Alpha Trauma Novel (Hoàn thành) - Phiên ngoại đặc biệt 20
Trên đường về nhà, một tin nhắn từ bạn học cùng tham dự buổi thuyết giảng đặc biệt gửi đến. Nội dung tin nhắn cho thấy việc Dohyun là người yêu của Wooyeon đã được công khai một cách rõ ràng với mọi người. Dù tò mò không biết điều đó đã được truyền đi như thế nào, Wooyeon chỉ trả lời tin nhắn với lời cảm ơn xen lẫn chút ngượng ngùng.
“Buổi hôm nay em thấy thế nào?”
Ngay khi vừa lên xe, Dohyun sau khi hôn Wooyeon hai lần, đã cài dây an toàn cho cậu một cách thành thạo và nhẹ nhàng hỏi han. Wooyeon nhìn đôi môi của Dohyun với vẻ tiếc nuối, chỉ chớp mắt vài lần rồi đáp:
“Rất thú vị.”
“Nhưng chắc không giúp ích gì cho em, đúng không?”
“Vâng…”
Wooyeon không thể nào thốt lên một lời giả tạo. Thành thật mà nói, cậu đã mải ngắm nhìn gương mặt của Dohyun, đến mức nội dung bài giảng chỉ nghe được một nửa. Tuy nhiên vì giọng nói của anh, cậu vẫn nhớ được một chút, nhưng thông tin thì không thực sự hữu ích với bản thân.
“Những người khác có lẽ sẽ thấy hữu ích.”
Đó là câu trả lời mà Wooyeon nghĩ là tốt nhất trong tình huống này. Nhìn Wooyeon trả lời như vậy, Dohyun nở một nụ cười nhẹ, đưa tay xoa đầu cậu với vẻ hài lòng.
“Cảm ơn em vì đã nói vậy.”
Thực ra câu đó chẳng phải lời khách sáo, nhưng Wooyeon chỉ biết đưa tay vuốt vuốt tóc mình, nơi Dohyun vừa chạm vào. Dù cậu mong anh sẽ chạm vào thêm chút nữa, nhưng giờ xe đã bắt đầu chạy, việc đó khó mà xảy ra được.
“À… Chuyện này được quyết định từ khi nào vậy? Buổi giảng đặc biệt hôm nay ấy.”
Thay vì đòi hỏi điều gì từ Dohyun, Wooyeon chọn cách hỏi điều mình đang tò mò. Đây là câu hỏi mang tính cá nhân, mà cậu đã không dám hỏi trong phần Q&A của buổi giảng.
“Có phải đã được quyết định từ lâu rồi không?”
“Không. Ý tưởng thì đã có từ trước, nhưng quyết định thực hiện thì không lâu lắm. Dù lịch trình đã được công ty thông qua, anh vẫn phải để ý đến team của mình.”
Dohyun giải thích tình huống bằng giọng điềm đạm thường ngày. Ban đầu anh định không tham gia, nhưng vì lời thỉnh cầu tha thiết từ giáo sư, anh đã đồng ý. Nghe như thể anh miễn cưỡng chấp nhận, nhưng lời nói thêm sau đó lại tràn đầy sự chân thành.
“Và… cũng tiện thể để gặp em ở trường nữa.”
Wooyeon không cần hỏi “gặp ai” để biết rõ ý anh muốn nói. Dù có thể là tự cao, nhưng cậu tin rằng lý do chính khiến Dohyun đồng ý buổi giảng đặc biệt này là để được gặp cậu. Có lẽ vì vậy mà anh đã lén quan sát phản ứng của cậu như đang chờ được khen ngợi.
“Lần này anh còn nhắn tin nữa mà.”
Wooyeon nhớ lại tin nhắn từ Dohyun vài phút trước khi buổi giảng bắt đầu, với nội dung tinh nghịch bảo cậu phải chăm chú nghe giảng.
“Anh làm thế coi như bất ngờ cho em đấy… Nhưng nếu em không thích, lần sau anh không làm vậy nữa nhé”
“Không đâu.”
Wooyeon lắc đầu ngay lập tức. Bỏ qua mọi chuyện đã xảy ra hôm nay, thì việc Dohyun bất ngờ xuất hiện trước mặt cậu luôn là điều khiến cậu thích thú. Lúc anh đến trường đón cậu, hay khoảnh khắc anh bước lên bục giảng hôm nay, tất cả đều vậy.
“Em thích anh đến lắm.”
Đây là lời nói chân thành từ sâu thẳm trái tim Wooyeon, và chắc chắn Dohyun cũng cảm nhận được điều đó. Tuy nhiên điều mà cậu thực sự muốn nói lại là câu tiếp theo:
“Nhưng em không thích người khác nhìn anh.”
“Hả?”
Dohyun liếc nhìn Wooyeon thoáng chốc. Wooyeon cúi thấp đầu, bàn tay mân mê dây an toàn, rồi nói:
“Mấy người đó cứ khen anh đẹp trai… còn bảo anh cười với họ nữa.”
“Vậy à?”
“Thật đấy. Em không hiểu sao mấy sinh viên năm nhất lại tham dự buổi định hướng nghề nghiệp này…”
Lời lẽ càu nhàu của Wooyeon kết thúc bằng một tiếng thở dài. Càng nói cảm giác khó chịu trong lòng lại càng trỗi dậy, thậm chí cậu bắt đầu cảm thấy bực bội với cả Dohyun. Nhưng anh chỉ cười nhẹ, sau một thoáng ngập ngừng, rồi đưa tay vỗ nhẹ lên đùi cậu như để trấn an.
“Anh chỉ cười với em thôi. Vì lúc nào nhìn em, anh cũng thấy vui mà.”
Cảm giác bực bội trong lòng Wooyeon tan biến ngay tức thì. Như cơn gió mùa thu dịu dàng, pheromone ấm áp của Dohyun xoa dịu những bất an trong lòng cậu. Anh siết chặt tay cậu một lần trước khi buông ra và quay lại điều khiển xe.
“Bảo sao lúc nãy trông em có vẻ không vui…”
Tiếng lẩm bẩm nhỏ trong sự an tâm khiến Wooyeon cảm thấy nhẹ nhõm. Có lẽ anh đã lặng lẽ quan sát cậu, để ý đến cảm xúc của cậu suốt từ nãy.
“Với lại, giờ chắc cả trường đều biết chúng ta đang hẹn hò rồi.”
“Điều đó thì đúng, nhưng…”
Dẫu vậy việc ấy cũng giúp cậu nhẹ nhõm phần nào. Ít nhất thì giờ đây, không ai còn nghĩ anh độc thân chỉ vì không đeo nhẫn nữa. Và cả việc họ nghĩ rằng anh cười với họ chắc cũng sẽ được làm rõ là chỉ là hiểu lầm.
“Lần tới anh đeo mặt nạ lên giảng được không?
“Mặt nạ á?”
Nghe câu nói vô tư của Wooyeon, Dohyun bật cười to hơn. Wooyeon định nói rằng mình thật sự nghiêm túc nhưng rồi lại nhận ra điều đó khiến mình trông thật nhỏ nhen, thế là cậu chỉ im lặng.
Dohyun cười một hồi lâu rồi quay sang hỏi Wooyeon:
“Em có muốn đến trường đeo mặt nạ không?”
Không ai hiểu rõ rằng Dohyun thật sự nghiêm túc với câu nói đó bằng Wooyeon. Không thể đáp lại rằng mình sẽ làm vậy, Wooyeon chỉ nhìn anh bằng ánh mắt không hài lòng.
“Người cần mặt nạ là anh đấy chứ.”
“Không, anh nghĩ không cần đâu.”
Cuộc tranh luận nhỏ nhặt chẳng mấy chốc chuyển sang việc chọn món ăn tối nay. Dohyun nói rằng anh đã tìm được một nhà hàng ngon gần đó, nhưng Wooyeon lại bảo rằng mình muốn về nhà ăn. Hôm nay cậu muốn tránh ánh mắt của mọi người và chỉ muốn ở cạnh Dohyun.
Thế là buổi giảng đặc biệt đầu tiên của Dohyun trôi qua một cách êm đềm. Với những lo lắng nhỏ nhặt và không đáng kể.
Vấn đề phát sinh vào thứ Sáu, ngày diễn ra buổi giảng đặc biệt thứ ba của Dohyun.
Buổi giảng thứ hai đã trôi qua mà không có sự cố nào xảy ra. Dù vẫn còn nhiều người tỏ ra quan tâm đến Dohyun, nhưng vì họ đã biết về sự hiện diện của Wooyeon nên tần suất ấy cũng giảm đi. Thậm chí những sinh viên năm nhất từng bàn tán xôn xao về Dohyun vào ngày đầu tiên cũng chỉ dám thì thầm với nhau.
“Cậu nói là anh ấy cười với cậu đấy.”
“Thôi đi, ngại chết mất…”
“Tụi mình đâu có cửa đâu mà.”
Wooyeon thừa biết rằng những sinh viên ấy chẳng có ý xấu. Cảnh họ xấu hổ đến đỏ mặt khi trêu nhau còn khiến cậu thấy dễ thương. Dẫu vậy sự quan tâm dành cho Dohyun vẫn không hề giảm bớt.
“Nhưng mà anh ấy đẹp trai thật…”
Bảo rằng không khó chịu với ánh mắt nhìn chăm chăm ấy thì chỉ là nói dối. Nhưng Wooyeon cũng không nhỏ nhen đến mức bực bội vì điều đó. Cậu đã quen với những chuyện thế này.
Thế là thứ Sáu lúc 6 giờ tối, buổi giảng cuối cùng của Dohyun bắt đầu. Anh đã sửa bài thuyết trình của sinh viên, đưa ra phản hồi, chia sẻ những mẹo viết hồ sơ xin việc và kỹ năng phỏng vấn. Dù nội dung không mấy hứng thú với Wooyeon, nhưng buổi giảng ấy hẳn đã mang lại nhiều giá trị cho các sinh viên tham dự.
“Buổi giảng hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã tham gia trong suốt tuần qua. Nếu sau này có cơ hội làm việc ở công ty tôi, nhất định hãy đến chào tôi nhé.”
Một cái kết đầy chỉn chu và một lời cảm ơn chẳng còn chút tiếc nuối. Trong tiếng vỗ tay vang dội, Dohyun rời bục giảng mà chẳng mảy may lưu luyến. Đúng như câu nói, “Hãy rời đi khi tiếng vỗ tay còn đang vang lên.”
“Tiếc thật, bài giảng hay quá.”
Người bạn cùng nghe giảng với Wooyeon tỏ ra nuối tiếc như các sinh viên khác. Thế nhưng Wooyeon lại đang trong tâm trạng háo hức khi chuẩn bị cùng Dohyun ra về. Dù có chút tiếc nuối vì sẽ không còn được thấy Dohyun ở trường nữa, nhưng cậu mong chờ khoảng thời gian cuối tuần mà họ sẽ bên nhau.
“Hôm nay cậu sẽ về cùng anh ấy chứ?”
“Ừ, tớ định vậy.”
“Vậy đi nhé, gửi lời hỏi thăm anh ấy giùm mình. Hẹn gặp cậu tuần sau.”
Sau khi chào tạm biệt bạn học, Wooyeon vội vàng rời khỏi giảng đường nhỏ. Vì hôm nay là ngày cuối cùng nên họ đã phát tài liệu in, khiến cậu thu dọn chậm hơn bình thường. Dẫu không cần vội, cậu vẫn muốn nhanh chóng đi gặp Dohyun trước khi quanh anh lại đông người.
Quả nhiên Dohyun đang bị bao quanh bởi một nhóm sinh viên. Vì cao hơn mọi người cả một cái đầu, gương mặt anh dễ dàng nổi bật từ xa. Nụ cười tươi rói trên khuôn mặt anh càng khiến người ta cảm thấy sảng khoái hơn.
Anh định đến gần để rủ Dohyun về ngay. Hôm nay hai người có thể ăn tối ở nhà hàng mà Dohyun nói là ngon, rồi mua món tráng miệng ở tiệm gần đó để mang về nhà.
Tâm trạng Wooyeon nhẹ bẫng, bước chân cũng thoải mái. Giờ đây mọi người đều biết cậu là người yêu của Dohyun nên mỗi khi đến gần, họ sẽ tự động nhường đường.
Vậy thì, chẳng còn lý do gì để cậu phải ghen tuông nữa…
Thế nhưng đột nhiên Wooyeon khựng lại cau mày. Cậu nhìn thấy Dohyun nhận điện thoại từ một sinh viên trong nhóm. Sau đó trong lúc Dohyun đang nhập gì đó vào điện thoại, cậu đứng sững sờ.
“Cái gì vậy…”
Người sinh viên nhận lại điện thoại từ Dohyun cười rạng rỡ và cúi người cảm ơn lớn tiếng: “Cảm ơn anh nhiều ạ!” Tiếng nói đó vang lên rõ ràng dù Wooyeon đứng cách một đoạn. Những sinh viên gần đó bắt đầu phàn nàn điều gì đó, còn Dohyun chỉ nhún vai với một nụ cười nhẹ rồi đút tay vào túi.
Không thể nào… Không phải chứ.
Dù cố phủ nhận, những gì Wooyeon vừa thấy không thể thay đổi được.
Dohyun, hay chính xác hơn là người yêu của cậu – Kim Dohyun – đã cho ai đó số điện thoại của mình.
Cảm giác như vừa bị ai đó đánh vào sau đầu, Wooyeon cảm thấy vô cùng khó chịu, đến mức khuôn mặt cậu cứng đờ.
Và rồi, cậu quay người rời khỏi tòa nhà mà không nói lời nào.