Alpha Trauma Novel (Hoàn thành) - Phiên ngoại đặc biệt 19
Trong lúc Wooyeon đang mải mê suy nghĩ, hai tiếng đã trôi qua vèo một cách nhanh chóng. Giữa giờ có được nghỉ một chút, nhưng Wooyeon không hề đứng dậy mà chỉ ngồi yên tại chỗ. Vì Dohyun bận rộn kiểm tra lại PPT cùng Ga Ram nên không có cơ hội trò chuyện với Wooyeon.
“Vậy thì buổi giảng hôm nay kết thúc tại đây…”
Dohyun kết thúc bài giảng đúng như đã hứa, trước 20 phút so với 6 giờ. Anh kiểm tra đồng hồ đeo tay, rồi mở màn hình Q&A và bắt đầu nói:
“Lần tới, nếu các bạn mang bản tóm tắt portfolio đến, tôi sẽ cùng các bạn xem qua và đưa ra phản hồi. Bây giờ nếu ai có câu hỏi thì hãy giơ tay lên nhé.”
Lời nói vừa dứt, mọi người đều đồng loạt giơ tay rào rào. Thông thường buổi thuyết giảng không đến mức sôi nổi như vậy, nhưng có vẻ như sự hiện diện của một tiền bối trẻ tuổi khiến các sinh viên muốn hỏi thêm nhiều điều. Thậm chí một nửa số đó có lẽ chỉ là tò mò cá nhân.
“Wooyeon, cậu không hỏi gì à?”
“Mình thì… chẳng có gì.”
Wooyeon ậm ừ trả lời, mắt hướng về phía Dohyun. Dohyun cũng đang lặng lẽ nhìn về phía cậu, nhưng Wooyeon không nghĩ ra điều gì đáng để hỏi. Thực ra nếu có điều gì cần hỏi, cậu cũng không nhất thiết phải nói ngay bây giờ.
“Ừm, vậy thì… bạn đội mũ kia?”
Dohyun tự nhiên chuyển ánh nhìn và chỉ định một nam sinh ngồi phía bên cạnh. Cậu sinh viên hớn hở đứng dậy và mạnh dạn đặt câu hỏi:
“Anh ơi, anh có người yêu chưa ạ?”
“Có rồi. Em ấy rất xinh đẹp.”
Câu trả lời được đưa ra ngay lập tức, như thể đã được dự đoán và chuẩn bị từ trước. Đó là một câu trả lời vui đùa, nhưng đủ để khiến cả khán phòng ồn ào phản đối.
Dohyun cười nhẹ nhàng với vẻ mặt dễ gần, rồi nhanh chóng chuyển chủ đề.
“Được rồi, ngoài những câu hỏi cá nhân, ai còn câu nào khác không?”
Giọng nói nhẹ nhàng nhưng kiên quyết của anh khiến không ai tiếp tục hỏi về đời tư nữa. Nhờ cách chọn lọc người hỏi khéo léo của Dohyun, buổi hỏi đáp diễn ra suôn sẻ. Với tư cách vừa là một giảng viên được mời, vừa là một người yêu đáng tin cậy, anh hoàn toàn xứng đáng điểm 10. Tuy nhiên Wooyeon lại bất giác nảy ra một cảm giác kỳ lạ.
“Trông quen thuộc thật.”
Có lẽ anh đã nhận được nhiều câu hỏi kiểu như vậy. Cách xử lý tình huống tự nhiên đến mức khiến người ta tin rằng anh đã chuẩn bị từ trước khi buổi giảng bắt đầu.
“Buổi hỏi đáp đến đây thôi… Nếu có thắc mắc nào khác, các bạn có thể liên hệ qua đây. Tôi sẽ cố gắng trả lời sớm nhất có thể.”
Wooyeon thoáng lo lắng rằng liệu Dohyun có tiết lộ số điện thoại của mình không. Nhưng may mắn thay, trên màn hình PPT chỉ hiện lên một địa chỉ email với tên miền quen thuộc. Đó không phải là email cá nhân mà là email công việc mà Dohyun thường sử dụng.
“Anh ơi, cho bọn em số điện thoại đi mà!”
“Không được đâu. Qua email thì tôi mới giả vờ đang làm việc khi trả lời được.”
Người đặt câu hỏi bạo dạn kia bị Dohyun khéo léo từ chối. Anh giải thích rằng khó kiểm tra điện thoại ở công ty, kèm theo vẻ mặt áy náy.
Khi một vài sinh viên rút điện thoại ra, Dohyun liền lùi lại một chút, như thể ra hiệu rằng họ có thể chụp màn hình. Có lẽ anh nghĩ họ đang chụp lại địa chỉ email, nhưng đôi lúc, họ giả vờ chụp địa chỉ để chụp cả ảnh của anh.
Quan sát cảnh tượng đó, Wooyeon chỉ im lặng, gương mặt cứng lại.
“Những bạn tham gia hôm nay sẽ quay lại vào thứ Tư chứ?”
“Có ạ!”
Câu trả lời đồng thanh vang dội khiến Dohyun bật cười, như thể anh đang thấy các sinh viên thật đáng yêu. Sau đó anh cúi đầu chào một cách trang trọng.
“Vậy thì hẹn gặp lại các bạn vào thứ Tư.”
Tiếng vỗ tay vang lên chấm dứt buổi giảng. Trước khi rời bục giảng, Dohyun quay lại nở một nụ cười hướng về phía Wooyeon. Dù chắc chắn đã nghe rõ lời xác nhận rằng anh có người yêu, nhưng đám sinh viên mới vẫn không ngừng bàn tán sôi nổi.
Ngay khi Dohyun rời khỏi giảng đường nhỏ, Wooyeon lập tức đứng dậy đuổi theo anh. Cậu hành động khá nhanh, nhưng tiếc thay, Dohyun đã bị một đám đông sinh viên bao vây.
Nhìn thấy cảnh tượng đó, Wooyeon thoáng do dự, nhưng sau đó cậu siết chặt quai túi, lấy hết can đảm để cất tiếng gọi.
“Anh—…”
Tuy nhiên, Wooyeon chưa kịp gọi Dohyun thì đã bị ai đó gọi tên từ phía sau.
“Tiền bối?”
Cậu khựng lại, quay đầu nhìn thì thấy một gương mặt quen thuộc đứng sau lưng mình. Người đó có lẽ gọi theo phản xạ, giờ đây che miệng với vẻ ngại ngùng. Sau một nhịp ngập ngừng, đối phương cúi đầu chào với thái độ lúng túng.
“Chào tiền bối…”
“À…”
Đó chính là tân sinh viên từng rủ cậu đi công viên giải trí. Tên là gì nhỉ? Trong lúc còn đang lục lọi trí nhớ, tân sinh viên ấy đảo mắt nhìn quanh, dò xét tình hình, rồi mở miệng nói:
“Anh đã nghe buổi thuyết trình chư?”
Rõ ràng đây là câu chuyện mà cậu ta cố moi móc ra vì không biết nói gì. Nhưng vừa nói xong, cậu ta lại lẩm bẩm:
“À, chắc chắn là anh nghe rồi…”
“Vì… người yêu của anh… dạy buổi này, nên đương nhiên là anh nghe rồi.”
Khi phát âm từ người yêu, vẻ mặt của tân sinh viên giống như vừa nuốt phải thứ gì đó đắng ngắt. Trông buồn cười đến mức cậu vô thức bật cười khẽ. Thấy vậy cậu ta đỏ mặt lên một chút.
“Anh ấy… dạy giỏi thật đấy.”
“Ừ, đúng là dạy rất giỏi.”
Nếu là lời khen về Dohyun thì từ ai cậu nghe cũng thấy vui. Vì thế cậu gật đầu thản nhiên, và khuôn mặt của tân sinh viên lại nhăn nhó thêm lần nữa.
“Vậy, em xin phép đi trước.”
Dù là người mở lời trước, nhưng cậu ta cúi đầu chào rồi vội vã rời đi nhanh như một cái đuôi bị giẫm phải. Hồi trước cậu ta từng cố bám theo cậu đến phát bực, nhưng kể từ khi rời khỏi câu lạc bộ, tân sinh viên này lại hành xử cứ như cậu là quái vật sắp ăn tươi nuốt sống mình. Ừ thì, với Wooyeon điều đó cũng không có gì đáng phàn nàn.
Vì vậy cậu ngừng quan tâm đến cậu ta và quay lại nhìn về phía Dohyun. Anh vẫn đang bị vây quanh bởi các sinh viên và giải đáp những câu hỏi. Nhưng vấn đề là trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu có cảm giác ánh mắt của anh lướt qua mình.
Phải chăng chỉ là cảm giác? Trước đó, cậu cảm thấy anh ấy đang nhìn về đây. Không biết tại sao, nhưng khuôn mặt anh có vẻ hơi cứng lại. Vẫn nụ cười đó nhưng đó là kiểu cười mà cậu từng nghĩ nó rất giả tạo.
Có lẽ anh ấy không nhìn thấy mình.
Cậu cảm thấy hơi tủi thân, thở dài một hơi nhỏ. Dù sao thì kể cả khi nhìn thấy cậu, anh cũng không thể bỏ mặc các sinh viên để chạy đến chỗ này được. Anh đâu phải đến đây để chơi. Buổi giảng vừa kết thúc, làm sao có thể mặc kệ mọi thứ mà bỏ đi được.
“Đừng cư xử như trẻ con nữa.”
Cậu tự nhủ rồi quay người bước chậm rãi về phía cửa. Dự định sẽ ra khỏi tòa nhà trước, sau đó tìm một chỗ thích hợp để chờ Dohyun xử lý xong công việc. Anh đã đến đây, chắc chắn sẽ không bỏ cậu mà về một mình. Dù thế nào anh cũng sẽ quay lại với cậu.
Nhưng vừa bước một bước, từ phía sau, một giọng nói lớn vang lên gọi tên cậu.
“Yeon à!”
Chân Wooyeon khựng lại. Cảm giác tủi thân vừa len lỏi bỗng tan biến như chưa từng tồn tại. cậu đứng sững lại, không quay đầu, cũng chẳng bước tiếp. Trong lúc ấy cậu nghe thấy giọng Dohyun, đầy vẻ gấp gáp:
“Xin lỗi, chờ chút…”
Khi cậu chậm rãi quay đầu lại, anh đang xin phép các sinh viên rồi nhanh chóng tiến về phía cậu. Dáng đi mạnh mẽ, đầy cương quyết của anh giống hệt lần đầu cậu thấy anh ở khuôn viên trường.
Tóc hơi rối, bước chân vội vã hơn thường ngày, và khi ánh mắt hai người gặp nhau, vẻ mặt anh dịu đi hẳn.
“Yeon à.”
Ngày xưa Wooyeon từng nghĩ anh giống như một ngôi sao băng, xuất hiện bất chợt trong những ngày mưa bão, cuốn lấy tâm trí con người rồi biến mất không dấu vết. Một ngôi sao chỉ dừng lại bên cậu trong chốc lát rồi rời xa không hẹn ngày gặp lại.
“Sao lại đi một mình thế?”
Dohyun đã đứng ngay trước mặt cậu, nắm lấy cổ tay Wooyeon. Bàn tay anh trượt nhẹ xuống, đan chặt lấy tay cậu như một hành động vô cùng quen thuộc. Dù gương mặt có phần hối hả, nhưng động tác của anh lại dịu dàng đến mức không ngờ. Cậu siết lấy bàn tay ấm áp của anh, chậm rãi đáp lời.
“Thấy anh bận mà.”
“Không bận nữa. Xong hết rồi.”
Dù có bận Wooyeon tin anh cũng sẽ trả lời như vậy. Dù đôi lúc giống như một con cáo, nhưng anh không phải là ngôi sao băng thực sự. Anh không phải là một ảo ảnh, chỉ lướt qua cậu rồi tan biến, mà là một thực thể luôn hiện hữu bên cạnh cậu.
“Có gì thắc mắc thì gửi qua email nhé. Thứ Tư cũng có buổi giảng nữa, lúc đó hỏi cũng được.”
Dohyun nói với các sinh viên vẫn đang vây quanh mình nhưng anh không hề buông tay cậu ra. Mặc kệ ánh mắt ngơ ngác của các sinh viên nhìn qua lại giữa hai người, Dohyun quay sang cậu, nở một nụ cười rạng rỡ.
“Về nhà thôi.”