Alpha Trauma Novel (Hoàn thành) - Phiên ngoại đặc biệt 2
Lên mạng thì có liên quan gì chứ? Dù đã tránh xa internet để tập trung ôn thi, cậu không nghĩ điều đó là vấn đề. Mấy thứ như xu hướng mới nhất hay trào lưu thì chỉ có mấy người ít được chú ý hoặc những ai học hành chăm chỉ mới để tâm thôi.
“Nếu không ai có câu hỏi gì nữa thì chúng ta dừng tại đây nhé.”
Trong lúc cậu đang mải suy nghĩ, Wooyeon bắt đầu thu dọn giấy tờ. Cậu không nghe rõ lắm những gì được nói, nhưng đại khái có vẻ là về định hướng hoạt động của câu lạc bộ trong thời gian tới và kế hoạch cho buổi nhậu vào thứ Sáu. Với kỹ năng nghe bài giảng luyện thi, tân sinh viên tự tin mình có thể hiểu đại khái qua cách suy đoán.
“Mai gặp nhé.”
“Ừ, tớ đi đây.”
“Hả? Anh Wooyeon, chờ chút…”
Wooyeon rời khỏi phòng câu lạc bộ trước, và tân sinh viên vội vàng thu dọn túi xách để chạy theo. Nhưng khi định chạy ra, một đàn anh trong câu lạc bộ giữ tay cậu lại, khiến cậu buộc phải ngồi xuống một lần nữa.
“Này, anh bảo cậu đừng có bám theo Wooyeon nữa cơ mà.”
“Em có làm gì đâu mà…”
Cậu lo lắng liếc về phía cửa, nhưng đàn anh chỉ nhìn cậu với ánh mắt chán nản. Những người bạn cùng khóa đứng gần đó cũng không biết phải làm gì, chỉ im lặng quan sát tình hình.
“Cậu đang làm bầu không khí của câu lạc bộ…”
Đàn anh cất giọng đầy bực bội, nhưng đột nhiên dừng lại. Có vẻ như anh ta nhận được tin nhắn trên điện thoại. Tranh thủ lúc đó, tân sinh viên lén nhấc người khỏi ghế, nhưng đàn anh sau khi nhìn màn hình điện thoại liền nhếch miệng cười.
“Thôi, đi đi.”
“Dạ?”
“Ra mà đuổi theo Wooyeon. Cậu xấu mặt chứ có phải anh đâu.”
Không hiểu sao thái độ của đàn anh lại thay đổi đột ngột. Dù hơi ngạc nhiên, tân sinh viên vẫn nhanh chóng đứng dậy rời khỏi phòng câu lạc bộ. “Em chào các anh chị ạ!” Trong lúc rời đi, cậu vẫn không quên cúi chào lễ phép.
“Thằng nhóc đó có hiểu chuyện hay không vậy…”
Những lời xì phía sau, cậu giả vờ không nghe thấy. Dù nói rằng có hiểu chuyện, nhưng cậu cũng không phủ nhận là mình hơi thiếu tự giác.
“Anh ơi!”
Khi vội vàng chạy xuống cầu thang, Wooyeon vừa lúc rời khỏi tòa nhà. Cậu lo lắng rằng có thể anh đã đi xa, nhưng may mắn thay, Wooyeon đang cúi xuống nhìn điện thoại và bước đi chậm chạp như một chú rùa.
Wooyeon đang cau mày đầy khó chịu, nhưng khi nghe giọng nói từ phía sau, cậu khẽ nhíu mày rồi quay lại nhìn tân sinh viên.
“Ơ… Gì vậy?”
“Không có gì đâu ạ. Anh đang về nhà đúng không?”
Mặc dù phản ứng của Wooyeon rõ ràng là không mấy hào hứng, tân sinh viên vẫn nở một nụ cười tươi và tiếp tục câu chuyện. Dù gì đi nữa, đàn anh chỉ hơi khó gần thôi, và ông bà ta cũng có câu “người đang cười thì không ai tạt nước vào mặt được” mà.
“À, anh về nhà phải không ạ?”
“Ừ, phải về chứ. Sao thế?”
“Không có gì đâu ạ, em chỉ muốn đi cùng anh thôi. Đi đến cổng chính với em nhé.”
Nói xong, tân sinh viên lập tức bước lên trước, khiến Wooyeon không thể từ chối mà chỉ đành miễn cưỡng đi theo. Cậu định nói gì đó, nhưng rồi lại chỉ mấp máy môi một cách ngại ngùng, vẫn dán mắt vào màn hình điện thoại, nhưng khi tân sinh viên lén bước chậm lại để thu hẹp khoảng cách, Wooyeon ngay lập tức cất điện thoại đi. Vì vậy cậu ta không biết được Wooyeon vừa xem gì.
“Cuối tuần này anh có làm gì không ạ?”
“Ở nhà thôi.”
“À… không có hẹn gì đặc biệt à?”
“Ừ, không có gì cả.”
Chẳng lẽ không phải cuối tuần nào anh ấy cũng gặp người yêu sao? Nghe đâu người yêu của Wooyeon lớn tuổi hơn, có lẽ vì công việc bận rộn nên không có thời gian quan tâm đến anh ấy. Mà nghĩ lại, tân sinh viên chỉ nghe tin đồn chứ chưa bao giờ thấy họ công khai ở trường.
“Không đeo nhẫn hay gì cả… chẳng lẽ họ không hòa thuận?”
Trong đầu cậu ta tự dựng lên một bộ phim kịch tính hoàn hảo chỉ cho riêng mình, sau đó hắng giọng vài lần để che giấu ý nghĩ vừa rồi.
Wooyeon liếc nhìn cậu một chút, rồi lùi lại nửa bước. Tân sinh viên tự nhủ chắc đó chỉ là cảm giác của mình mà thôi.
“Vậy anh ơi, cuối tuần này anh có muốn đi công viên giải trí với em không?”
“Công viên giải trí á?”
“Vâng, bố mẹ em làm ở công ty đối tác của công viên giải trí, nên em có thể mua vé với giá giảm một nửa đấy.”
Trong nhóm bạn của mình, đây luôn là một điểm cộng lớn. Nhân tiện, cậu ta cũng muốn khéo léo khoe rằng bố mẹ mình làm ở một tập đoàn lớn và gia đình có điều kiện. Cậu nghĩ rằng điều này không phải là điểm trừ với Wooyeon. Tuy nhiên trái với mong đợi, ngay khi nghe điều đó, Wooyeon lập tức nhíu mày, trông khá khó chịu.
“Sao thế ạ?”
Trong đôi mắt tròn của Wooyeon thoáng qua vẻ bực bội. Đây là lần đầu tiên cậu nhận được phản ứng như vậy kể từ khi liên tục bắt chuyện với đàn anh. Liệu có phải việc giảm giá một nửa trông có vẻ buồn cười đối với người giàu có như Wooyeon không? Trong khi đang suy nghĩ, Wooyeon bất ngờ hỏi lại, giọng lạnh nhạt.
“Cậu không phải đang đùa tôi đấy chứ?”
“Hả? Em sao lại thế được ạ?”
Tân sinh viên hốt hoảng vẫy tay lia lịa. Người mà cậu thích và đang cố gắng gây ấn tượng, làm sao cậu dám đùa cợt anh ấy được?
“Anh nghĩ em đang ám chỉ anh không có tiền để đi công viên giải trí ấy ạ? Em biết thừa là không phải rồi!”
Rồi cậu vội vàng thêm vào, nói rằng chính mình sẽ mời Wooyeon đi. Trong khi cậu đang lắp bắp giải thích, biểu cảm khó chịu của Wooyeon mới dần dần giãn ra.
“Không phải vậy thì thôi.”
Nhưng lần này Wooyeon lại lùi thêm nửa bước. Cậu cảm thấy hơi ấm ức, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh.
Wooyeon lấy điện thoại từ túi ra, nhìn thoáng qua màn hình, rồi lại cất đi mà không buồn nhìn cậu.
“Chắc tôi không đi được.”
Lời từ chối được thốt ra nhẹ nhàng, nhưng rõ ràng.
“Với lại, cuối tuần này tôi bận rồi.”
“Anh vừa bảo chỉ ở nhà thôi mà?”
“Ha ha… Nếu anh bận thì để lần khác đi cùng em cũng được.”
Đúng vậy, vẫn còn nhiều cơ hội mà. Tân sinh viên cố gắng giữ bình tĩnh, nở một nụ cười thật “ngầu”. Dù thực lòng vẫn còn chút tiếc nuối, nhưng điều đó chắc chắn không thể lọt vào mắt Wooyeon vẫn đang cúi gằm xuống đất mà bước đi.
Đi bên cạnh, tân sinh viên tiếp tục cố gắng bắt chuyện để phá vỡ sự im lặng.
“Anh có hay chơi mấy trò cảm giác mạnh không?”
“Cũng… bình thường.”
“Nếu anh không chơi được thì mình chỉ cần chơi mấy trò như vòng xoay ngựa gỗ cũng được mà. Em sẽ theo ý anh hết.”
Trong lúc cậu luyên thuyên nói, họ đã đến gần cổng chính. Bất giác ngoảnh đầu lại, tân sinh viên nhận ra có một đám đông tụ tập ở khu vực gần cổng và không khỏi thắc mắc.
“Sao ở đó lại đông người thế nhỉ?”
Chẳng lẽ có người nổi tiếng xuất hiện?
Cậu lẩm bẩm một mình, nhưng Wooyeon cũng nghe thấy. Wooyeon đang bước đi trong im lặng bỗng ngẩng đầu lên nhìn về phía cổng chính. Sau khi kiểm tra điện thoại thêm một lần, Wooyeon nhét nó lại vào túi với một vẻ mặt hơi uể oải.
Đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía cổng chính, và đột nhiên, cậu dừng bước.
Wooyeon mở to mắt, biểu cảm trên gương mặt không còn lãnh đạm nữa, mà thay vào đó là sự ngạc nhiên tột độ.
“Ơ?”
Tiếng thốt nhẹ khiến tân sinh viên quay đầu nhìn Wooyeon. Dù muốn hỏi tại sao, nhưng ngay khi thấy biểu cảm của đàn anh, cậu không thể thốt nên lời. Đôi mắt vốn luôn tĩnh lặng ấy giờ đây sáng rực, và gương mặt dần giãn ra, cuối cùng nở một nụ cười rạng rỡ.
“Anh!”
Mọi việc xảy ra trong chớp mắt. Wooyeon không hề nhìn cậu mà đã chạy vội về phía ai đó. Một người đàn ông giữa đám đông dần hiện ra. Và cuối cùng, Wooyeon ôm chầm lấy người đàn ông đó.
“Yeon à.”
Người kia dịu dàng gọi tên cậu với giọng điệu ấm áp như ánh nắng, và nở một nụ cười mềm mại không gì sánh được. Hành động ôm lấy Wooyeon vừa lao vào vòng tay anh, tự nhiên như hơi thở. Mái tóc chải gọn gàng và bộ vest chỉn chu khiến anh trông trưởng thành vượt xa so với những sinh viên xung quanh.
“Vui đến thế à?”
Giọng nói pha chút tiếng cười cất lên nhẹ nhàng và dịu dàng. Tân sinh viên đứng trơ ra đó, không nói được lời nào, miệng há hốc. Không phải vì Wooyeon vốn luôn tỏ ra lạnh lùng với cậu giờ lại trở nên đáng yêu mà gọi “anh ơi…”, cũng không phải vì những người đứng xung quanh người đàn ông đó nói một cách quen thuộc, “Wooyeon chắc sắp khóc mất,” mà chính là vì nụ cười rạng rỡ như làn gió thu của người đàn ông kia.
‘Có ai bảo anh ấy đẹp trai đến nhường này đâu.’
“Anh vừa tan làm à?”
“Ừ, hôm nay ra ngoài làm việc, xong tan làm luôn.”
Đôi mắt hơi nheo lại đầy tinh nghịch như một con cáo, dù mang vẻ ngoài hiền lành nhưng người đàn ông này lại có sức hút làm người khác muốn nảy sinh ý đồ không trong sáng.
‘Với khuôn mặt đó mà còn là Alpha trội sao?’
Tân sinh viên lại một lần nữa cảm nhận sự bất công của cuộc đời khi nhìn Wooyeon. Trước khi gặp người đàn ông này, cậu chỉ thỉnh thoảng nghe bạn bè xung quanh nói như vậy về mình.
“Em cứ tưởng anh bận vì không thấy trả lời tin nhắn…”
Wooyeon vốn luôn nói năng điềm tĩnh, giờ đây đang níu lấy eo người đàn ông, cất giọng trách móc đầy nũng nịu. Cảnh tượng đó khiến cậu trông dễ thương một cách khó tin, nhưng sự thật rằng chỉ người đàn ông kia mới được đàn anh làm nũng khiến tân sinh viên bực bội. ‘Hóa ra anh ấy suốt từ nãy tới giờ cứ nhìn điện thoại là để đợi tin nhắn từ người yêu sao?’ Ý nghĩ này khiến cậu nhận ra một sự thật không mấy dễ chịu.
“Anh không trả lời để tạo bất ngờ, xin lỗi nhé.”
“Nhưng anh có thể trả lời mà…”
“Lần sau anh sẽ trả lời.”
Trái ngược với tân sinh viên đang ngạc nhiên bởi khía cạnh mới của Wooyeon, người đàn ông dường như đã quá quen với điều đó. Anh dịu dàng dỗ dành cậu, ôm cậu chặt trong vòng tay, cọ má vào đỉnh đầu Wooyeon như thể không thể yêu thương hơn được nữa. Từng cử chỉ đều toát lên sự âu yếm ngọt ngào, tựa như mật đang nhỏ từng giọt.
Việc Wooyeon luôn lạnh lùng và cứng đầu, lại ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay anh như một đứa trẻ khiến cảnh tượng ấy càng thêm thú vị.
“Nhưng mà này, Yeon à…”
Khi tân sinh viên đứng ngơ ngác, bật cười gượng gạo như không biết phải làm gì, người đàn ông nhẹ nhàng vuốt tóc phía sau đầu của Wooyeon, rồi từ từ tách cậu ra khỏi vòng tay mình. Nhìn dáng vẻ Wooyeon luyến tiếc, chậm rãi rời khỏi vòng tay anh như thể không muốn buông, khiến người khác cũng cảm thấy sự lưu luyến rõ rệt ấy. Tân sinh viên vì quá ngạc nhiên, đến mức không nhận ra ánh mắt người đàn ông đang nhìn mình, chỉ đứng đờ người với vẻ mặt ngây ra.
“Không giới thiệu bạn em sao?”
ptha06
omg iu sốp vải òoooo