Alpha Trauma Novel (Hoàn thành) - Phiên ngoại đặc biệt 13
Thứ Hai, sau cuối tuần. Trong giảng đường rộng lớn chỉ có tiếng giảng của giáo sư vang vọng. Có lẽ vì ảnh hưởng của cuối tuần mà hầu hết sinh viên đều gà gật, ngay cả số còn lại cũng lơ mơ không tỉnh táo.
Wooyeon tựa cằm, mơ màng nhìn vị giáo sư đứng trên bục giảng. Ông nói nào là thế kỷ 18, nào là thế kỷ 19, nhưng từng lời giảng như trôi tuột khỏi tai cậu. Dẫu vậy cậu vẫn cố gắng viết ghi chú, cho đến khi người bạn cùng lớp bên cạnh liếc nhìn vở của cậu và hỏi:
“Ủa, Wooyeon, cậu đang viết gì vậy?”
Phải đến lúc đó Wooyeon mới cúi nhìn quyển vở của mình. Những nét chữ nguệch ngoạc chẳng khác gì giun bò, đến mức chính cậu còn không nhận ra mình đã viết gì. Thậm chí đến cả Dohyun – người thường chia sẻ tài liệu với cậu – giờ cũng không có mặt ở trường, khiến cả ngày cậu chỉ thẫn thờ.
“Xíu nữa cậu cho mình mượn vở xem với nhé.”
“Hả? Ừ, được thôi.”
Wooyeon thì thầm nhờ vả, và người bạn đồng ý không chút do dự, nhưng vẫn tỏ vẻ ngạc nhiên. Có vẻ như hôm nay, một Wooyeon vốn cẩn thận và nghiêm túc lại trông rời rạc đến lạ lùng, khiến bạn cậu lấy làm lạ.
Mặc kệ ánh mắt đó, Wooyeon đặt bút xuống hẳn rồi thở dài. Hai tay chống cằm đầu cúi xuống, những suy nghĩ đã khuấy đảo tâm trí cậu cả ngày lại ùa về. Những ký ức về khoảnh khắc cuối tuần đó, mà cậu đã lặp đi lặp lại trong đầu không biết bao nhiêu lần.
“Tiền bối, cuối tuần này anh có làm gì không?”
Tất cả bắt đầu từ vài tuần trước, khi một sinh viên mới trong câu lạc bộ lộ liễu tỏ ra thích cậu và tiếp cận một cách quá mức:
“Vậy tiền bối, anh có muốn đi công viên giải trí với em không?”
Từ lâu cậu đã nhận ra cậu ta có tình cảm với mình, nhưng lại không biết làm cách nào để từ chối một cách nhẹ nhàng. Nếu thẳng thừng thì cậu chẳng hề thiếu quyết đoán, nhưng làm vậy e rằng sẽ ảnh hưởng không tốt đến bầu không khí trong câu lạc bộ.
Dẫu cố gắng giữ khoảng cách, nhưng với một sinh viên mới chỉ 20 tuổi, điều đó chẳng hề hiệu quả. Mỗi khi cậu đẩy cậu ta ra xa, chỉ một thoáng ngập ngừng, cậu ta lại nở nụ cười và tiến đến gần hơn.
Thành thật mà nói, điều đó khiến Wooyeon cảm thấy phiền phức và khó chịu, đôi khi cậu còn bực mình. Nhưng may mắn thay, cậu sinh viên mới đó đã rời khỏi câu lạc bộ không lâu sau đó. Có lẽ vì cậu ta đã nhìn thấy Dohyun – người yêu của Wooyeon – ngoài đời thực. Không rõ là do bị áp đảo trước khí chất của Dohyun hay cuối cùng cũng từ bỏ ý định, nhưng kết quả dù thế nào cũng thật đáng mừng.
Thế nhưng vấn đề thực sự chỉ xuất hiện khi Dohyun, vào một ngày nọ, hỏi cậu một cách thản nhiên:
“Nhưng tại sao em không kể cho anh biết?”
Wooyeon sững người khi nghe câu hỏi đó. Mặc dù cậu không cố ý giấu giếm, nhưng việc không nói ra có thể khiến người khác hiểu lầm rằng cậu đang giữ bí mật. Và đúng là cậu đã cố ý không nhắc đến, nhưng nếu điều đó làm Dohyun khó chịu, cậu cũng không có lý do nào để bào chữa.
“Dù sao đi nữa, lần sau nhớ nói với anh nhé.”
May mắn thay Dohyun đã rất chín chắn và bình tĩnh. Anh hiểu cho Wooyeon, dù trên khuôn mặt có thoáng chút buồn bã, nhưng anh không tỏ ra giận dữ hay thất vọng. Và chính sự dịu dàng đó của Dohyun lại khiến Wooyeon thêm một lần nữa rung động.
Từ đó Wooyeon bắt đầu cân nhắc rất nhiều. Cậu tự hỏi liệu mình nên chia sẻ với Dohyun đến đâu. Gần đây cậu thường xuyên bị người khác bắt chuyện, có lẽ do không khí dễ chịu của mùa xuân khiến ai cũng cảm thấy cởi mở hơn.
Cuối cùng cậu quyết định rằng sẽ kể mọi thứ cho Dohyun. Vì cậu nghĩ nếu ngược lại cậu cũng muốn Dohyun làm như vậy với mình.
“Em bị xin số hả?”
Nhưng có lẽ đây là một sai lầm. Càng kể Wooyeon càng nhận thấy sắc mặt của Dohyun tối dần. Đôi mắt sắc sảo của anh thoáng nhíu lại, và đôi môi dần trở nên lạnh lùng.
Và rồi, cuối cùng anh nói:
“Những chuyện như thế này, không cần phải nói chi tiết đâu.”
Nói là Wooyeon ngạc nhiên thì không đúng lắm. Nhưng cậu cũng không phủ nhận rằng mình có đôi chút chạnh lòng.
Tuy nhiên sau đó cậu nhận ra: Ừ nhỉ, mình đã kể hơi nhiều thật. Chính bản thân cậu cũng thấy ngượng với những gì mình nói, huống chi là người nghe như Dohyun. Việc Dohyun không nghĩ cậu đang phóng đại hay bịa chuyện đã là may lắm rồi.
Vì vậy cảm giác buồn bực cũng chẳng kéo dài lâu. Bởi Wooyeon hiểu rõ Dohyun của mình – người từng là đàn anh, thậm chí từng là thầy giáo của cậu trong những năm cấp hai. Anh không phải kiểu người dễ nổi giận vì những chuyện như vậy.
“Yeon à, ý của anh không phải vậy…”
Wooyeon chợt nghĩ: có lẽ anh đang ghen. Và cậu hoàn toàn đồng cảm với cảm giác đó. Mỗi khi có ai bày tỏ sự quan tâm đến Dohyun, hoặc hỏi thăm về anh, cậu cũng cảm thấy khó chịu. Đến mức khi cậu tân sinh viên trước kia nói chuyện nhiều với Dohyun một chút, cậu thậm chí còn lo lắng và cảnh giác hơn nữa.
“Em hiểu mà.”
Vì thế, Wooyeon chỉ trả lời đơn giản như vậy, mang trong mình sự đồng cảm với tâm trạng của Dohyun, cũng như hiểu rằng anh không thực sự giận cậu.
“Em không hiểu lầm đâu.”
Đó là sự thật, không hề có chút giả dối. Cậu không hề cảm thấy khó chịu về chuyện này, dù sau đó cậu đã cố gắng tập trung vào việc học chỉ để che đi sự ngượng ngùng.
Thế nhưng, một nỗi băn khoăn khác lại nảy sinh.
Vậy thì, rốt cuộc…
Đến mức nào thì có thể nói đây?
Wooyeon thực sự không biết thế nào là “vừa đủ”. Cậu không biết cách thích vừa đủ, nhìn vừa đủ, hay giấu đi cảm xúc vừa đủ. Đó là lý do cậu từng một mực bám theo Dohyun. Nhưng bây giờ, khi tự nhắc nhở bản thân phải biết giữ chừng mực, cậu lại không thể định lượng được “vừa đủ” rốt cuộc là bao nhiêu.
Cậu thử đặt mình vào hoàn cảnh của Dohyun. Nếu ở công ty của Dohyun, có người nào đó cố tình tiếp cận anh thì sao? Một người từ phòng khác sang xin số, hoặc trong buổi tiệc công ty lại cố tình mời rượu, hay thậm chí có những hành động không phù hợp?
“Wooyeon à?”
“À… Ừ.”
Càng nghĩ tay cfng Wooyeon siết chặt cuốn vở, khiến nó nhàu nát. Thấy vậy người bạn ngồi cạnh nhìn cậu với ánh mắt lo lắng. Wooyeon vội vàng vuốt lại những trang giấy ra cho phẳng lại, dù thực tế ghi chép của cậu hôm nay chẳng thể dùng được. Xé đi thì không nỡ, nhưng cậu lại cảm thấy mình trông thật ngượng ngùng.
“Cậu ổn chứ?”
“Ổn mà.”
Wooyeon nhỏ giọng đáp, tay vuốt vuốt vành tai bên trái. Chỉ nghĩ đến tình huống kia thôi cũng đủ khiến tâm trạng cậu khó chịu, nhưng khi nhớ đến nụ cười của Dohyun nhìn mình, cậu lại cảm thấy dễ chịu hơn.
Anh ấy chắc quen với những chuyện như vậy rồi, từ chối cũng giỏi nữa.
Nhưng liệu có phải chuyện như vậy xảy ra thường xuyên không nhỉ?
“Giờ nghỉ một lát nhé.”
Đúng lúc Wooyeon đang đắm chìm trong suy nghĩ, giáo sư kết thúc bài giảng và rời khỏi giảng đường, thông báo cho sinh viên nghỉ khoảng 10 phút để tỉnh táo lại hoặc đi vệ sinh.
“Tớ đi hút thuốc đây… Cậu chắc ổn chứ?”
“Thật mà, tớ chỉ hơi buồn ngủ thôi.”
“Vậy à? Thế thì tranh thủ ngủ đi, lát nữa tớ gọi dậy.”
Người bạn rời đi, để lại Wooyeon thở dài nhẹ nhõm. Cậu xoa mặt, cố gắng tỉnh táo lại. Chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi cũng khiến cậu khó chịu. Cậu tự nhủ hay là chẳng biết gì vẫn tốt hơn? Người ta nói “không biết thì không đau”, chắc cũng vì lý do này.
Nhưng làm sao mà giấu được?
Đáng tiếc Wooyeon không phải là người giỏi che giấu điều gì. Trước một Dohyun rất tinh ý, cậu chưa bao giờ nghĩ mình có thể giữ bí mật mãi mãi. Nếu chẳng may cậu lỡ lời, hoặc một người bạn nào đó nói lại với Dohyun, thì việc Dohyun phát hiện ra chỉ là chuyện sớm hay muộn.
Phải làm thế nào trong trường hợp này đây?
Đối diện với vấn đề mới mẻ này, Wooyeon hoàn toàn không biết phải xử lý ra sao. Cậu muốn than thở với ai đó, nhưng đâu thể nói với bất kỳ ai.
“Kwon Seon Kyu xuất ngũ khi nào nhỉ…”
Wooyeon mở điện thoại, lướt qua danh bạ. Đáng tiếc là Seon Kyu – người bạn thân nhất của cậu – hiện đang trong quân ngũ. Nghe nói giờ đây lính nghĩa vụ cũng có thể dùng điện thoại, nhưng chỉ sau giờ làm việc. Seon Kyu dự kiến xuất ngũ trong vòng nửa năm tới, nhưng hiện tại việc nhắn tin trò chuyện rảnh rỗi là không thể.
Người tiếp theo hiện lên trong đầu Wooyeon là Garam. Dù có vẻ ngoài cẩu thả, Garam luôn nghiêm túc khi nói về những vấn đề như thế này. Nhưng Wooyeon cảm thấy có lỗi nếu làm phiền một nghiên cứu sinh bận rộn như Garam chỉ vì chuyện tình cảm của mình.
Danny cậu bạn đang ở nước ngoài thì không thể liên lạc được do khoảng cách địa lý. Quan trọng hơn, cậu không muốn kể lể những rắc rối trong mối quan hệ của mình với “thầy” cho Danny nghe.
Cậu chợt nhớ đến Jinah, nhưng cô ấy chắc chắn đang bận rộn chuẩn bị thi cử. Hình ảnh cô vui vẻ khoe rằng mình đã đỗ vào ngành học mơ ước năm ngoái vẫn còn rõ mồn một trong trí nhớ của Wooyeon.
Sau một hồi suy nghĩ, Wooyeon cuối cùng dừng lại ở một số liên lạc trong danh bạ, rồi cắn chặt môi. Cậu phân vân: Có nên làm thế này không? Nhưng tình thế hiện tại chẳng khác nào sắp chết đuối vớ được cọc.
Người cậu chọn chính là “Chị Minjeong.”