Alpha Trauma Novel (Hoàn thành) - Phiên ngoại đặc biệt 18
Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên khắp giảng đường. Sau một khoảng ngắn tĩnh lặng, các sinh viên đang ngẩn ngơ dần bắt đầu bàn tán xôn xao. Phản ứng tuy hơi chậm chạp, nhưng kết thúc bằng những tràng pháo tay như sấm và tiếng hò reo vang dội.
“Woa!!!”
“Kim Dohyun đẹp trai quá!”
Thậm chí có cả tiếng huýt sáo vang lên, có lẽ là từ những đàn em quen biết Dohyun. Nhìn thấy nụ cười gượng của anh cùng ánh mắt như nhắc nhở hướng về phía đó, ai cũng có thể đoán ra. Anh còn đưa ngón trỏ lên chạm vào môi như bảo mọi người giữ trật tự.
“Mọi người, im lặng nào?”
Những tiếng cười khúc khích vang lên. “Vâng ạ!” Người trả lời là một trong các tiền bối thuộc câu lạc bộ “Anh văn học cổ điển.” Đồng thời vài tiền bối khác gần đó liếc nhìn Wooyeon với ánh mắt trêu chọc.
“Cái gì đây, diễn giả được mời là anh Dohyun à?”
“Bảo sao, chị Garam cứ lấp lửng như vậy…”
“Ui, Wooyeon sướng thật đấy.”
Garam đứng cạnh bục giảng, khoanh tay trước ngực, mặt đầy vẻ tự hào. Ngay cạnh Wooyeon người bạn cùng khóa cũng nhìn Dohyun và Wooyeon bằng ánh mắt hào hứng xen lẫn thích thú.
Giữa tất cả sự chú ý đó, Wooyeon bật cười nhạt với vẻ mặt ngơ ngác.
“Hả…”
Chuyện này là thế nào đây?
Khóe môi cậu khẽ giật, chẳng thể kiểm soát được. Khuôn mặt cậu vặn vẹo đến mức phải dùng mu bàn tay che miệng để giấu đi nụ cười không kiểm soát được. Tâm trạng vốn đã chùng xuống bỗng chốc bay vút lên như chiếc máy bay cất cánh.
Trong khi đó, giữa đám đông ánh mắt Dohyun nhanh chóng tìm thấy Wooyeon. Anh khẽ cong mắt, mỉm cười dịu dàng.
“Cảm ơn mọi người đã chào đón tôi. Có vẻ như tôi quen biết nhiều người hơn mình tưởng.”
Thì ra câu “nghe chăm chú vào” của anh là có ý như vậy.
Chả trách anh không hề nói cho cậu biết đó là buổi thuyết giảng nào. Lúc cậu làu bàu rằng buổi tọa đàm nghề nghiệp này chẳng giúp gì được cho mình, anh chỉ cười xoa đầu, nói rằng tham gia cũng không tệ. Bình thường anh chẳng bao giờ đồng tình với Garam, vậy mà lần này lại đứng về phía cô ấy.
“Wooyeon, cậu cũng không biết anh Dohyun đến à?”
“Mình cũng không biết.”
Wooyeon trả lời bạn cùng lớp bằng giọng nhỏ xíu, ánh mắt vẫn không rời khỏi Dohyun. Vẫn là bộ vest buổi sáng cậu nhìn thấy, mái tóc được vuốt gọn gàng và vẻ bảnh bao của người yêu mình.
“Tôi từng là sinh viên trường này đến tận năm ngoái, chắc mọi người đều biết tôi. Nhưng nghe nói hôm nay có nhiều bạn tân sinh viên tham gia, nên trước hết tôi sẽ giới thiệu bản thân một chút.”
Giọng nói trầm ấm của Dohyun tiếp tục vang lên. Anh kể về mã số sinh viên, câu lạc bộ mình từng tham gia và tên công ty hiện tại anh đang làm việc. Khi nhắc đến tên câu lạc bộ, các tiền bối đều vỗ tay hoan hô, còn khi nhắc đến tên công ty, các sinh viên khác trầm trồ cảm thán.
“Buổi thuyết giảng hôm nay sẽ kéo dài hai tiếng. Cuối giờ sẽ còn khoảng 20 phút để hỏi đáp. Đừng ngại, cứ hỏi đi, nếu không tôi sẽ ngại đấy.”
“Vâng ạ!”
Tiếng đáp lớn vang lên khiến Dohyun mỉm cười tươi rói. Đến cả Wooyeon nhìn thấy anh hàng ngày cũng không khỏi xao xuyến, nói gì đến những người khác.
“Gì thế này?”
“Đẹp trai quá đáng!”
“Điên mất…”
Wooyeon ngồi thẳng lưng, cảm giác nửa tự hào nửa khó chịu. Cậu thích ánh mắt đầy ý cười mà Dohyun dành cho mình, nhưng lại không vui chút nào khi thấy những người xung quanh đỏ mặt vì anh.
“Trường mình có đàn anh như vậy sao?”
“Ước gì mình sinh sớm một năm…”
“Đàn anh thật may mắn khi được học chung với anh ấy.”
Những lời bàn tán đó có vẻ đến từ nhóm tân sinh viên lần đầu gặp Dohyun. Họ tiếp tục đoán già đoán non về anh.
“Không biết anh ấy có người yêu chưa nhỉ?”
“Có chứ, khuôn mặt đó mà không có người yêu mới lạ.”
“Nhưng không đeo nhẫn kìa.”
“Không có thì sao, cậu tính làm gì?”
Wooyeon suýt nữa quay phắt lại tuyên bố “Tôi là người yêu đây!” nhưng đành nén lại. Dù không đeo nhẫn, cả hai vẫn đang đeo đồng hồ đôi. Cậu khẽ xắn tay áo lên, nhưng những tân sinh viên ngồi phía sau sẽ chẳng thể thấy được.
“Nếu tôi là người yêu, tôi đã tặng anh ấy nhẫn từ lâu rồi.”
“Đúng đó, nhìn khuôn mặt kia mà để tự do thế, ai yên tâm được chứ.”
“Không có người yêu thật à?”
“Không có thì cậu định làm gì?”
Khi tiếng cười khúc khích của họ càng lớn, tâm trạng của Wooyeon càng xuống dốc. Đến mức người bạn ngồi bên cạnh cũng phải quay lại với ánh mắt ngao ngán, sau đó nhỏ giọng an ủi Wooyeon:
“Đừng bận tâm, Wooyeon à. Bọn họ chỉ nói bừa thôi, chẳng biết gì đâu.”
“Không sao.”
Thực ra với Wooyeon mà nói, tình huống thế này chẳng có gì mới lạ. Dohyun luôn được yêu mến, và với tính cách thân thiện của anh, anh lúc nào cũng bị vây quanh bởi nhiều người. Hồi mới hẹn hò không bao lâu, trong lễ hội khi anh làm kẹo bông gòn, có biết bao nhiêu người đến xin số cơ chứ?
Nên đúng vậy chuyện này chẳng là gì cả. Dù sao đi nữa Dohyun là người đang hẹn hò với cậu, và không ai hiểu rõ hơn Wooyeon rằng anh ấy không phải loại người thích lăng nhăng. Hơn nữa việc anh đến đây để thuyết trình có lẽ cũng là vì Wooyeon.
“Nội dung hôm nay mà tôi chuẩn bị là…”
Lúc này Dohyun đã bật bài thuyết trình PowerPoint và bắt đầu bài giảng. Giọng nói đặc trưng của anh không giống các giáo sư nhàm chán mà thực sự rất dễ nghe.
Wooyeon nhớ lại khi Dohyun đã từng giúp mình làm bài thuyết trình nhóm. Là một môn học về khả năng lãnh đạo toàn cầu, phải thuyết trình bằng tiếng Anh, lúc đó Wooyeon đã khốn đốn khi phải làm nhóm với Kang Junseong. Khi Wooyeon cứ mãi bối rối không biết có nên ghi tên mình vào bài thuyết trình hay không, Dohyun với vẻ mặt đầy tự tin, đã nói:
“Wooyeon à.”
“Anh từng học môn này mà.”
Giờ đây Wooyeon mới hiểu vì sao lúc ấy Dohyun lại tự tin như vậy. Nhìn cách anh chỉ ra những điểm quan trọng bằng bút laser và giải thích rõ ràng, anh còn hơn cả một giáo sư. Anh không hề để ánh mắt lạc đi, không bị vấp khi phát âm, thậm chí âm điệu cũng vô cùng ổn định.
Nếu làm phát thanh viên, chắc chắn anh ấy sẽ rất giỏi.
Wooyeon nghĩ vậy và không thể rời mắt khỏi mọi cử động của Dohyun. Dù đã từng được anh dạy kèm, nhưng đây là lần đầu tiên Wooyeon thấy anh thuyết trình trước mặt người khác. Vừa say mê nhìn “thầy giáo” của mình, Dohyun bất ngờ quay lại nhìn Wooyeon và một lần nữa nở nụ cười dịu dàng.
“Này… vừa rồi anh ấy vừa cười với mình đúng không?”
Wooyeon vừa định cười theo thì khựng lại, bởi tiếng nói từ phía sau của một sinh viên năm nhất. Tiếng cằn nhằn của người ngồi cạnh “Đừng ảo tưởng” chẳng đáng bận tâm, nhưng những lời thì thầm vang lên sau đó cứ như châm vào tai Wooyeon:
“Không, thật mà, anh ấy vừa cười về phía này đấy.”
“Chẳng lẽ lại cau có khi thuyết trình à?”
“Chậc, lạ thật…”
Đúng là anh ấy cười với mình mà. Anh ấy nhìn mình, mắt chạm mắt, nên mới cười như vậy.
Wooyeon nắm chặt rồi lại thả lỏng bàn tay, cố đè nén cảm xúc lẫn lộn trong lòng. Dù sao đi nữa, đó chỉ là những lời nói của những người chẳng biết gì, nếu bận tâm từng lời thì chẳng khác nào tự làm khổ mình.
Hơn nữa dù ai nói gì đi nữa, anh ấy đúng là cười với cậu mà…
“Kìa, lại cười nữa rồi.”
“Nhưng… không phải cười hơi nhiều sao?”
Wooyeon biết rõ Dohyun là người hay cười. Nụ cười của anh lúc thì dịu dàng như một bức tranh, lúc thì tinh quái như cáo. Anh thường nở nụ cười như một thói quen với mọi người, nhưng phần lớn những nụ cười ấy đều là xã giao, nên Wooyeon chẳng mấy để ý.
Nhưng lần này thì khác. Mỗi khi ánh mắt hai người chạm nhau, Dohyun đều nở một nụ cười thật sự hạnh phúc, giống hệt như nụ cười thiên thần đã khiến Wooyeon mở lòng với anh ngày nào.
“Ừ thì… đúng là hơi nhiều thật.”
“Này, sao cười nhiều vậy. Có định đồng ý hẹn hò đâu.”
“Ai biết được. Lát nữa xin số thử xem.”
Dù có thể là nói đùa, nhưng với người yêu như Wooyeon, những lời đó thật sự khiến tâm trạng cậu chẳng vui vẻ gì. Người bạn ngồi cạnh Wooyeon cuối cùng cũng không chịu được, nhắc nhở nhóm sinh viên năm nhất giữ trật tự vì đang trong giờ giảng. Đám sinh viên đang cao hứng liền xin lỗi và im lặng, nhưng tâm trạng chùng xuống của Wooyeon vẫn chẳng khá hơn.
Tại sao lại đến thuyết trình thế này chứ? Đặc biệt là trước những sinh viên mới trưởng thành, chưa từng bước chân ra ngoài xã hội. Wooyeon biết rõ họ sẽ thấy một nhân viên công ty như Dohyun thật ngầu và đáng ngưỡng mộ.
“Mình cũng vì thế mà rung động cơ mà…”
Lý do thì có vô số, nhưng không thể phủ nhận rằng Wooyeon đã phải lòng anh vì sự dịu dàng và trưởng thành ấy. Năm 16 tuổi, khi đang là một học sinh trung học, hình ảnh một Dohyun 20 tuổi trong mắt Wooyeon thật sự là một người hoàn hảo. Chỉ cần nhìn khuôn mặt tươi cười ấy thôi cũng đủ khiến người khác yêu mến anh.
Nhưng có lẽ vì tâm trạng đang không tốt, thậm chí việc Dohyun không báo trước khi đến cũng khiến Wooyeon khó chịu. Chỉ mới trước đó hai người còn nhắn tin với nhau, lẽ nào không thể nói trước một câu là sẽ đến? Mặc dù biết rằng anh không có ý xấu, và chính Wooyeon cũng đã vui mừng đến mức muốn bay lên khi vừa thấy anh, nhưng…