Alpha Trauma Novel (Hoàn thành) - Phiên ngoại đặc biệt 24
Từ năm cậu 20 đến bây giờ đã là 22 tuổi, hai người yêu nhau trong hai năm. Đó không phải là khoảng thời gian ngắn và đủ để Dohyun và Wooyeon hiểu về nhau. Trong suốt thời gian ấy, Wooyeon đã biết được Dohyun thích gì, ghét gì, điều gì khiến anh cảm thấy phiền toái và điều gì làm anh thấy thú vị.
Họ chưa từng có một lần cãi vã nghiêm trọng, mối quan hệ của cả hai luôn tốt đẹp đến mức người khác phải ghen tị. Bên trong mối quan hệ ấy còn thân thiết hơn vẻ bề ngoài khiến Wooyeon tưởng rằng những câu chuyện về các cặp đôi cãi vã và xung đột chỉ là những ảo tưởng trên các phương tiện truyền thông. Với Wooyeon, người thầy hoàn hảo của mình là người yêu hoàn hảo nhất.
Nhưng rồi, Dohyun rời khỏi nhà. Sau khi đi, thứ duy nhất anh để lại là một tin nhắn ngắn gọn thông báo rằng anh sẽ tạm thời ở nhà Jinah. Tối thứ sáu qua đi, rồi đến thứ bảy, và ngay cả khi ngày thứ bảy sắp trôi qua, Dohyun vẫn không có thêm bất kỳ liên lạc nào khác.
Wooyeon bật điện thoại, định nhắn hỏi “Tạm thời là bao lâu?” nhưng lại chỉ ngồi kiểm tra danh bạ rồi tắt máy liên tục. Ban đầu cậu nghĩ Dohyun sẽ về sớm, nhưng khi ngày mới bắt đầu, mọi hy vọng đều tan vỡ. Cậu muốn gọi cho Dohyun, nhưng khi chuẩn bị bấm số cảm giác bất công lại trào dâng.
Làm sao anh ấy có thể rời khỏi nhà? Làm sao anh ấy có thể tự ý đi đến nơi khác như thế? Dù cả hai đã cãi nhau, dù em có nói những lời khó nghe, dù anh có giận đến mức nào đi nữa, thì sao anh lại bỏ đi như vậy.
Wooyeon không thể ăn uống hay ngủ yên. Khi cơn đói chưa kịp đến thì nước mắt đã trào ra. Có những lúc cậu nằm dài trên ghế sofa và ngủ thiếp đi vì kiệt sức. Cậu biết nằm trên giường sẽ thoải mái hơn, nhưng lại không muốn nằm một mình trong căn phòng trống vắng.
Cảm giác này khiến cậu nhớ lại lần đầu tiên chia tay Dohyun. Lần đó khi biết rằng người thầy của mình quen biết mẹ, Wooyeon đã nhốt mình trong phòng và khóc suốt đêm. Cảm giác như bị cả thế giới bỏ rơi ấy giờ đây quay trở lại, khiến cậu không thể chịu nổi.
Và rồi, một câu hỏi bất chợt xuất hiện trong đầu cậu:
Tại sao chúng mình lại cãi nhau?
Suy nghĩ đó lóe lên khi Wooyeon đã khóc đến mức không còn nước mắt. Cậu bắt đầu nhớ lại cuộc cãi vã của mình với Dohyun, nghiền ngẫm những lời đã nói và tự trách mình, rồi lại nghĩ đến những gì Dohyun đã nói, từng lời một.
“Lúc nãy, người đó là một Alpha.”
Giá như lúc đó mình chỉ cần đáp lại một cách nhẹ nhàng. Giá như mình không làm quá lên hay đòi hỏi sự chú ý vô lý. Dohyun đã chủ động làm hòa trước, vậy mà tại sao mình lại cứ nói những lời khiến anh ấy tổn thương?
Wooyeon muốn làm hòa, nhưng lại không biết làm thế nào. Một lời xin lỗi đơn giản đáng lẽ là câu trả lời dễ dàng, nhưng cậu lại không thể nghĩ ra. Cậu viết đi viết lại tin nhắn “Khi nào anh về?” nhưng mãi không dám gửi. Nếu Dohyun không trả lời thì sao? Nếu cậu gọi mà anh không nghe máy? Nếu anh nổi giận và cúp máy thì sao? Cậu sợ rằng trái tim mình sẽ tan vỡ không thể cứu vãn.
Tại sao mình lại vô dụng đến thế?
Tại sao mình lại ngu ngốc như vậy?
Tại sao chỉ một chút kiên nhẫn thôi cũng không có, để rồi phá hủy tất cả?
Wooyeon tự trách mình không biết bao nhiêu lần. Dohyun làm gì cũng giỏi, cũng khéo léo, còn mình thì lúc nào cũng thế này. Cậu tức giận đến mức đầu óc như muốn nổ tung, hối hận vì không thể nói một lời tử tế với anh.
Sáng chủ nhật, Wooyeon ngồi thu mình trên ghế sofa với gương mặt sưng húp. Cậu nắm chặt điện thoại đã được sạc đầy pin, thở dốc vì khóc quá nhiều, đôi mắt lờ mờ khép lại.
“Nếu anh ấy nói chia tay thì sao đây?”
Suy nghĩ ấy vô tình lóe lên, khiến những giọt nước mắt tưởng đã ngừng lại tiếp tục trào ra. Cậu lau đi đôi mắt sưng mọng đến mức như muốn nát ra, rồi vùi mặt vào đầu gối, nghĩ rằng nếu có thể quay lại quá khứ, cậu sẵn sàng làm bất cứ điều gì.
Không lâu sau, điện thoại reo vang. Tiếng chuông mặc định từ khi cậu mua máy đến giờ vang khắp phòng khách. Wooyeon giật mình nhìn vào màn hình, và một cái tên quen thuộc hiện lên trước mắt cậu.
Người gọi đến là [Jinah].
***
Jinah hẹn gặp Wooyeon tại quán cà phê mà cậu từng gặp Danny. Đây là một chuỗi cà phê nổi tiếng có cả ở Mỹ, với bảng hiệu bằng gỗ và tường kính lớn cho phép nhìn thấy rõ những khách hàng bên trong.
Vì chỉ rửa mặt qua loa rồi đội mũ rời nhà, Wooyeon đến quán cà phê sớm hơn giờ hẹn. Cuối tuần quán khá đông, nhưng vẫn còn một vài bàn trống dành cho hai người. Cậu chọn đại một món đồ uống rồi ngồi vào góc khuất để chờ Jinah.
“Xin lỗi, bạn đi một mình à?”
Không biết đã ngồi bao lâu thì bỗng có một cô gái lạ tiến đến và bắt chuyện với Wooyeon. Do chiếc mũ che khuất khuôn mặt nên cô ấy chỉ có thể thấy phần trên cơ thể của cậu. Wooyeon không buồn ngẩng đầu lên, đáp lại một cách hờ hững:
“Tôi có người yêu rồi.”
“Thôi mà, cho tôi xin số điện thoại đi.”
“Không thể được. Xin lỗi.”
Dù cậu đã đáp trả như một cái máy, cô gái kia vẫn ngang nhiên ngồi xuống đối diện. Thường thì không mấy ai hành xử thẳng thừng như vậy, khiến Wooyeon cảm thấy bực bội. Khi định lên tiếng, cậu ngẩng đầu lên và bất ngờ nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc.
“Cậu từ chối mà không thèm nhìn à?”
Một nụ cười tươi tắn hiện ra, ánh mắt mềm mại cong lên đầy thân thiện. Wooyeon ngẩn ngơ chớp mắt vài cái, còn người cô gái kia thì tinh nghịch nháy mắt.
“Anh trai tôi chắc phải ghen lắm. Nhìn cậu thì có vẻ hay bị xin số lắm nhỉ?”
“Jinah…”
Biểu cảm cứng đờ của Wooyeon bỗng dịu xuống.
“Lại đùa kiểu gì thế này?” – cậu trách nhẹ. Nhưng Jinah chỉ nhún vai đầy vô tư, sau đó nghiêng người nhìn kỹ khuôn mặt Wooyeon.
“Nhìn mắt cậu kìa, trông chẳng khác cá vàng là mấy.”
Jinah chậc lưỡi vài lần rồi lấy điện thoại ra, dí sát vào mặt Wooyeon khiến cậu không hiểu cô định làm gì. Nhưng rồi nghe tiếng Jinah bấm chụp ảnh, cậu mới phát giác. Wooyeon vội giơ tay che ống kính.
“Đừng chụp.”
“Chụp xong rồi.”
Jinah thản nhiên đáp, rồi gõ gõ màn hình trước khi úp điện thoại xuống bàn. Chiếc điện thoại cùng hãng với của Dohyun, nhưng được bọc trong một chiếc ốp lưng gắn đá lấp lánh. Cô nhấp một ngụm cà phê từ chiếc cốc giữ nhiệt, rồi hỏi thẳng vào vấn đề:
“Vậy chuyện là gì đây?”
Thói quen đi thẳng vào vấn đề vẫn chẳng thay đổi. Hai năm trước, Jinah cũng từng kéo Wooyeon ra ngoài chỉ để hỏi cậu một cách đầy trách móc: “Sao lại đi theo?”
“Là cậu gọi tôi mà.”
Gọi người đến rồi lại hỏi chuyện gì thì trả lời sao đây? Wooyeon nghĩ bụng rồi đáp. Jinah nhướn mày, như thể không tin nổi, hỏi tiếp:
“Ổng đang ở nhà tôi.”
Một lời giải thích ngắn gọn mà Wooyeon cũng đã biết từ trước. Nhưng liệu cậu nên cảm thấy may mắn vì Dohyun không đi đâu xa, hay bực bội vì anh ở gần đến vậy mà vẫn không quay về?
“Nhìn cậu thế này, chắc hai người cãi nhau rồi…”
Jinah híp mắt lại nhìn Wooyeon chằm chằm. Dù không nghe gì từ Dohyun, chỉ cần nhìn tình hình hiện tại cũng đủ để hiểu mọi chuyện. Huống chi Wooyeon xuất hiện ở điểm hẹn với khuôn mặt rõ ràng là đã khóc.
“Tôi không biết vì chuyện gì, nhưng nếu được thì mau làm hòa và đưa ổng về đi. Vì anh ấy mà tớ không dám đưa bạn trai về nhà đấy.”
“…Cậu có bạn trai rồi à?”
Câu hỏi không liên quan lắm đến tình huống, nhưng Wooyeon ngạc nhiên đến nỗi thốt ra. Hai người vẫn thỉnh thoảng liên lạc, vậy mà cậu không hề hay biết chút gì về chuyện Jinah đang hẹn hò. Jinah thản nhiên gật đầu, rồi giơ điện thoại lên.
“Mới đây thôi. Cậu muốn xem ảnh không?”
“Bạn trai mới quen mà cậu định dẫn về nhà sao?”
Không nên làm vậy. Wooyeon nói ý muốn khuyên nhủ, nhưng Jinah lại quay sang nhìn cậu như thể hỏi ngược lại: Cậu có tư cách nói thế à? Jinah chẳng thèm đưa ảnh ra như đã nói, mà bất ngờ đứng dậy.
“Đợi chút.”
Lần này, Jinah đi đến quầy và mua một chiếc sandwich. Wooyeon tưởng rằng Jinah đói, nhưng bất ngờ thay, cô bóc gói ra và chìa một nửa chiếc sandwich cho cậu.
“Ăn đi.”
Wooyeon ngơ ngác nhận lấy, đôi mắt chớp chớp trong sự bối rối. Ban đầu, cậu nghĩ Jinah ngại ăn một mình nên chia sẻ. Nhưng ngay sau đó Jinah đẩy nốt nửa còn lại về phía cậu.
“Cậu ăn hết đi. Tớ ăn cơm rồi.”
“Đột nhiên thế này? Tớ không đói.”
“Không đói cũng ăn đi.”
Tách. Jinah chụp ảnh chiếc sandwich. Chính xác hơn là tay Wooyeon đang cầm chiếc sandwich.
“…Sao cậu cứ chụp ảnh thế?”
“Có chút việc.”
“Việc gì mới được chứ…”
Wooyeon muốn hỏi thêm, nhưng không còn đủ sức lực để tranh luận nữa. Cậu hé môi định nói gì đó, rồi lại thở dài mệt mỏi. Thấy vậy, Jinah khẽ vẫy tay, ý bảo cứ từ từ ăn rồi nói chuyện.
“Cậu và anh ấy rốt cuộc cãi nhau vì chuyện gì?”
Wooyeon không hề đói, nhưng cảm giác thèm ăn vốn đã không có giờ lại biến mất hoàn toàn. Khi cậu đặt chiếc sandwich xuống, Jinah thoáng hiện vẻ mặt thất vọng. Wooyeon không nhận ra, chỉ chậm rãi mở lời.
“Tôi…”
Bắt đầu từ đâu đây? Nghĩ lại mọi chuyện, cảm giác tủi thân dâng trào. Đôi mắt cậu dần nhòa đi, giọng nói nghẹn ngào đầy nước mắt.
“Tôi đã nói những lời không hay với anh ấy…”