Alpha Trauma Novel (Hoàn thành) - Phiên ngoại đặc biệt 16
Dohyun sững lại, gương mặt bỗng trở nên cứng đờ. Wooyeon cảm thấy một cảm giác uất nghẹn dâng trào, liền nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay của anh. Mặc dù cảm nhận được ánh mắt sắc bén dõi theo gương mặt mình, nhưng những lời thốt ra lại chẳng đáng là bao.
“Anh nói không cần phải nói hết mà.”
“Chính anh đã nói vậy đấy.”
A, chuyện này thật sự rất ngớ ngẩn.
“Em không buồn thật à?”
Lời của Minjeong thoáng vụt qua trong đầu cậu, cùng với câu trả lời chân thành mà cậu đã ngập ngừng nói ra lúc đó
“Buồn chứ, một chút thôi.”
Một chút cái gì chứ.
Thật ra có lẽ cậu đã buồn nhiều hơn mình nghĩ mà không hay biết. Dù cố gắng tỏ ra trưởng thành, bảo rằng mình hiểu được và điều đó là hợp lý, cậu vẫn không giấu được nỗi thất vọng lớn đến mức nó trào ra không chút báo trước.
Không phải vì câu nói “không cần nói ra” của anh. Mà là sự lạnh lùng thoáng qua, tiếng thở dài đầy bực bội bật ra một cách khó chịu, tất cả những điều đó khiến cậu cảm thấy xa lạ và tủi thân.
“Em đi tắm đây.”
Cuối cùng Wooyeon không thể chịu nổi bầu không khí ngượng ngùng nên quyết định rời đi trước. Nghe thấy tiếng Dohyun gọi “Yeon à,” nhưng cậu giả vờ không nghe thấy mà bước đi thẳng. Một linh cảm không tốt rằng nếu ở lại thêm, cậu có thể buột miệng nói những lời trách móc cũng khiến cậu không muốn đối mặt.
May mắn thay cảm giác khó chịu dần dịu lại khi cậu ngâm mình dưới dòng nước ấm. Khi đầu óc trở nên sáng suốt, cảm giác hổ thẹn cũng ùa về – cảm giác tội lỗi vì đã nổi nóng với Dohyun. Ngay cả Sungjae cũng từng khuyên cậu rằng đừng nổi nóng mà hãy giải quyết bằng cách trò chuyện, vậy mà cậu lại chỉ làm mọi thứ trở nên tệ hơn.
“Tắm xong mình sẽ xin lỗi. Phải giải thích rõ ý mình không phải như vậy.”
Cậu quyết tâm như vậy và bước ra phòng khách, Dohyun đang ngồi im lặng trên ghế sofa. Vừa thấy Wooyeon, anh liền mỉm cười dịu dàng như thường lệ.
“Lại đây, để anh sấy tóc cho.”
Khi Dohyun sấy tóc cho cậu, hai người đều im lặng không nói chuyện. Đôi tay khéo léo nhẹ nhàng làm khô tóc từ da đầu cho đến từng lọn tóc, một công việc mà anh đã ngày càng quen thuộc kể từ khi họ sống cùng nhau. Giờ đây Dohyun sấy tóc cho Wooyeon gần như đã trở thành một thói quen.
“Xong rồi… Ngày mai em có tiết học đầu giờ đúng không?”
“Vâng, em phải dậy sớm.”
“Anh sẽ gọi em dậy trước khi đi.”
Dohyun liếc nhìn đồng hồ, sau đó đặt một nụ hôn lên mái tóc mềm mại của cậu. Tóc cậu từng bị hư tổn do nhuộm, đã trở lại trạng thái tự nhiên sau hai năm. Giờ đây cậu chỉ cần cắt tóc định kỳ, không còn nhuộm hay uốn như trước.
“Vào ngủ thôi. Chắc em cũng mệt rồi.”
Dohyun xoa dịu Wooyeon bằng một cái ôm trước khi họ cùng bước vào phòng ngủ và chui vào chăn.
“Ngủ ngon nhé.”
Wooyeon không đáp lại. Cậu chỉ cựa mình, vòng tay ôm lấy Dohyun như để tận hưởng sự ấm áp từ anh. Cơ thể và pheromone của Dohyun khiến cậu cảm thấy thoả mãn đến lạ thường.
Nhưng rồi đột nhiên, một sự thật mà cậu suýt nữa quên mất chợt lóe lên trong đầu. Cậu nhận ra mình đã hoàn toàn bỏ lỡ cơ hội sửa lại lời nói của mình, xin lỗi, hay thậm chí là biện minh cho những gì đã xảy ra.
“Tiêu rồi.”
Khi cậu nghĩ đến điều này thì Dohyun đã chìm vào giấc ngủ sâu.
Người ta nói trong cuộc sống, quan trọng nhất là đúng thời điểm. Dù là tỏ tình, làm hòa, hay gặp gỡ và chia tay ai đó, tất cả đều cần một thời điểm thích hợp. Nếu bỏ lỡ cơ hội, thời điểm qua đi, thì thật khó để quay lại.
Wooyeon đã tự mình nhận ra điều này từ khi gặp Dohyun. Việc thầy cậu Kim Dohyun xuất hiện khi cậu bị bắt nạt, gặp lại anh ở đại học, hay thậm chí chia xa anh vì một sự cố bất ngờ, tất cả đều như trò đùa của số phận.
“Nhưng bây giờ mình lại bỏ lỡ thời điểm…”
Cậu thở dài và vô thức vạch những đường nguệch ngoạc lên vở.
Tuy nhiên khi cậu còn đang thẫn thờ nhớ lại chuyện đêm qua, sự nghi ngờ bắt đầu len lỏi:
“Anh Dohyun… thật sự không sao à?”
Tất cả những biểu hiện dịu dàng của Dohyun vào buổi sáng khiến cậu bối rối hơn bao giờ hết.
‘Giả vờ không biết đây mà.’
Cậu không mong đợi anh sẽ trở nên quá buồn bực, nhưng cảm giác anh hoàn toàn thờ ơ cũng thật kỳ lạ. Dù không cố ý làm mình làm mẩy, nhưng việc im lặng một cách đáng kể như thế cũng không thể không khiến người ta suy nghĩ. Liệu đó là sự đồng tình, hay chỉ là lờ đi? Cậu cũng không chắc.
Không lẽ, mình đang làm phiền anh ấy?
“Wooyeon à.”
Giật mình, Wooyeon nhấc vai lên và ngước nhìn. Từ lúc nào mà Garam đã đến gần như vậy? Cô đứng trước mặt cậu, đưa ra một tờ giấy.
“Đây, mẫu đăng ký. Em phải tham gia cái này.”
<Đơn đăng ký tham dự đặc biệt>
Trên tờ giấy có ghi một số thông tin về lịch trình buổi thuyết giảng đặc biệt cùng những thành tích của giảng viên khách mời. Tốt nghiệp khoa Ngôn ngữ Anh của Đại học Hankuk, hiện đang làm việc tại một tập đoàn lớn với tư cách nhân viên chính thức. Nhưng chẳng điều gì trong đó đủ hấp dẫn để thu hút Wooyeon. Cậu ngước nhìn Garam với vẻ nghi hoặc và hỏi:
“Tại sao em phải tham gia cái này chứ?”
Một cựu sinh viên đang làm việc tại tập đoàn lớn ư? Chỉ cần về nhà cũng có thể gặp đầy người như vậy. Nếu muốn tìm hiểu thêm về cấu trúc công ty, cậu có thể dành thời gian về nhà bố mẹ. Garam hiểu rõ hoàn cảnh của cậu hơn ai hết, không có lý do gì lại khuyên cậu tham gia một việc như thế.
“Này, chị đã bao giờ khuyên em làm điều gì không tốt chưa? Tin chị đi, em sẽ không hối hận đâu.”
Garam thì thầm với vẻ mặt đầy bí mật, giống như đang dụ dỗ cậu làm điều gì đó mờ ám. Thậm chí còn nháy mắt một cách hài hước, nhưng điều đó chỉ càng làm Wooyeon cảm thấy không thoải mái hơn mà thôi
“Này, chỗ này cạnh tranh lắm đó. Nhưng chị sẽ đặc biệt chọn được giúp cưng. Tham gia chứ, hả?”
“Không, nếu đã cạnh tranh vậy thì cứ để người khác tham gia đi, sao lại bắt em?”
Nhìn khung giờ cũng chẳng khả quan mấy. Buổi học diễn ra vào thứ Hai, Tư, Sáu, từ 4 giờ đến 6 giờ chiều – trùng với thời gian mà cậu có thể tranh thủ nghỉ ngơi sau các buổi học chính.
“Cứ tham gia đi. Nếu em không viết, chị sẽ tự điền thông tin rồi nộp thay em đó.”
“Thật sự phải làm à?”
“Ừ.”
“Chị làm vậy chỉ vì sợ không đủ số lượng tham gia, đúng không?”
“Trời đất… không tin nổi em lại nghĩ chị như vậy!”
Garam làm ra vẻ bức xúc, nhưng Wooyeon chẳng hề tin cô. Chắc chắn đây là trò của nhà trường để buổi học không bị bẽ mặt vì thiếu người tham gia.
“Cứ thử tham gia một buổi xem sao. Nếu không thích thì chị rút tên em ra ngay. Còn nữa, họ có phát đồ ăn nhẹ đó.”
Cuối cùng Wooyeon cũng phải nhượng bộ trước sự nài nỉ của Garam mà điền vào tờ đơn. Dù sao cũng không mất gì, và từ chối mãi cũng chẳng được. Buổi học diễn ra vào khoảng thời gian Dohyun vẫn còn ở công ty, nên cậu cũng không có lý do gì để phản đối thêm.
“Chỉ tham gia một buổi rồi nghỉ.”
“Được, được. Tùy ý em.”
Nhìn dáng vẻ Garam vui mừng một cách đáng ngờ khi nhận lấy đơn, Wooyeon cảm giác như mình vừa ký vào một hợp đồng mờ ám. Cậu lầm bầm với vẻ khó chịu, trong khi Garam chỉ cười tươi như đã hoàn thành xuất sắc một nhiệm vụ quan trọng.
Lý do đằng sau nụ cười ấy chỉ được Wooyeon biết đến vào buổi học đầu tiên, vào một ngày thứ Hai.