Alpha Trauma Novel (Hoàn thành) - Phiên ngoại đặc biệt 17
Sau sự việc tối hôm đó, giữa Dohyun và Wooyeon không có bất kỳ vấn đề gì xảy ra. Dohyun vẫn luôn dịu dàng như mọi khi, anh hành xử như thể hoàn toàn không nhớ gì về chuyện ngày hôm đó. Chính điều ấy lại khiến Wooyeon càng thêm bất an. Nhưng vì không có lý do cụ thể nào để mở lời, cậu đành giữ im lặng.
“Nhớ tham gia buổi hôm nay đấy, hiểu chưa?”
Thứ hai cuối cùng cũng đến. Đó là ngày diễn ra buổi thuyết giảng mà Wooyeon buộc phải viết đơn đăng ký theo sự ép buộc của Garam. Vì thông báo cũng đã được dán trên bảng tin của văn phòng khoa, nên cậu đã nghe phong thanh rằng số người tham dự cũng khá đông.
“Chắc em không cần phải tham gia đâu nhỉ?”
“Ấy, Wooyeon, em thật sự cần tham gia mà.”
Dù hoàn toàn không quan tâm đến những buổi thuyết giảng về nghề nghiệp, Garam vẫn vỗ nhẹ vào lưng Wooyeon với vẻ mặt đầy nhiệt tình. Cô còn thêm rằng cô đã tự mình chọn món ăn vặt, vì vậy cậu hãy tận dụng mà thưởng thức cho thỏa thích.
Thế là Wooyeon đành theo lịch trình mà đến nơi tổ chức buổi thuyết giảng. Đó là một giảng đường nhỏ, thường được sử dụng cho những buổi nói chuyện tương tự.
Vừa bước vào, cậu chỉ lướt qua tờ áp phích được dán ngay cửa ra vào. Wooyeon chọn một chỗ ngồi gần cửa để có thể rời đi bất cứ lúc nào và rút điện thoại ra nhắn tin cho Dohyun.
[Em đến dự buổi thuyết giảng đây]
[Tầm 6 giờ sẽ kết thúc]
[Hôm nay anh—]
“Ơ? Wooyeon à!”
Đang định nhắn nốt dòng cuối, cậu bất giác ngẩng lên khi nghe ai đó gọi tên mình từ lối vào.
“Cậu cũng tham dự à?”
Đó là một người bạn cùng khóa mà Wooyeon quen biết. Vì cả hai từng học chung vài môn chuyên ngành và cùng ăn trưa vài lần, nên Wooyeon nở nụ cười nhẹ đáp lại:
“Ừ, chị Garam bảo mình tham gia.”
“À… Ra vậy. Mình cứ tưởng sao tự dưng cậu lại quan tâm đến mấy buổi thế này chứ.”
Chắc chắn người bạn ấy biết rõ rằng những buổi thuyết giảng như thế này chẳng cần thiết với Wooyeon. Vì cậu là người thừa kế duy nhất của Seonjeong, một ngày nào đó sẽ nắm trong tay mọi thứ. Với Seon Wooyeon, tham gia buổi thuyết giảng về nghề nghiệp thực sự chẳng có ý nghĩa gì.
“Này, nhưng chị Garam nói đúng đấy. Nghe nói giảng viên hôm nay cực kỳ đẹp trai.”
“Thật à?”
Người bạn ấy nhanh chóng chuyển chủ đề. Vì chẳng mấy quan tâm, Wooyeon chỉ gật đầu qua loa trong khi tiếp tục nhìn vào màn hình điện thoại. Đúng lúc đó Dohyun cũng trả lời tin nhắn của cậu.
♥ Anh ♥: [Anh cũng xong lúc 6 giờ]
…6 giờ?
Tại sao lại 6 giờ? Thường thì anh ấy sẽ kết thúc lúc 5 giờ.
“Ngồi chỗ này không nhìn rõ đâu. Lên phía trước ngồi đi.”
Đang băn khoăn, Wooyeon bị người bạn kéo tay. Dù việc giảng viên có đẹp trai hay không chẳng ảnh hưởng gì đến cậu, nhưng người bạn ấy lại nài nỉ với ánh mắt tha thiết.
“Nghe với mình đi, mình không muốn ngồi một mình đâu. Được không?”
“Ừ, cũng được.”
Dù không hứng thú, nhưng cậu cũng thấy ngồi cùng ai đó vẫn tốt hơn là một mình. Vậy là Wooyeon theo người bạn ấy ngồi ở dãy ghế giữa.
♥ Anh ♥: [Nhớ nghe giảng chăm chỉ đó, haha]
Wooyeon lướt đọc tin nhắn mà cảm thấy hơi buồn lòng. Anh ấy còn chẳng biết đây là buổi thuyết giảng gì, vậy mà lại nhắn bảo học chăm. Có cảm giác như anh đang muốn cắt ngang cuộc trò chuyện.
Cậu vô thức mở hồ sơ cá nhân của Dohyun và nhìn vào hình nền: bức ảnh được chụp từ phía sau khi Wooyeon đang ngồi nhìn vỏ sò trên bãi biển. Dù Dohyun luôn dùng ảnh của Wooyeon làm hình nền, nhưng đó thường là ảnh từ góc sau, toàn thân, hoặc những chi tiết như tay đeo đồng hồ đôi.
“Đó là cậu à?”
“Hử? Ừ, đúng mình đấy.”
Khi người bạn hỏi, Wooyeon không hề giấu diếm mà đưa điện thoại cho cậu ta xem.
“À, là ảnh của anh Dohyun đúng không?”
Người bạn dễ dàng nhận ra, vừa lướt qua những bức ảnh trước đó vừa bật cười trêu chọc.
“Đúng là ghen tị thật, cậu và anh ấy chắc chắn sẽ kết hôn đấy.”
Nghe vậy Wooyeon đỏ bừng mặt. Cậu ấp úng nhưng trong lòng thầm nghĩ, nếu có thể như vậy thì thật sự quá tuyệt vời.
“Cưới thì nhất định phải mời mình đấy, nhớ chưa?”
“Nhớ rồi.”
Wooyeon vừa mỉm cười vừa gật đầu với người bạn đang nở nụ cười hóm hỉnh. Người đó trêu chọc thêm rằng: “Cậu không từ chối rồi đấy nhé,” rồi cười phá lên. Sau đó ánh mắt cậu ta dừng lại ở tên mà Wooyeon lưu Dohyun trong điện thoại.
“Wow, hai người đúng là một cặp đôi thực sự…”
Wooyeon vội lật úp điện thoại lại, nhưng đã quá muộn. Người bạn kia đã nhìn thấy tất cả và gửi ánh mắt đầy ngưỡng mộ pha chút nghịch ngợm.
“Ghen tị quá đi mất. Làm người không có người yêu đúng là khổ sở thật đấy.”
“Cậu đang trêu mình, đúng không?”
“Đâu có, ai thèm trêu chọc chứ.”
Cậu bạn học dường như không định trêu chọc lâu, cuối cùng cũng ngoan ngoãn lùi một bước. Tuy nhiên nhìn thấy ánh mắt thỉnh thoảng lại ánh lên ý cười, có vẻ như phản ứng của Wooyeon khiến cậu ta rất hài lòng.
Thực ra, việc lưu tên Dohyun là “♥Anh♥” cũng có một câu chuyện riêng.
Khi lên đại học và biết số điện thoại của Dohyun, Wooyeon ban đầu lưu tên anh là “Tiền bối Kim Dohyun” nhưng sau đó vì muốn thể hiện sự thân thiết hơn, Wooyeon đã đổi thành “anh”. Nhưng vấn đề bắt đầu từ câu nói của Seon Kyu khi nhìn thấy cái tên đó.
“Cậu vẫn lưu tên anh Dohyun đơn giản thế này à?”
Chỉ trong một thoáng, Wooyeon đã giật mình vì từ “đơn giản” đó. Seon Kyu Liếc nhìn mặt cậu rồi nở nụ cười như thể đã hiểu.
“Thường thì phải có trái tim hay gì đó… Nhưng mà cậu đâu phải kiểu người như thế nhỉ.”
Nếu hỏi Wooyeon rằng Seon Kyu nói đúng không, cậu chỉ có thể trả lời rằng mình chưa từng nghĩ đến điều đó. Vì chưa bao giờ yêu, nên Wooyeon thiếu đi sự tinh tế ở những chi tiết như vậy. Trước đó cậu thậm chí không hề nghĩ rằng tên lưu trong danh bạ lại mang ý nghĩa lớn lao gì.
Sau một hồi cân nhắc, Wooyeon ngại ngùng thêm một trái tim sau tên của Dohyun. Chỉ vậy thôi cũng đủ khiến cậu đỏ mặt, giấu điện thoại suốt một thời gian. Nhưng khi biết được điều này, Dohyun đã cười phá lên và cướp lấy điện thoại từ tay Wooyeon.
“Để anh làm thế này nhé.”
Vậy là tên anh đã được lưu thành “♥ Anh ♥” như hiện tại. Không chỉ thêm một trái tim mà Dohyun còn tự tay thêm cả hai trái tim trước sau. Dù có chút nổi bật, nhưng mỗi lần nhìn vào Wooyeon lại cảm thấy ngực mình rộn ràng, điều đó cũng không tệ.
Nhân tiện, Dohyun còn đổi luôn tên của Wooyeon trong điện thoại của mình, từ “Wooyeon” thành “Yeon của chúng ta”, cũng với hai trái tim trước sau.
“Giờ nghĩ lại, Wooyeon chắc chẳng quan tâm gì đến ngoại hình của giảng viên rồi. Ngày nào cũng nhìn gương, lại còn nhìn anh Dohyun nữa chứ.”
Dù không chắc về phần đầu, nhưng phần sau thì Wooyeon hoàn toàn đồng ý. Vốn dĩ cậu không quan tâm đến ngoại hình của người khác, và mọi tiêu chuẩn của cậu đều đặt vào một người duy nhất – Dohyun. Từ trung học đến giờ, Wooyeon chưa từng gặp ai vượt qua được Dohyun.
“Mình chưa từng thấy ai đẹp trai hơn anh ấy.”
“Ừ, đúng rồi, đúng rồi.”
Đồng môn đáp lại lời của Wooyeon như thể đã quá quen với điều đó. Nếu là người khác, có lẽ họ sẽ bảo cậu nói quá, nhưng vì đó là Dohyun nên chẳng ai phản bác.
“Nhưng thật sự thì giảng viên này đẹp trai thật đấy.”
Wooyeon nghĩ thầm, rồi quay đầu về phía bục giảng. Đúng lúc đó, giọng của Garam vang lên, thông báo rằng bài giảng sắp bắt đầu.
Sáng nay, Wooyeon cũng đã ngẩn ngơ ngắm Dohyun trong bộ vest. Với vẻ ngoài chỉnh chu cùng đường nét gương mặt thanh tú, Dohyun luôn toát lên một khí chất vừa quyến rũ vừa gợi cảm khi mặc vest. Đặc biệt là lồng ngực săn chắc hay mắt cá chân thấp thoáng khi bước đi.
Giống như người đàn ông đang bước ra kia…
“…?”
Wooyeon chớp mắt nhìn chăm chú. Ánh mắt cậu dừng lại nơi một người đàn ông cao lớn đang bước lên bục giảng. Bờ vai rộng, dáng đi tự tin, ánh mắt sắc bén quét qua khán phòng.
“Anh ấy…?”
Lời thì thầm nhỏ đến mức chẳng ai nghe thấy. Bạn học ngồi bên cạnh Wooyeon cũng tròn mắt ngạc nhiên.
Trong bầu không khí im lặng như tờ, giảng viên cầm mic, mỉm cười và lên tiếng:
“Xin chào các bạn, tôi là Kim Dohyun, người phụ trách bài giảng đặc biệt hôm nay.”