Alpha Trauma Novel (Hoàn thành) - Phiên ngoại đặc biệt 22
Giọng điệu của anh như đang tự trách mình, nhưng đối với Wooyeon, điều đó lại như một cú sốc. Vì không muốn tức giận nên anh mới làm vậy, nhưng điều đó chẳng phải nghĩa là cậu đã gây nên những chuyện đáng tức giận hay sao? Vậy những lúc đó là lúc nào? Trong những khoảnh khắc đã trôi qua mà cậu không hề hay biết. Nếu mọi thứ cứ tích tụ như thế, rồi đến một lúc nào đó bùng nổ thì sao đây?
“Những chuyện như thế không cần phải nói ra từng chút một đâu.”
Trong đầu mơ hồ, Wooyeon chợt nhớ đến lời của Dohyun. Cảm giác lạnh lẽo khi ấy chắc chắn không phải là ảo giác. Lúc đó Wooyeon nghĩ rằng có lẽ chỉ là Dohyun đang không vui, nhưng nếu đó thực sự là những bất mãn đã tích tụ từ lâu thì sao?
“Anh lại định nói sai điều gì nữa à?”
Câu hỏi bật ra khiến Dohyun mở to mắt. Wooyeon siết hai bàn tay lại với nhau, vừa như nghiến răng, vừa nói thêm.
“Anh bảo em cứ nói hết ra, rồi lại nổi cáu với em vì em nói hết, đúng không?”
Đó không phải là lời muốn chỉ trích. Chỉ là Wooyeon có cảm giác nếu cứ để mọi chuyện như vậy, tình huống đó sẽ lặp lại vào một lúc nào đó. Và có lẽ, lúc ấy sẽ không chỉ là một lời nói vu vơ nữa, mà Dohyun có thể thực sự chán ngấy đến mức không chịu nổi.
“Anh không phải đang nổi cáu.”
“Anh đang nổi cáu mà.”
“Em biết điều đó.”
Thật ra nếu là người khác thì đã đành, nhưng đây lại là Dohyun. Một chút khó chịu như vậy cũng chẳng sao. Nếu là trước đây Wooyeon có thể sẽ dè chừng, nhưng bây giờ Wooyeon biết rằng điều đó không hề ảnh hưởng gì đến mối quan hệ của cả hai. Dù có hơi cảm thấy tủi thân, nhưng chỉ cần vài câu trò chuyện với Dohyun, mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi.
Nhưng giờ nhìn lại, hóa ra đó chỉ là sự nhầm lẫn của riêng Wooyeon. Thực chất người trong cuộc như Dohyun chỉ là cố nén nhịn, vì không muốn nổi giận. Hơn thế nữa những điều ấy đã bị đè nén đến mức vô thức bật ra.
“Ha.”
Tiếng thở dài ngắn ngủi không phải của Wooyeon, mà là của Dohyun. Anh vò đầu, cắn chặt môi dưới, rồi cất tiếng với giọng điệu có phần kích động hơn.
“Đúng vậy, anh nổi cáu. Nhưng không phải với em, mà là với chính anh.”
“Chỉ vì anh không thể kiểm soát được chút ghen tuông đó, không giấu được cảm xúc trên mặt mình, nên anh thấy bực mình.”
Đó là biểu cảm mà Wooyeon chưa từng thấy kể từ khi họ bắt đầu hẹn hò. Lần gần nhất có lẽ là khi nào nhỉ? À lúc Dohyun nài nỉ ngủ cùng một lần, ánh mắt của anh tràn đầy cảm giác bị phản bội và tủi thân, cũng mang ánh nhìn như thế này.
“Nhưng em nói là em hiểu mà, Wooyeon.”
“Em bảo sẽ không hiểu lầm anh mà.”
Đó là những lời chính Wooyeon đã nói, và tất nhiên Wooyeon không thể đáp lại. Cảm xúc đã tuôn ra một lần thì không thể dừng lại được. Dohyun khẽ nói thêm một câu, giọng trầm thấp.
“Vậy nên em mới vì những lời đó mà hôm ấy không nói gì với anh, rồi về nhà muộn sao?”
“…Dạ?”
Giọng anh không hề tỏ ra giận dữ, nhưng Wooyeon lập tức cứng họng. Có lẽ vì biểu cảm của anh trông quá đau lòng, hoặc vì chủ đề đột ngột này khiến Wooyeon cảm thấy bối rối.
“Sao bỗng dưng anh lại nhắc chuyện đó?”
Wooyeon phản xạ hỏi lại, rồi nhận ra mình chính là người đã bắt đầu cuộc trò chuyện này. Nếu trách anh lôi chuyện cũ ra nói thì chẳng phải Wooyeon cũng vừa bới móc lời anh nói trước đó hay sao?
“Khi ấy còn chưa đến 9 giờ mà. Vậy thì muộn chỗ nào?”
“Anh nhớ em đã bảo ăn tối từ 5 giờ rồi.”
Dohyun đáp lại ngay lập tức, ánh mắt bình thản nhìn Wooyeon. Hàng lông mày hơi cau lại như thể cho thấy anh đã nghĩ về chuyện này rất nhiều.
“Nếu có ghé qua đâu đó, ít nhất cũng nên nhắn một tin chứ. Anh cứ nghĩ em về muộn thôi, đợi mãi mà em gặp ai cũng giữ bí mật sao?”
“Cái đó là…”
Thật ra Wooyeon nghĩ anh đang làm việc nên mới như vậy. Lúc đến quán cà phê thì không nhận được tin nhắn, nên cũng không nghĩ đến chuyện phải báo. Trong lúc trò chuyện ở quán cà phê, Wooyeon cũng không chú ý đến thông báo tin nhắn.
“Em có nhắn tin khi đang trên đường về nhà mà.”
Thế nhưng trong số rất nhiều lời biện minh, Wooyeon lại chọn câu tệ nhất. Bởi vì không thể kìm nén cảm giác uất ức, những lời ấy bật ra khỏi miệng.
Liệu cảm xúc sắc bén đó có truyền đến Dohyun không? Anh hỏi lại với giọng cũng sắc lạnh không kém.
“Chỉ 5 phút trước khi em đến nơi?”
“Ở quán cà phê hơn ba tiếng mà trong thời gian đó không nghĩ đến việc liên lạc với anh à?”
“Em tưởng anh đang làm việc. Anh cũng bảo hôm đó sẽ về muộn mà…”
“Làm việc thì vẫn có thể nhắn lại một câu mà.”
“Không thấy em nhắn thì anh có thể gọi cho em mà.”
“Anh không muốn làm phiền em…”
Cuộc đối thoại đang tìm mọi lý do để bắt lỗi đột ngột dừng lại khi Dohyun ngập ngừng ở cuối câu. Anh dường như sắp cao giọng nhưng lại hít sâu một hơi rồi quay mặt đi.
Một khoảng lặng bao trùm, Dohyun không nói gì, Wooyeon cũng chỉ im lìm điều chỉnh nhịp thở. Khi ánh mắt của Wooyeon lướt đến cổ họng của Dohyun, anh nuốt nước bọt, yết hầu nơi cổ họng chuyển động lên xuống rõ ràng.
“Thôi, về nhà đã.”
“Về rồi nói.”
Trên xe trở về, bầu không khí yên ắng đến mức như bị những cơn gió lạnh thổi xuyên qua. Cả hai không nói lời nào, đến mức tiếng thở dài thi thoảng cũng trở nên rõ mồn một. Điều trớ trêu là ngay trong hoàn cảnh đó, Dohyun vẫn chỉnh dây an toàn cho Wooyeon, khiến người ta không khỏi mỉm cười bất đắc dĩ.
Khi về đến nhà, Wooyeon tháo giày rồi đi vào trước. Tưởng rằng thời gian sẽ giúp tâm trạng lắng xuống, nhưng không hiểu sao mọi thứ càng trở nên nặng nề. Đầu óc cậu rối ren không cách nào gỡ rối, tâm trạng bất ổn cũng chẳng dịu lại.
Có vẻ Dohyun cũng không khá hơn. Khuôn mặt anh mỗi lúc một băng giá hơn, đến khi họ về đến nhà, biểu cảm ấy đã trở thành hoàn toàn lạnh lùng. Wooyeon chưa từng thấy biểu cảm này bao giờ, điều đó càng khiến cảm giác tủi thân dâng lên mãnh liệt hơn.
“Yeon à.”
Nhưng khi Dohyun bước vào phòng khách, anh bất ngờ gọi Wooyeon bằng giọng đầy dịu dàng, đến mức khiến Wooyeon đờ người. Wooyeon quay sang nhìn chỉ thấy anh khẽ thở dài trước khi mở miệng hỏi:
“Hôm đó em đã gặp ai?”
Phải rồi, tất cả bắt đầu từ đây. Wooyeon đã vô thức trêu chọc khi Dohyun hỏi rằng mình đã gặp ai hôm đó.
“Em gặp chị Minjeong và anh Sungjae.”
Lần này Wooyeon thẳng thắn nói sự thật. Ban đầu không nói chỉ vì thấy lý do hơi ngớ ngẩn, chứ Wooyeon chưa bao giờ có ý định giấu người mình gặp. Đến mức này rồi lý do đó cũng chẳng đáng giấu làm gì.
“Em mải nói chuyện nên không để ý thông báo tin nhắn. Đó là lỗi của em… Nhưng chỉ có hôm đó thôi. Anh biết mà, bình thường em vẫn nhắn tin rất đầy đủ.”
Thật sự từ trước đến giờ, họ chưa từng cãi nhau vì chuyện liên lạc. Wooyeon luôn cẩn thận nhắn tin mỗi khi đổi địa điểm, và Dohyun biết điều đó. Ngay cả khi Wooyeon đôi khi quên, anh cũng không giận vì anh hiểu rằng Wooyeon không bao giờ làm điều gì sai trái.
“Hôm đó em định nói với anh rồi. Đợi tắm xong sẽ nói, nhưng…”
Wooyeon định nói tiếp rằng lúc đó mọi chuyện đã bị bỏ qua, nhưng lời nói dừng lại giữa chừng. Cậu sợ rằng nếu tiếp tục, nỗi tủi thân sẽ trào ra mất. Nhưng cảm xúc dồn nén tích tụ lâu ngày đã bùng nổ ngay khi ánh mắt hai người chạm nhau.
“Chuyện đó cũng là vì anh mà em gặp họ.”
Dù cố giữ bình tình nhưng Wooyeon vẫn cảm thấy giọng mình run rẩy. Không dám đối diện với Dohyun, Wooyeon chỉ cúi đầu nhìn xuống sàn. Vì thế cậu không thấy được ngón tay của Dohyun khẽ run lên khi nghe âm thanh nghẹn ngào ấy.
“Em không dám kể chuyện bị người khác tán tỉnh vì sợ anh sẽ khó chịu. Em không biết phải kể đến mức nào thì ổn… Nên mới đi hỏi ý kiến.”
Khi nói ra những điều đó, Wooyeon cảm thấy nghẹn ngào hơn. Nếu không hỏi ý kiến, liệu có phải đã tốt hơn không? Nếu nghe theo lời Minjeong và thẳng thắn nói ra từ trước, liệu có phải đã không cảm thấy thế này?
“Anh bảo không giấu nên em kể tất cả. Nhưng kể rồi anh lại bảo không cần nói hết. Vậy em phải làm sao đây?”
Wooyeon thậm chí nghĩ, giá mà Dohyun có thể đưa ra một con số cụ thể thì tốt biết bao. Vì không muốn làm anh bất an, Wooyeon càng không muốn khiến anh giận. Cảm giác vừa ấm ức vừa hối lỗi khiến Wooyeon cảm thấy mình thật tệ hại.
“Em biết mình lỡ lời. Em cũng biết anh không ghét em vì chuyện đó… Nhưng rõ ràng là anh vẫn cảm thấy khó chịu mà.”
Những lời nói tuôn ra từ cảm xúc dồn nén không cho Dohyun cơ hội đáp lại. Thực ra Wooyeon cũng không cho anh thời gian để trả lời.
“Nếu ghét thì nói ra có ích gì? Cuối cùng anh cũng nhịn và tự chịu đựng mà…”
Dohyun nhìn Wooyeon, ánh mắt thoáng một chút bất lực. Nhưng khi Wooyeon định tiếp tục, cậu dừng lại, nhận ra một điều hiển nhiên.
Có quá nhiều người thể hiện sự quan tâm đến Dohyun, nhưng Wooyeon chưa bao giờ nghe chính anh kể về điều đó.