Alpha Trauma Novel (Hoàn thành) - Phiên ngoại đặc biệt 15
Trước câu nói buồn bã của Wooyeon, cả Sungjae và Minjeong đều để lộ vẻ mặt ngỡ ngàng. Sungjae chớp chớp đôi mắt to tròn, buột miệng nói:
“Chẳng phải em vừa kể chuyện bị xin số à…?”
“Chuyện đó là…”
Wooyeon đã kể về những rắc rối từ việc mình “quá được chú ý”, nhưng với cậu chuyện “được yêu thích” mà cậu vừa nói chẳng liên quan gì đến điều đó. Có thể vài người trong số đó thực sự thích cậu, nhưng phần lớn thì không. Có lẽ chỉ vì gia cảnh, hoặc đơn giản là nhìn thấy cậu trên mạng nên muốn thử vận may.
“Dù sao thì… em chưa từng yêu bao giờ.”
Không tiện giải thích kỹ càng, Wooyeon chỉ nói qua loa. Hai người nhìn nhau một chút trước khi quay lại nhìn Wooyeon bằng ánh mắt khó đoán. Minjeong là người phá vỡ sự im lặng khó xử đó.
“Nếu định hẹn hò với một người trẻ hơn mình tận bốn tuổi, Dohyun đáng ra phải cưng chiều em lắm chứ.”
Wooyeon chớp mắt nhìn Minjeong. Cô đưa tay vén mái tóc dài ngang ngực ra sau tai và nở một nụ cười dịu dàng.
“Ý chị là, em có quyền cảm thấy tủi thân. Cứ thoải mái làm nũng với cậu ấy đi.”
“Đúng rồi. Tuổi các em bây giờ yêu đương đều thế cả mà.”
Sungjae đồng tình. Lần này anh trông có vẻ nghiêm túc.
“Không phải chị bảo em cáu giận đâu. Nhưng nếu em thấy bứt rứt trong lòng thì hãy nói ra và giải quyết. Tình yêu không chỉ là lý trí, đôi khi để cảm xúc dẫn dắt cũng không sao cả.”
Lời nói vừa có lý vừa như không. “Để cảm xúc dẫn dắt”? Nếu như thế khiến Dohyun cảm thấy chán ngán thì sao? Vốn dĩ Wooyeon không muốn hành xử quá trẻ con trước một người trưởng thành như Dohyun.
“Không sao đâu, thật đấy. Người ta ai mà chẳng làm vậy trước người mình thích.”
Dường như Sungjae nhìn thấu suy nghĩ của Wooyeon, anh mỉm cười trấn an. Anh còn thêm vào một câu vô thưởng vô phạt: “Em làm vậy, Dohyun chắc chắn sẽ thích hơn.”
“Anh với chị cũng thế trước mặt người yêu ạ?”
“Ừm… anh thì chưa từng có người yêu.”
“…Chị ấy sao ạ?”
“Ừ, là chị.”
Lần này đến lượt Minjeong lên tiếng trả lời. Wooyeon nhìn cô với ánh mắt nghi hoặc, chỉ thấy cô nở một nụ cười tinh nghịch.
“Thế nên, rốt cuộc em đang bận tâm chuyện gì? Là chuyện tủi thân sao?”
“À, không…”
Wooyeon giật mình và vội lắc đầu. Câu chuyện đã đi hơi xa, nhưng điều cậu thực sự muốn hỏi không phải chuyện đó. Cảm giác tủi thân thì cậu có thể tự điều chỉnh, nhưng điều quan trọng là vấn đề này.
“Em không biết nên kể với anh ấy đến đâu… Đó mới là điều em muốn hỏi.”
Cuối cùng Wooyeon cũng đi vào trọng tâm. Đây là điều đã làm cậu đau đầu suy nghĩ mãi mà không tìm ra đáp án. Có lẽ nếu không có sự giúp đỡ của ai đó, cậu sẽ mãi không giải được.
“Đâu thể cứ hỏi anh ấy rằng em nên kể tới mức nào…”
Chuyện bị xin số thì kể được, nhưng chuyện rót rượu thì không nên nói? Vậy còn tách cà phê và mẩu giấy ghi chú ở thư viện thì sao? Hoặc như những người tân sinh gia nhập câu lạc bộ chỉ để gặp cậu? Nếu có một bảng quy tắc rõ ràng thì hay biết mấy.
“À, mấy chuyện đó thường thì phải tự rút kinh nghiệm và dùng trực giác để biết thôi…”
Sungjae không trả lời ngay mà ngập ngừng, vừa nói vừa gãi đầu. Có vẻ như anh cũng không chắc chắn câu trả lời.
“Nếu đây là lần đầu em yêu, thì sẽ hơi khó đấy. Những chuyện này chỉ rõ ràng hơn sau khi em yêu nhiều lần thôi.”
“Vậy rồi em sẽ khá hơn sao?”
“Chắc là thế?”
Nếu vậy chẳng lẽ Dohyun đã yêu nhiều lần để có được kinh nghiệm này? Bởi vì từ lúc hẹn hò đến giờ, Dohyun chưa từng làm Wooyeon buồn lòng. Mỗi khi Wooyeon thấy hơi tủi thân, Dohyun lại nhanh chóng phát hiện và làm cậu vui trở lại.
“Ra là vậy…”
“Nhưng em đâu định tìm hiểu thêm ai nữa đúng không?”
Khi Wooyeon kéo dài câu nói, Minjeong lập tức hỏi thẳng, như thể sợ rằng câu trả lời sẽ là “có”.
“Làm sao mà được chứ?”
Cậu chỉ có một người là Dohyun, Wooyeon nghĩ vậy nhưng không nói ra. Cậu không muốn và cũng không thể nghĩ đến việc chia tay Dohyun để hẹn hò với ai khác.
“Ừ, thế là tốt. Chị chỉ nói vui thôi.”
“Ôi trời… Wooyeon à, anh không có ý đó đâu. Nếu Dohyun nghe thấy, chắc chắn nó sẽ nhìn anh bằng ánh mắt sát thương đấy.”
“Chắc không chỉ bằng ánh mắt đâu.”
Dohyun mà mắng chửi ư? Wooyeon thậm chí không thể tưởng tượng nổi. Câu chửi duy nhất cậu nghe được từ anh là khi Dohyun bắt chước cậu nói bậy bằng tiếng Anh trong lúc mất kiểm soát hoàn toàn của cậu.
“Hẹn hò với một người lâu dài cũng là tích lũy kinh nghiệm.”
Sungjae vội vàng sửa lời mình. Anh nhấn mạnh rằng không phải anh khuyên Wooyeon yêu thêm người khác, và thậm chí phủ nhận khả năng đó.
“Đừng kể quá chi tiết. Nếu Dohyun hỏi thì hãy nói vừa đủ rồi giải thích sau.”
Cuối cùng Minjeong kết luận gọn gàng. Cô cũng nhấn mạnh rằng Wooyeon có thể giấu một số điều không cần thiết. Với nụ cười dịu dàng, cô an ủi Wooyeon:
“Sự thật 100% không phải lúc nào cũng là đáp án đúng đâu. Ai cũng phải từng băn khoăn như em, rồi học cách xử lý từ chính kinh nghiệm của mình thôi.”
Không phải là một câu trả lời rõ ràng, nhưng tâm trạng cậu cũng thoải mái hơn một chút. Ít nhất thì ngay khi nhận ra ‘chuyện này không phải chỉ khó với mỗi mình em,’ cậu đã cảm thấy khá hơn một chút. Cậu đã tưởng mình kém thông minh nên cái gì cũng thấy khó, nhưng nếu là vì mới bắt đầu thì chắc dần dần sẽ ổn hơn thôi.
“Không hiểu thật thì cứ hỏi ’em được phép nói đến đâu vậy?’ đi, Wooyeon à. Anh nghĩ nếu bạn gái anh làm vậy chắc sẽ dễ thương lắm.”
“Park Sungjae, cậu đúng là kiểu người luôn nuông chiều người yêu nhỉ.”
“Ê, Dohyun còn chiều hơn cả tôi đấy.”
“Thì đúng…”
Minjeong cười khẩy như thể đã hiểu. Thực tế Dohyun là kiểu người khá chiều chuộng, nên Wooyeon không thể phản bác gì và chỉ im lặng.
“Thôi, Kim Dohyun làm sai rồi. Nó yêu cầu em ấy nói ra rồi lại bảo không được nói, thế có lý không?”
“Đúng rồi, Dohyun thật là đáng ghét”
Cuộc trò chuyện kết thúc một cách qua loa và cả hai bắt đầu chê trách Dohyun. Họ nói anh quá tệ khi yêu đương với một người nhỏ như vậy, thậm chí còn khuyên cậu rằng không nên gặp mấy anh chàng đã quay lại trường sau khi tốt nghiệp. Mặc dù lời nói có vẻ như đang trách móc, nhưng thực tế chỉ là để giải tỏa cảm xúc.
Thái độ đó không làm cậu khó chịu nên Wooyeon chỉ cười yếu ớt. Tự tin bảo rằng mình giỏi tư vấn chuyện tình cảm nhưng hóa ra là kiểu này. Nhưng chính vì vậy cậu lại không thể không bênh vực người thầy mà mình yêu quý.
“Không đến mức như thế đâu ạ…”
Dù cuộc tư vấn đã kết thúc, ba người vẫn ngồi trò chuyện thêm một lúc ở quán cà phê. Vì đã ăn tối trước đó nên họ không cần chuyển sang địa điểm khác. Trong khoảng thời gian ấy, Wooyeon đã ăn hết miếng bánh Minjeong mua cho, và còn phải từ chối khi cô định mua thêm cho cậu.
Trời đã ấm hơn khá nhiều nhưng hoàng hôn vẫn chưa kéo dài. Khi Wooyeon gặp Minjeong và Sungjae mặt trời đã lặn, nên lúc trở về nhà bầu trời đã hoàn toàn tối đen. Cậu chậm rãi bước đi trên con đường đêm, vừa đi vừa lấy điện thoại ra khỏi túi.
Trên điện thoại hiển thị tin nhắn của Dohyun đã được gửi từ lúc nãy, hỏi cậu khi nào về nhà. Đó là tin nhắn trả lời sau khi cậu nhắn rằng mình sẽ đi ăn tối với bạn cùng lớp, trước khi gặp Minjeong và Sungjae. Wooyeon trả lời lại tin nhắn đó muộn màng.
“Anh, em sắp về nhà rồi…”
Hôm nay Dohyun bảo rằng sẽ làm việc muộn, chắc giờ này vẫn đang ở công ty.
Có nên hỏi khi nào anh ấy về không? Nghĩ vậy nhưng rồi Wooyeon lại khóa điện thoại và bỏ vào túi. Cậu nghĩ thôi thì cứ ngoan ngoãn chờ, vì Dohyun đang bận việc. Đợi đến khi anh ấy về rồi trò chuyện cũng không muộn.
Quãng đường về nhà cũng không quá xa. Với thời gian ngắn như vậy chẳng thể nào Dohyun kịp trả lời. Nhưng khi mở cửa, Wooyeon thấy ngay đôi giày quen thuộc ở lối vào.
“…Hả?”
Wooyeon đứng thẫn thờ trong giây lát, sau đó nhanh chóng nở nụ cười rạng rỡ và vội vàng bước vào trong.
“Anh!”
Đúng như cậu đoán, Dohyun đang ngồi trong phòng khách. Anh vừa tắm xong, vẫn còn quấn khăn trên cổ, tay cầm điện thoại. Khi thấy Wooyeon chạy tới, Dohyun mở rộng vòng tay một cách tự nhiên.
“Về rồi à?”
“Dạ, em về rồi.”
Wooyeon ngoan ngoãn trả lời và ôm chầm lấy Dohyun. A, mùi hương của anh ấy. Mùi pheromone thanh mát giống như gió mùa thu khiến tâm trạng cậu trở nên hưng phấn. Dù mùi dầu gội hay xà phòng nhẹ nhàng cũng rất thơm, nhưng tuyệt nhất vẫn là pheromone của anh.
“Hôm nay anh bảo sẽ về muộn mà?”
“Ừ, nhưng xong việc sớm hơn dự định.”
Dohyun cười nhẹ, áp má mình vào mái tóc của Wooyeon. Nhận ra Dohyun đã tắm mà mình thì chưa, Wooyeon ngượng ngùng muốn rời khỏi vòng tay anh, nhưng Dohyun lại kéo cậu vào ôm chặt hơn, cười khẽ.
“Có mùi cà phê nhỉ.”
“A, vì em vừa ở quán cà phê về…”
Đó là quán cà phê tự pha chế, nên chắc mùi đã bám vào quần áo cậu. Ở đó lâu như vậy, việc có chút mùi cà phê cũng không phải lạ. Chỉ là vấn đề nằm ở câu hỏi mà Dohyun buông nhẹ sau khi đáp lại một tiếng “Ừm.”
“Đi gặp ai thế?”
“…”
Wooyeon định nói là chị Minjeong, nhưng rồi lại ngập ngừng. Lý do rất đơn giản: nếu Dohyun hỏi tại sao gặp, cậu sẽ không biết phải giải thích thế nào. Nói chỉ gặp mặt thì nghe không hợp lý, còn bảo rằng đi tư vấn thì cậu cũng chẳng muốn thú nhận thật lòng.
Chỉ là… gặp thôi.
Vậy nên, thay vì trả lời rõ ràng, Wooyeon đành lảng tránh. Sau này nghĩ lại, cậu mới nhận ra đáng lẽ nên nói mình ăn tối muộn với bạn bè rồi đi cà phê, nhưng lúc ấy thì đã quá muộn.
“Người anh không biết à?”
“Không, không phải thế…”
“Vậy là ai? Hửm?”
Đương nhiên Dohyun không dễ dàng bỏ qua câu trả lời lấp lửng đó. Khuôn mặt anh nhìn Wooyeon với vẻ tò mò xen chút buồn bã. Trước ánh mắt đó Wooyeon vô thức hỏi lại, giọng hơi oan ức.
“…Chuyện như này cũng phải nói hết sao?”