Alpha Trauma Novel (Hoàn thành) - Phiên ngoại đặc biệt 21
Có hai cuộc gọi nhỡ từ Dohyun. Dù biết mình nên nghe máy, Wooyeon chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đang rung lên. Không phải vì tức giận, mà vì cậu không biết nên nói gì khi nhận cuộc gọi này.
Hình ảnh mà cậu nhìn thấy lúc nãy cứ xoay vòng trong đầu không ngừng. Cảnh Dohyun nhận điện thoại, nhập gì đó vào máy, và cả nụ cười rạng rỡ của nữ sinh kia nữa.
Đó rõ ràng là một tình huống mà ai cũng thấy được anh đang trao đổi số điện thoại, nhưng Wooyeon hiểu rằng điều đó không đáng để cậu cảm thấy sốc đến mức này. Trong các buổi thuyết giảng như vậy, có nhiều giảng viên còn trực tiếp ghi số điện thoại của mình lên bảng. Thực tế việc chỉ để lại email đã được coi là rất lịch sự rồi.
Phải, cho nên chuyện đó…
Có nhất thiết phải làm thế không?
“Ha…”
Cơn bực bội dâng trào khiến Wooyeon đội mũ hoodie lên đầu và cúi thấp mặt. Cậu không có can đảm về nhà một mình, nên cứ đi loanh quanh rồi cuối cùng lại ngồi xuống chiếc ghế đá nằm ở trung tâm khuôn viên trường. Đây là nơi mà cậu từng ngồi khi bị đau bụng sau khi ăn hamburger lần trước.
“Thầy, em nhớ thầy…”
Hôm đó cậu đã nhớ Dohyun đến vậy. Giờ đây nỗi nhớ vẫn còn nguyên vẹn, nhưng cảm xúc trong lòng lại phức tạp hơn rất nhiều. Một phần muốn anh đến ôm mình thật nhanh, một phần lại chẳng muốn đối mặt, thêm vào đó là cảm giác giận dỗi và tủi thân.
Wooyeon co chân lên ghế, đặt cằm lên đầu gối, dáng ngồi trông như con sâu đo. Nếu Seon Kyu mà thấy, chắc chắn cậu ấy sẽ cười phá lên và trêu chọc không ngừng. Nhưng bây giờ Seon Kyu đã nhập ngũ rồi, chẳng còn ai để nói điều đó nữa.
Cậu nhắm mắt, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh.
“Chỉ cần 5 phút. Mình sẽ bình tĩnh lại trong 5 phút và gọi lại cho anh.”
Ngay lúc cậu nghĩ vậy, chiếc điện thoại trong tay lại rung lên lần nữa.
[♥Anh♥]
Làm sao mà Dohyun luôn gọi đúng thời điểm thế nhỉ? Nếu có thần may mắn, chắc chắn ông ta đang đứng về phía anh.
“Haa…”
Wooyeon nhắm chặt mắt, thở dài một hơi nhỏ. Cuộc gọi thứ ba, nếu không nghe thì cậu sẽ cảm thấy có lỗi với Dohyun. Thực ra cậu cũng không hề định làm anh khó chịu đến mức này.
Khi bấm nút nhận cuộc gọi và đưa điện thoại lên tai, phía đầu dây bên kia không phát ra tiếng nào. Chỉ có tiếng động nhỏ loạt xoạt, sau đó là giọng nói dịu dàng gọi tên cậu:
“Yeon à.”
A, đúng là anh rồi. Giọng nói ấm áp và đầy sự quan tâm của thầy luôn nhìn thẳng vào cậu với ánh mắt chân thành.
“Em đang ở đâu?”
“Em… ở…”
Cổ họng nghẹn lại, Wooyeon nói được một nửa thì khựng lại. Cậu nuốt khan, tựa cằm lên đầu gối và nhìn xuống đất. Cuối cùng cậu mới bật ra được tiếng trả lời:
“Em đang ngồi trên ghế đá.”
“Ghế đá?”
“Vâng, ở trước tòa nhà khoa Nhân văn…”
“Anh biết rồi. Anh đến ngay đây.”
Anh không hỏi lý do tại sao cậu lại ngồi ở đó. Dohyun chỉ đáp lại bằng một câu ngắn gọn rồi cúp máy. Giọng nói vẫn điềm tĩnh như mọi khi, nhưng không hiểu sao lại mang theo chút vội vã.
Chờ đợi không kéo dài lâu. Khi Wooyeon đang mơ màng nhìn chằm chằm vào chiếc kim đồng hồ đang chuyển động, tự nhủ mình phải bình tĩnh lại trong 5 phút, thì tiếng bước chân từ xa đã vang lên.
Cậu không cần phải gọi. Cả Dohyun và Wooyeon đều nhìn thấy nhau từ xa, và biểu cảm của cả hai đã lập tức thay đổi.
Dường như thấy nóng, Dohyun đã cởi áo khoác, chỉ mặc sơ mi trắng, cà vạt nới lỏng một chút, bước chân vội vã tiến lại gần. Anh dừng trước mặt Wooyeon, cúi người để điều chỉnh tầm mắt cho ngang với cậu.
“Lúc nãy, người đó là một Alpha.”
Câu nói bất ngờ của Dohyun khiến Wooyeon mở to mắt. Anh chớp nhẹ đôi mắt dịu dàng rồi từ tốn giải thích với cậu:
“Không phải vì thích anh nên mới xin số đâu. Nhìn là biết không có ý gì cả. Cô ấy bảo sắp thực tập ở công ty anh, nên anh không còn cách nào khác mới phải cho thôi.”
Lời nói của Dohyun chậm rãi thấm vào đầu Wooyeon. Đúng là một người nhạy bén thật. Anh dường như đã hiểu tất cả: tại sao Wooyeon lại chạy khỏi chỗ đó, tại sao cậu lại ngồi trên ghế đá, và tại sao không nghe điện thoại.
“Em có thể xem hết tin nhắn hay cuộc gọi của anh. Anh sẽ không để em phải lo lắng.”
Đó là những lời đáng tin cậy nhất. Wooyeon vốn đã biết Dohyun không phải người hay làm chuyện linh tinh. Cậu hiểu điều đó bằng lý trí và cả trái tim cũng dần mềm mại trở lại.
Nhưng không tránh khỏi một chút hờn dỗi lại bất ngờ bật ra.
“…Làm sao anh biết được là cô ấy có ý hay không?”
Câu hỏi không mang tính chất trách móc hay cáu kỉnh. Dohyun cũng hiểu điều đó, nên chỉ dịu dàng chờ đợi lời nói tiếp theo của cậu.
Wooyeon cúi gằm mặt một lúc rồi len lén ngước mắt nhìn anh:
“Vậy em cũng cho số được không?”
“Người đó là nam… và Omega… thì cho số cũng được đúng không?”
Dù việc Alpha và Omega hẹn hò đã trở nên phổ biến, vẫn có những người tự do kết nối mà không để tâm đến giới tính. Thực tế trong số những người từng bày tỏ sự quan tâm đến Dohyun, không phải lúc nào cũng chỉ có Omega hoặc Beta.
“Không được.”
Dohyun lại lắc đầu một cách dứt khoát. Anh nhìn Wooyeon với ánh mắt nghiêm túc, lặp lại chính lời mà cậu vừa nói:
“Làm sao em biết được là họ có ý hay không? Những người xin số ngay từ lần đầu gặp mặt đều có ý cả.”
Wooyeon chớp mắt đầy bối rối. Chẳng phải vừa nãy anh nói cô ấy không có ý gì nên mới cho số sao?
“Em cũng biết nhìn mà.”
Câu phản bác có chút hờn dỗi khiến Dohyun bật cười khẽ. Không phải cười nhạo, mà là kiểu “em nói gì lạ thế.” Anh vuốt mái tóc trước trán rồi chỉnh lại tư thế, đáp lại bằng giọng điệu chắc nịch:
“Dù vậy cũng không được. Em cho số làm gì chứ.”
Cảm giác oan ức trào lên trong lòng Wooyeon. Thế mà anh thì lại có quyền để cho số, còn em thì không sao?
“Nhỡ đâu có lúc cần thì sao?”
“Cần chuyện gì?”
“Em cũng có thể làm giảng viên hoặc gì đó mà…”
Wooyeon biết rõ lý do này thật trẻ con. Dù gì thì số điện thoại của cậu, mấy người trong câu lạc bộ đều đã biết. Những lời trách móc vụn vặt này chẳng đem lại ích lợi gì cho cả hai.
“Tại sao anh thì được mà em thì không?”
“Anh từ chối mấy chuyện đó rất giỏi.”
“Em cũng giỏi từ chối mà. Trước giờ em chưa từng cho số ai đâu.”
Nhưng anh thì đã cho số hôm nay, đúng không? Wooyeon nhìn anh với ánh mắt đầy trách móc. Chỉ mới phút trước đây cậu cảm thấy ổn, vậy mà giờ sự hờn dỗi lại bùng lên mạnh mẽ.
“Em không giống như thầy, lúc nào cũng cười với người khác.”
Dohyun khựng lại như bị nghẹn lời sau đó chỉ cười nhạt. Rồi một giọng nói có phần sắc lạnh phát ra từ anh:
“Nhưng tại sao em lại làm thế với cậu ta?”
“Dạ?”
Wooyeon không hiểu anh đang nhắc đến chuyện gì. Khi cậu vẫn còn đang ngơ ngác, Dohyun với vẻ bối rối, lên tiếng có chút gắt gỏng:
“Cậu ta thích em, em cũng biết điều đó mà….”
Nhưng anh không nói hết câu, chỉ đành nuốt lời lại, nét mặt trở nên khó xử. Anh chau mày, lấy tay che miệng và quay đầu đi chỗ khác.
“Không.”
“Không phải.”
Cảm giác bất thường mà Wooyeon từng mơ hồ nhận ra bỗng thoáng qua trong đầu. Những lần Dohyun đối xử quá dịu dàng, những lần Wooyeon nổi cáu mà không thể nói chuyện thẳng thắn, và cả những lúc anh tỏ ra xa cách, không hỏi han gì.
“Xin lỗi, anh lỡ lời.”
Lời xin lỗi ấy giống như ngòi nổ, làm bùng lên những cảm xúc âm ỉ mà ngay cả Wooyeon cũng không nhận ra. Những cảm giác chất chứa bấy lâu giờ đây như sụp đổ hoàn toàn.
“Không phải chỉ là lỡ lời đâu.”
Wooyeon từng nghe Jinah nói rằng cô ghét nhất là việc anh trai cứ mãi xin lỗi. Đó không phải là vì anh ấy tốt, mà là vì anh muốn tránh né, không muốn bị làm phiền. Giờ đây chính Dohyun cũng bắt đầu tạo khoảng cách với Wooyeon.
Những cảm giác bất an mỗi khi anh cố nén lời nói, mỗi khi anh giữ lại điều gì trong lòng. Người luôn thẳng thắn như anh, giờ đây lại giữ khoảng cách khó hiểu với Wooyeon.
“Sao dạo này anh lại như thế?”
Câu hỏi mang chút uất ức của Wooyeon khiến Dohyun khẽ động đôi mắt. Bỏ qua những lời như “Có phải em làm phiền anh không?”, Wooyeon tránh ánh nhìn của anh và thì thầm như tự nói với mình.
“Thầy từng nói, giữ trong lòng những chuyện nhỏ cũng sẽ làm nó trở nên tồi tệ.”
“Thầy bảo nếu có chuyện gì muốn nói thì đừng giấu, cứ nói ra đi mà.”
Hồi mới quen nhau thì phải? Chính Dohyun đã dạy Wooyeon vào hôm lễ hội khi họ bán kẹo bông cùng nhau. Anh đã nói rằng nếu có ghen tị cũng không sao, cứ nói ra. Với Wooyeon, anh đã nói rằng cậu có thể làm vậy.
“Thầy có điều gì không hài lòng với em, nhưng tại sao lại không nói ra mà cứ chịu đựng vậy?”
“Không phải anh không hài lòng….”
Dohyun trả lời một cách chậm rãi, nét mặt khó chịu, rồi anh thở dài. Như thể đang chọn từ ngữ, anh ngập ngừng rất lâu, rồi thì thầm bằng một giọng nhẹ nhàng:
“Vì anh không muốn nổi giận.”
tscd
ko hiểu sao mình thấy ở phiên ngoại tính cách của Wooyeon trẻ con quá @@ ẻm quá nhạy cảm và overthinking luôn ấy