Alpha Trauma Novel (Hoàn thành) - Phiên ngoại đặc biệt 23
“Anh.”
Wooyeon ngẩng đầu nhìn Dohyun. Ánh mắt phức tạp của Dohyun khiến người khác không thể đoán được anh đang nghĩ gì hay chỉ đang lặng lẽ lắng nghe câu chuyện của Wooyeon. Wooyeon chậm rãi hỏi:
“Anh có nhiều người hỏi xin số không?”
Ánh mắt của Dohyun thoáng nhíu lại. Chỉ là một cử động nhỏ, nhưng ý nghĩa của nó lại quá rõ ràng. Wooyeon run rẩy mí mắt, như thể vừa bị phản bội.
“Nhưng sao anh không nói với em?”
“Vì nói rồi em chỉ cảm thấy tệ hơn thôi.”
Câu trả lời rất rõ ràng, nhưng lại chẳng hợp lý chút nào. Wooyeon lập tức phản bác với giọng nói chứa đầy phẫn nộ:
“Anh bảo với em là phải nói hết mọi chuyện cơ mà!”
Cảm giác lúc đó khó chịu đến mức không thể diễn tả bằng lời. Cậu cảm thấy vừa tức giận, vừa không thể tin nổi, thậm chí còn cảm thấy xấu hổ khi nghĩ rằng tại sao mình chưa bao giờ nhận ra điều này.
“Sao anh có thể làm vậy với em? Em không muốn là người biết mọi chuyện sau cùng.”
“Không có chuyện gì cả. Anh từ chối hết rồi…”
Nghe cậu nói vậy, Dohyun mới vội vàng lên tiếng giải thích. Nhưng những lời đó chẳng khác nào một lời bào chữa vụng về.
“Dù sao thì, mọi người trong công ty cũng biết anh có người yêu rồi. Không có gì để em phải lo lắng.”
“Ngay cả ở công ty cũng có người như vậy sao?”
Dohyun lộ ra biểu cảm “A, chết rồi” điển hình. Trước khi Wooyeon kịp nói thêm điều gì, Dohyun liền lắc đầu.
“Không nhiều lắm đâu. Không đáng để nói đến.”
Dohyun thực sự rất thông minh. Chẳng phải giống như anh Sungjae từng nói sao? Những chuyện này có thể nhìn ra nhờ kinh nghiệm và sự tinh tế. Cho dù Wooyeon không có kinh nghiệm, thì Dohyun lại sở hữu cả hai, nên chắc chắn anh đã cố gắng tránh để Wooyeon giận.
“Dù sao thì, vẫn có vài người phải không?”
Nhưng Wooyeon vẫn cảm thấy khó chịu. Dù biết mình đang bắt bẻ nhưng lần này cậu không thể nhịn nổi, trong lòng sục sôi đến mức không thể bình tĩnh lại.
“Đúng, có vài người. Chỉ là vài người thôi.”
Dohyun dường như cũng không giữ được bình tĩnh. Giọng nói ôn hòa thường ngày của anh giờ đây mang theo sự gấp gáp.
“Không giống như em, mỗi tuần có năm lần, chỉ là vài người thôi.”
“Ý anh là…”
“Wooyeon, em nghĩ anh không để tâm đến chuyện đó sao?”
Dohyun đáp lại với giọng nói kìm nén, một tay che lấy mắt. Không biết từ khi nào, xung quanh họ tràn ngập pheromone lay động theo tâm trạng dao động của cả hai. Dohyun cố giữ bình tĩnh và nói tiếp:
“Anh nhịn để làm gì cơ chứ? Nếu lần nào em kể mà anh ghen tuông, em sẽ không chịu nổi đâu.”
“Sao anh có thể quyết định việc em chịu nổi hay không?”
Wooyeon biết rõ rằng Dohyun là người hay ghen. Cậu đã ở bên anh nhiều năm rồi, khoảng thời gian họ trao gửi tâm tư, gần gũi với nhau cũng đã hơn 2 năm.
Nhưng điều khiến cậu cảm thấy bức bối nhất chính là điều này:
“Mấy người đó không quan tâm đến em đâu.”
Tay Dohyun rời khỏi mắt, để lộ đôi đồng tử đen láy, như muốn hỏi: “Ý em là gì?”
Wooyeon cố ép mình nói ra dù giọng nói cứ nhỏ dần.
“Chỉ là họ nghĩ em dễ tiếp cận thôi.”
“Là vì họ thấy em trên các bài báo, nên mới vậy.”
“Sao em có thể…”
“Em phân biệt được mà. Em không phải kẻ ngốc.”
Wooyeon đáp lại dứt khoát, tay siết chặt thành nắm đấm. Những cảm xúc hỗn độn, không rõ là giận hay tủi thân cuộn trào trong lòng. Càng nói, cậu càng thấy lồng ngực nặng nề hơn, chứ không hề nhẹ nhõm như cậu mong muốn.
“Trong số đó, người thực sự quan tâm đến em không được bao nhiêu đâu. Người khiến anh phải ghen tuông… thực sự chẳng có ai cả.”
Wooyeon đã quen với những sự chú ý như vậy. Từ khi còn sống ở Mỹ, đã có không ít kẻ tìm cách tiếp cận cậu. Đó cũng là lý do Danny tồn tại bên cậu. Hầu hết những người đó đều không có ý định nghiêm túc, nên chỉ cần từ chối nhẹ nhàng, họ cũng nhanh chóng rút lui.
“Nhưng anh thì khác.”
“Khi đi học, cũng có rất nhiều người thích anh đó.”
Wooyeon những người theo đuổi Dohyun lại mang một sắc thái khác. Giống như cách mà cậu từng đối với Dohyun, có những người bị sự tử tế của anh làm rung động và đem lòng yêu anh một cách chân thành. Dohyun nói rằng cậu không chịu đựng nổi cơn ghen của anh, nhưng nếu nói vậy thì bản thân Wooyeon cũng có không ít điều muốn nói.
“Nhưng những chuyện đó, anh chẳng bao giờ kể với em…”
Càng nói cổ họng cậu càng cảm giác như nuốt phải gai, đau nhói trong bụng. Những cảm xúc cuộn trào không chỉ gói gọn trong sự tức giận và buồn bã.
“Hôm nay nếu em không nhìn thấy, anh cũng sẽ chẳng nói gì, đúng không?”
“Chuyện anh đưa số điện thoại cho người đó, anh định sẽ giấu luôn, phải không?”
Wooyeon biết rằng anh không có nghĩa vụ phải kể từng chi tiết nhỏ nhặt. Theo logic đó, Dohyun cũng không cần phải kể lại mọi người mà anh tiếp xúc vì công việc. Dù biết rõ điều này, nhưng tại sao cậu vẫn cảm thấy buồn như vậy?
“Em đã kể hết mọi chuyện với anh, kể cả những điều không đáng nói, thậm chí khiến anh buồn lòng. Nhưng còn anh, giữ mọi chuyện cho riêng mình thì có ý nghĩa gì chứ?”
“Wooyeon.”
Dohyun bước đến gần và nắm lấy cánh tay của Wooyeon. Đó là một cái nắm tay đầy ý an ủi, nhưng Wooyeon lại gạt tay anh ra một cách dứt khoát. Cậu dùng hai tay che mặt, nuốt ngược dòng nước mắt đang dâng đến cổ họng.
“Đừng gọi em như vậy.”
Tại sao cảm giác của cậu lại rối bời đến mức này? Những lời lẽ chỉ trích và châm chọc Dohyun cứ trào lên tận miệng. Làm sao cậu có thể biết được anh đã đưa số điện thoại cho bao nhiêu người, hoặc có bao nhiêu lần như hôm nay? Những suy nghĩ dai dẳng, đầy phiền muộn đó cứ xuất hiện không ngừng.
“Wooyeon, nhìn thầy đi.”
Dohyun lại đưa tay ra. Theo phản xạ Wooyeon ngẩng đầu lên. Nhưng ngay khi thấy khuôn mặt gần sát của Dohyun, cậu bỗng nhăn mặt, và những giọt nước mắt chực trào lăn dài trên má.
Qua tầm nhìn mờ nhòa, cậu thấy nét mặt của Dohyun cứng đờ lại. Wooyeon gạt tay anh ra một lần nữa, vội vã che mặt. Dù cố gắng lau đi những giọt nước mắt, tiếng khóc đã bật ra vẫn không thể nào kìm nén.
“Không… Em không định khóc. Em muốn nói chuyện một cách trưởng thành, giải quyết mọi chuyện thật tốt. Nhưng từ đâu mà tất cả lại rối tung lên thế này, em chẳng biết phải làm sao để sửa chữa cả.”
Câu chuyện cứ quay vòng, không đạt được kết luận nào. Cả hai chỉ lặp đi lặp lại những cuộc tranh cãi vô nghĩa, bắt bẻ từng chi tiết nhỏ. Ngoài trải nghiệm bị bắt nạt trước đây, Wooyeon chưa từng tranh cãi với ai. Vì thế cậu không biết phải giải quyết tình huống này như thế nào.
“Em đi đây.”
Wooyeon che mặt, bước qua Dohyun. Nếu còn ở lại, cậu sợ mình sẽ khiến Dohyun phát chán. Sợ mình sẽ nói ra những lời trẻ con và cay nghiệt đến mức không thể rút lại được.
“Em định đi đâu vào giờ này?”
Nhưng ngay khi Wooyeon vừa bước một bước, Dohyun đã giữ chặt lấy tay cậu. Anh vội đến mức nắm tay Wooyeon giật mạnh lại khiến cậu loạng choạng suýt ngã. Dohyun vội thả tay ra ngay khi thấy cậu bị bất ngờ. Nhưng Wooyeon lại quay người ngược hướng, tránh xa anh.
“Giờ chưa muộn đâu.”
“Muộn rồi, bên ngoài tối mịt mà.”
Trong khi họ tranh cãi, thời gian đã trôi qua và bầu trời ngoài kia tối đen. Nhưng nói là muộn thì cũng không hẳn. Nếu là những buổi tụ họp câu lạc bộ, chẳng phải hai người thường ở lại muộn hơn thế này sao? Chính Dohyun cũng chỉ viện lý do để giữ cậu lại mà thôi.
“Em đi đây. Em không thể ở bên anh thêm nữa.”
Nhưng Wooyeon cũng kiên quyết không kém. Cậu bật khóc, giọng nói nghẹn ngào khiến Dohyun khựng lại. Anh thì thầm giọng nhỏ đến mức khó nghe:
“Em không muốn ở bên anh nữa sao?”
Lần này người ngừng lại là Wooyeon. Cậu chỉ định đi ra ngoài để bình tĩnh lại, nhưng lời nói của cậu lại bị Dohyun hiểu sai. Trước khi kịp giải thích rằng đó không phải ý của mình, Dohyun đã thở dài một tiếng.
“Anh sẽ đi.”
Vừa dứt lời anh đã cất bước rời đi ngay. Wooyeon không có cơ hội giữ anh lại, cũng không kịp giải thích điều gì.
Dohyun lướt qua cậu, không ngoảnh lại mà bước đi.