Alpha Trauma Novel (Hoàn thành) - Phiên ngoại đặc biệt 14
Người mà Wooyeon gọi đến là Minjeong, nhưng chẳng hiểu sao Sungjae cũng đi cùng. Cậu đến quán cà phê gần trường đúng giờ hẹn, vừa bước vào Wooyeon đã thấy hai người họ ngồi nổi bật ở một góc. Có lẽ vì Minjeong nhỏ nhắn nên Sungjae trông càng giống một chú gấu to lớn.
“Wooyeon đến rồi à?”
“Ồ, Wooyeon! Ngồi xuống đi, ngồi đi!”
Dù đã lâu không gặp, hai người chào đón Wooyeon mà không chút ngượng ngùng. Đặc biệt là Sungjae lập tức làm ầm lên, hỏi xem cậu có gầy hơn không, dạo này có khỏe không. Minjeong đứng dậy, nhẹ nhàng dẫn Wooyeon đến quầy rồi gọi đồ uống và ba miếng bánh theo lựa chọn của cậu.
“Để em trả tiền được không?”
“Hả? Sao em phải trả?”
Wooyeon nghĩ rằng vì mình là người đề nghị gặp mặt trước, nên lẽ ra mình phải trả. Nhưng Minjeong chỉ cười bảo rằng việc gì phải làm vậy. Khi Minjeong đùa rằng “Sinh viên thì lấy đâu ra tiền chứ”, Wooyeon chỉ biết im lặng, không dám cãi lại.
Đừng nói ba cái này là của em hết nhé?
Khi cả ba quay lại bàn và ngồi xuống, Minjeong đẩy tất cả đĩa bánh về phía Wooyeon. Lẽ ra cậu nên nghi ngờ từ lúc gọi ba miếng bánh rồi, nhưng vì nghĩ rằng số lượng tương ứng với số người, nên cậu không hỏi. Hóa ra cả ba đều là dành cho cậu thật.
“Ừ, Dohyun bảo là em thích đồ ngọt. Không đúng sao?”
“Dạ đúng ạ, em thích thật, nhưng mà…”
“Không sao, nhiều quá thì để lại.”
“Đúng vậy, cơ hội thế này phải ăn cho thỏa chứ.”
Thấy cả Sungjae cũng phụ họa, Wooyeon cầm nĩa lên trong im lặng. Từ chối mãi cũng không lịch sự, mà thật ra ba miếng bánh như thế này cậu hoàn toàn ăn hết được. Chẳng qua trước giờ cậu kiềm chế để tránh tăng cân mà thôi.
“Anh chị cũng ăn đi chứ.”
“Ừ, chị sẽ ăn.”
Minjeong trả lời nhẹ nhàng nhưng nhìn sơ qua cũng biết cô không định ăn. Sungjae cũng vậy, có vẻ như anh đang giảm cân. Trước mặt anh chỉ có một tách trà – thứ mà bình thường anh chẳng bao giờ động đến.
“Ăn miếng dâu trước đi. Em thích dâu tây mà, đúng không?”
“Đó cũng là anh Dohyun nói ạ?”
“Không, cái đó là Garam nói.”
Minjeong cho biết cô và Garam thỉnh thoảng vẫn liên lạc với nhau. Vì câu lạc bộ luôn giữ mối quan hệ tốt giữa các thế hệ nên việc họ liên lạc cũng không có gì lạ. Dù Garam giờ là trợ giảng còn Minjeong đã tốt nghiệp nhưng mối quan hệ của họ vẫn duy trì.
Cũng nhờ lý do tương tự, các buổi tiệc câu lạc bộ thường quy tụ cả những tiền bối khóa trên. Minjeong và Sungjae gần như lúc nào cũng có mặt, và từ đó Wooyeon dần trở nên thân thiết với cả hai. Minjeong luôn đối xử tốt với cậu ngay từ đầu, còn với Sungjae, cả hai từng học chơi trò uống rượu cùng Seon Kyu, đến mức Wooyeon trở nên thân thiết gọi là “anh.”
“Ăn xong rồi từ từ kể chuyện đi.”
Khi Wooyeon ăn hết phần dâu trên miếng bánh, Minjeong lên tiếng như thể ngầm nhắc nhở cậu rằng đã đến lúc nói chuyện. Sungjae thì nhìn chăm chăm tách trà trước mặt với ánh mắt có vẻ hơi bồn chồn.
Khi Wooyeon ngẩng đầu lên, Minjeong nở nụ cười tươi thoải mái như mọi khi.
“Hả?”
Người ngạc nhiên không phải Wooyeon mà là Sungjae. Wooyeon không thể chối, đành cúi đầu tránh ánh mắt của hai người. Khi gọi Minjeong cậu chỉ nói đơn giản là muốn hẹn gặp, nhưng có vẻ Minjeong đã đoán ra rằng cậu đang có chuyện cần tâm sự.
“Chứ em nghĩ đàn em rủ gặp mặt thì có chuyện gì? Hai em còn chưa đến tuổi cưới xin, cũng chẳng phải bán bảo hiểm, nên hoặc là chuyện rắc rối, hoặc là truyền đạo. Không lẽ em đến đây để thuyết giáo hả?”
“Không, em không tin mấy thứ đó đâu.”
Wooyeon trả lời có chút ngượng ngùng. Nghĩ lại thì đúng là bỗng dưng một người không thường xuyên liên lạc lại hẹn gặp, thì khả năng cao là vì có chuyện quan trọng. Nhưng có vẻ Sungjae không được thông báo trước. Anh thì thầm với Minjeong nhưng giọng quá to nên Wooyeon vẫn nghe thấy rõ.
“Ê này, biết thế sao cậu còn kéo tôi theo?”
“Thì cậu tự đòi đi mà.”
“Biết là tư vấn thì tôi đã không đi rồi!”
Nghe họ đối đáp, Wooyeon vội vàng xua tay, vì Sungjae trông thật áy náy.
“Không sao đâu ạ. Em thấy anh ở đây càng tốt.”
“Wooyeon à…”
Dù chỉ là câu nói bình thường, Sungjae lại tỏ ra cảm động như thể đã chạm đến trái tim. Anh nhìn cậu bằng ánh mắt long lanh đến mức Wooyeon không khỏi nghĩ, liệu anh có nghe nhầm thành “Em thích anh” hay không.
“Chuyện này cũng không phải bí mật gì…”
Dù không muốn kể cho nhiều người, nhưng nếu là Sungjae thì chắc sẽ ổn thôi. Anh vừa thân với Dohyun, vừa biết rõ mối quan hệ giữa cậu và Dohyun, lại không phải kiểu người xấu tính.
“Sungjae khá giỏi chuyện tư vấn mà. Em đã tìm đến chị thì có thêm một người nghe cũng tốt hơn. Chị xin lỗi vì đã không báo trước.”
Minjeong bình tĩnh nói, rồi hơi nghiêng người về phía trước, như muốn đảm bảo không bỏ sót một lời nào từ Wooyeon.
“Dù sao thì, kể đi nào. Là chuyện gì, định hướng tương lai hay tình cảm?”
“Tình cảm… ạ.”
“Ồ, tình cảm? Wooyeon, cái đó là sở trường của anh đấy!”
Sungjae tự tin chỉ ngón tay cái vào mình. Minjeong cười khẽ, nhưng Sungjae dường như không để ý, vẫn tỏ vẻ đầy tự hào.
“Không phải chuyện gì nghiêm trọng đâu…”
Trước khi kể Wooyeon cẩn thận nói thêm. Cậu không muốn họ hiểu lầm mối quan hệ của mình và Dohyun. Rồi cậu chậm rãi xoay chiếc nĩa trong tay và bắt đầu:
“Gần đây có một tân sinh viên…”
Câu chuyện bắt đầu dài hơn nhiều so với những gì Wooyeon nghĩ. Vốn dĩ cậu không giỏi diễn đạt, lại thêm việc muốn tránh hiểu lầm, cậu đã kể chi tiết từng phần một. Từ chuyện cậu bị một tân sinh viên “đưa đẩy” xin số điện thoại cậu, cho đến cả chuyện cuối cùng xảy ra ở quán rượu.
Hai người Minjeong và Sungjae lắng nghe cẩn thận và thỉnh thoảng phản hồi lại. Khi Wooyeon nhắc đến việc cậu bị “cưa cẩm” tận ba lần, Sungjae có chút bất ngờ, nhưng Minjeong chỉ cần thốt lên: “Nhìn mặt em nó kìa,” thì Sungjae lập tức gật gù hiểu ra ngay.
“Lúc đó em đang uống rượu với bạn đồng khóa, em nghĩ làm phiền tụi em không hay nên chỉ rót rượu cho họ rồi tiễn đi thôi. Nhưng khi em kể chuyện này cho anh ấy, anh ấy bảo là mấy chuyện đó đừng có kể lặt vặt nữa.”
“Nó xấu tính nhỉ.”
“Đúng rồi, Dohyun đúng là không ra gì.”
Thật ra Wooyeon không có ý trách cứ, nhưng sự ủng hộ tuyệt đối từ Minjeong và Sungjae khiến cậu có chút khó xử. Họ cứ bênh vực cậu mà không cần biết cậu kể gì: nào là “chả ra dáng người lớn”, nào là “người lớn tuổi hơn không nên thế”, rồi cả “đúng là tên trộm”.
Cuối cùng, Wooyeon chỉ còn biết khó chịu phản bác một câu:
“Không đến mức đó đâu ạ.”
Thật sự đâu cần quá đáng đến vậy? Wooyeon cũng không định chỉ trích Dohyun, nhưng sự ủng hộ không ngừng của Minjeong và Sungjae lại làm cậu cảm thấy có lỗi. Phải chăng mình kể hơi quá? Trong lúc Wooyeon còn bối rối, Minjeong nháy mắt một cách tinh nghịch.
“Biết rồi, bọn chị đùa thôi mà.”
Không giống đùa chút nào. Wooyeon định phản bác nhưng lại chỉ nhướn mày lên. Minjeong nhấp một ngụm cà phê rồi khúc khích cười.
“Nhưng mà Dohyun làm em thấy khó chịu là đúng rồi. Đã là tư vấn tình cảm thì tất nhiên phải đứng về phía người cần tư vấn chứ.”
“Đúng rồi, tất nhiên rồi.”
Tự nhận mình chuyên về tư vấn tình cảm, Sungjae chỉ gật đầu một cách nghiêm nghị. Wooyeon bật cười gượng gạo, không biết nói gì, trong khi Minjeong mỉm cười dịu dàng.
“Nhưng mà, nếu cảm thấy khó chịu thì em phải nói với Dohyun chứ, kể với tụi chị làm gì?”
Lời nhắc nhẹ nhàng không trách móc mà đầy khuyên bảo. Nghe vậy Wooyeon ngập ngừng rồi lí nhí đáp:
“Không phải là khó chịu đâu ạ…”
“Thật sự không khó chịu à?”
“… Đã từng thấy khó chịu một chút ạ.”
Thật sự chỉ là một chút thôi. Mặc dù càng kể cậu càng cảm thấy xúc động, cuối cùng cũng có hơi than phiền, nhưng dù sao…
“Thử nói rằng em đã thấy khó chịu đi. Nó chắc cũng cảm nhận được điều đó rồi.”
Thực ra ban đầu Wooyeon không định tư vấn về chuyện này. Nhưng cậu không thể ngay lập tức phủ nhận, chỉ đảo mắt rồi rụt rè hỏi:
“Như vậy em có quyền cảm thấy khó chịu không…?”
Đôi mắt Sungjae mở to vì bất ngờ, dường như không thể tin nổi những gì vừa nghe. Wooyeon vội vàng phân trần:
“Không phải đâu, nhưng mà anh nghĩ xem, anh ấy đâu có tức giận hay có ý gì xấu, em hiểu mà. Nếu là em, em cũng không thích nếu có quá nhiều người quan tâm đến người yêu mình. Nhưng mà…”
Nhưng mình có quyền cảm thấy khó chịu không? Chỉ là chuyện nhỏ nhặt thế này thôi. Dohyun không hề tệ bạc với cậu, tất cả chỉ là một câu nói thoáng qua.
“Wooyeon à, đây là lần đầu em yêu phải không?”
“Dạ phải.”
Trước câu hỏi của Sungjae, Wooyeon nhanh chóng đáp. Cậu cảm thấy bị hỏi trúng tim đen nên quay sang hỏi lại một cách bướng bỉnh:
“Thế thì sao ạ?”
Sungjae lập tức xua tay:
“Không, không sao đâu, chỉ là anh thấy ngạc nhiên thôi.”
“Ý anh là trông em như kiểu từng trải qua nhiều mối tình đúng không?”
“Ờ… thường thì người ta hay được chú ý vì ngoại hình.”
Wooyeon không phủ nhận, câu nói đó không làm cậu buồn. Nhưng cậu cảm thấy cần đính chính một chút.
“Em không được nhiều người thích đâu ạ.”