơn bình thường, nhưng nếu tiếp tục như thế này, mọi chuyện sẽ nhanh chóng đạt đến cao trào.
Vì có ít lông và màu sắc nơi đó cũng khá nhạt, cơ thể của Wooyeon khiến người khác có cảm giác lạ lùng mỗi khi chạm vào. Vấn đề là từ khi gặp Wooyeon, Dohyun đã bắt đầu hình thành sở thích mới, một sở thích mà anh chưa từng nghĩ tới. Anh không có thói quen trêu đùa hay làm phiền ai, nhưng mỗi khi Wooyeon kêu đau, anh lại cảm thấy một sự kích động khó tả.
Wooyeon như dự đoán, không mất nhiều thời gian để đạt đến cao trào. Đó là khi Dohyun di chuyển hông vài lần và chầm chậm vuốt ve một cách đầy kỹ thuật. Wooyeon run rẩy, thở hổn hển, và đùi cậu khẽ co giật khi xuất ra trong lòng bàn tay của Dohyun.
“Ư… Ưm…”
Đôi mắt Wooyeon dần khép lại, trông cậu như đang cực kỳ buồn ngủ. Vì Dohyun không có sở thích xấu là ép buộc người khác phải tỉnh táo khi đang say, anh chỉ nhẹ nhàng hôn lên trán cậu rồi tăng tốc. Dù một lần như thế này là chưa đủ, nhưng dù sao thì ngày mai cũng đã là cuối tuần.
“Thầy ơi, hức… anh…”
“Ừ, Yeon à… Haa…”
Em ấy đang gọi là “thầy” hay “anh” đây? Dohyun bật cười trước cách xưng hô lẫn lộn không đầu không cuối ấy. Dễ thương thật. Một suy nghĩ kiểu “đúng là không thể không yêu” cũng len lỏi trong đầu anh.
Khi Dohyun đáp lại yêu cầu của Wooyeon bằng một nụ hôn, anh không thể kìm nén cảm giác khoái lạc dâng tràn và đạt đến cao trào. Trong lúc Dohyun còn đang đắm chìm trong dư âm tuyệt đỉnh, Wooyeon tiếp tục mút lấy lưỡi anh, như thể đang tận hưởng từng chút pheromone tỏa ra từ Dohyun. Càng tham lam với pheromone của mình, Wooyeon càng làm hương thơm ngọt ngào từ cơ thể Dohyun trở nên đậm đặc hơn.
“Buồn ngủ à?”
“Vâng… Em muốn ngủ.”
“Ừ, ngủ thôi.”
Sau khi mọi việc kết thúc, việc dọn dẹp hiện trường cũng là phần của Dohyun. Anh vứt bao cao su, thu dọn chăn gối, rồi cẩn thận lau rửa sạch sẽ cho Wooyeon và mặc cho cậu bộ quần áo sạch sẽ. Trong khi bản thân chỉ mặc mỗi chiếc quần dài, Dohyun nằm xuống giường, để Wooyeon quen thuộc gối đầu lên tay mình và cuộn tròn trong vòng tay anh.
“Ngủ ngon nhé, Yeon à.”
“Anh cũng vậy…”
Câu trả lời lí nhí, ngập ngừng của Wooyeon chẳng kịp trọn vẹn thì cậu đã chìm vào giấc ngủ. Dohyun khẽ hôn cậu hai lần, rồi vùi mặt vào mái tóc thơm tho của cậu và nhắm mắt lại. Cảm giác hạnh phúc ngập tràn khiến anh không ngừng mỉm cười ngây ngô như một kẻ ngốc.
***
Từ khi bắt đầu sống chung, những ngày cuối tuần của hai người thường diễn ra tương tự nhau. Họ dậy muộn, ăn sáng (thường là do Dohyun nấu), cùng xem phim hoặc ngồi ở ban công uống trà. Nếu thời tiết đẹp, đôi khi sẽ lái xe ra ngoài, thường là đến những nơi vắng vẻ để tận hưởng chuyến đi, sau đó ăn uống no nê với các món ngon và tráng miệng, rồi quay về nhà.
Khi Wooyeon có bài tập, Dohyun sẽ giúp cậu làm bài. Những lúc đó, Wooyeon thường nhìn anh với ánh mắt sáng ngời, như đang nhìn một “thầy giáo”. Thế nhưng chính Wooyeon lại khiến không khí học tập thêm hứng khởi, rồi lại bỏ anh để tập trung vào việc của mình, điều này đôi lúc khiến Dohyun thấy thật thú vị và khó đoán.
“Thế nên chỗ này là…”
Vì kỳ thi giữa kỳ của Wooyeon sắp đến, cuối tuần này Dohyun lại trở thành “thầy giáo” để giúp cậu làm bài. Mặc dù không còn là sinh viên, nhưng những gì Dohyun học được trong thời gian còn ngồi trên ghế nhà trường đã giúp anh đóng vai trò một người hướng dẫn rất tốt. Giống như những ngày còn dạy kèm cậu học sinh trung học Wooyeon, Dohyun ngồi cạnh, vừa giải thích vừa viết vài ghi chú bằng bút chì.
“Làm thế này thì hiểu được đúng không?”
“Vâng, em hiểu rồi ạ.”
Wooyeon gật đầu, lấy lại cuốn sổ tay để kiểm tra kỹ lưỡng, rồi tiếp tục ghi chép những phần còn thiếu. Chữ tiếng Hàn của cậu vẫn nguệch ngoạc, nhưng tiếng Anh lại đẹp và trau chuốt như chính khuôn mặt cậu vậy. Dohyun biết rằng điều đó là kết quả của sự giáo dục nghiêm khắc từ Soo Hyang, nên cũng không thể chỉ đơn thuần thấy dễ thương mà bỏ qua.
“À, đúng rồi.”
Trong lúc đang chăm chú viết bài, Wooyeon chợt mở miệng nói nhỏ. Dohyun nghĩ rằng cậu có lẽ gặp chỗ nào khó hiểu, nhưng lời tiếp theo lại chẳng liên quan gì đến việc học.
“Hôm qua ở buổi nhậu ấy…”
Dohyun nhìn Wooyeon. Cậu khẽ nhíu mày, trông có vẻ đang do dự điều gì đó. Wooyeon mân mê tai, liếc nhìn xung quanh như thể đang thăm dò phản ứng.
“Có người xin số của em.”
Khóe môi Dohyun hơi nhếch lên một chút, nhưng sự thay đổi nhỏ ấy Wooyeon không nhận ra. Cậu vẫn cúi đầu, chậm rãi tiếp tục câu chuyện.
“Tất nhiên là em từ chối rồi, nhưng sau đó người đó lại xin em uống một ly cùng họ…”
“Rồi sao nữa?”
“Em nghĩ nếu cứ từ chối, sẽ càng phiền phức, nên em rót cho một ly, rồi để họ đi luôn.”
Dohyun hiểu. Đó là cách xử lý khéo léo nhất. Nếu là anh, anh cũng sẽ chọn cách tương tự để tránh làm hỏng bầu không khí.
Nhưng dù biết vậy, Dohyun vẫn cảm thấy cảm xúc trong lòng mình bất ngờ nguội lạnh. Không chỉ nguội lạnh, mà còn dâng lên sự khó chịu đến mức anh thở dài một hơi nhỏ. Không phải vì Wooyeon, mà là vì chính mình. Anh chợt nhớ đến những lời mạnh miệng nói rằng mình có thể chịu đựng được cơn ghen tuông.
Chịu đựng cái khỉ gì chứ, khi mà lòng anh đang sôi sùng sục thế này.
“Chuyện đó không cần phải kể lại chi tiết đâu.”
Câu nói buột ra nghe lạnh lùng hơn anh dự định. Wooyeon giật mình ngẩng lên nhìn anh. Nhận ra mình vừa lỡ lời, Dohyun vội vã điều chỉnh giọng điệu.
“Yeon à, ý anh không phải thế…”
“Em biết mà.”
Câu trả lời ngắn gọn, đơn giản đến mức khiến người nghe không thể bắt lỗi. Wooyeon chăm chú nhìn anh một lúc, rồi từ từ quay đầu lại phía bàn học.
“Em không hiểu lầm đâu.”
Chỉ thế thôi. Wooyeon tiếp tục chú tâm vào việc học, như thể chưa từng bị ảnh hưởng. Nhưng đôi mắt cụp xuống, đôi môi mím chặt, và bàn tay đang cầm bút của cậu, tất cả đều toát lên vẻ buồn bã.
“Đúng là đồ ngu.”
Dohyun cắn chặt môi dưới, cảm giác như ngực mình thắt lại. Anh muốn giải thích, nhưng Wooyeon đã tỏ rõ rằng cậu không muốn nghe thêm nữa.
Hỏng thật rồi. Cuối tuần này đúng là thảm họa mà.